Chương 55- Phiên ngoại 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhạc với Bạch Thần Mộ hiện đang đứng trên một cọng mỳ sợi.

Đúng vậy, một cọng mỳ sợi.

Chính là loại mỳ sợi trông thì rất mềm nhưng thực tế ăn vào thì dai dai, cạnh mỳ sợi còn có nước canh màu sữa nóng hôi hổi, xa một chút còn có vài mảnh rau trơ trọi cùng với thịt viên ngổn ngang.

Gia Nhạc ngơ ngác hỏi: Anh cảm thấy đây là mỳ gì?

Bạch Thần Mộ lắc đầu, nhìn chung quanh, chần chờ mở miệng: Chắc mỳ Udon?

Sao em lại thấy giống bún gạo Vân Nam hơn nhỉ? Gia Nhạc ngửi mùi nước canh, phản bác.

Em nói cái gì thì là cái đó. Bạch Thần Mộ nhún vai, hắn không cảm thấy đối chọi với Gia Nhạc là chuyện có thành tựu gì, nói tiếp: Dù sao cũng không có gì hay để thắc mắc.

Đúng đó. Gia Nhạc thở dài: Em cảm thấy quan trọng nhất bây giờ là vì sao chúng ta lại xuất hiện ở đây cơ, hơn nữa mọi thứ chung quanh sao lại trở nên to lớn đến vậy!

Bạch Thần Mộ mở miệng trả lời: Điều anh nghĩ hoàn toàn khác em, anh cảm giác có thể là tụi mình nhỏ đi, bởi vì em nhìn chung quanh thử xem. Hắn chỉ vào thế giới duy nhất có thể nhìn qua bên ngoài bát, nói: Chỗ đó có cửa sổ, mặc dù em chỉ có thể nhìn thấy một góc, nhưng phỏng chừng em có thể đoán ra được? Lúc hắn tự nhận là đã hết sức nghiêm túc nói với Gia Nhạc, vừa quay đầu lại thì thấy Gia Nhạc đang ngồi xổm trên mỳ sợi chảy nước miếng nhìn những cọng mỳ đằng kia, trông vẻ mặt tui đói lắm, tui muốn ăn lắm.

Bạch Thần Mộ:

Hắn nghiêm túc giải thích vì cái gì chứ, dù sao y theo hướng đi của tác giả thì chương sau lại quẳng hai người họ tới nơi khác ngay thôi.

Gia Nhạc chỉ vào sợi mỳ bên kia hỏi: Anh thấy chúng ta có thể ăn những thứ đó không?

Ăn đi. Ngược lại Bạch Thần Mộ không có mâu thuẫn gì, tuy rằng hắn vừa mới tắm trong nước canh một cái, hiện tại cả bát mì tương đương với nước tắm của hắn và Gia Nhạc, nhưng mỳ Udon là dùng để ăn, không thể ăn thì cũng không phải là bát mỳ Udon rồi.

Tuy lối tư duy logic của Bạch Thần Mộ hết sức choáng váng lòng người, nhưng hoàn toàn là kết cục Gia Nhạc yêu thích, cậu vén quần lên cẩn thận đi dọc theo một sợi mỳ, ôm một cọng mỳ to mà bắt đầu chẹp chẹp.

Bạch Thần Mộ nhìn cậu ăn rất vui vẻ, cũng cùng qua chẹp một ngụm, phát hiện hương vị không tệ lắm, liền nói: Ăn cũng ngon nhỉ.

Đúng đó đúng đó. Gia Nhạc gật đầu, nhìn đến bên cạnh còn nửa trái trứng chim cút nhỏ, lòng trứng đỏ bên trong thì sạch sẽ, hai người ngồi trong trứng chim cút xanh nhạt giống như chèo thuyền bơi đến miệng bát, cậu thở hổn hển ăn một miếng lá rau, có lẽ là bởi vì ngồi ở trong trứng chim cút nên tầm mắt cao hơn rất nhiều, thấy được thế giới bên kia bát, cậu chỉ vào rất nhiều thức ăn ở ngoài, con mắt đều sắp biến thành hai cái hồng tâm, Bạch Thần Mộ nhìn mà khó chịu, trong mắt Gia Nhạc chỉ cho phép mỗi mình hắn xuất hiện mà thôi.

Anh xem bên kia kìa! Gia Nhạc hưng phấn nói: Toàn bộ đều là thức ăn ngon!

Bên ngoài chỗ bát của Gia Nhạc cùng Bạch Thần Mộ tựa hồ là bàn ăn, phía trên bày đầy thức ăn muôn hình muôn vẻ, có gà nướng da ngoài vàng ruộm bên trong thì vô cùng non mềm cắn một cái sẽ chảy nước, bốn phía rau cải xanh mướt ngon miệng, còn có bánh caramen khổng lồ, những thứ đó ở khá xa, thứ ở gần Gia Nhạc thì quá lớn căn bản cậu không thấy rõ những thứ bày ở trong bát đĩa đến tột cùng là cái gì.

Gia Nhạc cảm thấy mình sắp say, cảm giác rong chơi được đám đồ ăn vây quanh không thể tuyệt hơn.

Bạch Thần Mộ tự nhiên hiểu Gia Nhạc rốt cục đang suy nghĩ gì, hỏi cậu: Em muốn ăn những thứ kia hả?

Gia Nhạc gật đầu mãnh liệt, con mắt sắp bắn ra tia lửa: Muốn muốn.

Bạch Thần Mộ nói: Nhưng trước tiên em phải nghĩ cách ra khỏi cái bát này đã.

Gia Nhạc xem xét độ cao vách bát dựng đứng này một khi nhảy xuống sẽ chết tươi, lần nữa u buồn.

Bạch Thần Mộ vội ho một tiếng, đón lấy ánh mắt tội nghiệp của cậu nói rằng: Nhưng anh có thể giúp em.

Thật chứ? Gia Nhạc lại vui vẻ, hỏi vội: Vậy giờ làm sao? Anh nói đi em nghe theo!

Bạch Thần Mộ đứng trên trứng chim cút nhỏ ôm sợi mỳ kế bên vắt lên mép bát, may mắn cọng mỳ này xấp xỉ cỡ bắp đùi nhưng không phải quá nặng, hai người kéo lê sợi mỳ từng chút một ra mép bát, lúc này Gia Nhạc đã biết Bạch Thần Mộ đang tính toán thế nào, khuôn mặt kích động, còn kém ôm mặt Bạch Thần Mộ gặm một cái.

Trong nội tâm Bạch Thần Mộ thầm kín đáo hưởng thụ  ánh mắt sùng bái của Gia Nhạc, sau đó, thả mỳ sợi xuống mặt đất, không đợi hắn mở miệng, Gia Nhạc đã trượt theo sợi mỳ xuống dưới.

Bạch Thần Mộ chìa tay câm nín[1].

Sao hắn đột nhiên cảm giác được đồ ăn trong mắt Gia Nhạc còn cao hơn mình nhiều cấp vậy? Là ảo giác sao, thật sự là ảo giác à?

Ha hả.

Bạch Thần Mộ cũng không đành lòng nhìn bản thân như oán phụ, cũng tuột xuống theo, trong lòng tự an ủi: Dù sao những thứ kia trong mắt Gia Nhạc chỉ dùng để ăn, mà mình là ăn Gia Nhạc, quên đi quên đi.

Rong chơi ở trong biển đồ ăn, đầu tiên Gia Nhạc nhào tới đĩa bánh bao cách cậu gần nhất, tưới dấm chua cùng đồ gia vị, hai tay cầm lấy lớp vỏ hơi mỏng, bắt đầu hì hục ăn, lúc cậu vừa mới ăn mì xong đã phát hiện, tuy thân thể cậu rất nhỏ, nhưng dạ dày đặc biệt lớn, nói thí dụ như một cọng mỳ dài như vậy, cậu rất dễ dàng nuốt vào, hơn nữa không có hiện tượng ăn không tiêu, giống như là chưa từng ăn vậy.

Thần Mộ, Thần Mộ! Gia Nhạc hô tên Bạch Thần Mộ vẫy tay để hắn tới, nói: Cái này ăn ngon anh nếm thử xem!

Lông mày Bạch Thần Mộ giãn ra, nhưng vẫn ngồi cạnh Gia Nhạc, nhận lấy bánh bao trong tay cậu cắn một ngụm, gật đầu nói: Hương vị không tồi.

Gia Nhạc nói: Vậy anh cũng mau đi tìm đồ ăn anh thích đi, chắc anh cũng đói bụng, mình em ở chỗ này cũng không sao!

Thái độ nghiễm nhiên y hệt như chủ nhà chọc Bạch Thần Mộ bật cười, hắn nói: Thôi, anh ở đây nhìn em ăn là được rồi, trông em còn đói hơn cả anh.

Gia Nhạc xác thực rất đói, nghe thấy lời Bạch Thần Mộ thì tiện tay chỉ cho hắn cái đĩa đựng vịt quay Bắc Kinh: Vậy anh cũng đừng nhìn em ăn, anh ăn cái đó đi.

Lát vịt quay to gần cỡ nửa người Bạch Thần Mộ, lá sen còn đủ để làm chăn cho hắn đắp, đối với món ngon nổi tiếng toàn thế giới này, Bạch Thần Mộ vẫn biết rõ cách ăn như thế nào. Hắn ôm thịt vịt chấm tới chấm lui trong nước tương, lại đem dưa leo cùng hành sợi thả vào, cảm thấy hương vị không tệ lắm liền cuốn lại nhét vào miệng.

Vịt quay Bắc Kinh chính tông, da ngoài mềm, nhưng bên trong xốp giòn thơm phức, phối hợp dưa leo sợi đỡ ngán cùng hành sợi tăng thêm hương vị, càng ăn càng thấy ngon vô cùng.

Nói thật vừa bắt đầu Bạch Thần Mộ còn cảm thấy mình tuyệt đối ăn không hết, nhưng khi hắn chóp chép đem cả lá sen ăn hết, hắn mới kinh ngạc phát hiện mình đến tột cùng là quái vật khổng lồ ăn nhiều cỡ nào, quay đầu nhìn Gia Nhạc, cậu đã ăn sạch bánh bao, hiện tại đang công chiếm con tôm hùm bự, nhìn dáng vẻ buồn cười cả người đều chui vào trong thân tôm của cậu còn thỉnh thoảng ném ra một hai khối thịt tôm tính toán chừa cho Bạch Thần Mộ ăn, Bạch Thần Mộ lau lau bột mì vô ý dính trên người, vừa đi tới bên cạnh Gia Nhạc.

Gia Nhạc chui nửa người ra, cầm thịt tôm nhúng gia vị đút vào trong miệng Bạch Thần Mộ, nói: Em còn muốn ăn thứ khác, anh đi cùng em nhé?

Bạch Thần Mộ ăn từng miếng từng miếng thịt tôm hùm, nói: Tuy thoạt nhìn rất bự, nhưng đồ bên trong xác thực ăn rất ngon.

Gia Nhạc gật mạnh đầu, nói: Ừ, em cũng thấy vậy, em ăn nhiều đồ như thế, thật sự thật sự ngon vô cùng, em rất thích.

Bạch Thần Mộ hỏi: Hình như em rất vui.

Không phải hình như, mà là em thật sự rất vui. Gia Nhạc hưng phấn nói: Ngẫm lại Củ cải khổng lồ lần trước và những cái khác nữa, đây quả thật là em đang nằm mơ, giấc mơ đẹp nhất.

Bạch Thần Mộ khoác tay lên vai Gia Nhạc, hỏi: Sau khi chúng mình trở về, anh xây cho em một chỗ giống thế được chứ?

Gia Nhạc vui mừng đến nở hoa, chỉ vào con gà nướng to đùng kia hỏi: Anh làm sao có thể làm ra con gà bự vậy được?

Bạch Thần Mộ nói: Cái này đơn giản thôi, xếp gà thành một ngọn núi, không phải là được rồi ư.

Anh thực lãng phí lương thực. Gia Nhạc nói: Em chỉ cảm thấy nơi đây rất mới lạ cho nên mới thích thôi, nếu anh thật chuẩn bị cho em một nơi lớn như thế, em sẽ không thích, lãng phí nhiều lương thực như thế, có tiền thì anh nên đi giúp đỡ dân tị nạn châu Phi chứ không phải cho em!

Bạch Thần Mộ một lần nữa bị tinh thần trọng nghĩa suy xét trọn vẹn bất ngờ xuất hiện của Gia Nhạc này làm rung động, hắn nói: Ờ, vậy được rồi, anh đã biết.

Gia Nhạc thấy mình ăn sắp hết phần thịt ngon trên người tôm hùm rồi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, túm Bạch Thần Mộ chạy tới.

Vừa rồi tư thế của Bạch Thần Mộ với Gia Nhạc là mặt đối mặt nói chuyện, hoàn toàn không biết cậu trông thấy thứ gì, bị bắt chạy lên vài bước, vừa quay đầu, lập tức đỡ trán.

Hắn quên mất, Gia Nhạc còn có cái ham mê này.

_Hết chương 55_

.

[1] Câu gốc Bạch thần mộ vô ngôn địa nhĩ khang thủ – ý tác giả là Bạch Thần Mộ chìa tay giống nhân vật Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Công Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro