Chương 33- Champagne cuối cùng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông cô bé chỉ mới mười một mười hai tuổi, đầy người là dấu vết xanh tím, bị đánh gãy một cái răng, bên mép lúc này đều là vết máu khô cạn, cô bé hết sức không bình thường hai mắt trống rỗng, sau đó tầm mắt dần dần tỉnh táo, hung tợn mà nhìn gã đàn ông trung niên trước mắt, mắng: Ông sẽ gặp báo ứng!

91

Đêm khuya, ánh sao mờ mịt.

Gã đàn ông trung niên từ trên người bé gái chậm rãi rút ra, cơ thể mập mạp cồng kềnh của gã tựa như một đống thịt mỡ tầng tầng lớp lớp làm cho người ta ghê tởm, gã cầm lấy khăn tay lau chùi lớp dầu ứa ra trên mặt, mỉm cười rồi dùng tay xoay mặt bé gái hướng về phía gã: Sweetheart, cưng thật đáng yêu.

Trông cô bé chỉ mới mười một mười hai tuổi, đầy người là dấu vết xanh tím, bị đánh gãy một cái răng, bên mép lúc này đều là vết máu khô cạn, cô bé hết sức không bình thường hai mắt trống rỗng, sau đó tầm mắt dần dần tỉnh táo, hung tợn mà nhìn gã đàn ông trung niên trước mắt, mắng: Ông sẽ gặp báo ứng!

Báo ứng? Gã khinh khinh miệt cười ha ha, bất thình lình vả một cái tát hướng bé gái, mắng: Câm miệng mày lại ! Bitch !

A a ! ! Đồ ác ma! ! Cô bé cứ như điên rồi nhào qua cào xé gã, nhưng chỉ cánh tay gã thôi cũng đã thô hơn đùi cô bé, bé gái bị đạp xuống giường, ôm bụng thở dốc.

Ánh mắt gã tối tăm nhìn vết cào bên cổ gã, ấn vang chuông điện, hai tên đàn ông mặc đồ đen đi vào, gã chỉ chỉ cô bé kia, nói: Xử lý sạch sẽ chút.

Bé gái đã mất hết sức lực, ngay cả giãy giụa cũng không nổi liền bị khống chế, chất lỏng màu xanh thẳm tiêm vào cánh tay cô bé, chậm rãi tiến vào.

Gã từ trên giường đi xuống, chìa tay vỗ vỗ mặt bé gái, đầu cô bé nghiêng nghiêng lệch hướng bên kia, máu đỏ tươi từ trong lỗ mũi tràn ra.

Thật đáng tiếc, dáng dấp lớn lên thuộc kiểu tôi thích, nhưng tính tình lại thế này khiến người ta chán ghét. Gã thở dài, nói: Thôi, tôi muốn đi ngủ, tha ra ngoài đi.

Hai tên đàn ông nắm lấy chân bé gái, mặt cô bé dán trên mặt đất, vẽ ra một vệt máu mảnh dài.

92

Thầy.

Thanh âm trong trẻo, hơi hơi nhấn âm cuối, Gia Nhạc nghe tiếng quay đầu, nhìn thiếu niên đẩy cửa mà vào, mỉm cười nhìn về phía cậu.

Thần Mộ, tại sao anh lại gọi em là thầy ? Gia Nhạc thực khó hiểu.

Không vui sao? Thần Mộ đi tới từ sau ghế dựa ôm lấy Gia Nhạc, hai tay nâng mặt cậu, vẻ mặt dịu dàng.

Không phải không thích, Gia Nhạc sởn tóc gáy cảm giác thái độ của Bạch Thần Mộ hình như có chút không quá giống hôm qua, nói: Sao anh bỗng nhiên lại như thế này?

Như thế? Bạch Thần Mộ ôm sát eo Gia Nhạc, tay từ dưới vạt áo luồn vào

Khụ khụ khụ khụ khụ ! Anthony dốc hết sức lực mà ho, che mắt đi tới.

Vài viên đường kia tôi hẳn là nên đút vào miệng các người. Bạch Thần Mộ ôm chặt Gia Nhạc, không vui nhìn về phía ông: Tới nơi này làm gì?

Phiền cậu tìm một địa phương yên tĩnh, hoặc là sau khi tới phòng cậu hẵng làm loại chuyện này được không hử? Stochirlea đẩy Anthony, đi đến.

Bạch Thần Mộ ngồi ở trên đùi Gia Nhạc, vòng tay qua cổ cậu, nói: Nếu bắt đầu từ bây giờ hai người nói mau chút, thì tôi nghĩ tôi sẽ nhớ tới tình nghĩa cộng sự.

Hóa ra cháu còn biết tới phân tình nghĩa này, thật làm chú vui mừng mà. Anthony ngồi ở cạnh Gia Nhạc, nói: Tình huống học trò Ruina An của cháu tụi chú đã phái người qua xem, không có chuyện gì, cậu bé kiên trì cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, hơn nữa còn chờ cháu trở về.

Gia Nhạc đối với đứa bé giống mình kia cũng rất có hảo cảm, cậu thở dài, nói: Có phải hiện tại cháu không thể trở về được nữa?

Đoán không sai, Anthony nói: Tổ chức đã an bài cho cháu một công việc mới, tiếp tục làm gia sư của cháu, chỉ có điều đối tượng đổi thành Yves.

Sao cơ? Gia Nhạc giật mình nói, tuy rằng cậu dạy tiếng Trung cho học sinh không quan tâm tuổi tác, nhưng trình độ tiếng Trung của Bạch Thần Mộ nói không chừng còn tốt hơn cậu đấy, còn cần tới cậu nữa làm chi?

Một vị trí không khiến người hoài nghi mà thôi. Bạch Thần Mộ hôn hôn khóe miệng Gia Nhạc, nói: Hơn nữa em có thể cùng anh ở chung một nơi.

Những lời này thuận lợi đập tan bất an của Gia Nhạc, Gia Nhạc nói: Được rồi, em đồng ý.

Còn có một việc, Gia Nhạc cháu từ tuần sau bắt đầu đi tới địa phương này. Stochirlea nói xong, di động Gia Nhạc có một tin nhắn đến, phía trên là một khu náo nhiệt cách nơi ở cậu không xa.

Stochirlea nói: Bác sĩ tâm lý của chúng ta, lúc anh đi tiện thể dẫn Yves đi theo cùng, ước chừng đã hơn nửa tháng cậu ấy chưa có đi kiểm tra rồi.

Đá tới Bạch Thần Mộ, Gia Nhạc lập tức nói: Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dẫn anh ấy cùng đi.

Stochirlea trầm mặc vài giây, quay đầu nói với Anthony: Cháu hiện tại cho rằng Gia Nhạc kỳ thật không cần để ở bên cạnh Yves, bằng vào tính tình này của anh ấy khẳng định sẽ bị gặm đến xương cốt thành mẩu vụn cho coi.

Bạch Thần Mộ một cước đạp lật ghế dựa của Stochirlea, nghiêng người vô cùng thân thiết cào cào mũi của cậu ta, ánh mắt xinh đẹp cười đến cong cong: Câm miệng.

Stochirlea mày ủ mặt ê: Yves cậu có thể không cần tùy tiện phóng điện như thế được không? Tôi sẽ bị bẻ cong thành gay mất.

Gia Nhạc ôm chặt eo Bạch Thần Mộ, cậu không quá thích Bạch Thần Mộ chạm vào người khác nhưng cậu lại không dám cãi lời, liền nói lảng sang chuyện khác: Thần Mộ, ngày hôm qua thời điểm em nhìn anh có phải Hưm, cảm giác rất lạ? Là xảy ra chuyện tốt gì sao? Em trông anh thực vui vẻ.

Bạch Thần Mộ mỉm cười, nhưng Gia Nhạc không lý do gì cảm giác được hắn không phải thực vui vẻ.

Anthony nói: Khi nó làm nhiệm vụ chính là như vậy, đừng so đo, đều do Arlen giở trò quỷ.

Tuy rằng Gia Nhạc tò mò Arlen là ai, thế nhưng cậu vẫn ngậm miệng không có hỏi.

Anthony đợi một lát, hỏi: Cháu không hiếu kỳ Arlen là ai à?

Đây là yêu cầu cháu phải hiếu kỳ sao ạ? Gia Nhạc nói.

Stochirlea giơ ngón cái với Gia Nhạc, nói: Anh là mầm non tốt nhất mà tôi bắt gặp đấy, không sai, loại công việc này của chúng ta quả thật ít hiếu kỳ một chút thì tốt hơn.

Anthony lại bị khinh bỉ một lần nữa, rầu rĩ nói: Arlen chính là bác sĩ tâm lý biến thái, được điều qua đây đã nhiều năm rồi.

Bạch Thần Mộ nói: Chính bởi vì cậu ta nên anh mới không thích đi.

Gia Nhạc vì nguyên nhân do cha mình nên đối với toàn bộ bác sĩ tâm lý đều không ôm lòng hảo cảm, thế nhưng cậu cũng hiểu rõ được rằng bản thân có chỗ không đúng, vì thế cậu nói với Bạch Thần Mộ: Coi như là theo giúp em đi một lần, được không?

Đương nhiên. Bạch Thần Mộ nhắm mắt lại đi hôn môi Gia Nhạc.

Gia Nhạc híp mắt thừa nhận ân huệ của Bạch Thần Mộ, tính cách của Bạch Thần Mộ cũng giống như ba năm trước đây vậy, điều này làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái.

Stochirlea và Anthony đồng thời che mắt, Stochirlea này là xử nam có tư tưởng hết sức bảo thủ khá nóng nảy, liền cầm lấy văn kiện quăng về hướng hai người dưới tình huống rõ như ban ngày mà làm loại chuyện kia, Bạch Thần Mộ giơ tay, chuẩn xác bắt lấy tập văn kiện, thả môi Gia Nhạc ra, Gia Nhạc thở hồng hộc mà tựa vào cánh tay hắn, ánh mắt lướt tới hai tấm ảnh màu sắc rực rỡ dán trên văn kiện, trên đó tựa hồ là Một cô bé cả người trần trụi?

Nhiệm vụ mới ? Bạch Thần Mộ điều chỉnh tư thế, mở ra tập văn kiện, lúc này Gia Nhạc rốt cuộc cũng thấy rõ, trên ảnh chụp là cơ thể tràn đầy vết xanh tím của bé gái, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Đúng vậy, Anthony nói: Nhiệm vụ lần này chỉ có một người, gã ta được tổ chức phát hiện khi tháng trước đang điều tra một vụ án quy mô cỡ lớn, nhưng mà cuối cùng bởi vì chứng cớ không đủ mà gã không bị kết án, gã ta trước sau tổng cộng đã hại chết bốn bé gái, vả lại đứa lớn tuổi nhất chỉ mới mười ba, chú cảm thấy chúng ta nên nhận nhiệm vụ này.

Điều tra rõ ràng chưa? Bạch Thần Mộ hỏi.

Ừa, tôi xem thông tin trên văn kiện rồi, trừ phần đã bị tiêu hủy, trên cơ bản đều chính xác. Stochirlea nói.

Gia Nhạc nhìn nguyên nhân tử vong và dấu vết trên thân thể của vài bé gái trên văn kiện, kết hợp với hình ảnh dán trên hồ sơ, hận đến mức cả người run rẩy: Gã ta là một kẻ cặn bã ! Gia Nhạc la lớn: Sao gã có thể làm ra loại chuyện này? !

Ba người khác đều bị phản ứng của Gia Nhạc hù dọa, từ trước đến nay cậu luôn thực bình tĩnh hơn nữa có chút ngại ngùng.

Anthony nói: Gã là cặn bã, nếu không chúng ta cũng không cần ra mặt xử lý gã. Được rồi, kiểm soát tốt tính khí của cháu đi.

Gia Nhạc hít sâu, nói: Cám ơn đã nhắc nhở, cháu sẽ cố.

_Hết chương 33_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro