Chương 59- Phiên ngoại 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng đến với trò chơi kinh dị thực tế.

Gia Nhạc mơ mơ màng màng ngồi ở trong xe, trong đầu không thể nào hiểu được, cậu nhớ rõ cậu vừa mới uống một ly nước trái cây sau đó đã cảm thấy rất buồn ngủ, Bạch Thần Mộ đang ở bên cạnh cậu, cậu nằm ở trên bờ vai của Bạch Thần Mộ, ngửi mùi dầu gội đầu đối trên người phương mà ngủ.

Nhưng bây giờ

Cậu nhìn bóng cây ngoài cửa xe, vỗ vỗ đầu, đây là đâu?

Cậu tỉnh rồi? Người trên đầu có viết tên Gay A đưa cho Gia Nhạc một chai nước, sau đó cười trêu chọc: Sao cậu lại ngủ lâu như vậy? Không lẽ sợ à?

Đây là đâu? Gia Nhạc không để ý đến những lời nói châm biếm của đối phương, mà là hỏi vấn đề cậu đang quan tâm nhất.

À, sắp đến chỗ đó rồi. Gay B ở phía trước mở bản đồ trong tay nói.

Sắp đến đâu cơ? Gia Nhạc càng thêm nghi ngờ, đầu óc của cậu đã dần dần rõ ràng, cậu phát hiện phong cảnh ngoài cửa sổ không phải là tự nhiên, không có trình tự cấu trúc rõ ràng mà càng giống như dùng giấy dán, cảm giác đó là dùng phương pháp cẩu thả đem rất nhiều thứ pha trộn với nhau.

Gay A cười nói: Ha ha, không lẽ cậu sợ thật? Hình như không giống cậu nha, lúc nào mà lá gan của cậu trở nên nhỏ như vậy?

Gia Nhạc nhìn xem một vòng, phát hiện Bạch Thần Mộ không có trong xe, lại nghĩ tới khoảng thời gian này những cảnh kỳ quái không ngừng xuất hiện trong mơ, nói : À, tôi hơi chóng mặt bây giờ chúng ta muốn đi đâu?

Lâu đài White! Gay A cho Gia Nhạc xem bản đồ trong tay mình, nói: Đây là lâu đài ma rất kinh điển, trước giờ chúng ta vẫn luôn muốn đến, khó lắm mới có kỳ nghỉ đương nhiên phải đến đây một chuyến!

Khi Gia Nhạc nghe đến từ White trong đầu liền giật nảy, sau đó nhìn thấy lâu đài trên bản đồ cũng không phải nhà White mà mình quen thuộc mới thở phào, thầm nghĩ dựa theo phát hiện bình thường chắc là chút nữa sẽ gặp được Bạch Thần Mộ, bèn thuận theo lời của đối phương nói : Ừ, dĩ nhiên rồi.

Xe đột nhiên dừng lại, Gay B nói: Nhìn kìa, chính là ở đây!

Ba người cùng xuống xe, lúc Gia Nhạc đi ra Gay A đưa cho cậu một cái ba lô, Gia Nhạc nhìn xem, bên trong có một bình nước, một cái đèn pin cùng pin sạc. Nói thật, mấy món này nhìn thế nào cũng quá là đơn sơ, nhưng Gia Nhạc không nói gì thêm đeo ba lô lên lưng, cùng với hai người kia vào trong sân lâu đài.

Có thể thấy được lâu đài này rất cũ kỹ, trên cổng sắt đầy rỉ sét, Gay A cầm kìm sắt gõ một cái đã bung ra, lúc đẩy ra còn nghe được âm thanh kèn két chói tai, ba người im lặng khá lâu, sau đó đều bật cười, Gay A chỉ vào Gay B nói: Hồi nãy chú mày sợ hết hồn đúng không? Hử?

Gay B hình như là người đưa ra ý kiến đi thám hiểm, nói: Cậu không sợ là vì cậu không biết gì cả

Gia Nhạc cùng Gay A cũng nghe được ẩn ý trong lời nói của anh ta, cả hai đều im lặng, đợi anh ta nói nội dung tiếp theo, nhưng tất nhiên, Gay B thấy hai người dáng vẻ chờ mong nhìn mình, dùng giọng nói âm trầm đáng sợ kể lại:

Nghe hàng xóm xung quanh nói 70 năm trước có một đại gia tộc sống ở đây, chủ nhân mua lâu này đài hình như là dùng biện pháp bất chính chiếm được một số tài sản kếch xù, không ai biết được hắn từ đâu tới, cũng không ai biết quá khứ của hắn, hắn giống như là trong một đêm đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, mang theo những rương đầy vàng và đồ trang sức.

Hắn thuê rất nhiều người hầu làm công, ban đầu người của thị trấn có ấn tượng rất tốt với người đàn ông trẻ tuổi giàu có và đẹp trai này, nhiều cô gái trẻ đem lòng yêu mến hắn, mỗi lần hắn ra ngoài đều nhận được khăn tay của các cô gái ấy, nhưng người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đó từ chối tất cả.

Sau này, trong một đêm mưa to gió lớn, có người nhìn thấy một cô gái bụng rất lớn bị bao phủ bởi bùn và nước mưa chạy từ bên trong lâu đài ra, nhảy từ cây cầu chúng ta mới đi ngang qua vào trong lòng sông không thấy bóng dáng, sau đó Gay B nói chậm lại: Không ai có thể tiến vào bên trong lâu đài

Gay A nghe thế liền im thin thít, ngược lại Gia Nhạc chẳng thèm để ý, về cơ bản thì trong mười bộ phim kinh dị hết tám là có truyền thuyết thế này, cậu chẳng có cảm giác gì nữa rồi.

Gay A đột nhiên nhìn về phía cửa sổ của tòa thành, thì thào: Có người

Gay B và Gia Nhạc khẽ giật mình, hai người đồng thời nhìn lên, lại phát hiện cửa sổ bên kia trống không, làm gì có người ở đó! ?

Ha ha ha ha a ha! Gay A ôm bụng cười to: Hai thằng ngốc này, thế mà cũng tin! Ha ha ha!

Gay B tức giận nện lên đầu anh ta một cái, sau đó nói: Được rồi! Vào nhanh lên! Đi sớm về sớm, tôi đói bụng rồi đó!

Gay A và Gay B vừa cãi nhau ầm ỉ vừa đẩy cửa ra, trong tích tắc Gia Nhạc vừa bước vào, đột nhiên cảm giác trên người lạnh run, trực giác muốn lui ra ngoài, Gay B bắt được cánh tay của cậu, nói: Haha! Tôi nhìn thấy gì đây! ? Cậu muốn lâm trận bỏ trốn ?

Hay là tôi không vào. Gia Nhạc cố gắng tìm lý do cho mình: Phải có một người trông xe chứ?

Gay B quơ quơ chìa khóa xe trong tay mình, nói: Việc này không cần cậu quan tâm! Có công nghệ hiện đại là ổn hết.

Nhưng mà tôi Gia Nhạc còn muốn nói thêm gì nữanhưng Gay B chẳng còn kiên nhẫn nữa một tay kéo cậu vào bên trong, miệng còn lẩm bẩm: Một thằng con trai mà sợ mấy cái này! Vào nhanh lên, những cái đó chẳng qua là gạt người thôi!

Gia Nhạc cười khổ, gạt người mà cậu còn đòi đến sao.

Cửa từ từ đóng lại.

Bên ngoài lâu đài ánh nắng vẫn rực rỡ.

Không ai trông thấy, cửa sổ vừa rồi Gay A chỉ vào hiện lên một bóng dáng màu trắng.

Bên trong căn phòng vẫn một mảnh đen kịt.

Trong lâu đài có thể thấy được người trên thị trấn không ai đến thu dọn, không khí bụi bặm ô nhiễm, Gay A chạy đến mở cửa sổ ra, cau mày nói ra: Rõ ràng mới nãy còn cảm thấy ánh nắng ngoài cửa sổ sáng chói mắt, sao trong đây lại tối đen thế nhỉ?

Không chỉ mìnhanh phát hiện, hai người phía sau bước vào cũng có cảm giác này, ánh mặt trời ngoài cửa dường như chỉ có thể thắp sáng được một chút, thậm chí Gia Nhạc còn muốn mở đèn pin đang cầm trong tay lên.

Gay B đi quanh đại sảnh xem một vòng, cuối cùng nói: Đồ đạc bên trong đây đều có đầy đủ, không giống căn phòng bị bỏ hoang lâu năm chút nào cả.

Đúng vậy, đồ vật trong này vô cùng đầy đủ, nói thí dụ như trên mặt bàn bày ly trà đã trống rỗng, còn có báo chí ngăn nắp và lúc đó hình như đang hầm món gì, nhưng bếp đã tắt lửa hơn nữa đã nhiều năm trôi qua nên lúc này đáy nồi chỉ còn lại một lớp canh đen sì.

Gia Nhạc đi ra phòng bếp, nói: Trong này không có gì cả, tôi thấy đây chỉ là một căn nhà cũ mà thôi, chúng ta hãy nhanh ra khỏi đây.

Khoan, chờ một chút. Tiếng nói của Gay A từ bên trong phòng khách truyền tới, Gia Nhạc cùng Gay B đi vào, đã nhìn thấy Gay A cầm một tờ giấy giấy viết thư, trang giấy đã ố vàng, chữ viết vốn phải là màu mực đen đã dần dần chuyển sang tím, anh nói: Các cậu mau xem cái này, nếu như câu chuyện Gay B vừa mới kể là sự thật, như vậy chắc là tôi tìm được manh mối của nữ chính rồi !

Ai? Gay B cầm lấy tờ giấy, nhìn một lượt thông tin từ trên xuống dưới, vui mừng nói: Đây Là! Đây hình như là manh mối cô gái đó để lại!? Trời ơi, nhưng saothứ này lại xuất hiện ở đây?

Gay A vui vẻ nói: Chắc vì vận may của tôi rất tốt?

Thứ Gia Nhạc thấy lại không phải là điểm chú ý của hai người  này, sắc mặt tái nhợt cầm tờ giấy đến, lật qua mặt sau, để cho hai người nhìn rõ dòng chữ trên đó.

Trên đó viết:

Các người, một người cũng, đừng, hòng, trốn thoát.

Giọng nói của Gay A tràn đầy sợ hãi: Cái này hình như. là dùng máu viết ra?

Bầu không khí lúc này nháy mắt yên tĩnh, ba người mở to mắt nhìn trừng trừng, lúc này Gay B trời sinh lá gan khá lớn cười ha hả: Cái này nhìn cũng biết là dọa người thôi, hai cậu đừng có tin, thử nghĩ xem, đã nhiều năm như vậy rồi, vết máu sớm đã bay hơi mới đúng, không thể nào còn ở đây!

Gay A nhẹ nhàng thở ra, không đợi anh mở miệng, rõ ràng là âm thanh chốt cửa vang lên:

Cạch.

Sắc mặt của Gia Nhạc thay đổi, nói: Tiêu rồi!

Sau đó cậu đẩy Gay B đang chặn ở phía trước lao tới cửa của phòng khách, hai tay dùng sức cố gắng mở ra cánh cửa mà lúc nãy rõ ràng không có đóng, thậm chí khi đó cậu còn cố ý lấy một hòn đá chặn ở cánh cửa.

Gay B cùng Gay A lúc này cũng đã vọt ra, nhìn thấy việc cậu đang làm liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng phụ cậu mở cửanhưng cho dù ba người làm thế nào đi nữa vẫn không thể mở ra được.

Chúng ta bị nhốt Gay A nhìn hai người kia, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy! Gay B vừa nói vừa lấy điện thoại ra: Chúng ta còn có điện thoại không phải à? Gọi đường dây nóng cầu cứu là được Anh ta đột nhiên im lặng, sau đó cố gắng quơ quơ điện thoại, vẻ mặt mê mang.

Gia Nhạc lấy điện thoại di động của mình ra, nhìn tín hiệu trên đó nói: Không có sóng.

Gay A lấy la bàn của mình ra, nói: Cái này cũng không xài được.

Yo Thả lỏng đi. Gay Ban ủi: Việc này Cũng không có gì phải sợ đâu, trong phòng nhất định có chìa khóa, chỉ cần chúng ta tìm được thì có thể mở cửa đúng không?

Câu nói của anh trong nháy mắt nhắc nhở Gia Nhạc, cậu bỗng nhiên hiểu được cảnh trong mơ vẫn khiến cậu khó chịu từ đâu mà tới!

Fuck! Đó không phải là con đường trong trò chơi kinh dị à! ?

Còn phải tìm được chìa khóa mới thoát ra được! Lỡ như trong ảo giác gặp phải tình yêu khác cậu có thể say bye bye to Bạch Thần Mộ luôn!

Đây là thứ giấc mơ khốn khiếp gì chứ!

Mọe bà chứ Yên Tử!!!

_Hết chương 59_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro