Chương 57- Phiên ngoại 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một buổi chiều bình thường.

Không có mấy kiểu nội dung kịch cẩu huyết như biến nhỏ, xuyên vào Anime, mất trí nhớ blah blah blah gì đó.

Càng không có chuyện kẻ thứ ba chen chân vào giữa, hay là cãi nhau um sùm đòi chia tay.

Đúng vậy, đây là một buổi chiều hết sức hết sức bình thường, giống như các buổi chiều bình thường khác, Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc nằm trên ghế dài trong sân, một tay Bạch Thần Mộ lật tạp chí một tay khoát lên cổ tay Gia Nhạc, dường như sợ cậu rời đi cho nên dùng tay mình thay xiềng xích sít sao cầm lấy.

Gia Nhạc nhàm chán nhấn nút tạm dừng trò chơi trong tay, nói: Thần Mộ bây giờ em không thể ra ngoài đúng không?

Em muốn đi đâu? Bạch Thần Mộ không ngẩng đầu hỏi lại.

Gia Nhạc chỉ vào bánh ngọt trong trò chơi, nói: Tuy em cũng chẳng thích ăn mấy món này, nhưng em rất muốn đến đây.

Bạch Thần Mộ ngẫm nghĩ, nói: Em chắc mình có thể ra khỏi đây mà không bị Stochirlea phát hiện?

Anh giúp em là được không phải sao? Gia Nhạc dõng dạc nói.

Bạch Thần Mộ còn thẳng thắn hơn cả cậu: Nếu anh giúp em, thì em vĩnh viễn cũng không thể nào ra khỏi đây được.

Gia Nhạc ỉu xìu ở trong chăn lầm bầm: Nhưng đã lâu lắm rồi em không được ăn mấy món này, anh không thể rủ lòng thương xót à?

Nhạc Nhạc em là mạng sống của anh. Bạch Thần Mộ lật qua một trang sách, lời dỗ dành ngọt ngào hoàn toàn khác với biểu tình trên mặt: Nếu em rời khỏi anh thì anh cũng không sống nổi nữa.

Gia Nhạc xoa nắn mặt: Thế anh nỡ nhìn mạng sống của anh ủ rũ trong này à, anh đang xem cái gì đấy? Cậu giật lấy tạp chí trong tay Bạch Thần Mộ, thần kinh bỗng nhiên muốn tan vỡ: Anh, đây là

Bạch Thần Mộ bình tĩnh lấy lại tạp chí trong tay Gia Nhạc, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi bị người ta phát hiện đang xem tạp chí ẩm thực, tùy tay chỉ vào tấm hình trong đó, hỏi: Em muốn ăn món này hả?

Gia Nhạc liếc nhìn, uể oải nói: Em muốn ăn món của nước C, là ẩm thực Trung Hoa mà anh nói đó, không, em không muốn ăn gì hết, anh cho em ra ngoài hóng gió một tí thôi, ở trong đây chán ơi là chán.

Bạch Thần Mộ nhíu mày, giả vờ muốn cởi quần áo, Gia Nhạc vội che hai mắt của mình, sau lại nghĩ đã là vợ chồng già cả rồi làm thế có hơi giả tạo, bèn mở to hai mắt nhìn phần ngực trần trụi của Bạch Thần Mộ, nói: Ban ngày ban mặt mà anh làm như thế, anh không sợ bị đau mắt hả!

Bạch Thần Mộ lý lẽ hùng hồn nói: Thân thể là của anh, anh muốn làm gì cũng là chuyện của anh, em không thấy hôm nay em nói hơi bị nhiều à?

Gia Nhạc ôm tim, làm vẻ mặt bi thương quả nhiên là vậy: Đúng là thất niên chi dương[2], anh đã chán em rồi, em đau lòng quá đi mất, anh cho em ra ngoài tản bộ giải sầu nha?

Bạch Thần Mộ:

Bạch Thần Mộ nói: Em đừng có mà mơ mộng.

Gia Nhạc bĩu môi, lại nằm sấp ở trong chăn không thèm để ý tới tên biến thái có dục vọng khống chế mạnh mẽ Bạch Thần Mộ này nữa.

Nói thật hành động lần này của cậu rất chính xác, Bạch Thần Mộ có thể chịu được Gia Nhạc suốt ngày ở bên cạnh hắn càm ràm đủ kiểu nhưng không chịu được Gia Nhạc đột nhiên không để ý tới hắn, điều này khiến hắn sinh ra một loại khoảng cách không thể nào nói rõ được, toàn thân đều thấy không thoải mái.

Còn chưa tới nửa tiếng, Bạch Thần Mộ buông tạp chí xuống, xoa huyệt Thái Dương của mình, hắn cảm thấy bởi vì Gia Nhạc mà một ít nguyên tắc của hắn cũng sắp mất đi, có điều nhốt lâu như vậy rồi, lúc này Nhạc Nhạc có lẽ thật sự không vui, bèn nói: Lúc nãy em nói muốn đi đâu?

Hai mắt Gia Nhạc tỏa sáng: Anh đồng ý dẫn em đi rồi hở?

Không đi được sao? Bạch Thần Mộ hôn lên khóe miệng Gia Nhạc, nói: Em định chiến tranh lạnh với anh à?

Không có mà. Gia Nhạc nghĩ, nói: Nếu anh phớt lờ em, vậy thì buổi tối em sẽ len lén trốn đi, chờ lúc anh đang tắm rồi chuồn mất.

Trong lòng Bạch Thần Mộ đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ kiểu như Nhạc Nhạc nhà ta tự nhiên trở nên thông minh.

Gia Nhạc gãi đầu, nói tiếp: Nhưng mà em chỉ nghĩ thế thôi, không biết lúc nào Stochirlea sẽ đến đây nữa, phát hiện em không ở đây nhất định sẽ đi tìm, lỡ như bị bắt được thì phải làm sao giờ, em không thể chịu nỗi những chuyện đó, anh có biết lúc học em nhìn thấy những hình ảnh trong VCD kia thì sợ đến thế nào không, lúc ấy em đã nghĩ chắc phải luôn luôn đặt thuốc trong răng của mình, nếu phát hiện không ổn phải lập tức nuốt vào ngay!

Vì câu nói này, Bạch Thần Mộ bỗng thấy mềm lòng.

Kỳ thật Gia Nhạc không cần hiểu rõ những việc này, tất cả đều là vì hắn.

Thật ra chính Bạch Thần Mộ cũng không rõ tình yêu mà mình dành cho Gia Nhạc chiếm bao nhiêu phần, đối phương là ánh mặt trời tươi đẹp duy nhất mà hắn có thể tiếp xúc, thậm chí trong một đoạn thời gian rất dài hắn đều muốn đối phương yêu ma hóa, tựa như kiên trì một tín ngưỡng nào đó, bây giờ nhờ có cậu, Bạch Thần Mộ biết mình trong khoảng thời gian rất lâu đều lo được lo mất, vậy nên lúc nào cũng muốn đem đối phương khống chế trong phạm vi mà mình có thể chạm tới bất kỳ lúc nào, kỳ thật nghĩ lại, những chuyện mà hắn đã làm ra đối với Gia Nhạc cùng với những việc mà tổ chức đã làm với hắn có gì khác nhau đâu?

Gia Nhạc cũng biết mình không thể để Bạch Thần Mộ khó xử, dù sao cậu mà bị bắt cũng không có việc gì hết nhưng Bạch Thần Mộ thì không được, muốn thoát ra sẽ khó khăn vô cùng, thế nên cậu nghĩ hay là chọn một khu mua bán ở dưới chân núi của gia tộc White, đi xe đến quán cà phê, hai người lần lượt hóa trang. Gia Nhạc đeo mắt kính đen dầy cộm cùng với tóc giả, quay lại nhìn Bạch Thần Mộ, phát hiện hắn đang bôi một chất gì đó giống như keo lên mặt, cậu chỉ vào thứ đó hỏi: Anh bôi gì thế?

Bạch Thần Mộ nói: Nó có thể khiến cho khuôn mặt tạm thời thay đổi, nhưng em không thể làm những biểu hiện quá căng thẳng, bằng không rất dễ bị phát hiện.

Gia Nhạc cười nhạo nói: Anh làm mấy chuyện này thì có ích gì chứ, gương mặt của anh đủ để bán đứng anh rồi, chẳng thà đeo mắt kính và khẩu trang, a, tốt nhất là đội thêm cái nón nữa, như vậy thì tốt rồi! Gia Nhạc dựa theo trí nhớ của mình nói ra những vật phẩm cần thiết của các nghệ sĩ dùng khi muốn ra đường.

Vẻ mặt Bạch Thần Mộ tràn đầy bất đắc dĩ: Em cho chỗ này là chỗ nào thế? Anh không cần tự khai thân phận, chỉ cần làm theo lời em nói đi ra cửa, ngay lập tức liền bị cảnh sát nhận ra.

Gia Nhạc cái hiểu cái không gật đầu, dù sao mấy chuyện này Bạch Thần Mộ luôn luôn hiểu biết nhiều hơn cậu, tranh cãi cùng hắn người thua nhất định là mình, cậu nói: Vậy thì tùy anh thôi, em đi ra ngoài chọn mấy món ngọt trước.

Khỏi. Bạch Thần Mộ cột mái tóc hơi dài của mình rồi đội tóc giả lên, nói: Như vậy là được rồi.

Anh không cải trang thêm chút nữa à? Gia Nhạc đánh giá Bạch Thần Mộ từ trên xuống dưới, hơi lo lắng, gương mặt này này nếu như nhìn kỹ cũng biết là Bạch Thần Mộ, đi ra ngoài quá nguy hiểm.

Bạch Thần Mộ sờ sờ đầu cún của Gia Nhạc, kỳ thật lệnh giải cấm của hắn chắc cũng đang trên đường đến đây, hơn nữa tổ chức nơi này đã biết được hắn đang ở đây, chỉ có điều song phương đang ở trong một trạng thái cân bằng khá là quỷ dị, cũng không muốn đánh nhau mà thôi, cho dù cảnh sát phát hiện ra mình đi nữa cũng sẽ làm như không thấy.

Không sao, đi thôi. Bạch Thần Mộ nói.

Thật sự không sao hả? Gia Nhạc suy nghĩ, tháo mắt kính của mình mang lên cho Bạch Thần Mộ, nói: Cho anh cái này, anh đeo cái kính này nói không chừng sẽ đỡ hơn chút đó!

Bạch Thần Mộ cười khổ, nhưng đây là tấm lòng của Gia Nhạc nên cũng chẳng nói gì, đẩy kính mắt, cũng đeo cho Gia Nhạc một cái không khác của mình, tay nắm tay đi ra phòng thay đồ.

Thực tế thì Gia Nhạc chưa tới thị trấn nhỏ này được mấy lần, đôi khi ra khỏi cửa cũng là ở trong xe vội vàng nhìn thoáng qua, buổi trưa vừa mới mưa, không khí vô cùng thoáng đãng, người đi đường cũng không nhiều lắm, cậu tìm trên bản đồ con phố mình muốn đến, nói: Em nhìn thấy trên bản đồ nói nơi đây hình như bán rất nhiều thứ, chúng ta đi xem thử một lượt nha.

Bạch Thần Mộ hỏi: Em có muốn mua gì không?

Gia Nhạc lắc đầu, chẳng qua cậu chỉ muốn ra ngoài cho thoải mái mà thôi, ở mãi trên núi cậu cảm giác cả người mình sắp phủ đầy bụi đất rồi.

Bạch Thần Mộ đoán cũng biết Gia Nhạc người này làm việc gì cũng nhiệt tình được ba phút rồi thôi nên chắc hẳn chẳng nghĩ nhiều, dẫn cậu quẹo qua bảy tám con hẻm, đi qua một con ngõ nhỏ chật hẹp nhưng lại tràn ngập không khí náo nhiệt, Gia Nhạc còn đang ngửa đầu nhìn con mèo nằm trên ban công, bên tai đột nhiên vang lên tiếng sóng biển.

Cậu liền biết được đối phương muốn dẫn mình đi đâu, liền hỏi: Là biển à?

Bạch Thần Mộ mỉm cười gật đầu, ở tại loại quốc gia gần biển này, đương nhiên phải ra biển hóng gió.

Gia Nhạc vốn đang rất vui vẻ, chợt nhớ tới một chuyện, bỗng ngừng chân. Cậu nhớ khi Bạch Thần Mộ mất trí nhớ, hình như vô cùng ghét biển?

Biển có gì đẹp đâu? Gia Nhạc cười kéo Bạch Thần Mộ quay trở về trong ngõ nhỏ, nói: Mua vài món đồ rồi chúng ta quay trở về thôi, anh không biết đâu lúc em mang anh ra ngoài, ánh mắt quản gia nhìn em như muốn nuốt sống em luôn vậy.

Bạch Thần Mộ bật cười: Có đáng sợ như thế thật không đấy.

Gia Nhạc cũng cười đáp: Anh nhìn thấy là biết ngay.

Chỉ cần Gia Nhạc ở đây, cho tới bây giờ tầm mắt của Bạch Thần Mộ đều chưa từng giành cho ai khác, nghe vậy hắn thử nhớ lại tình hình lúc đi ra ngoài, đáng tiếc cố nhớ thế nào cũng nhớ không ra dáng vẻ của ông quản gia ra sao liền ngậm miệng lại.

Gia Nhạc chợt dừng bước, trước bọn họ vài bước trên bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp áng mây.

Thật đẹp quá Gia Nhạc thì thào tự nói.

Bạch Thần Mộ cũng ngẩng đầu nhìn theo, kiến thức uyên bác hơn cậu thốt: Chút nữa chắc sẽ có gió lớn, đi mau lên.

Ờ, được. Gia Nhạc lưu luyến ngắm nhìn bầu trời, cùng Bạch Thần Mộ rời đi.

Mây trắng trôi tự do nhưng cát bụi sớm muộn gì cũng phải chôn sâu vào lòng đất.

Cũng giống như cậu vậy.

Không cách nào buông tay Bạch Thần Mộ, nếu đã vậy thì không có gì mà phải hối hận.

_Hết chương 57_

[2] Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro