Chương 37- Champagne cuối cùng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stochirlea cũng chen vào nói: Cái này tôi biết nè, trong lúc vô tình đi ngang qua tôi nhìn thấy trước mặt cậu ta xếp một hàng thật dài, xếp hàng toàn là bé gái, mặt mỗi đứa đều đỏ bừng.

105

Đám người Bạch Thần Mộ trên danh nghĩa là trường bạn phái tới làm giáo viên thực tập. Buổi sáng bảy giờ, ba người họ từ trên xe bước xuống, một ông chú thấp béo ục ịch đứng ở cổng hoan nghênh bọn họ, Bạch Thần Mộ nháy mắt với hai người, dẫn đầu đi xuống, cùng gã bắt tay, nói: Rất hân hạnh được biết chú.

Tôi cũng thế, chào cậu. Nét mặt ông chú ục ịch khi nhìn về phía Bạch Thần Mộ có một tia kỳ quái, Gia Nhạc đi tới ngăn Bạch Thần Mộ ở phía sau, không vui nhìn gã đứng trước mắt, nói: Chúng tôi là giáo viên mới tới.

Sắc mặt gã có hơi xấu hổ, nói: Xin chào mọi người, mau vào đi, chờ các cậu đã lâu rồi.

Thời điểm Stochirlea xuống xe chân bước loạng choạng, va vào người ông chú một cái, gã thuận tay đỡ cậu ta, ôn hòa nói: Cẩn thận chút.

Ông chú dẫn bọn họ đến văn phòng công nhân viên, bàn làm việc của ba người họ liền nhau, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương.

Công việc ngày đầu của Gia Nhạc không quá bận rộn, cậu đã trải qua học tập chuyên môn, đối với việc dạy bảo học sinh cũng thuận buồm xuôi gió, các học sinh đều thực thích người thầy mới tới này, Gia Nhạc vốn nghĩ thừa dịp lúc sắp tan học đi nhìn Ruina An một lát, lần trước không có tận mắt trông thấy, cậu vẫn còn nhớ người từng vẽ tranh cho cậu. Đáng tiếc, cậu vừa lên lớp xong bài cuối cùng thì Stochirlea trong văn phòng liền gọi cậu lại, nói: Gia Nhạc, anh đã lên lớp xong rồi chưa?

Rồi, Gia Nhạc thở dài trong lòng, thu dọn giáo án trên bàn, đi tới hướng Stochirlea, hỏi: Cậu phải đi rồi hả? Thuận tiện cho tôi đi nhờ đoạn đường đi.

Được thôi, tôi biết một quán bar không tồi. Stochirlea nhe hàm răng trắng bóc, bên cạnh là giáo viên lâu năm nhìn quan hệ họ tốt như thế, không nhịn được hỏi: Trước đó hai người quen biết nhau sao?

Chào, nếu quen biết trước, thì bây giờ không phải đi quán bar mà là tới nhà tôi rồi ! Stochirlea tùy tiện nói, ôm vai Gia Nhạc đi ra cửa.

Xuống mấy tầng cầu thang, Gia Nhạc ngó trái dòm phải thấy không có ai, mới nhỏ giọng hỏi: Thần Mộ đâu? Chúng mình không đợi anh ấy hả?

Cậu ta ở dưới lầu Stochirlea quay đầu nói bên tai Gia Nhạc, vừa lúc trông thấy gần đó có một giáo viên quen biết đi tới, vội vàng cười nói: Chào buổi chiều.

Giáo viên kia cũng dùng khuôn mặt tươi cười giống vậy chào hỏi cậu ta.

Gia Nhạc bởi vì động tác của Stochirlea mà cảm thấy khó chịu, cậu giật giật bả vai, nói: Ừa, tôi đã biết, cậu cách tôi xa một chút.

Dáng vẻ ghét bỏ của anh y chang Yves vậy đó. Stochirlea có chút sửng sốt nói.

106

Đối diện trường học đỗ một chiếc Buick màu đen, Stochirlea vào xe sau sửa lại thành hình tượng chàng trai sáng sủa, lệch người ngồi tên ghế tru tréo: Đầu óc của tôi muốn nổ tung rồi, mấy thằng oắt con đáng ghét kia căn bản chính là ác ma đến từ địa ngục mà.

Sắc mặt Bạch Thần Mộ cũng không tốt hơn chỗ nào, Gia Nhạc chú ý tới trên ngón tay hắn quấn rất nhiều băng cá nhân OK, đau lòng hỏi: Anh bị thương?

Không có. Bạch Thần Mộ như thường lệ hôn môi Gia Nhạc, chính là sắc mặt lạnh tới mức dọa người.

Đằng trước Anthony cười ha hả, nói: Đây là Yves vót bút chì, bút chì của hơn hai mươi học sinh đều là nó tới vót, chú vừa chọt vỡ thiệt nhiều bọng máu cho nó nữa kìa.

Gia Nhạc càng thêm đau lòng, đồng thời nghi hoặc hỏi: Anh vót nhiều bút chì như vậy làm chi?

Stochirlea cũng chen vào nói: Cái này tôi biết nè, trong lúc vô tình đi ngang qua tôi nhìn thấy trước mặt cậu ta xếp một hàng thật dài, xếp hàng toàn là bé gái, mặt mỗi đứa đều đỏ bừng.

Anthony không phúc hậu bật cười ha ha, nói: Lớn lên điển trai cũng có chỗ xấu của nó, Bạch Thần Mộ cháu thật sự là quá khôi hài rồi.

Stochirlea cũng cười theo, tuy rằng cậu ta bị đề toán học ngày này biến thành tinh thần bấn loạn, nhưng loài người bao giờ cũng có thể từ trong nỗi bi thảm mà người khác trải qua để tìm kiếm sự vui vẻ cho riêng mình.

Bạch Thần Mộ mở cửa đạp hai người kia xuống xe, Stochirlea nhanh tay lẹ mắt một tay nắm Anthony một tay bắt lấy quần áo Gia Nhạc, nói: Cậu cần phải cẩn thận đó, tôi xuống cũng không có chuyện gì, hai người họ thì chưa chắc đâu.

Bạch Thần Mộ lạnh lùng nhìn Stochirlea, gỡ cái tay đang bắt lấy quần áo Gia Nhạc của cậu ta ra, để Gia Nhạc tựa vào trên người mình, nghiêng đầu sang chỗ khác.

Stochirlea thấy nguy cơ đã được trừ bỏ, liền sờ sờ đầu Anthony, thở dài nói: Xúc cảm mong manh này, thật khiến cháu hoài niệm.

Anthony gạt móng vuốt Stochirlea ra, quát: Lấy bàn tay bẩn thỉu của cháu xuống, đụng tới một sợi tóc của chú cháu bồi thường nổi sao?

Stochirlea chớp chớp mắt với ông ấy: Cháu trả chú một đống lông chân, muốn không?

Anthony giơ ngón giữa với cậu ta, đột nhiên hỏi: Hôm nay mấy đứa có trông thấy nhiệm vụ số một không? Chú còn cố ý liên hệ trường học để bọn họ phối hợp với mấy đứa nữa đó.

Stochirlea bừng tỉnh hiểu ra, nói: Cháu còn hiếu kỳ nữa ấy chứ, như thế nào hôm nay vừa xuống xe liền trông thấy gã đứng trước cổng.

Anthony tiếp tục nói: Mặc dù giờ dạy của mấy đứa chỉ có ba ngày, Yves, chú nghĩ rằng tổ chức đã báo cho cháu kế hoạch cụ thể, cháu có thể nói với chú không?

Không thể. Bạch Thần Mộ lạnh như băng phun ra hai chữ này.

Anthony đỡ trán, Stochirlea nói: Quên nó đi, chú đã sớm biết sẽ là kết quả này không phải sao? Cho mấy người nghe thứ này. Cậu ta lấy một cái hộp nhỏ như mp3 từ trong túi áo ra, nói: Các người đoán xem trong đó là gì?

Anthony lắc đầu, Gia Nhạc cũng cảm thấy bối rối.

Stochirlea Bạch chọt chọt Thần Mộ, Bạch Thần Mộ không kiên nhẫn quay đầu, thấy Gia Nhạc cũng đang nhìn hắn, mới dịu giọng, nói: Cậu không phải ở trên người nhiệm vụ số một thả máy nghe trộm sao? Trong đó hẳn là cuộc trò chuyện của gã đi.

Lúc nào? Gia Nhạc vô cùng kinh ngạc.

Đương nhiên là lúc xuống xe không cẩn thận va phải gã rồi, Stochirlea nhấn nút trên cái hộp nhỏ, thanh âm gã vang lên trong thùng xe, giọng nói có chút mơ hồ, Stochirlea nói: Cái này của tôi chỉ có thể lưu nửa giờ nói chuyện, hôm nay giữa trưa mười một giờ hai mươi phút gã cùng một người gọi điện thoại, nhiều lần nhắc đến tên người bị hại số ba, tổ chức bên kia hẳn là đã theo dõi tất cả nội dung cuộc gọi của gã, tôi trở về chỉnh lý lại cuộc nói chuyện, nếu thuận lợi trước bữa tối đưa cho cậu.

Tổ chức muốn tôi đi tìm chứng cớ để nhiệm vụ số một rơi vào vòng pháp luật đúng không Bạch Thần Mộ đột ngột nói.

Anthony nói: Đúng vậy, tổ chức còn sắp xếp cho cháu một cô bé làm mồi dụ, nhiệm vụ của chúng ta chính là trong lúc nhiệm vụ số một kia có mưu đồ quấy rối thì chụp lại làm bằng chứng, hơn nữa phải bảo vệ cô bé kia.

Trong kế hoạch của tôi không cần những người khác, Bạch Thần Mộ nói: Bao gồm cả cô bé kia.

Vậy cháu muốn làm sao? Anthony hỏi.

Đến lúc đó các người liền biết, nếu tổ chức đã giao nhiệm vụ này cho tôi, thì nên chuẩn bị tốt tâm lý. Bạch Thần Mộ nói xong, lạnh lùng quét qua mọi người trước mặt, nói: Buổi tối mười giờ tập hợp, không nên hỏi tôi những câu dư thừa, tôi sẽ không trả lời gì hết đâu.

_Hết chương 37_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro