Chương 32- Bữa tiệc chết chóc ở khu vui chơi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết có lẽ là miễn phí, nhưng nó phải dùng cả đời để hoán đổi.

—— Manlius

86

Anthony quả thật rất thích ăn đồ ngọt, Gia Nhạc tới tới lui lui đưa cho ông vài loại bánh ngọt, hơn nữa còn có order của vài vị khách khác cho nên cậu càng bận rộn không kịp thở.

Hey, Anthony giơ tay lên, cầm thực đơn gọi: Tôi muốn nếm thử vị chocolate này, với lại thêm một ly nước chanh, giúp tôi nghiền nát chanh, cám ơn.

Gia Nhạc vừa ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi chưa tới ba phút, nghe vậy bèn đứng lên lê đôi chân không còn cảm giác muốn đi, Bạch Thần Mộ ngăn cậu lại, cầm bút cùng sổ ghi liền đi sang, lạnh lùng hỏi: Ông muốn gì?

Anthony vừa thấy lần này đến không phải Gia Nhạc mà là Bạch Thần Mộ, thì thái độ nhất thời thu bớt lại không ít, nói: À, cho tôi một phần bánh ngọt chocolate.

Hết bánh ngọt. Bạch Thần Mộ nói.

Vậy thì nước chanh? Anthony cười khổ, biết Bạch Thần Mộ là đang phát tiết bất mãn với mình đây.

Cũng hết nước chanh. Bạch Thần Mộ nói.

Vậy còn cái gì? Anthony hỏi.

Bạch Thần Mộ liếc mắt nhìn ông, nói: Cái gì cũng hết.

Anthony ngồi không yên, lôi kéo Bạch Thần Mộ, nhỏ giọng nói: Chú sắm vai khách hàng, cái gì cháu cũng không cho chú, là muốn khiến chú một mực lộ liễu ngồi ở đây ư ? Ít nhất phải cho chú cái gì chứ?

Bạch Thần Mộ nhìn nhìn bốn phía, rút ra một quyển sách để tại trên bàn Anthony, nói: Xem sách đi, không phải còn một ly cà phê chưa uống hết sao, vậy là đủ rồi.

Đừng đừng đừng! Anthony vội vàng nói: Chú tự đi lấy không được sao hả?

Bạch Thần Mộ bình thản nói: Chú là khách hàng, chuyện này không hợp quy củ.

Anthony:

Gia Nhạc nhìn Anthony im lặng ngồi ở chỗ kia không có muốn đông muốn tây nữa, sửng sốt hỏi: Anh nói gì với chú ấy vậy ? Mà có thể khiến chú ấy im lặng như thế.

Không có gì. Bạch Thần Mộ nhìn bánh ngọt trong quầy, hỏi: Trong đó em cảm thấy cái nào có vẻ ngon miệng?

Gia Nhạc quét qua, chỉ vào một chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn màu vàng, nói: Cái này.

Ừa Bạch Thần Mộ dưới cái nhìn chăm chú của Stochirlea lấy bánh ngọt ra, đặt trước mặt Gia Nhạc, nói: Ăn đi.

Gia Nhạc liên tục không ngừng nói: Không cần, em không thích ăn.

Đầu ngón tay của Bạch Thần Mộ xẹt qua khuôn mặt Gia Nhạc, nói: Anh nhớ rõ em thích.

Thật ra Gia Nhạc không thích đồ ngọt, chỉ là lúc ở gia tộc White Bạch Thần Mộ thường xuyên bày điểm tâm nhỏ lên cái bàn bên cạnh, Gia Nhạc không muốn lãng phí ý tốt của hắn, thế nên mỗi lần đều sẽ ăn thực sạch.

Cám ơn. Gia Nhạc nhỏ giọng nói.

Cậu bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, ba năm qua chờ đợi Bạch Thần Mộ đã là chấp niệm, cậu rất ít đi nhớ lại vì cái gì cậu phải tìm được Bạch Thần Mộ, vì cái gì sẽ thích Bạch Thần Mộ, cùng với sau đêm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao cậu vừa tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.

Vì vậy, khi Bạch Thần Mộ nhắc tới chuyện ở gia tộc White, Gia Nhạc phảng phất như cảm giác được, bản thân tựa hồ đang ở trong một xoắn ốc lượn vòng màu đen.

87

Cô gái tóc vàng lại xuất hiện ở quán cà phê.

Anthony sớm đã dùng biện pháp tiêm dung dịch Kali Xyanua vào viên đường giao cho Bạch Thần Mộ, vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, nên Gia Nhạc đã lấy đi tất cả hủ đường trên bàn.

Gia Nhạc khẩn trương nhìn cô gái kia ngồi xuống, Bạch Thần Mộ đang ghi lại ordermón ăn của một bàn khách khác, cậu hít sâu, đi qua: Xin chào quý cô, đây là thực đơn.

Cô gái tóc vàng gọi phần đồ ngọt và hồng trà.

Thời điểm Gia Nhạc ghi lại hai chữ hồng trà này thật sự cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô gái trả thực đơn cho Gia Nhạc, khi ngẩng đầu bỗng nhiên nheo mắt, nói: Tôi cảm giác nhìn anh có chút quen mắt.

Trái tim Gia Nhạc chợt đập mạnh thình thịch, cậu không nghĩ tới chuyện lúc trước bản thân cho rằng sẽ rất đơn giản thì ra lại khó khăn như thế này Cô gái lập tức sẽ chết, hơn nữa cậu còn là một trong số sát thủ Dừng lại dừng lại, Gia Nhạc nắm chặt chiếc bút trong tay, cứng nhắc nói: Tôi đã ở đây một thời gian dài rồi, có lẽ là vào lần nào đó quý cô đã nhớ kỹ tôi chăng. Nói xong xoay người muốn trốn.

Chờ một chút ! Cô gái kêu Gia Nhạc, nói: Món tôi chọn ban nãy giờ không muốn nữa, đổi cái khác đi, đưa thực đơn cho tôi xem lại.

Được. Gia Nhạc cảm giác được giọng nói của mình lộ vẻ run rẩy, ho khan hai tiếng, đặt thực đơn ở trước mặt cô gái: Mời xem.

Cô gái tiếp nhận thực đơn nhưng không có xem, nhìn chằm chằm mặt Gia Nhạc, nói: Anh đã tới đây bao lâu?

Một Hơn ba tháng. Gia Nhạc nói.

Thật là lạ, theo lý mà nói tôi hẳn có thể nhớ rõ anh chứ ta, tôi là khách quen của quán này. Cô gái cười nói, hai tay nâng cằm mình, lộ ra móng tay dán đầy đá kim cương màu sắc rực rỡ, nói: Anh có thể nói cho tôi biết tên của anh được chứ?

Tony. Gia Nhạc thuận miệng bịa đại một cái tên, hỏi: Quý cô quyết định xong chưa?

Tony, anh thấy tôi sẽ thích món nào? Cô gái đưa tay muốn kéo Gia Nhạc.

Da đầu Gia Nhạc run lên từng đợt, né tránh bàn tay kia, nói: Quán chúng tôi mới ra một loại bánh ngọt, quý cô có muốn chọn không?

Vậy tôi liền chọn cái đó vậy. Cô gái nói.

Gia Nhạc vội vàng nói tiếp: Loại bánh ngọt này phối với hồng trà rất tuyệt, quý cô nghĩ thế nào?

Cô gái cười khanh khách: Tôi thích anh, người Châu Á, anh thoạt nhìn rất thân sĩ, có thể cho tôi phương thức liên hệ của anh không?

Gia Nhạc viết hồng trà xuống thực đơn, đang không biết phải nói cái gì mới tốt, thì Bạch Thần Mộ đã hô: Tony ! Lại đây một chút !

Tới ngay! Gia Nhạc vội vàng rời đi.

Stochirlea lôi kéo Gia Nhạc bước chân đã có phần phù phiếm, cầm tay cậu, nói: Anh làm rất tốt.

Cám ơn Gia Nhạc lau mặt, bỗng nhiên phát hiện trên trán đều là mồ hôi lạnh, cậu nói: Chuyện này rất kích thích, hiện tại tôi thật sự sợ chuyện sắp phát sinh một hồi nữa, tôi có thể tránh không?

Stochirlea vuốt vuốt tóc anh, nói: Điều này đương nhiên có thể, nhưng anh phải nghĩ cho kỹ, anh đã gia nhập vào chúng tôi, loại chuyện này nên biết càng nhiều hơn, nếu anh sợ hãi, liền thu hồi thỉnh cầu vừa rồi đi.

Gia Nhạc trừng lớn hai mắt, dư quang của cậu quét tới cửa lại thấy vài người từng xuất hiện trên văn kiện đang đi tới, bọn họ thoạt nhìn thì đầy sức sống, thế nhưng vài phút sau, họ sẽ ngừng hô hấp, chia lìa mãi mãi với thế giới này.

Họ đều sẽ chết Phải không? Gia Nhạc hỏi.

Đây là đương nhiên. Stochirlea kéo tủ quầy, nhìn thực đơn được đưa tới, lấy bánh ngọt từ bên trong ra, nói: Tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng chúng bị trừng phạt đúng tội.

88

Kế hoạch của Bạch Thần Mộ lập ra là dựa vào cô gái kia, cấp trên đưa tới văn kiện còn thiếu sót, cũng không nói lần này tất cả thành viên đều sẽ đến, Anthony rời khỏi quán cà phê, thảo luận trong điện thoại với Bạch Thần Mộ việc kế tiếp phải làm như thế nào.

Bạch Thần Mộ thực chịu không nổi Anthony khẩn trương như thế, đưa điện thoại cho Stochirlea, Stochirlea là người có tay nghề pha hồng trà, cười nói: Chú không phải chỉ làm vài viên đường thôi ư? Cùng nhau đưa đi đi.

[ Chú đang rất nghiêm túc nói với cháu ! ] Anthony ở đầu bên kia điện thoại rống lên.

Bạch Thần Mộ lấy ra viên đường xay thành bột, rắc vô cùng đều lên một góc nhỏ bánh ngọt.

Gia Nhạc ở bên cạnh đề nghị: Bôi thuốc ở trên dao nĩa không được sao?

Tụi mình muốn tạo hiện trường giả chúng chết do ngoài ý muốn. Bạch Thần Mộ nói: Tốt nhất là không nên lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

Gia Nhạc tỏ vẻ cậu không hiểu: Nhưng một hồi họ đồng thời chết đi, cũng sẽ không dẫn đến hoảng sợ hả?

Thuốc không giống nhau. Bạch Thần Mộ xử lý tốt toàn bộ bánh ngọt xong, nói: Anh phụ trách bàn 03, 06, em vòng quanh mục tiêu số 1, đừng để cô ta chú ý tới em.

Đã biết. Gia Nhạc bưng cái đĩa lên, hít sâu.

Stochirlea hỏi câu: Anh không sợ à?

Gia Nhạc không trả lời.

Cho dù cậu sợ hãi, cũng nhất định phải cầm tay Bạch Thần Mộ thật chặt.

89

Cô gái cảm giác hôm nay mình thật sự là quá may mắn.

Nhiệm vụ tổ chức giao cô đã hoàn thành rất tốt, tụ tập lần này những người đó không dám ở ngay trước mặt cô nói câu nào không dễ nghe, thậm chí chỗ ngồi đều cách thật xa, sợ trêu chọc phải cô, hơn nữa, cô ngoài ý muốn phát hiện trong quán cà phê có một anh đẹp trai.

Nhìn bộ dáng anh sạch sẽ, hai chân thẳng tắp, thật sự là mầm non mơn mởn.

Thiếu chút nữa quên, anh ta còn có cái tên hơi tầm thường, Tony. Thật tức cười.

Ánh mắt cô gái đảo từ trên xuống dưới trên người Tony, ảo tưởng điều giáo loại mầm non sạch sẽ này sẽ là một chuyện khiến người ta vui vẻ tới cỡ nào.

Quý cô gọi hồng trà và bánh ngọt. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang ở bên tai cô, cô ngẩng đầu, miệng nhất thời mở lớn.

Ôi, trời ạ Cô gái kìm không được phát ra âm thanh, dẫn tới phục vụ sinh có gương mặt xinh đẹp muốn chết kia nhìn về phía cô.

Làm sao vậy? Người kia hỏi.

Không, không có việc gì ! Cô gái cầm tay hắn, thâm tình chân thành hỏi: Tên cậu là gì thế ?

Phục vụ sinh tránh thoát tay cô, hơi hơi nghiêng đầu, nói: Nếu tôi nói tên cho quý cô, quý cô có phải muốn hỏi tôi phương thức liên hệ?

Thật sự là một chàng trai thông minh. Cô gái càng thêm thích hắn.

Trước dùng bữa, tôi còn hai giờ nữa mới tan tầm. Tay người nọ tinh tế mà thon dài đặt hồng trà đến trước mặt cô, bên cạnh bày một chiếc đĩa nhỏ, trên cái đĩa để năm viên đường.

90

Gia Nhạc căng thẳng nhìn cô gái không ngừng trò chuyện cùng Bạch Thần Mộ, trông hắn không dễ dàng thoát khỏi, vội hỏi: Không có việc gì chứ?

Bạch Thần Mộ ý bảo cậu vào phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên ở phía sau, đóng cửa lại, đột nhiên xoay người lột quần áo trên người Gia Nhạc.

Gia Nhạc mờ mịt nhìn thân trên rắn chắc của Bạch Thần Mộ, một lúc lâu mới phản ứng kịp, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Bạch Thần Mộ.

Mau cởi ra. Bạch Thần Mộ nói.

Ờ. Gia Nhạc mất tự nhiên cởi bỏ cúc áo Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ cởi món quần áo cuối cùng trên người Gia Nhạc, quăng cho cậu một cái túi đựng đồ mới toanh, nói: Mau thay cái này, chúng ta phải lập tức đi ngay.

Stochirlea rốt cuộc nhịn không được phì cười: Yves, cậu như thế nào sẽ không thông tình đạt lý như thế chứ? Sẽ giống Anthony độc thân cả đời cho mà xem.

Bạch Thần Mộ nhíu mày nhìn về phía Stochirlea: Cậu lắm lời thật đấy.

Anthony nhảy từ cửa sổ vào, nói: Cảnh sát đã đến đây, thời gian thuốc khống chế rất tốt, các thành viên khác đều đi trước cô ta, bọn chúng cũng không biết mục tiêu số 1 đã tử vong.

Đầu Gia Nhạc hơi đau, cậu lắc lắc đầu, cùng những người khác vội vàng rời khỏi hiện trường.

Ở trong xe, ánh mắt sau cùng của cậu nhìn về phương hướng quán cà phê kia, cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, lúc này ghé vào bàn, tựa như đang lâm vào giấc ngủ say.

Vụt cái thoáng qua.

Cái chết có lẽ là miễn phí, nhưng nó phải dùng cả đời để hoán đổi.

—— Manlius

_Hết chương 32_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro