Chương 56- Phiên ngoại 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhạc lôi kéo Bạch Thần Mộ chạy về phía bốn năm khối hình vuông đen sì tản ra mùi vị khác thường, còn vừa kêu vừa vui mừng thốt lên: Thế mà có cả chao nữa! ?

Bạch Thần Mộ dứt khoát bịt mũi, trong lúc vô tình hắn phát hiện Gia Nhạc đặc biệt thích ăn thứ này, lúc ấy Gia Nhạc một mực bắt hắn nếm thử một miếng, tiếc rằng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Bạch Thần Mộ chỉ vừa ngửi thấy mùi này thôi thì cơn thèm ăn đã chạy biến chớ nói chi đến hé miệng nếm thử.

Gia Nhạc hưng phấn mà lượn quanh mấy khối chao vài vòng, chợt phát hiện sau lưng món chao còn bày biện rải rác vài chén đĩa, bên trong chứa mực xắt lát, mì xào, sò biển, croquette, sườn heo rán, oden.

Cậu đã nhiều năm chưa nếm món ăn quê nhà rồi, ngửi mùi thơm dầu mỡ đầy quen thuộc, Gia Nhạc quay đầu lại nói với Bạch Thần Mộ: Mấy thứ này lâu lắm rồi em chưa được ăn! Anh nếm thử món này đi! Ngon vô cùng! Cậu đeo găng tay sạch sẽ dùng con dao khổng lồ xắt mực thành lát cho Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ khoát tay, kỳ thật hắn không thể ăn cay, chỉ có điều cao ngạo ở trước mặt Gia Nhạc nên cho tới giờ cũng không tỏ vẻ mà thôi, trông thấy trên mặt miếng mực phủ một tầng bột ớt thật dày thì dạ dày hắn co rút đau đớn từng trận, vội nói: Không cần, anh ăn no rồi.

Hả? Mới ăn có chút xíu thôi mà, anh đã no rồi à? Gia Nhạc hoài nghi.

Bạch Thần Mộ vội ho khan một tiếng, hắn mới không thừa nhận bản thân chẳng có năng lực chống cự ớt đâu, bèn nói: Anh cũng không đói lắm.

Gia Nhạc nắm bắt cảm xúc lúc này của Bạch Thần Mộ rất chính xác, đứng ở trước mặt đối phương, cẩn thận quan sát Bạch Thần Mộ, hỏi: Em cảm thấy hình như anh không mấy vui vẻ? Sao thế? Nhiều đồ ăn ngon vậy mà?

. . . Bởi vì chứng bệnh kén ăn của Bạch Thần Mộvừa mới được chữa khỏi.

Kẻ – ham – ăn vĩnh viễn không hiểu được bi ai của kẻ – không – thích – ăn – gì – hết.

Hai người bên này đang trò chuyện với nhau, đột nhiên ở cạnh truyền đến tiếng nhai nuốt đồ ăn Nhồm nhoàm.

Bạch Thần Mộ quay đầu nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi, một phát túm lấy Gia Nhạc tránh ở đằng sau đĩa mỳ xào, Gia Nhạc còn chưa phát hiện chỗ không đúng, dù sao bình thường cậu cũng là một bộ ngu si, đi theo Bạch Thần Mộ đứng sau mỳ xào, trông thấy một khối jăm-bông vuông vức, còn kéo xuống ôm trong tay bắt đầu mỹ mãn nhấm nháp.

Ở cạnh đó, sau một đĩa thạch rau câu cao thật là cao đi tới một con chuột khổng lồ, có lẽ nên gọi là chuột Mickey, con chuột có cùng một tật xấu với Gia Nhạc, đó là đi tới đâu cũng phải gặm hai miếng, ăn sạch sẽ món ngon nhất xong rồi lau miệng phủi mông rời đi, nhưng mà ở trong mắt Bạch Thần Mộ độ đáng yêu của nó còn kém xa Gia Nhạc, trông cái miệng khủng bố cùng hai con mắt to đùng của nó, phỏng chừng sau khi há to là có thể trực tiếp nuốt người vào trong bụng rồi.

Bạch Thần Mộ trông thấy con chuột đi về phía bên cạnh, lúc này mới quay đầu lại định bụng an ủi Gia Nhạc, thì nhìn thấy cậu đang ôm một khối jăm-bông thở hổn hà hổn hển, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười.

Quên đi, đây cũng tính là một loại năng lực mà.

Bạch Thần Mộ an ủi bản thân như thế.

Chờ Gia Nhạc ăn xong jăm-bông trong ngực, Bạch Thần Mộ đẩy mỳ xào ra cho Gia Nhạc nhìn xem con chuột khổng lồ bên kia, Gia Nhạc mở to hai mắt, vừa dụi dụi mắt, giật mình thốt: Jerry!

Gì chứ? Bạch Thần Mộ không hiểu hỏi.

Nó là Jerry! Gia Nhạc chỉ vào con chuột to bự kia, hưng phấn nói: Thần tượng lúc nhỏ của em đó! Chẳng lẽ anh chưa xem  « Tom & Jerry »  hở?

Bạch Thần Mộ không có tuổi thơ gật đầu: Không biết, em biết à?

Mặt Gia Nhạc vô cùng 囧囧 nhìn Bạch Thần Mộ, cậu rất muốn phun tào, nhưng hình như không tốt cho lắm, cuối cùng chỉ đành ngậm miệng.

Con chuột ăn uống tiệc tùng cả một đường cũng không phát hiện hai người Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc, Gia Nhạc rất muốn lao tới ôm chằm gần gũi với thần tượng lúc nhỏ của mình, tốt nhất là có thể xin chữ kí chẳng hạn, đáng tiếc Bạch Thần Mộ không có ý định thả Gia Nhạc ra ngoài, hắn loáng thoáng cảm giác cái con chuột này cũng không có thân thiện như mặt ngoài, hơn nữa thân là một người thành niên giáo dục có chút vấn đề, hắn chẳng có chút ý muốn gần gũi với con chuột kia, ngay cả tí tẹo như đầu móng tay cũng chả muốn.

Ấy, Thần Mộ, anh để em qua xem đi. Gia Nhạc thương lượng, chuột Jerry trong phim hoạt hình thông minh trí tuệ như vậy hơn nữa còn vô cùng tốt bụng, sao Thần Mộ không thích nó chút nào thế?

Lẽ nào em không nhìn thấy cái miệng của nó? Bạch Thần Mộ cười nhạo nói: Hàm răng kia cũng không trống trơn trống hoắc chỉ có thể ăn chay đâu.

Lúc hai người đang nói chuyện, Gia Nhạc nhìn thấy Jerry xông thẳng đến gà nướng, ngay sau đó, gà nướng chỉ còn lại một đống xương.

Cậu liền ngậm miệng.

Hai người tránh ở đằng sau đĩa mỳ xào yên lặng quan sát nó, Bạch Thần Mộ đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh cả người, hắn dùng sức ôm Gia Nhạc nhào lên trước lộn vài vòng, Gia Nhạc ngây ngốc u mê bổ nhào, đầu óc sắp bị đụng đến choáng váng hôn mê, vừa quay đầu lại một bản mặt mèo to đùng xuất hiện ở cạnh bàn.

Gia Nhạc lúc này mới nhớ ra, chuột Jerry đã ló mặt thì thể nào mèo Tom cũng đến.

Nhắc tới cũng khéo ghê, hai người lộn nhào một phen, vừa vặn lộn đến trước mặt chuột Jerry đang ăn gì đó, chuột Jerry chuyển tầm mắt đến trên người hai người, bỏ pho mát trong tay xuống.

Giờ khắc này đây Gia Nhạc rốt cuộc nói không ra lời đòi ôm nữa rồi, con chuột này thật sự là bự quá xá!

Chào. . . Gia Nhạc run rẩy vẫy vẫy tay, dùng tiếng Anh khá chuẩn hỏi: Tôi là fan của bạn, bạn ký tên cho tôi được không?

Chuột Jerry chép chép miệng, nói: Đương nhiên có thể, cậu tới đây. Nó ngoắc tay với Gia Nhạc.

Gia Nhạc thở phào, quay đầu nói với Bạch Thần Mộ: Anh xem, em đã nói nó vô cùng thân thiện với tụi mình mà.

Nhưng trong tích tắc quay đầu lại, cậu bắt gặp cảnh Bạch Thần Mộ cầm trái dưa leo không biết khi nào đã xuất hiện trong tay quăng vào mặt Jerry, mà Jerry, mở to cái mồm, hàm răng sáng bóng lóng lánh. . .

Ya.a.a.a.ah..á nó ăn thịt người thật hả. Ngoài ý muốn, vốn Gia Nhạc còn hết sức khẩn trương trông thấy chuột Jerry muốn ăn mình sau thở dài một hơi, tiếp đó làm ra tư thế chiến đấu, một chân đá vào bản mặt chuột.

A a a! Chuột Jerry rú thảm một tiếng, ngã vào lỗ hổng của miếng pho mát khổng lồ kế bên.

Bạch Thần Mộ bị sức chiến đấu của Gia Nhạc hù dọa rồi: . . .

Pho mát bị một bàn tay mèo cầm lên, mèo Tom lắc lắc, móc ra chuột Jerry đã té xỉu, sau đó mỉm cười với hai người, dùng giọng điệu tiếng Anh – Mỹ tiêu chuẩn: Cảm ơn các bạn đã giúp tôi, các bạn tên gì? Tôi là Tom.

Yves. Bạch Thần Mộ đáp rồi chỉ hướng Gia Nhạc nói: Gia Nhạc.

Mèo Tom lần lượt bắt tay cả hai, sau đó nói: Cảm ơn các bạn của tôi, con chuột này đã khiến tôi sầu não thời gian dài, a, các bạn không cần phải sợ, tôi sẽ không ăn con chuột này đâu, bởi vì rất lâu trước đây tôi đã bắt đầu ăn chay rồi, tôi là người theo chủ nghĩa ăn chay, trên thực tế tôi cảm thấy rằng mọi người trên toàn thế giới nên ăn chay, như vậy không chỉ giảm bớt rất nhiều sinh mạng mất đi, hơn nữa còn vô cùng tốt cho thân thể của các bạn. Nói xong nó đưa cho Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc mỗi người một chiếc bánh pút- đing trông thì rất nhỏ nhưng thực tế lại không xê xích chiều cao của cả hai là bao, vừa nháy nháy mắt vừa nói: Đương nhiên, trừ trứng gà, nó có thể mang đến cho các bạn lượng protein nhất định, tôi cảm thấy nó tốt vô cùng.

Cảm ơn. Gia Nhạc lễ phép mở miệng, sau đó đứng ở một bên, tầm mắt của cậu một mực đặt ở trên người chuột Jerry, cậu cảm thấy thật vô lý, sao ở đây không giống với trong hoạt hình vậy chứ? Chuột Jerry tàn bạo thích ăn thịt người, còn mèo Tom thì vừa nho nhã lễ độ vừa hết sức thân thiện.

Thế giới này quá điên cuồng rồi, quả thực là trả hết lại tuổi thơ cho cậu.

Vì Bạch Thần Mộ chưa từng xem qua phim hoạt hình nên lúc này không có chút áp lực tâm lý nào, hắn đang ngồi trên chiếc ghế được làm từ thạch rau câu nói chuyện vui vẻ hào hứng với mèo Tom.

Mèo Tom nói đây là chủ nhân của nó cố ý chuẩn bị vì bữa tiệc tối nay, nhưng cái con chuột này đã chui vào còn ăn thiệt nhiều đồ ngon nữa, nếu như không phải nó thấy được con chuột này lại muốn ăn thịt người thì chắc nó cũng sẽ chẳng trông nom đâu, sau đó mèo Tom hỏi hai người có đồng ý tham gia tiệc tối không.

Bạch Thần Mộ nhún vai, đáp: Tại sao lại không cơ chứ?

Gia Nhạc kéo Bạch Thần Mộ lại, Bạch Thần Mộ khó hiểu, cậu nhỏ giọng nói: Em vẫn không thể tin nó được, dù rằng thoạt nhìn nó rất thân thiện.

Nó có thể tùy thời ăn tụi mình. Bạch Thần Mộ nói: Đương nhiên tụi mình cũng có thể tỉnh lại bất cứ khi nào, đã vầy, sống ở đâu thì yên ở đấy, em còn có thể tiếp tục ăn món ngon.

Gia Nhạc vỗ ót, nói: Đúng vậy á sao em lại quên mất điều này cơ chứ! Đây là mơ! Tụi mình có thể tỉnh lại lúc nào cũng được!

Bạch Thần Mộ kéo tay Gia Nhạc, đứng trên lòng bàn tay của mèo Tom, mèo Tom nói: Các quý ngài tôn kính của tôi, đã đồng ý tham gia yến tiệc đêm nay, vậy trước hết nên chuẩn bị một chút đi nhé.

Nó đặt hai người vào căn nhà nhỏ vừa nhìn đã biết là nhà búp bê của bé gái, đồ trang trí trong nhà hết sức xinh đẹp hoa lệ, trên cơ bản cần gì có đấy, hai người tìm được phòng thay đồ, vừa đẩy cửa ra, âu phục và cà vạt chỉnh tề, phía dưới còn bày đầy giày da với mặt nạ.

Trông mấy thứ này chẳng giống đồ chơi chút nào. Gia Nhạc thành thực nói.

Vậy à? Bạch Thần Mộ nói: Anh lại cảm thấy rất bình thường.

Gia Nhạc mỉm cười, nói: Đương nhiên, anh chưa xem qua đồ chơi chân chính thô ráp đến cỡ nào mà.

Bạch Thần Mộ nhún nhún vai, vì Gia Nhạc chọn lựa bộ âu phục coi như tốt nhất, đẩy cậu vào phòng kế bên, nói: Anh chờ mong gặp em đêm nay. Nói dứt lời liền đi vào phòng bên cạnh, cũng lựa chọn một bộ quần áo cho mình.

Trong phòng kế bên có mặt nhựa tinh xảo giản dị, Gia Nhạc miễn cưỡng nhìn ra dáng vẻ lúc này của mình ở trong, nói thật bộ âu phục này còn có chỗ không hợp thân, nhưng chỗ thiếu hụt tí tẹo ấy hẳn là không ai có thể nhận ra được, cậu sờ lên tóc mình, kéo cửa, kinh ngạc nhìn bên ngoài —

Đồ trang trí trong phòng đẹp đẽ vô cùng, ngay giữa những vị khách qua lại như thoi đưa chính là chuột Jerry vừa vặn bị mèo Tom bắt giữ, hình như nó bị ép mặc quần áo của nhân viên phục vụ, lúc này đang bưng sâm banh đi tới đi lui, sắc mặt trông tệ hết sức.

Mèo Tom đi tới trước mặt Gia Nhạc, cúi thấp thân thể nói với cậu: Cậu bạn thân mến của tôi, yến tiệc đã bắt đầu rồi.

Gia Nhạc ngửa đầu chú ý tới bên ngoài trời đã tối, cậu dám thề với bóng đèn cậu chỉ ở trong đó chưa đến mười phút mà thôi, sao lại từ ngày biến thành đêm rồi chứ?

Có thể nhảy cùng tôi được chứ?

Giọng nam trầm ấm vang lên, Gia Nhạc quay đầu, trông thấy bên cạnh đứng một người đàn ông anh tuấn trên mặt mang mặt nạ vua.

Cậu đột nhiên nhịn không được nở nụ cười.

Nè, Thần Mộ, phiền anh buộc tóc lên được không?

Được rồi.

Sự thật chứng minh.

Hết thảy lãng mạn đều không hiệu quả với tên Gia Nhạc chẳng chút tố chất lãng mạn này.

_Hết chương 56_

..

Lời tác giả: Cáp cáp cáp, tôi không có cách nào khống chế đầu óc của mình nữa rồi ! !

———–

YPL: Cạn lời với tác giả =))

THQN: tác giả lên cơn động kinh =ロ=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro