Chương 34- Champagne cuối cùng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thậm chí ảo tưởng qua việc móc lấy cặp mắt khiến bản thân thích muốn chết kia xuống, vĩnh viễn bỏ vào trong lọ để thưởng thức.

93

Sau khi rời khỏi quán cà phê, ba người Anthony kéo Gia Nhạc đến một nơi như là căn hộ, phân phối phòng cho cậu đối diện phòng Bạch Thần Mộ, cậu vốn định trực tiếp đi tìm Bạch Thần Mộ hỏi ba năm trước đây đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Stochirlea lại nói cho cậu biết Bạch Thần Mộ phải tiếp nhận kiểm tra tâm lý, ngày mai mới có khả năng xuất hiện.

Gia Nhạc lo âu mà ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy liền đi tìm hắn, ngược lại không dự đoán được vừa mới tiến vào đại sảnh thì đã gặp mặt Bạch Thần Mộ.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Anthony nói thời gian hắn đi làm sắp tới rồi, Stochirlea cũng cùng rời đi, làm Gia Nhạc không nghĩ tới là thân phận xã hội của Stochirlea lại là một gã cảnh sát internet cần cù chăm chỉ, thật sự là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.

Hai người rốt cuộc có cơ hội đơn độc ở chung, Gia Nhạc trực tiếp hỏi: Ba năm trước đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao cái gì em cũng không nhớ rõ?

Chuyện đó rất quan trọng với em sao? Bạch Thần Mộ cau mày, thanh âm thật thấp.

Gia Nhạc ngẩn ra, có quan trọng hay không cậu không biết, nhưng mà cậu mơ hồ cảm thấy cậu nhất định phải nhớ tới đã xảy ra chuyện gì, bởi vì từ lúc cậu tỉnh lại, lòng cậu chứa chan chỉ có Bạch Thần Mộ đã mất tích, cực kỳ gấp gáp muốn tìm hắn, ngay cả cái chết của cha cũng không thể mang đến bi ai cho cậu, bởi vì cậu sắp bị tin tức mất tích của Bạch Thần Mộ bức điên lên đến nơi rồi.

Vô cùng quan trọng. Gia Nhạc nói: Em muốn biết em là như thế nào yêu anh.

Em xác định cảm tình em đối với anh là yêu hửm? Bạch Thần Mộ hỏi.

Không có gì so chuyện này càng khiến em chắc chắn hơn. Gia Nhạc nâng mặt Bạch Thần Mộ lên, nói: Một khắc khi nhìn thấy anh, em liền biết phần nôn nóng dưới đáy lòng mình kia đến tột cùng là muốn tìm kiếm thứ gì.

Vẻ mặt Bạch Thần Mộ dần dần dâng lên đau thương, hắn lẩm bẩm: Nếu điều em nói là sự thật, vậy thì sẽ tốt đẹp biết bao.

Anh không tin tưởng em vậy sao? Gia Nhạc vội vàng hỏi.

Này không liên quan tới niềm tin, Bạch Thần Mộ nói: Bây giờ anh không có cách nào nói cho em biết chân tướng chuyện đã phát sinh, nhưng chung quy sẽ có một ngày như thế, em đợi anh có được không?

Tại sao không thể nói? Gia Nhạc hết sức hoang mang: Sao anh ngay cả vì cái gì không từ mà biệt cũng không chịu nói cho em biết chứ?

Không phải anh không chịu, mà là không thể. Bạch Thần Mộ nắm chặt dây xích đeo trên cổ.

Mỗi thời mỗi khắc hắn không lúc nào không nhớ tới người trước mặt này.

Hắn muốn hôn môi cậu.

Muốn vuốt ve cậu.

Muốn để thân thể mình cùng cậu dung hợp chung một chỗ.

Gia Nhạc sẽ dùng ánh mắt mê ly mà ngập nước nhìn về phía hắn.

Hắn thậm chí ảo tưởng qua việc móc lấy cặp mắt khiến bản thân thích muốn chết kia xuống, vĩnh viễn bỏ vào trong lọ để thưởng thức.

Cảm giác xiềng xích thực không sai, hắn sẽ dịu dàng cài lên cổ Gia Nhạc, hơn nữa còn tuyển chọn một chiếc giường lớn, để Gia Nhạc có thể trong phạm vi lớn nhất của vòng xiềng xích bò đến bò đi mà không bị thương.

Hắn đều đem mọi thứ suy tính trước thật hoàn mỹ.

Đó là những hoang tưởng có thể khiến hắn chìm vào trong giấc ngủ mông lung.

Thế nhưng, sau khi tỉnh mộng.

Hắn phải tiếp nhận sự thật không có cách nào có được Gia Nhạc.

Điều này làm hắn điên cuồng.

94

Về sau Gia Nhạc lại hỏi Bạch Thần Mộ tình hình hiện tại.

Bây giờ Bạch Thần Mộ vẫn còn liên hệ cùng gia tộc White, chẳng qua vì vấn đề thân phận nên Tứ phu nhân hoàn toàn không biết được, bà đã buông tay với việc tìm kiếm Bạch Thần Mộ, hiện tại định cư ở nước M, thời gian đã lâu cũng không quay trở lại. Về phần hiện nay tại sao hắn lao vào làm công việc này, Bạch Thần Mộ không trả lời, chỉ nói trước đó hắn bận rộn suốt, không có thời gian liên hệ, vậy nên không cần phải nhiều lời nữa.

Gia Nhạc nghe ra sự qua loa trong giọng nói của Bạch Thần Mộ, cậu không buộc đối phương trả lời nữa, bởi vì nếu Bạch Thần Mộ không muốn nói, cậu cảm thấy bản thân dường như không có tư cách để hắn trả lời.

Cậu có chút lo lắng cho Ruina An, tuy rằng Anthony đã nói cho cậu biết đối phương không có việc gì, nhưng mà có một số việc không tận mắt chứng kiến thì cậu sẽ không tin, Bạch Thần Mộ nhìn Gia Nhạc mặc áo khoác vào muốn ra cửa, đeo túi vào bên hông đi tới cửa.

Gia Nhạc quay đầu, hỏi: Anh cũng muốn ra ngoài?

Em đi đâu? Bạch Thần Mộ không trả lời mà hỏi lại.

Gia Nhạc thắt dây giày thẳng lưng nói: Đi nhìn Ruina An.

Là ai vậy? Bạch Thần Mộ hơi hơi nghiêng đầu.

Gia Nhạc thực thích động tác nhỏ này của Bạch Thần Mộ, mỉm cười nhéo vành tai hắn, có hơi sửng sốt hắn vậy mà đeo khuyên tai, vén mái tóc đen dài của hắn ra xem, đó là một viên đá trắng bé nhỏ, nói: Học trò của em, lời Anthony nói trước đó anh không có nghe sao?

Học trò của em chỉ có một mình anh. Bạch Thần Mộ rất bá đạo một tay ôm chặt eo Gia Nhạc.

Đúng đúng, em đi xem một người có quen biết vậy được rồi chứ? Gia Nhạc nói.

Anh đi với em. Bạch Thần Mộ nói xong, không đợi Gia Nhạc trả lời liền nắm lấy cánh tay cậu đi ra cửa.

Năng lực nhận đường của Gia Nhạc rất tốt, chỉ đi một lần là biết thang máy ở nơi đâu, thấy Bạch Thần Mộ lôi mình đi hướng trái ngược, hỏi: Anh muốn đi đâu?

Không phải xuống lầu sao? Bạch Thần Mộ nói.

Bên kia cũng có thang máy hả? Gia Nhạc có chút hoài nghi.

Bạch Thần Mộ dừng bước lại, gãi đầu, quay đầu nói: Hẳn là có mà.

Gia Nhạc:

Gia Nhạc túm Bạch Thần Mộ đi hướng ngược lại, nói: Đi bên này đi. Cậu bỗng nghĩ đến lúc ở gia tộc White, Thần Mộ dường như thường xuyên tìm không thấy phòng mình, hay bị lạc ở trong đại sảnh.

95

Gia Nhạc vốn cho rằng nhà Weiss sẽ có phản cảm rất lớn với mình, bởi cậu chỉ đưa Ruina An đi ra ngoài thôi, liền xảy ra nhiều chuyện như thế, sau này còn không từ mà biệt, thật sự là rất quá phận.

Thế nhưng bà chủ ở trong sân nhìn thấy cậu, thì hết sức ngạc nhiên mừng rỡ chạy tới, vội vàng hỏi: Thầy không sao chứ? Ngày đó thầy đi xong liền không trở về nữa, đã điều tra xong rồi sao?

Vâng. Gia Nhạc gật đầu với bà.

Bà chủ thở dài, nói: Đều do tôi, ngày đó không nên để thầy cùng đi với Ruina An, đứa nhỏ bị dọa sợ rồi, mau vào Vị này là? Bà nhìn về phía Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ nói với bà: Bạn của Gia, tôi tên là Yves.

Cùng nhau vào đi. Bà chủ cười nói: Ruina An một lát sẽ trở lại.

Ruina An hiện tại thế nào rồi? Gia Nhạc hỏi.

Nó vẫn nói đó là một giấc mộng với chúng tôi, bác sĩ bảo loại tình huống này của nó là chuyện tốt, cũng là loại hành vi tự bảo vệ mình, dù sao tôi cũng nghe không hiểu, chỉ cần nó không có việc gì thì tốt rồi, Bà chủ giúp hai người Gia Nhạc rót hai ly nước trái cây, ngồi vào đối diện họ, nói: Thầy giáo chừng nào thì thầy quay về đây? Chúng tôi đều rất nhớ thầy.

Tay Gia Nhạc vuốt phẳng dọc theo mép mền, nói: Xin lỗi, tôi có khả năng không thể tiếp tục dạy dỗ Ruina An nữa, bên này tôi có chút chuyện nhỏ, cần phải rời khỏi một thời gian.

Bà chủ có chút thất vọng, thế nhưng cũng không cưỡng cầu, nói: Đây đối với chúng tôi thật sự là một tin tức chẳng may, chúng tôi đều rất thích thầy.

Gia Nhạc nói: Thực xin lỗi.

Không sao, à đúng rồi. Bá chủ mở ngăn kéo ra, cầm một tờ giấy, nói: Đây là bức tranh Ruina An vẽ cho thầy, nó nói chờ thầy về lại đưa thầy xem.

Trên giấy là một người bé nhỏ được vẽ khá cẩu thả đang đạp trên cỏ, bên cạnh còn có căn phòng nhỏ, khiến Gia Nhạc cảm thấy buồn cười là tóc của người bé nhỏ đó lại là màu xanh biếc.

Cám ơn. Gia Nhạc thật cẩn thận gấp kỹ giấy, cậu cảm thấy rất cảm động.

Bạch Thần Mộ ngắm thấy biểu tượng trên tờ giấy kia, chậm rãi phun ra một chuỗi từ đơn: Verification.

Bà chủ nói: Ờ, đó là tên trường học của Ruina An, cách nơi này ba trạm bên cạnh thư viện.

_Hết chương 34_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro