Chương 30- Bữa tiệc chết chóc ở khu vui chơi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này luôn luôn có vài cặn bã đào thoát khỏi pháp luật, bọn chúng vận dụng khoa học kỹ thuật gây án, cũng có kẻ dựa vào thân phận mẫn cảm của bản thân mà đi trong bóng tối. Vì thế lúc này, cần sử dụng một loại phương pháp khác để chế tài chúng.

80

Bạch Thần Mộ trực tiếp ôm Gia Nhạc lên lầu, trên lầu càng tối tăm hơn, cửa sổ đều bị khóa lại, toàn bộ hành lang chỉ mở một ngọn đèn, trái phải là một mảng lớn tối đen như mực, hắn đẩy cửa gian phòng gần nhất ra, bên trong có một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi xổm, thấy Bạch Thần Mộ ôm một người sống trở về thì phun hết bánh mì trong miệng ra luôn.

Bạch Thần Mộ có chút chán ghét tránh đi, kéo ghế dựa thật cẩn thận đặt Gia Nhạc lên trên, nhẹ giọng phân phó: Ở yên trong này nhé.

Ừm. Tuy rằng Gia Nhạc rất muốn để Bạch Thần Mộ ôm cậu suốt, nhưng thấy còn có người ngoài ở thì đành buông lỏng tay ra.

Người nọ ừng ực uống cả bình nước lớn cho đỡ sợ, chạy tới hỏi: Yves, anh ta là ai thế?

Bạch Thần Mộ căn bản không để ý tới cậu ta, từ một đống đổ nát móc ra dụng cụ thí nghiệm thoạt nhìn thực hoàn mỹ, ngón tay lách cách nhập mật mã, hình như đang bắt đầu chuẩn bị làm việc.

Người nọ đối với Bạch Thần Mộ lạnh lùng đã thành thói quen, cào tóc đến trước mặt Gia Nhạc, cười chìa tay ra: Tôi tên là Stochirlea anh là?

Gia, cậu cũng có thể gọi tôi là Mr. J. Gia Nhạc bắt tay với thiếu niên, tầm mắt lại chuyển tới người Bạch Thần Mộ.

Stochirlea nhìn hành động của Gia Nhạc, bỗng nhiên nâng tay sờ soạng tóc Gia Nhạc, Gia Nhạc nhất thời mở to hai mắt vung tay gạt tay Stochirlea ra, nhanh chóng hỏi: Cậu muốn làm gì?

Không có,  Stochirlea cười cười, nói: Gia, rất hân hạnh được biết anh.

Bạch Thần Mộ đứng lên, vươn tay với Gia Nhạc: Qua đây.

Gia Nhạc cảnh giác vượt qua Stochirlea, ôm chặt cánh tay Bạch Thần Mộ, Bạch Thần Mộ lẳng lặng nhìn Gia Nhạc, vén tóc hôn lên thái dương cậu.

Stochirlea không tán thành nói: Yves, cậu làm thế là không đúng.

Không phải tôi làm. Giọng nói Bạch Thần Mộ thật thấp, mặc cho ai đều có thể nhìn ra bi thương của hắn, nói: Tôi vẫn luôn tìm kiếm, thế nhưng tôi tìm không thấy, cho nên tôi đón em ấy về trước.

Các anh đang nói gì vậy? Gia Nhạc nghi hoặc hỏi.

Bạch Thần Mộ lôi kéo Gia Nhạc nói: Lại đây đi, ngồi bên cạnh anh.

Cậu không nên đối xử với anh ta như thế, cậu không thấy khi tôi chạm vào anh ta thì anh ta mâu thuẫn tới cỡ nào hay sao? Stochirlea giống như con chó bự đi loanh quanh cạnh hai người, mặc kệ Gia Nhạc và Bạch Thần Mộ không để ý tới cậu ta, cậu ta vẫn có thể hưng phấn mà nói không ngừng.

Chào anh nha, tôi nghe Yves lúc nào cũng nhắc tới anh, cậu ấy có nói qua với anh chúng tôi là ai không? Ha hả, tôi đoán rằng không có, cậu ấy là người lãnh khốc như thế, khẳng định sẽ không giống tôi vậy nè.  Stochirlea nói với Gia Nhạc.

Gia Nhạc chôn đầu ở trong ngực Bạch Thần Mộ không buồn ngẩng lên.

Stochirlea lại hướng Bạch Thần Mộ nói: Cậu nên buông anh ta ra, một hồi nữa đội trưởng sẽ tới, cậu để chú ấy bắt gặp người khác tới đây, chú ấy sẽ rất khẩn trương, cậu biết mà, tuổi chú ấy lớn rồi, tóc sẽ bị rụng một mớ nữa cho coi, này với một người sắp hói đầu mà nói thì thực đáng sầu.

Hey, tuổi chú mới không lớn đó có được không hả? Là tráng niên đấy nhá ! Tráng niên ! Cửa được mở từ ngoài, đi vào là người đàn ông thực cường tráng, ông ta cao ít nhất 1m9, cả người toàn cơ bắp, áo sơmi trên người đều bị cơ bắp làm căng chật, hai bàn tay to đang bê năm cái đĩa đi vào, gặp Gia Nhạc đang nghiêng người ngồi trong lòng Bạch Thần Mộ thì đột nhiên ngây ngẩn cả người, mờ mịt đối diện Stochirlea, Stochirlea làm động tác bó tay với ông. Ông ta buông cái đĩa xuống, gãi đầu, nói: Ái cha Có phải chú đã bỏ lỡ cái gì không đây ?

Cháu cũng không biết nhiều hơn chú cái gì đâu, Stochirlea chỉ chỉ đội trưởng mới gãi rụng một lọn tóc, nói: Tóc chú rụng nữa kìa, có cần thùng rác không?

OhNo ! Đội trưởng Anthony bi phẫn nhìn tóc trên tay mình: Nhân viên cửa hàng rõ ràng đã nói với chú chai thuốc mọc tóc kia sẽ không làm chú rụng một sợi nào nữa mà !

Những thứ kia chỉ để đẩy mạnh tiêu thụ, đẩy mạnh tiêu thụ mà thôi. Stochirlea lấy cái đĩa thức ăn đưa cho Gia Nhạc và Bạch Thần Mộ, chỉ vào mì ống trên đó nói: Sắp giữa trưa rồi, ăn chút gì đi.

Bạch Thần Mộ nói: Tôi không đói bụng.

Còn anh ấy nữa chi. Stochirlea chỉ vào Gia Nhạc nói.

Bạch Thần Mộ đưa tay ôm sát Gia Nhạc, bưng cái đĩa qua, nói: Ăn đi.

Anh ăn cùng em. Gia Nhạc nắm tay Bạch Thần Mộ, cười hỏi.

Vẻ mặt Anthony cũng trở nên cổ quái, chú cao thấp đánh giá Gia Nhạc, nói: Chẳng lẽ cậu không hiếu kì tôi là ai hử?

Stochirlea nói, Gia Nhạc nói: Chú là đội trưởng.

Đúng thế, chú là đội trưởng Anthony, cháu hẳn là Gia Nhạc, tụi chú đều nghe qua chuyện của cháu. Anthony nói.

Gia Nhạc ngẫm lại bản thân mình dường như cũng không có gì đáng để đàm luận, cầm mì ống đút cho Bạch Thần Mộ, tùy ý dán mặt vào lồng ngực Bạch Thần Mộ, lắng nghe nhịp đập trái tim hắn.

81

Anthony thừa dịp lúc Gia Nhạc đi toilet liền kéo Bạch Thần Mộ quẹo vào phòng kế bên, thấp giọng dò hỏi: Cháu xác định là cậu ta sao? Chú nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu ta quá mức bình thường?

Ánh mắt tôi chưa từng dời khỏi người em ấy. Bạch Thần Mộ cúi đầu cầm dây xích trên cổ.

Ái chà Được rồi chú tin tưởng cháu sẽ như vậy mà, nhưng cái này thật sự là không xong rồi, Anthony buồn rầu nói, vô ý thức bắt đầu cào tóc, phát hiện tóc lại rụng thật nhiều, sắc mặt nhất thời kém tới cực điểm, chú liều mạng muốn gắn tóc mình vừa cào xuống về lại trên đầu, nói: Chú vừa rồi cũng thấy được tình trạng cậu ta, quả thực xem như không còn thuốc cứu chữa nữa, cháu không biết đâu, ánh mắt cậu ta nhìn chăm chú vào cháu Chậc chậc, nói cậu ta không phải gay thì chú cũng không tin, cháu định làm thế nào đây ?

Đừng gây sức ép với tóc chú nữa, chú cứ thế chỉ làm chúng càng gãi càng rụng nhiều hơn thôi. Nếu tôi để cho em ấy trở lại bên người thì tôi sẽ không buông em ấy ra nữa. Bạch Thần Mộ nói.

Đừng thế chứ, cộng sự, Anthony bắt lấy hai vai Bạch Thần Mộ, hô: Bình tĩnh chút đi, cậu ta bị ám thị, chính cháu cũng không biết được sao cậu ta lại yêu phải cháu! Cháu định uổng phí ba năm này vậy sao? ! Cháu mới được thả ra, đừng giẫm lên vết xe đổ.

Ánh mắt Bạch Thần Mộ tràn đầy thù hận, hắn lạnh lùng nói: Vậy chú muốn tôi làm sao? Tôi đã rời khỏi em ấy lâu như vậy, mỗi thời mỗi khắc tôi đều muốn nhìn thấy em ấy Em ấy rời khỏi nước A, tôi cho rằng hết thảy có thể xoay chuyển, lại bắt gặp có kẻ muốn làm hại em ấy! Tôi không khống chế hai tay mình được!

Anthony vội vàng trấn an Bạch Thần Mộ đang trên bờ sụp đổ phòng tuyến tâm lý, nói: Nhưng cháu cũng thấy đấy, tình trạng Gia Nhạc của cháu đáng thương tới cỡ nào! Cậu ta thậm chí ngay cả ý thức tự chủ của bản thân đều không có, cháu có thể tưởng tượng được bản thân cùng một đầu heo làm tình hay không ? Nhưng cậu ta lại tiếp nhận chủ ý hoang đường này, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý yêu cháu, thời gian dài như thế.

Vành tai Bạch Thần Mộ bỗng phiếm hồng, nói: Tôi không phải heo.

Chú không có ý này, đây chỉ là ví von thôi! Anthony thình lình kịp phản ứng, nhìn dấu hôn nổi bật trên cổ Bạch Thần Mộ, ngây ngẩn cả người – Hơ?

82

Giữa dấu thập xác định vị trí của kính viễn vọng bội số lớn, trong đám người đang vui vẻ chen chúc ở khu vui chơi bỗng nhiên có một cô gái tóc vàng lén lút đi tới.

Cô có gương mặt trẻ trung xinh xắn, hành vi động tác lại lộ ra một loại cảm giác đường đột, dường như cô đến công viên vui chơi này là chuyện rất nguy hiểm, hơn nữa chuyện này khiến cô không thể đi đứng giống người bình thường.

Chính là cô ta hả? Stochirlea điều chỉnh tiêu cự, hỏi.

Bạch Thần Mộ mím môi gật gật đầu.

Tầm mắt Stochirlea không thèm ngước khỏi kính viễn vọng, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây, cậu ta cười nhạo nói: Làm ơn, tôi nhìn không thấy cái gật đầu của cậu đâu, phiền cậu nói thành lời được không hả?

Vậy đừng hỏi vấn đề ngu xuẩn này nữa. Anthony vỗ vỗ đầu Stochirlea, ngồi đối diện Gia Nhạc.

Hai tay Gia Nhạc bất an đặt trên đầu gối, hỏi: Có thể làm phiền các người nói cho tôi biết, đây là đang làm gì không?

Yves chưa nói cho cháu sao? Nó cũng bừa bãi quá mà, cái gì cũng chưa nói lại để cháu tới đây, chú biểu đạt xin lỗi với chỉ số IQ của nó. Anthony khà khà vui vẻ, tùy tiện kéo Bạch Thần Mộ đến trên ghế, tay Bạch Thần Mộ nhanh chóng đập lên cổ tay Anthony, kéo tay ra, Anthony nhất thời đau tới mặt nhăn nhúm lại.

Đừng tùy tiện chạm vào tôi. Bạch Thần Mộ lạnh như băng nói: Bẩn.

Ôi, nhiệm vụ này nhanh chóng chấm dứt đi, chú hoài niệm Yves cười rộ lên thật xinh đẹp kia, hiện tại tính tình cháu chả tốt chút nào cả. Anthony than một câu, nói với Gia Nhạc: Tụi chú đang điều tra vài người, xem bọn họ có như cấp trên nói là gây hại cho xã hội không, ừ Nói như vậy tựa hồ không chuẩn xác lắm, cho cháu xem thứ này thì cháu sẽ hiểu rõ liền. Anthony lục tới lục lui trong đống đồ bỏ, lấy ra một tập văn kiện dính đầy tro bụi nhét vào tay Gia Nhạc, Gia Nhạc không ngại bụi bặm phía trên, trực tiếp mở ra.

Anthony tán thưởng nói: Chú thích tên nhóc này, cậu bé rất giống chú không câu nệ chuyện vặt vãnh.

Bạch Thần Mộ cầm khăn tay từ trong túi áo ra lau chùi bụi bặm trên tay Gia Nhạc, lại lau sạch sẽ văn kiện, nói: Đừng kiếm cớ cho sự lười biếng của chú.

Chậc. Anthony đứng dậy cùng Stochirlea cầm kính viễn vọng bội số lớn ghé vào mép cửa sổ.

Stochirlea khinh bỉ nói: Cộng sự à, tránh ra chút đi, đừng che hết ánh sáng, còn nữa trời nóng như vầy phiền chú một ngày tắm năm lần được không? Thối muốn chết.

Chú là đội trưởng, mấy đứa không thể đối xử với chú như thế. Anthony ôm lấy trái tim bé nhỏ bị tổn thương ngồi xổm bên cạnh cửa sổ nhỏ nhất trong căn phòng.

Gia Nhạc nhìn văn kiện trên tay, kinh ngạc tới độ Bạch Thần Mộ giúp cậu lau tay đều không cảm giác được, trang đầu văn kiện là bản sao ảnh chân dung của sáu người Bacun, xuống nữa là tổ chức họ chế tạo tội ác ở nơi công cộng, cậu nhìn mỗi cọc sự kiện trên đó đi kèm theo là một chuỗi chữ số cùng số người chết thì trong lòng khó tránh khỏi hoảng sợ, cậu ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Thần Mộ: Đây là

Tụi anh là người của sở điều tra. Bạch Thần Mộ thu hồi văn kiện, thả về trong đống đồ bỏ này.

Trên đời này luôn luôn có vài cặn bã đào thoát khỏi pháp luật, bọn chúng vận dụng khoa học kỹ thuật gây án, cũng có kẻ dựa vào thân phận mẫn cảm của bản thân mà đi trong bóng tối. Vì thế lúc này, cần sử dụng một loại phương pháp khác để chế tài chúng.

Bạch Thần Mộ gia nhập tổ chức này vào ba năm trước.

Lúc đó hắn mới biết được thì ra giết người cũng là một loại chính nghĩa.

_Hết chương 30_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro