Chương 40- Trò chơi quân bài 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stochirlea cũng bám theo nói móc: Em yêu, anh biết em yêu anh, anh cũng yêu em, cặp mắt em như ánh trăng sáng lộng lẫy, đôi môi em đỏ mọng mỹ lệ như hoa hồng, còn nước da em y như vầng trăng non, sợi tóc tựa như dòng sông Rhine, hết thảy mọi thứ đều khiến anh si mê.

111

Mưa nhỏ lất phất, chính là thời điểm dòng người chờ xe.

Người phụ nữ có chút lôi thôi, quần áo cô tràn đầy nếp nhăn với vệt bẩn, bên trên ghế để một túi lớn, trong túi nhét đầy đồ vật, vừa thấy liền biết là người ra ngoài du lịch ở chỗ này chờ xe.

Mẹ, Một bé gái nhảy nhót đi tới, hỏi: Lúc nào chúng ta về nhà ạ?

Người mẹ nâng đầu lên, mệt mỏi sờ sờ đầu bé gái, nói: Nửa giờ nữa là về nhà rồi, mẹ có chút mệt, con ngồi cạnh mẹ, đừng chạy loạn.

Nhưng con khát. Bé gái nũng nịu nói.

Người mẹ lấy từ trong túi ra một chai nước đưa cho cô bé, nói: Mẹ hơi mệt, xe đến con hẵng gọi mẹ.

Dạ. Bé gái nhu thuận xoa xoa tóc mẹ bé, nói: Mẹ mệt muốn chết rồi, mau ngủ đi. Giọng nói đè xuống vừa nhẹ vừa thấp.

Người mẹ bị hành động của cô con gái chọc cười, cũng sờ tóc con gái, nhắm mắt lại.

Tính cách cô bé hoạt bát hiếu động, sau khi uống nước xong bỏ chai nước về trong túi, đung đưa hai cái chân nho nhỏ, nhàm chán nhìn chung quanh.

Trong lúc người mẹ ngủ mơ còn có chút bất an, mở to mắt nhìn con gái mình, cầm bàn tay nhỏ nhắn của bé, nhỏ giọng dặn dò một câu:Đừng chạy loạn, ở đây nắm chặt tay mẹ.

Dạ ~ ! Bé gái ngẩng đầu lên hôn hôn gương mặt mẹ bé.

Lúc này người mẹ mới mê man ngủ thiếp đi. Cô cũng không biết vì cái gì, vừa uống xong cốc nước chanh ở máy bán hàng tự động liền thấy vô cùng buồn ngủ, ôm nỗi băn khoăn, cô siết chặt tay con gái.

Mấy giờ sau.

Một người phụ nữ điên điên khùng khùng tìm tới nhân viên nhà ga, trên mặt cô tràn đầy nước mắt, trực tiếp quỳ xuống trước mặt nhân viên nhà ga, kêu gào thảm thiết: Con gái tôi, tôi tìm không thấy con gái! Các anh các chị có ai thấy con gái tôi đâu không?

Mưa lất phất bên ngoài nhà ga, không biết khi nào đã tầm tã như trút nước mà nện xuống.

112

Anthony ở trong phòng khách học theo cô gái trẻ trên TV làm vận động luyện cơ mông.

Stochirlea bưng salad đi tới, đạp một cái vào mông Anthony, nói: Chú là gay hả? Còn chú trọng bảo dưỡng nơi này.

Hey, Anthony bị đánh gãy vận động, không vui nhìn đối phương, nói: Chú là huấn luyện viên thể hình ! Mỗi một khối cơ bắp trên người đều là tiền vốn của chú cháu có biết không? Vậy mà còn dám cười nhạo nhiệt tình dốc lòng vì sự nghiệp của chú, cháu quá đáng quá đấy.

Ha ha, bác sĩ lại đi làm huấn luyện viên thể hình, thầy của chú sẽ mắng chết chú cho coi. Stochirlea nhai rau salad nhồm nhoàm trong miệng, nhìn cô gái trẻ trong TV, huýt sáo: Dáng người cô nàng này không tồi.

Phải không? Anthony nói: Nàng là thần tượng của chú ấy, a, chú thật sự rất thích nàng.

Nếu nàng đồng ý lộ ba chỗ nữa, cháu nghĩ cháu sẽ càng yêu nàng thêm. Stochirlea nói.

Gia Nhạc gõ gõ ngăn tủ, nói: Làm phiền xin đừng ở nơi công cộng nói loại chuyện đồi trụy này, OK ? Trong phòng còn có trẻ vị thành niên đó.

Ai thế? Anthony khoa trương chỉ vào Gia Nhạc, nói: Chẳng lẽ là cháu ?

Bạch Thần Mộ trực tiếp đá văng cửa, lấy remote qua trực tiếp đổi kênh TV.

Anthony và Stochirlea giận mà không dám nói gì, Bạch Thần Mộ tuy rằng sức chiến đấu không phải rất tốt, nhưng họ không chống nổi vài thủ đoạn của hắn, nếu Bạch Thần Mộ đặt trạng thái đang làm nhiệm vụ ở trên người hai người họ, vậy trước đó Anthony  và Stochirlea sẽ trình đơn từ chức đi xa nơi đất khách ngay.

Gia Nhạc bất đắc dĩ nhìn ba người trong phòng, mở di động nhìn việc cần làm trong ngày hôm nay của mình rồi đi tới phòng thay đồ. Tổ chức xếp cho cậu một ít chương trình học võ dùng phòng thân, cậu tham dự vài khóa, cảm thấy được lợi không nhỏ, ít nhiều coi như tế bào vận động của cậu không tệ, cái gì cũng rất dễ bắt đầu.

Bạch Thần Mộ đi theo mấy khóa, bất đắc dĩ là dường như đối phương không thích có người quan sát, cản vài lần, mỗi lần Bạch Thần Mộ đều đeo biểu cảm lạnh như băng đứng ngay cửa, thời gian dài Gia Nhạc cũng không để hắn cùng đi nữa.

Thần Mộ, em phải ra ngoài, hai giờ mới về. Gia Nhạc mặc áo khoác vào, vừa đi vừa nói chuyện.

Em lại lên lớp? Bạch Thần Mộ hỏi.

Cũng chẳng còn cách nào. Gia Nhạc nói.

Bạch Thần Mộ bĩu môi, nhìn Gia Nhạc rời khỏi, bỗng nhiên nói: Bác sĩ Arlen muốn em đến chỗ cậu ta một chuyến.

Cậu ta tìm em làm gì? Gia Nhạc hỏi.

Anh cũng không biết. Bạch Thần Mộ nhún vai: Em đi là biết mà.

Được thôi. Gia Nhạc mang giày đi ra ngoài.

Bên cạnh Anthony và Stochirlea thấy hai người hỗ động lẫn nhau, bỗng nhiên bật cười khà khà.

Hai người cười cái gì? Sắc mặt Bạch Thần Mộ không hoà nhã nhìn bọn họ, bấm TV về lại kênh có chương trình lắc mông.

Chú cảm thấy tình trạng hiện của hai đứa rất tốt a. Anthony cảm khái.

Stochirlea cũng bám theo nói móc: Em yêu, anh biết em yêu anh, anh cũng yêu em, cặp mắt em như ánh trăng sáng lộng lẫy, đôi môi em đỏ mọng mỹ lệ như hoa hồng, còn nước da em y như vầng trăng non, sợi tóc tựa như dòng sông Rhine, hết thảy mọi thứ đều khiến anh si mê.

Em cũng vậy, anh yêu, em yêu anh đến thế, không tiếc gánh vác bí mật trên lưng mình mãi mãi. Anthony bật thốt ra lời ca kịch, nói xong bỗng cảm giác không ổn, hai chữ [Bí mật] đã sắp vượt qua từ ngữ giới hạn rồi, vội vàng ngậm miệng, nhìn phía Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ không tức giận như hai người dự đoán, hắn chỉ nhìn hai người trước mặt, đột ngột nói: Hai người đều thấy không khí giữa tôi và Gia Nhạc rất tốt?

Đây là đương nhiên. Anthony chân chó nói: Tốt tới không thể nào tốt hơn nữa.

Mỗi ngày đều khiến tôi muốn tìm bạn gái đại chiến ba trăm hiệp mới thôi. Stochirlea cũng nói.

Bạch Thần Mộ hiếm khi cho hai người sắc mặt tốt, nhếch khóe miệng, nói: Ừ, hai người cảm thấy sau khi mệnh lệnh của em ấy được loại bỏ, thì có bao nhiêu khả năng nguyện ý cùng tôi ở chung ?

Anthony với Stochirlea vốn định nói với hắn hai người nhất định sẽ ở chung, thế nhưng nói tới bên miệng, hai kẻ nhìn nhau, không dám tiếp tục nói nữa.

Họ chưa từng gặp Gia Nhạc trước khi bị thôi miên là dạng người gì, một chút cũng không rõ dáng vẻ chân chính của Gia Nhạc, mệnh lệnh thôi miên lợi hại chỗ nào họ đã thấy qua. Có thể nói, trên người Gia Nhạc trừ ngoại hình không có cách nào sửa đổi, thì toàn bộ tư duy đều đã bị thôi miên qua, ngay cả tính cách, đều là do người khác đắp nặn.

Bạch Thần Mộ nhìn hai người họ không nói lời nào, trong lòng biết rõ sao lại như thế, bỗng nhiên nghiêng đầu, nói: Thôi quên đi, tôi không nên hỏi các người, cũng chẳng trả lời được gì, gặp người đẹp của các người đi thôi.

Anthony nhìn Bạch Thần Mộ, an ủi nói: Đừng nản chí chớ cộng sự, cháu không phải biết thôi miên sao? Cùng lắm thì đến lúc đó lại làm thêm lần nữa.

Vậy tội gì tôi để Arlen cứu em ấy chứ. Bạch Thần Mộ quăng cái gối trên sô pha vào mặt Anthony, mở cửa, cũng đi ra ngoài.

Stochirlea tiêu diệt sạch salad trong đĩa, nhìn thoáng qua dưới lầu, nói: Yves lại bám theo Gia Nhạc.

Có đôi khi chú cảm giác Gia Nhạc thật đáng thương. Anthony đi tới.

Stochirlea cùng Anthony đối mắt nhìn nhau trong chốc lát, đồng thời gật đầu, kéo màn giường lên.

_Hết chương 40_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro