Chương 36- Champagne cuối cùng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn coi trọng Gia Nhạc, đặt cậu ở một vị trí mà tất cả mọi người không thể với tới, cậu là hy vọng cầu sinh của hắn, là quyến luyến duy nhất của hắn. Vì cậu, Bạch Thần Mộ học như thế nào đi trợ giúp chính phủ sát hại vài người không oán không thù với hắn, năm mười lăm tuổi ấy kia thành một công cụ giết người.

100

Anthony bị Arlen dọa tới mức rụng thêm một mớ tóc, ngay cả Stochirlea cũng đi theo giả mù sa mưa nói câu: A, tóc chú tung bay rơi xuống đầy đất kia kìa. Suýt chút nữa làm Anthony tức chết.

Bạch Thần Mộ dàn xếp tốt cho Gia Nhạc xong, quay đầu nhìn Arlen còn đang đuổi theo sau mông Anthony, nói giọng không vui: Arlen, chạy đủ chưa? Chạy đủ rồi thì lại đây.

Arlen quay đầu, thời điểm tầm mắt quét đến Gia Nhạc nhất thời sáng rực lên, vội vàng bu lại hỏi: Anh ta chính là người mới gia nhập nhóm các cậu sao? Hừm Gọi là J nhỉ?

Cậu có thể gọi tôi là Gia. Gia Nhạc gật đầu với y.

Anh tựa hồ có hơi hướng nội, anh rất thiếu hụt tình yêu của cha phải không? Arlen ngồi đối diện Gia Nhạc, hỏi.

Gia Nhạc có chút cứng đờ, nói: Ừ.

Chớ khẩn trương, Arlen vỗ vỗ bả vai Gia Nhạc, nói với hai người đứng ở cửa: Các người ra ngoài một lát trước đi, Lại nhìn về phía Bạch Thần Mộ, tiếp tục nói: Cậu cũng ra ngoài luôn, cậu ở trong này sẽ khiến Gia khẩn trương.

Bạch Thần Mộ cúi người hôn lên trán Gia Nhạc, thấp giọng nói: Anh ở bên ngoài chờ em.

Gia Nhạc khẩn trương túm tay áo Bạch Thần Mộ, Arlen cười cười: Tôi đâu có làm chuyện gì hại đến anh đâu, hơn nữa làm hại anh tôi cũng không chiếm được ưu đãi gì.

Gia Nhạc ngửa đầu nhìn Bạch Thần Mộ, Bạch Thần Mộ nói: Anh ở ngay bên ngoài, sợ thì cứ kêu anh.

101

Sau khi ba người Bạch Thần Mộ đi ra, Anthony gấp rút hỏi: Hôm nay cháu với Gia Nhạc đi nơi nào? Sao giờ cậu ấy thành cái dạng này rồi ?

Tôi cũng không biết, Bạch Thần Mộ xoa xoa huyệt thái dương, lấy di động ra, nhấp mở biểu tượng bên trong, nói: Hôm nay tôi cùng thầy ấy đi tới nhà học trò Ruina An trước kia của thầy, tiếp đó thấy được trường học này, còn nhớ rõ logo trên quần áo cô bé học sinh bị hại số hai xuất hiện trong tấm ảnh không?

Anthony lấy tài liệu cất trong túi quần ra, tìm kiếm cô bé học sinh bị hại số hai.

Stochirlea đầy mặt ghét bỏ: Chú thế mà mang tài liệu theo bên mình, không sợ quẳng mất sao?

Này có gì phải sợ. Anthony tùy tiện nói: Dù sao cũng không có người trộm mà.

Bạch Thần Mộ lạnh lùng nhìn lướt qua: Hình như trước đó chú đã quăng mất tài liệu một lần rồi còn gì, vậy mà giờ còn dám làm thế.

Hey, hiện tại chúng ta không nói tới vấn đề này. Anthony vội vàng buông tay, nói: Không phải đang nói vấn đề Gia Nhạc hả? Như thế nào lại chuyển qua chặt chém chú chứ ?

Nói đến Gia Nhạc, Bạch Thần Mộ nhất thời không có ý muốn nói chuyện với Anthony, thuận tay rút ra một tấm ảnh trong sấp tài liệu trên tay Anthony, chỉ vào logo nho nhỏ bị nhiễm máu tươi và bùn đất trên quần áo ở trong tấm ảnh nói: Chính là cái này, tôi thấy được trên giấy nhà cậu bé kia, sau đó tôi vốn nghĩ một mình đi tới trường học, Gia Nhạc lại khăng khăng muốn đi cùng tôi, sau khi ra ngoài Gia Nhạc liền thành cái dạng này Em ấy nói đau đầu.

Stochirlea cau mày thật chặt, lo lắng nói: Có phải liên quan tới ám thị tâm lý không?

Đó là chắc chắn rồi. Bạch Thần Mộ nói: Hiện tại tôi muốn biết là cái gì khiến Gia Nhạc bị kích thích.

Anthony nghe ra manh mối, nói: Yves, cháu không nên nghĩ thế, Gia Nhạc sớm muộn gì cũng phải loại bỏ ám thị tâm lý, lúc trước cháu không để tổ chức trị liệu cho cậu ta, miễn cưỡng báo đáp ân tình có thể tha thứ, vậy thì hiện tại? Cháu đã tìm thấy cậu ta còn muốn tiếp tục dùng phương pháp này nhốt cậu ta lại sao? Quá ích kỷ.

Chú thì biết cái gì? Bạch Thần Mộ nhìn chằm chằm Anthony, nói: Chỉ cần Gia Nhạc loại bỏ mệnh lệnh kia, em ấy lập tức sẽ rời khỏi tôi !

Stochirlea đẩy Anthony hiển nhiên đã bị Bạch Thần Mộ chọc giận ra, hỏi: Yves, cậu nói cho tôi biết, mệnh lệnh ám thị kia đến cùng có phải cậu cấy vào tư duy của Gia Nhạc không hả ?

Bạch Thần Mộ quay đầu, sườn mặt thon gầy của thiếu niên tựa như được dao khắc ra toát lên vẻ xinh đẹp, nhưng lúc này đây ai cũng không có tâm tình đi thưởng thức vẻ ngoài của hắn, Bạch Thần Mộ lạnh như băng trả lời: Tôi ngược lại là muốn, các người sẽ cho tôi cơ hội đó sao?

Buổi tối ba năm trước.

Vĩnh viễn là cơn ác mộng của Bạch Thần Mộ.

Quân nhân vũ trang hạng nặng đá văng căn phòng nhỏ hắn tự tay bố trí, cứng rắn tiêm thuốc an thần vào cánh tay hắn và Gia Nhạc, hắn trơ mắt nhìn Gia Nhạc cách mình càng kéo càng xa, thật vất vả đạt được ước muốn, trong nháy mắt thì bị hủy diệt.

Hắn bị che kín hai mắt, bịt lỗ tai, miệng quấn băng keo.

Thế giới một mảnh tối đen, cái gì hắn cũng nhìn không thấy.

Sau khi quan sát đủ một tháng, hắn mới có cơ hội gặp lại ánh mặt trời, người của sở nghiên cứu nói bọn họ quan sát hắn đã lâu, lần lượt không ngừng công kích tinh thần, trị liệu giật điện, Bạch Thần Mộ vô số lần cảm nhận được bản thân mình sẽ chết đi, chết trong cái thí nghiệm nghiên cứu não bộ con người không có chút nhân tính đó.

May mắn, hắn còn có Gia Nhạc.

Bạch Thần Mộ rõ ràng cảm giác được sức nặng của Gia Nhạc ở trong lòng hắn một ngày so với một ngày càng nặng hơn, hắn đã không còn quan hệ gì với thế giới này, Gia Nhạc là cầu nối duy nhất của hắn, hắn ở trong bóng đêm không bến bờ, một lần lại một lần hồi tưởng Gia Nhạc đang ngủ mông lung trong căn phòng nhỏ.

Căn nhà nhỏ là hắn tự tay bố trí, ngay lúc mẹ phái người hầu hạ độc Bạch Thần Mộ lại bị hắn thôi miên tâm lý uống luôn thuốc độc mà chết đi, hắn liền phát hiện nơi này, hắn dùng vải dệt mềm mại may rèm cửa sổ, ga giường, chiếc gối khiến hắn cảm giác được hạnh phúc, vì không để mẹ phát hiện, cướp đoạt thú vui duy nhất này, trong bóng đêm mịt mờ hắn cắt may các loại động vật nhỏ, vụng trộm dùng dao con cắt cái gối, lấy ra chút ít bông nhét vào trong gấu bông nhỏ khâu lại.

Hắn có một đoạn thời gian dài không hiểu, vì cái gì trẻ con khác có thể đến trường, có thể ở trong lòng cha mẹ làm nũng, không cần sợ hãi lo âu trong đồ ăn có độc hay không, hoặc là một giấc tỉnh dậy thì bị bắt cóc. Tim hắn luôn treo giữa không trung, thần kinh bị một sợi dây mảnh mai treo nặng, hơi có chút không thích hợp liền tan xương nát thịt.

Gia Nhạc là ánh ban mai tuyệt đẹp nhất mà hắn trông thấy ở thời khắc tuyệt vọng, bùn đất lại chôn hắn sâu dưới lòng đất.

Hắn coi trọng Gia Nhạc, đặt cậu ở một vị trí mà tất cả mọi người không thể với tới, cậu là hy vọng cầu sinh của hắn, là quyến luyến duy nhất của hắn. Vì cậu, Bạch Thần Mộ học như thế nào đi trợ giúp chính phủ sát hại vài người không oán không thù với hắn, năm mười lăm tuổi ấy kia thành một công cụ giết người.

Mà Gia Nhạc của hắn bị người thôi miên, tuy rằng mãi luôn nhớ kỹ hắn, nhưng sớm đã không còn là cậu thiếu niên dịu dàng hướng nội trong ký ức hắn nữa.

102

Thời điểm Gia Nhạc từ trong phòng khám đi ra sắc mặt đã tốt hơn nhiều, cái nhìn đầu tiên của cậu liền lướt đến Bạch Thần Mộ, rồi đi về phía hắn.

Nội tâm Bạch Thần Mộ rất phức tạp, tuy rằng người nọ chính là Gia Nhạc mà hắn quý trọng, thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng cảm tình trong mắt Gia Nhạc lúc này đây cũng không phải dành cho hắn, hắn một mặt mê luyến sâu sắc tình yêu Gia Nhạc đối với mình, một mặt khác lại khát vọng làm cho Gia Nhạc thoát khỏi tình cảnh giống như rối gỗ hiện giờ.

Bác sĩ Arlen nói em không sao, Gia Nhạc mỉm cười nhợt nhạt đối với Bạch Thần Mộ, nói: Chỉ do quá khẩn trương, nên mới xuất hiện ảo giác thôi, cậu ấy đưa em một lọ thuốc, đúng giờ uống thì không sao rồi.

Bạch Thần Mộ xoa xoa tóc cậu, hỏi: Cậu ta còn nói gì với em nữa không?

Mặt Gia Nhạc mang theo lưỡng lự, nhưng vẫn nói: Cậu ấy bảo em một tuần đến chỗ cậu ấy hai lần, để em tiếp nhận trị liệu tâm lý, có thể là ảnh hưởng do di chứng nhiệm vụ lần trước lưu lại.

Anthony ở phía sau vỗ vỗ bả vai Bạch Thần Mộ, cho hắn một ánh nhìn thận trọng, Bạch Thần Mộ biết Anthony hy vọng chữa khỏi cho Gia Nhạc, tên ngốc nghếch này sẽ luôn dùng toàn tâm toàn ý đối tốt với người khác, không ôm bất cứ tư tâm gì, cũng chính vì vậy, Bạch Thần Mộ đồng ý để ông ta làm đội trưởng, ít nhất ông ta còn có thể biết bản thân làm đến cùng là đúng hay sai.

Khi không liên quan đến sống chết, Bạch Thần Mộ hy vọng trên mộ bia của mình về sau sẽ không lưu lại dòng chữ [ Hung thủ giết người ].

Ừm, anh đi cùng em. Cuối cùng, Bạch Thần Mộ nói ra những lời này.

Hắn không có cách nào biết trước kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, bởi vì vô luận nghĩ thế nào, cuối cùng đều dẫn đến con đường [ Gia Nhạc sẽ rời đi ].

103

Ngày thứ ba tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức truyền tới tài liệu càng thêm xác thực, trường học Bạch Thần Mộ điều tra kia quả nhiên là nơi tụ tập người bị hại, có ba cô bé đều là học sinh của trường này, thêm vào đó nhiệm vụ số một lần này lại có chức danh chủ nhiệm ở trong trường học này.

Bạch Thần Mộ nhìn lướt qua nội dung trên tài liệu, nói: Nhiệm vụ số một lần này có địa vị xã hội.

Cho nên hơi khó giải quyết, ý của tổ chức là muốn tự mình nắm giữ chứng cớ phạm tội của gã, giao cho pháp luật chế tài. Anthony nói.

Bọn họ rốt cuộc cũng biết lấy tiền người nộp thuế sẽ vì người nộp thuế làm việc rồi ha, Bạch Thần Mộ cười lạnh: Trước kia nghĩ cái gì chứ?

Anthony bất đắc dĩ nói: Chú thật sự không rõ vì sao cháu lại có địch ý với tổ chức như vậy, đều phục vụ vì người khác cả thôi, cháu không thể nghĩ thoáng một chút sao?

Một chân Stochirlea đạp lật ghế của Anthony, nói: Đội trưởng, chú lắm lời quá, điều duy nhất chú nên lo lắng, đó chính là tóc chú đến cùng còn bao nhiêu sợi.

Bạch Thần Mộ cùng tổ chức có mâu thuẫn không thể trừ bỏ, tổ chức tước đoạt hết thảy của hắn, hiện tại cho hắn đều là những thứ hắn không cần, Stochirlea quen biết thiếu niên Bạch Thần Mộ này sớm hơn Anthony vài năm, chính mắt thấy hắn từng bước biến hóa, bây giờ tự nhiên có thể duy trì thì liền duy trì.

Được rồi được rồi, Anthony ôm tóc trên đầu nói rằng: Chú không bao giờ lắm lời nữa, vậy nên cháu đừng nhớ thương tóc chú, chúng nó là tự ái duy nhất của chú đó.

Tự ái của chú đúng thật là ít ỏi quá đấy. Stochirlea cười nhạo nói.

Thầy à, thầy có chứng nhận tư cách giáo viên chưa? Bạch Thần Mộ nhìn về hướng Gia Nhạc.

Gia Nhạc gật đầu: Có, em dạy chủ yếu là tiếng Trung, nhưng tiếng Pháp cũng được.

Bạch Thần Mộ lại nhìn về phía Stochirlea: Toán học thế nào?

Bình thường, thế nhưng cho tôi thời gian một ngày, tôi học còn kém chút ít. Stochirlea giở nội dung về trường học trên tài liệu ra.

Bạch Thần Mộ nói: Nếu tổ chức muốn chúng ta tìm chứng cớ phạm tội, như vậy hôm sau thân phận của chúng ta chính là giáo viên lại đó thực tập, Gia Nhạc dạy tiếng Pháp, Stochirlea cậu là toán học, tôi là thầy dạy vẽ.

Anthony hỏi: Còn chú nữa ? Giáo viên thể dục à ?

Bạch Thần Mộ ngẫm nghĩ, nói: Bảo an đi.

Anthony:

Tại sao mấy đứa đều là giáo viên !? Còn chú là thằng trông cửa chứ ? Anthony khó chịu: Lần trước cũng vậy, chú chỉ là khách hàng mà thôi ! Khách hàng ! Nhiệm vụ quan trọng nhất chẳng lẽ là trông xe cho tụi bây !? Yves cháu nên nhìn ra sự quan trọng của chú ! Người lên kế hoạch nhiệm vụ là cháu kia mà !

Bạch Thần Mộ không kiên nhẫn hỏi: Vậy chú biết cái gì? Chú có chứng nhận tư cách dạy tiếng Pháp như Gia Nhạc không? Chú có xem qua là nhớ được như Stochirlea sao hử? Hay là chú đã học qua hội họa? Tôi cho chú bút, chú có thể vẽ chân dung cho tôi được chứ?

Gia Nhạc cảm thấy trên người Bạch Thần Mộ có loại cảm giác không thích hợp, chọt chọt Stochirlea, Stochirlea nhỏ giọng nói: Yves vừa nhận nhiệm vụ thì là như vậy, lạnh như băng, bây giờ còn đỡ, một lát anh nhìn thấy cậu ta cả ngày không nói lời nào, sẽ biết loại ánh mắt lạnh lùng nhìn anh là như thế nào.

Anh ấy vẫn là cái dạng này sao? Gia Nhạc hỏi.

Stochirlea nhún vai, nói: Dù gì thì từ khi tôi quen cậu ta, cậu ta đã có thói quen này. Thôi mặc kệ, cũng không phải vấn đề lớn lao gì, nhiều nhất chúng ta chịu khổ chịu vất vả một tý.

Gia Nhạc lại mơ hồ cảm giác Bạch Thần Mộ sở dĩ thành như vậy, hình như là xuất phát từ Chán ghét?

104

Hiệu suất làm việc của tổ chức vô cùng mau, ngày hôm sau Gia Nhạc liền nhận được tất cả chứng chỉ cần thiết, mọi thông tin được chứng thực từ tiểu học đến đại học của cậu, nếu không phải trong đầu Gia Nhạc còn sót lại hơn hai mươi năm ký ức của bản thân, thì cậu khẳng định sẽ cho rằng phía trên này mới là thành quả cuộc đời cậu.

Lúc ra khỏi phòng cậu nhìn thấy Bạch Thần Mộ ở trong phòng khách dạy bổ túc toán học cho Stochirlea, Anthony bên cạnh còn đang học cách nhớ thông tin nhân vật của mình, tóc từng sợi rơi xuống.

Hi, buổi sáng tốt lành. Gặp Gia Nhạc đi ra, Anthony lập tức buông xuống tài liệu trong tay, đi tới hỏi: Cháu xem tài liệu rồi chưa? Mặt trên viết gì đó cũng thật nhiều, lần đầu tiên chú cảm thấy nhiệm vụ này thật phiền phức, dĩ vãng chú không cần gánh nhiều thứ gì đó như vầy.

Cháu cảm thấy rất tốt Gia Nhạc nói, trên tư liệu của cậu chỉ có mỗi một tờ mà thôi, xem qua một lần, ghi nhớ vài điểm thì không sai rồi, dù sao chủ yếu vẫn là xem lâm thời phát huy.

Stochirlea thúc một cái cùi chỏ vào Anthony, nói: Chú như thế đã coi như được rồi, ba tụi cháu không chỉ phải ghi nhớ bản thân, còn phải nhớ cả của những người khác, nhất là cháu nè, chú tới nếm thử sự tuyệt vời của hàm bậc hai xem sao?

Không không, đừng như thế chớ cộng sự. Chú quay lại với các thông tin kia ngay. Anthony nói xong cánh tay liền chống xuống lật người bay qua sô pha, cầm lấy tư liệu chui vào phòng mình.

Không phải ngày mai mới đến trường học sao? Chuẩn bị sớm thế? Gia Nhạc hôn hôn cánh môi của Bạch Thần Mộ, hỏi.

Sớm chút làm chuẩn bị dù gì cũng không sai. Bạch Thần Mộ vừa nói vừa đè đầu Gia Nhạc lại làm sâu thêm nụ hôn này.

Stochirlea mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chúi mũi tính đáp án, không có tý hưng trí để ý hai người trước mặt.

_Hết chương 36_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro