Chương 31- Bữa tiệc chết chóc ở khu vui chơi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều, nhưng tôi nghĩ nếu chúng coi trọng lần gặp mặt này như vậy, thế thì liền lựa chọn một biện pháp đơn giản thôi. Bạch Thần Mộ hỏi: Anthony, cái vali của chú để ở chỗ nào ?

83

Gia Nhạc chỉ dùng vài phút liền tiếp nhận thân phận của Bạch Thần Mộ, cậu nói: Em sẽ ủng hộ anh.

Anthony lắc đầu tán thưởng: Tôi rất muốn biết kẻ ám thị cậu ta rốt cuộc là ai, quả thực quá lợi hại rồi, cháu biết không, những cô bạn gái trước của chú đều bởi vì công việc của chú nên không thể cùng các nàng đi dạo phố mà nói bái bai với chú. Yves cháu tìm thấy kẻ đó rồi nhất định phải giới thiệu cho chú làm quen, chú muốn nhờ kẻ đó giúp thôi miên bạn gái chú, để cô nàng biết thời điểm đàn ông làm việc là đẹp trai nhất, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý yêu chú.

Stochirlea đứng lên đổi ca với Anthony, nói: Bạn gái chú chia tay với chú căn bản không phải vì công việc của chú bận rộn được không hử? Đừng có thiếp vàng lên mặt mình chớ, rõ ràng là chú vừa xong việc liền chạy tới phòng tập thể hình. Gọi điện cho chú mãi cũng không thông được.

Anthony phản bác: Cơ mà công việc của chú là huấn luyện viên tập thể hình, nhìn toàn thân chú đầy cơ bắp đây này !

Đừng ồn đừng ồn. Gia Nhạc đột ngột nói, Anthony cùng Stochirlea đồng thời nhìn về phía cậu, phát hiện Yves đưa kính viễn vọng bội số lớn của hắn cho Gia Nhạc, lúc này Gia Nhạc đang nhìn chăm chú vào cô gái kia, nói: Tôi vừa thấy cô ta ở dưới chỗ ngã tư tạm dừng, hình như đạp lên một thứ.

Chỗ nào? Anh có thể nói vị trí chính xác không? Stochirlea nhanh chóng đi tới, cầm kính viễn vọng hỏi.

Đếm ngược bên cạnh cái cửa sổ thứ ba, là ở chỗ đó. Gia Nhạc nói.

Stochirlea nhìn một lúc, mới chậm rãi lộ ra tươi cười, nói: Quả nhiên không sai, chúng ta tìm được người giao tiếp với cô ta rồi. Cậu ta buông kính viễn vọng, đá một phát vào mông Anthony: Anthony chú đang làm cái quỷ gì thế !? Ngay cả coi chừng một người cũng không được, thật là không xong mà !

Bạch Thần Mộ kéo Gia Nhạc tới.

Stochirlea nói: Trên mặt đất bẩn, anh ngồi xổm hay đứng cũng không sao, bọn họ sẽ không phát hiện ra anh đâu, không cần khẩn trương như thế.

Gia Nhạc gật đầu, mỉm cười yếu ớt hỏi: Nhiệm vụ này về sau có thể giao cho tôi không? Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt.

Không được, nguy hiểm. Bạch Thần Mộ nói.

Để em với anh cùng nhau đi, bằng không em vĩnh viễn cũng không thể cùng anh chân chính ở chung một chỗ, em thật không thể tưởng tượng được lúc em ở nhà xem TV, trên truyền hình đưa tin có người chết ở địa phương XX, tiếp đó lại nhìn đến thi thể anh. Gia Nhạc nói xong, đột nhiên cảm giác khả năng này vô cùng lớn, càng nghĩ càng sợ hãi.

Em nghĩ nhiều rồi. Bạch Thần Mộ có chút không biết đáp lời ra sao.

Để em gia nhập đi mà, em sẽ học tập thật tốt. Gia Nhạc cầu xin nói.

Bạch Thần Mộ thở dài, nhìn về phía Anthony.

Anthony cùng Stochirlea nhất thời đánh mất ý muốn cãi nhau, Anthony chỉ vào Gia Nhạc nói: Yves, cháu sẽ không nghĩ rằng

Bạch Thần Mộ gật đầu: Sau này tôi đều phải cùng em ấy ở chung, chú báo lên tổ chức đi.

Thân ái cháu đừng như vậy, Anthony phát điên nói: Chúng ta không phải là người nào cũng có thể vào đâu, cháu có biết vì quyết định này của cháu sẽ mang tới bao nhiêu rối loạn cho công việc của chúng ta không?

Tôi đây rút khỏi. Bạch Thần Mộ thản nhiên nói.

Gia Nhạc lôi kéo tay áo Bạch Thần Mộ, Bạch Thần Mộ nắm chặt tay cậu.

Stochirlea nhàn nhã nói: Đội trưởng, hiện tại chú nên quan tâm là tóc chú có bị rụng hay không, chứ không phải là việc đâu đâu của người ta, cháu cảm thấy để anh ấy tham dự cũng rất tốt í, dù sao thì chúng ta đều bại lộ cả rồi, chi bằng để anh ấy trực tiếp gia nhập.

Anthony bình tĩnh, động tác đầu tiên của ông chính là xem ban nãy mình có cào rụng tóc hay không, sau đó thở dài, nói: Được rồi, chú thật sự không có thiên phú đối với việc giám thị, chú sẽ nói với tổ chức, vậy lần này trước để Gia Nhạc cùng chúng ta hành động đi.

Mọi người muốn làm gì? Gia Nhạc hưng phấn hỏi.

Giết người. Anthony đáp.

Gia Nhạc giật mình.

84

Bốn người theo sát cô gái kia vào một quán cà phê, lúc này đã ba giờ chiều, bên trong tràn đầy mùi thơm ngát của bánh ngọt và cà phê.

Anthony ở lúc cô gái kia ngồi vào chỗ xong, nói: Chú thích cái quán này, cà phê mặc dù không dễ uống lắm, thế nhưng bánh ngọt lại rất tuyệt vời.

Stochirlea rất khinh bỉ nói: Thân là một người đàn ông thành thục, chú không cảm thấy chú lớn già đầu rồi còn bị sâu răng là muốn cô độc cả đời sao hả?

Gia Nhạc ngồi ở đối diện Anthony, tròn mắt nhìn chú rụng một sợi tóc, bỗng nhiên cười: Tóc của chú thật đúng là có liên quan tới tâm tình.

Bạch Thần Mộ hiếm khi nói câu vô nghĩa: May mắn tóc của chú phát triển cũng rất nhanh, bằng không vĩnh viễn không cần tới thợ cắt tóc.

Stochirlea hết sức phối hợp ghé vào trên bàn cười ha ha, Anthony tức giận đến cắn muỗng cà phê răng rắc.

Gia Nhạc rối rắm nói: Đừng như thế, răng sâu của chú

Ha ha ha ha ! Stochirlea cười càng vui hơn, suýt chút nữa thụt xuống gầm bàn.

Gia Nhạc khó xử mà đối mặt Bạch Thần Mộ luôn nhìn chăm chú vào cậu, nói: Em thật sự không cảm thấy có cái gì đáng cười hết, chỉ có điều bây giờ chúng ta không phải đang theo dõi sao? Cậu liên tiếp nhìn về phía cô gái trẻ tuổi tóc vàng bởi vì tiếng cười của Stochirlea mà đã nhìn qua đây, nói: Không phải nên kín đáo chút hả?

Bạch Thần Mộ nói: Như vậy khá đáng nghi.

Gia Nhạc buồn rầu, cậu biết Bạch Thần Mộ nói không đúng, nhưng mà hoàn toàn tìm không ra lý do phản bác.

Khiến người chú ý như vậy, này căn bản không phải là theo dõi a.

Cô gái ngồi một lát sau đứng dậy rời đi, Gia Nhạc đứng dậy muốn đuổi theo, Bạch Thần Mộ giữ chặt cậu lại, Stochirlea ngồi thẳng người, nơi cậu ta vừa bò có tờ giấy, phía trên viết một ít chữ nhỏ.

Anthony lấy qua tờ giấy nói: Cô ta gọi bánh bông lan chanh, hồng trà thả bốn viên đường, chân mang giày da, vớ dài màu đen cùng váy ngắn sẫm màuYves cháu nhìn ra được gì không?

Bạch Thần Mộ từ từ nhắm hai mắt nói: Cô ta gắn lông mi giả, tóc cũng giả nốt, màu vốn có là nâu sẫm, thân trên là áo sơmi trắng đen áo khoác da ngắn, trên cổ đeo thứ gì đó cháu nhìn không rõ, cô ta luôn quan sát bên ngoài, cháu nghĩ cô ta hẳn là đang đợi người vật liệu thép kia.

Stochirlea cầm cái gương nhỏ chuyển tới chuyển lui: Thật sự là bất hạnh quá mà, cô ta lớn lên có gương mặt đúng kiểu tôi thích.

Giờ này Gia Nhạc mới kịp phản ứng lại Stochirlea vừa mới cúi đầu là đang từ gầm bàn quan sát cô gái kia, cậu vội vàng nói về thứ vừa rồi mình nhìn thấy: Trên cổ đeo dây chuyền, tôi nhìn thấy là hoa văn này. Cậu làm ra hình dạng bốn tam giác lồng vào nhau, nói: Thị lực của tôi vô cùng tốt, chắc là không có nhìn nhầm đâu.

Bạch Thần Mộ nhìn về phía Anthony.

Anthony khẩn trương hỏi: Cháu nhìn chú làm chi ? Nhìn Gia Nhạc của cháu đi.

Stochirlea ôm bả vai Anthony nói: Ý Yves là – chú xem coi có tin tức nào hữu dụng không?

Chú đang chuyên tâm ăn bánh ngọt, chú nói này, bánh ngọt quán này ngon vô cùng. Giọng nói Anthony càng ngày càng thấp.

Stochirlea nói với Bạch Thần Mộ: Chúng mình làm cho đội trưởng từ chức đi, thay Gia Nhạc lên, tôi cảm thấy anh ấy không tệ.

Này này, đừng như thế. Anthony thò tay bịt miệng Stochirlea.

Gia Nhạc biết bọn họ đang trêu ghẹo, không có ngăn cản.

Mà Bạch Thần Mộ, thế nhưng thật sự gật gật đầu, tiếp nhận tờ giấy thanh toán tiền, cầm lấy áo khoác nói: Đi thôi, bắt đầu.

85

Bốn người trở lại căn phòng đầy rác rưởi hồi nãy, lần này đổi thành Gia Nhạc giám sát cô gái kia, Bạch Thần Mộ cầm tờ Stochirlea ghi chú lại, nói: Trên tài liệu nói bọn chúng sẽ chạm mặt vào hôm nay, khu vui chơi ngừng kinh doanh vào 24 giờ, chúng nhất định sẽ trao đổi đồ vật trước lúc đó.

Cậu nghĩ ra dùng biện pháp gì thì tốt chưa? Stochirlea hỏi.

Có rất nhiều, nhưng tôi nghĩ nếu chúng coi trọng lần gặp mặt này như vậy, thế thì liền lựa chọn một biện pháp đơn giản thôi. Bạch Thần Mộ hỏi: Anthony, cái vali của chú để ở chỗ nào ?

Yên tâm đi, lần này hết thảy thuốc chú đều mang theo, Anthony nói: Cháu tính hạ độc hả? Phương pháp này quả thật khá đơn giản.

Bạch Thần Mộ gõ gõ trên tờ giấy [ hồng trà thả 4 viên đường ], nói: Stochirlea cậu đi liên hệ với cảnh sát địa phương, Gia Nhạc, em không cần theo dõi nữa, em từng làm phục vụ sinh chưa?

Hả? Gia Nhạc không biết Bạch Thần Mộ đang nói gì, nói: Xin lỗi, em chưa từng làm qua.

Như vậy Stochirlea Bạch Thần Mộ quay đầu, Stochirlea mang vẻ mặt khóc tang: Đây là lần thứ tư tôi làm nhân viên phục vụ rồi, thiệt là, cùng vài người kia chính diện tiếp xúc rất nguy hiểm đó cậu có biết không hả, vì cái gì không để Anthony đi.

Mặt Anthony nở nụ cười: Bởi Yves khá quan tâm chú mà.

Bạch Thần Mộ ăn ngay nói thật: Dáng người Anthony quá lớn, không thích hợp với nhiệm vụ này.

Cuối cùng bàn bạc đến bàn bạc đi, quyết định phục vụ sinh là Gia Nhạc với Bạch Thần Mộ, Stochirlea làm phục vụ sinh trước quầy, Anthony là khách hàng, nhiệm vụ phụ trách chính là ăn.

Anthony cầm bình nhỏ màu nâu, quen thuộc tìm đến quán cà phê kia, đưa ra chứng nhận cảnh sát, đơn giản nói cho chủ quán đại khái chuyện này, chủ quán thực hoảng sợ, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc tới khi nghe xong, sau đó dựa theo dáng người của Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc tìm hai bộ quần áo, hỏi: Tôi phải giấu kín hả? Hay là nói cho những người khác để họ chuẩn bị Xin lỗi tôi có hơi lo sợ.

Chuyện đó không cần. Bạch Thần Mộ thò tay tại bên mặt chủ quán búng ngón tay cái tách, nói: Sau khi ông ra ngoài thì đừng nói gì với ai cả, giống như bình thường vậy.

Được. Chủ quán bình tĩnh gật đầu, đóng cửa lại.

Anh làm gì ông ta thế? Gia Nhạc hỏi.

Một chút Bạch Thần Mộ nghiêng nghiêng đầu: Anh không muốn nói.

Em đây liền không hỏi nữa. Gia Nhạc thấy Bạch Thần Mộ lấy ra một đồng đồ từ trong túi áo, bỗng nhiên nghĩ đến chứng nhận cảnh sát của Anthony, hỏi: Các anh thực sự là cảnh sát sao?

Có rất nhiều thân phận. Bạch Thần Mộ nói: Trên cơ bản tụi anh cần, thì đều có được, Stochirlea còn có chứng nhận tư cách hộ sĩ nữa đấy, giả làm nam hộ sĩ thoạt nhìn hơi buồn cười.

Gia Nhạc nhận ra thời điểm Bạch Thần Mộ cùng mình một chỗ sẽ nói rất nhiều lời, cậu đi qua giúp Bạch Thần Mộ thắt cà-vạt, hôn hôn cằm hắn, nói: Một lát em có chỗ nào không hiểu, anh nhất định phải nói cho em biết đó.

Bạch Thần Mộ vòng tay qua gáy Gia Nhạc, cụng đầu với cậu, nói: Anh sẽ bảo vệ em.

Trong lòng Gia Nhạc ấm áp, nhẹ giọng nói: Những lời này khiến em an tâm hơn nhiều rồi.

_Hết chương 31_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro