Chương 3- Người đó, tới muộn! 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này thật lạ, tại sao lại phong tỏa ban công chứ Tôi nhìn thấy chim hải âu.

——– bởi vì sẽ làm hắn phát điên.

8

Gia Trầm Cảnh hít sâu một lát rồi đẩy cửa vào.

Thiếu niên mười bốn tuổi đang đứng dựa vào giá sách, vì ngăn hắn chạy trốn mà cửa sổ được xây rất cao. Ánh nắng từ đó chiếu vào càng làm cho căn phòng lộ vẻ âm u.

Dung mạo thiếu niên rất xinh đẹp, là cái loại tựa như sóng nước mênh mông chỉ cần liếc nhìn một cái liền chẳng thể dứt ra. Lần đầu tiên Gia Trầm Cảnh gặp người này, suýt nữa không tin vàomắtmình. Đứa trẻ này mà có thể làm ra những chuyện đáng sợ như vậy sao?

Bác sĩ Gia. Bạch Thần Mộ buông sách, mỉm cười với ông ta: Hôm nay ông tới trễ.

Ngón tay Gia Trầm Cảnh không tự giác run rẩy, ông nói: Xin lỗi cậu, trên đường tới cần chuẩn bị chút đồ, cậu đang đọc sách gì?

Ông nói cái này? Bạch Thần Mộ lật cuốn sổ, nheo mắt nói: Đây là nhật ký, ông muốn xem không? Rất thú vị.

Sau lưng Gia Trầm Cảnh khẽ run lên, ông nói: Quyển sách lần trước cậu nói đến, tôi đã đọc xong. Cậu có muốn chia sẻ cảm nghĩ về nó với tôi không?

Không có nhận xét.

Sao cậu không kể nội dung cho tôi nghe nhỉ? Chủ yếu là cậu thích nhân vật nào, vì sao lại thích, vân vân Gia Trầm Cảnh kiên trì hỏi không ngừng. Mấy ngày nay, đây là lần duy nhất ông bắt chuyện với bệnh nhân của mình. Ít nhất, ông hy vọng có thể ở chung hòa bình với đối phương.

Có lẽ do liên quan đến tính cách, giọng nói của Bạch Thần Mộ luôn có một loại trào phúng nhàn nhạt: Loại trò chơi này tôi đã chơi nhiều lần rồi, ám thị của ông không có tác dụng với tôi đâu. Tôi cho phép bác sĩ như ông bóc trần ý nghĩ của tôi, tuy nhiên tiền đề là ông phải có đủ khả năng khiến tôi tin tưởng ông.

Nhưng lần trước lúc tôi đến, cậu còn hỏi về gia đình tôi, cuốn sách đó cũng do cậu giới thiệu. Nếu cậu đã cố gắng như vậy, nghĩa là cậu cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng đúng không? Chúng ta có thể ở chung hòa bình.

Làm tôi có hứng thú không phải ông. Bạch Thần Mộ nói: Mà là con trai ông, đừng nhầm lẫn.

Được. Gia Trầm Cảnh nói: Có cơ hội tôi sẽ giới thiệu nó với cậu, chúng ta nói về cuốn sách được chưa? Gia Trầm Cảnh lau lớp mồ hôi mỏng trên trán. Ngay từ đầu, ông cũng biết là đối với loại bệnh nhân không chịu hợp tác này cần nhiều tinh lực hơn so với người thường mới có thể khiến đối phương chịu mở lòng.

Quyển sách kia sao? Bạch Thần Mộ nói: Tôi không thích .

Gia Trầm Cảnh không chịu bỏ cuộc, ông vội nói: Vậy cậu thích sách gì? Nói cho tôi biết đi? Tuy tôi là bác sĩ tâm lý của cậu nhưng tôi càng muốn làm bạn với cậu hơn. Tôi có thể giúp cậu, cứ yên tâm.

Bạch Thần Mộ nhếch môi cười: Tôi không thích đọc sách. Hắn nói: Còn nữa, đừng có tùy tiện nói năng lung tung, từ miệng ông phun ra hai chữ này khiến tôi rất tức giận.

9

Gia Nhạc nghe được tiếng động, đẩy cửa ra, thấy cô hầu gái từng chăm sóc cậu đang cúi người trên sàn tìm kiếm gì đó dưới ngăn tủ. Sau ngày cậu hiểu lầm cô ấy, Gia Nhạc vẫn luôn tìm cơ hội nói lời xin lỗi. Đáng tiếc là chuyển sang phòng khác thì người hầu cũng đổi luôn.

Gia Nhạc âm thầm động viên mình, đi qua hỏi: Chào cô, cần tôi giúp không? Khoảng thời gian này, tiếng Anh của cậu đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất Bạch Thần Mộ nghe hiểu lời cậu nói.

Cô hầu gái ngẩng đầu thấy người đến là cậu, sợ tới mức trượt tay, ngăn tủ bị côđụng trúng khẽ lay động, bình hoa trên tủ cũng lung lay sắp đổ, Gia Nhạc vội vàng một tay đỡ bình hoa một tay giữ lấy ngăn tủ.

Cám ơn, nhưng cậu cứ lo việc của cậu đi, không cần lo chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Hầu gái nói.

Gia Nhạc không nghe ra ẩn ý của cô ta, cậu hỏi lại: Không sao, tôi không vội, cô muốn tìm cái gì?

Tôi không tìm gì cả Hầu gái ấp úng.

Vậy cô đang dời ngăn tủ sao? Để tôi giúp cô. Hai tay Gia Nhạc đặt hai bên ngăn tủ hỏi: Chuyển đến chỗ nào?

Không không, chuyện này không cần cậu làm, tôi làm là được rồi. Cậu không cần phải xen vào, đi nhanh đi, nếu không thiếu gia sẽ tức giận! Thanh âm của cô gái mang theo tiếng khóc nức nở.

Cô ấy nói quá nhanh, Gia Nhạc không nghe rõ, cậu gãi đầu, có chút xấu hổ hỏi: Cô có thể lặp lại lần nữa không? Chậm một chút, tiếng Anh của tôi không tốt lắm.

Gia Nhạc, anh đang làm gì vậy? Bạch Thần Mộ từ cầu thang đi xuống, đứng ngược hướngánh sáng làm người khác nhìn không rõ hình dáng. Tòa nhà của Bạch gia rất lạ, cửa sổ đều đóng kín bằng ván gỗ, cũng không như phần đông ở nước C đều dùng thủy tinh trang trí, làm cho căn phòng rất u ám, không mở cửa sổ liền chỉ thấy một mảnh tối đen.

Hôm nay, cậu tan học thật sớm. Mắt Gia Nhạc nhìn lên đồng hồ.

Bạch Thần Mộ đến bên người Gia Nhạc thực tự nhiên kéo tay cậu, vô cùng thân thiết nói: Hôm nay là chủ nhật, anh quên ư?

Xin lỗi, không chú ý tới điều này Ngày hôm qua, cậu còn nói muốn dạy tôi vẽ tranh. Gia Nhạc vì mình lơ là bạn bè mà chán nản.

Không sao, không phải tôi đến tìm anh rồi đấy thôi. Bạch Thần Mộ nhún vai.

Cám ơn. Gia Nhạc nhẹ giọng nói, bỗng ngẩng đầu: A đúng rồi, cậu có hỏi cha mẹ để cậu đến trường chưa? Gia Nhạc vẫn nhớ đến chuyện này. Đối với hành vi của cha mẹ Bạch Thần Mộ, cậu suy nghĩ nửa buổi cũng chỉ có thể phân vào loạiđặc biệt cưng chiều bảo vệ con, nhưng dù là bảo vệ thế nào đi chăng nữa thì loại hành vi này cũng đã vượt quá giới hạn. Chẳng qua do tính cách cậu quá yếu đuối, luôn không có ý thức phản kháng, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra biện pháp đến trường này thôi.

Mấy tháng mẹ tôi mới ghé một lần. Lần sau gặp mẹ, tôi sẽ hỏi. Bạch Thần Mộ chỉ cười, không phản bác lờicủa cậu.

Vậy cha cậu đâu?

Bạch Thần Mộ nhún nhún vai: Này còn phải hỏi mẹ tôi đã.

Gia Nhạc càng ngày càng cảm thấy hành vi của mẹ hắn làm người ta nổi giận, một đứa trẻ không cha thì về mặt tình cảm sẽ có chỗ thiếu hụt. Vậy mà còn để hắn sống ở nơi không được gặp ai. Trước khi mình đến, Bạch Thần Mộ cô đơn đến nhường nào?

Do cha là bác sĩ tâm lý nên ít nhiều gì Gia Nhạc cũng hiểu được chút kiến thức về mặt này, cậu cảm nhận được một loại mâu thuẫn trên người Bạch Thần Mộ, giống như là hai loại tính cách đối lập hòa cùng một chỗ. Cậu quy loại cảm giác này là do mẹ Bạch Thần Mộ gây ra.

Từ khi thấy Bạch Thần Mộ đi tới, cô hầu gái liền cúi đầu đứng tại chỗ, hắn thấy rõ mặt cô: Cô tới đây làm gì?

Đồ vật bị rớt ở bên dưới . Cô hầu gái co quắp chỉ vào dưới ngăn tủ.

Gia Nhạc đi qua, sắn ống tay áo nói: Thì ra là vậy, tôi giúp cô lấy ra. Cậu có chút đỏmặt nói: Xem ra vừa rồi tôi hiểu không saimà.

Bạch Thần Mộ kéo cậu lại: Chuyện này không cần anh làm.

Cô hầu gái ở cạnh vội nói: Đúng vậy, thưa cậu, đây là việc của tôi, mời cậu với thiếu gia rời khỏi đây đi.

Gia Nhạc nhìn về phía Bạch Thần Mộ: Tôi không thể giúp cô ấy sao?

Bạch Thần Mộ gật đầu.

Ừ Được rồi. Gia Nhạc có chút mất mát nói. Cậu không phản đốilời Bạch Thần Mộ, cậu chỉ cảm thấy lương tâm bất an cho nên muốn giúp cô ấy mà thôi, cũng không phải Lôi Phong(*) nhìn thấy cái gì cũng muốn vươn một tay ra giúp. Nếu đối phương không cảm kích còn muốn mình rời đi thì Gia Nhạc cho là có lẽ đối phương cũng không để ý đến chuyện tối hôm đó.

Điều này khiến cậu thoải mái hơn một chút.

(*) Lôi Phong: (18-12-1940 – 15-8-1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bởi vì Lôi Phong nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người, cho nên hai chữ Lôi Phong ở Trung Quốc đã trở thành danh từ Người tốt việc tốt.(dịch theo Baike)

10

Bạch gia đúng là một nơi khiến tâm tình người ta dễ chán nản.

Người nơi đây tuy thực lễ phép nhưng cậu có thể cảm giác rõ bọn họ chán ghét và không thân thiện với cậu.Điều duy nhất khiến Gia Nhạc chịu đựng ở lại là vì nơi đây có một biển hoa rộng lớn và người bạn Bạch Thần Mộ này.

Tòa nhà Bạch gia ở trên đỉnh núi, từ ban công trên lầu bốn có thể nhìn thấy bờ biển xanh thẳm cùng kiến trúc bến cảng màu trắng phía xa xa, thường nghe được âm thanh tu tu của tàu thủy trong đêm khuya yên tĩnh.

Thần Mộ, cậu có kính viễn vọng không? Gia Nhạc mở cửa phòng Bạch Thần Mộ, thấy một người phụ nữ trung niên cậu không quen biết đang cầm một quyển sách viết viết vẽ vẽ trên bảng. Cậu vừa thấy có người ngoài liền không biết nói gì, thân thể cứng ngắc lui ra ngoài, nửa ngày sau mới nghe thấy giọng cậu vang lên: Xin lỗi, đã làm phiền.

Gia Nhạc đứng ở ngoài cửa gõ gõ đầu, nước A không giống nước C, ngày nghỉ là chủ nhật và thứ hai. Vậy mà cậu luôn không nhớ được.

Gia Nhạc rất ít tìm Bạch Thần Mộ vào buổi trưa, hắn nhìn cậu tới bất giác nở nụ cười, ra hiệu với cô giáo buổi học hôm nay dừng ở đây, ra ngoài thì thấy Gia Nhạc cũng không đi xa: Chờ chút, anh cần kính viễn vọng hả?

Ừ. Gia Nhạc chạy trở lại, hỏi: Cậu có hả?

Để tôi lấy cho anh. Bạch Thần Mộ nhanh chóng leo lên nấc thang trên cùng lấy hộp kính viễn vọng trên kệ sách, phủi bụi sạch sẽ. Cúi đầu nhìn, Gia Nhạc đang ngoan ngoãn giúp hắn giữ chặt cái thang.

Bạch Thần Mộ đưa chiếc hộp cho cậu, nói: Đây này, anh cần nó làm gì?

Gia Nhạc không trả lời câu hỏi của hắn, sau khi nhìn quanh bốn phía thì hỏi: Cô giáo đâu?

Bạch Thần Mộ đáp: Tôi để cô ấy đi trước rồi.

Gia Nhạc hỏi: Vậy cả buổi trưa cậu được nghỉ? Tuyệt, cậu đi với tôi. Cậu lôi kéo Bạch Thần Mộ đi lên cầu thang xoắn ốc đến lầu bốn.

Bạch Thần Mộ bị xoay nhanh đến chóng mặt: Chúng ta đi đâu đây?

Đợi chút, sắp đến rồi. Gia Nhạc che mắt Bạch Thần Mộ, giọng nói tràn đầy vui vẻ: Khi nào tôi muốn cậu mở mắt cậu mới được mở, không cho nhìn lén.

Ừ, tôi biết. Tiếng nói của Bạch Thần Mộ mang theo nồng đậm giọng mũi, vừa nghe liền biết hắn đang cười trộm.

Lầu bốn một mảnh đen kịt, toàn bộ cảnh đẹp bị rèm cửa sổ vừa dày vừa lớn che đậy, hai tay Gia Nhạc túm lấy tấm rèm, hô: Ba – hai -

Một!

Tấm rèm bị kéo ra.

Bạch Thần Mộ bị ánh nắng chiếu vào mắt có chút đau, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng mở mắt ra được. Trước mắt hắn hiện ra những đám mây trắng như được nổi lên từ mặt nước xanh lam xinh đẹp, căn phòng tối đen đột nhiên trở nên sáng sủa trong lành.

Đẹp không? Gia Nhạc rất hài lòng nói: Đây là tôi vô tình phát hiện ra đó.

Bạch Thần Mộ không kiềm chế được lui ra sau một bước, đưa tay giữ lấy cánh tay Gia Nhạc, ngón tay bấm sâu vào da thịt.

Cậu không biết là, Bạch Thần Mộ vô cùng ghét biển.

Ghét màu xanh.

Chán ghét bầu không khí mang theo vị mặn tanh tưởi.

Lúc hắn còn rất nhỏ từng bị nhốt trong căn phòng chỉ có một cánh cửa sổ, mỗi ngày chỉ có lúc người đưa cơm rời khỏi nửa giờ thì hắn mới nhón chân liều mạng từ cửa sổnhìn ra thế giới bên ngoài.

Nhưng nơi đó ngoại trừ biển vẫn là biển.

Khắp thế giới rộng lớn này chỉ có mình hắn, Bạch Thần Mộ thậm chí có thể tưởng tượng, nếu không phải lúc đó hắn trốn ra từ cửa sổ rồi rơi xuống biển, có lẽ bây giờ còn bị nhốt trong căn phòng ngập mùi tanh kia.

Từ đó về sau, biển rộng đối với hắn mà nói, chỉ gợi lên kí ức cay đắng mà hắn từng trải qua, biển cả đã chứng kiến toàn bộdáng vẻ khó coi và chật vật nhất của hắn.

Gia Nhạc cũng không để ý nhiều đến đau đớn trên cánh tay, cậu đang thích thú dạt dào dùng kính viễn vọng xem biển rộng ngoài kia, nói: Nơi này thật lạ, tại sao lại phong tỏa ban công chứ Tôi nhìn thấy chim hải âu.

——– bởi vì sẽ làm hắn phát điên.

Làn da tái nhợt của Gia Nhạc vì hưng phấn mà nhiễm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, hắn đưa kính viễn vọng trên tay cho Gia Nhạc: Có hải âu, anh nhìn xem.

——– ha ha.

Bạch Thần Mộ buông tầm mắt xuống, sắc mặt trầm tĩnh nói: Anh thật lợi hại, phong cảnh rất đẹp.

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro