Chương 60- Phiên ngoại 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi một lát, ba người tiếp tục tìm kiếm trong phòng.

Lầu một không còn gì đáng giá để ba người tìm nữa rồi, lúc mới lên lầu đi vào căn phòng này rồi phát hiện lá thư, Gia Nhạc đột nhiên thấy hoa mắt, bên tai dường như nghe thấy âm thanh của tiếng mưa đập vào cửa sổ, còn có tiếng người ồn ào, có vẻ như đang tranh chấp chuyện gì đó, đột nhiên đùng một tiếng

Gia Nhạc cậu đang làm gì? Gay B kéo cánh tay Gia Nhạc, Gia Nhạc giật mình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình đang đứng bên cạnh cầu thang, tựa như chỉ cần tiến lên trước một bước lập tức cậu sẽ rớt xuống.

Gia Nhạc vội vàng rút chân lại, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, phân vân không biết có nên kể cho hai người kia những gì mình nhìn thấy hay không, suy nghĩ một lát quyết định không nói, hiện giờ ba người bọn họ đều bị nhốt trong này, đã sợ hãi lắm rồi, nếu như mình còn nói thêm gì nữa, chắc hẳn hai người kia sẽ mất đi lý trí, bèn trả lời qua loa: À, tôi chỉ  muốn đi xuống lầu nhìn thử.

Gay B nghi ngờ nói: Nhưng mà lầu một chúng ta đã xem qua rồi, không có gì cả.

Lúc này Gay A từ lầu ba đi xuống, thấy hai người bọn họ túm tay túm chân đứng ở mép bậc thang, cười xấu xa: Tiểu B cậu đang làm gì đấy? Trước mặt mọi người làm ra hành vi không đạo đức này, ôi, tôi thực sự cảm thấy buồn cho cậu.

Đi chết đi. Gay B mắng một câu, sau đó hỏi: Tìm được chìa khóa không?

Gay A nhún nhún vai: Trên lầu không có, hơn nữa còn có gác lửng, tôi nhớ có vài căn phòng của tầng kia vì không tìm được chìa khóa nên chưa mở ra, đi xem thử ha.

Được. Gay B buông cánh tay đang giữ chặt Gia Nhạc ra, dặn dò: Cậu đừng chạy lung tung, đi theo chúng tôi.

Gia Nhạc gật gật đầu, không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy người này tựa hồ cảnh giác rất mạnh đối với mình Nhưng đây chẳng qua là cảnh trong mơ mà thôi, cậu cảm thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được Bạch Thần Mộ, sau đó tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Lúc xuống lầu lần nữa ba người đều khẽ giật mình, khi ở lầu hai còn không có cảm giác, bây giờ đi xuống, không biết cảnh sắc ngoài cửa sổ lúc nào đã là hoàng hôn, ánh sáng yếu ớt hơn lúc nãy nhiều.

Gay B lấy điện thoại ra thử khởi động, thử mấy lần rồi nói: Không được, hết pin rồi.

 Dĩ nhiên rồi. Gay A nói: Dù sao nơi này đã hoang phế rất nhiều năm, có điện mới làm cho người ta thấy khủng khiếp á!

 Gay B giơ ngón giữa chỉa Gay A, lấy đèn pin trong ba lô của mình ra, ánh sáng chiếu đến khắp nơi toàn bụi bặm, đột nhiên Gay Bthốt lên: Ở đây có bức tranh!

Gia Nhạc cùng Gay A đồng loạt quay đầu nhìn, chỉ thấy trên tường treo một bức tranh rất rực rỡ, bên trong là một người đàn ông bị treo ngược, chân của ngườiông ta dường như bị mắc kẹt trong lan can, hơn nữa đầu đầy máu, nhìn dáng vẻ hẳn là đã chết rồi.

Ba người lạnh run sợ hãi, Gia Nhạc vừa sợ trong lòng lại không ngừng nhảy dựng lên, cậuđến đây lâu như vậy rồi cũng không nhìn thấy Bạch Thần Mộ, như vậy có khi nào Người đàn ông trong bức tranh này chính là Bạch Thần Mộ không?

Cậu nghĩ như thế, cũng lấy đèn pin trong ba lô đi đến chiếu lên bức tranh.

Gay A ở khá gần cậu, thấy cậu không nghĩ ngợi gì đã muốn đi qua, liền muốn đi theo nhưng anh ta chưa đi được mấy bước, đột nhiên sàn nhà mục nát nhiều năm phát ra tiếng nứt, sau đó, lúc Gia Nhạc quay đầu lại đã thấy Gay Abị mất cân bằng rơi ra khỏi lan can, Gia Nhạc không kịp suy nghĩ vội vươn tay muốn kéo anh ta.

Tay vừa đụng vào, lập tức bị tách ra.

Gia Nhạc không cầm được tay của Gay A, trơ mắt nhìn mặt của anh bị kéo lê trêntường,sau đó chân bị mắc kẹt trong lan can, đầu chúc xuống, khuôn mặt đầy vết máu.

A a a! ! ! ! Vài giây sau Gay B mới phản ứng được có chuyện gì xảy ra, đẩy Gia Nhạc bởi vì sợ hãi kinh hoàng mà điếng người, đưa tay muốn kéo Gay B lên.

Gia Nhạc nuốt nuốt nước miếng, cũng muốn sang giúp đỡ, lại bị Gay B đẩy qua một bên, gào thét: Cậu làm cái gì thế! ? Tại sao lại đẩy cậu ấy ra! !

Tôi không có Gia Nhạc thấy Gay A hình như cũng chưa chết, lúc này mới thở phào một hơi.

Tôi nhìn thấy rõ ràng! ! Gay B vừa gào vừa muốn kéo Gay A lên, lúc Gia Nhạc đang định nói cho anh sàn nhà chỗ này đã mục nát, nên tìm cái gì đó cố định lại cho chắc chắn, ánh mắt lại xẹt qua bức tranh lúc nãy, không biết khi nào thì chất lỏng màu đỏ đã chảy ra từ phía dưới bức tranh, giống như là người đàn ông trong bức tranh vẫn đang không ngừng chảy máu. Gia Nhạc dụi dụi mắt, có lẽ vì cậu đã cho rằng đây chẳng qua là cảnh trong mơ của mình mà thôi nên cũng không sợ hãi lắm, cậu mở đèn pin trong tay ra đi đến đó, lấy tay chấm một ít chất lỏng màu đỏ phía dưới,ngửi thử, phát hiện cũng không phải máu chỉ là thuốc màu thôi.

Làm mình sợ muốn chết. Gia Nhạc lầm bầm lầu bầu, quay người lại không nhìn thấy Gay A cùng Gay B đâu, sàn nhà mới vừa rồi bị Gay A giẫm nứt đã nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Bên trong tòa lâu đài trống rỗng, một mảnh tối đen.

Gia Nhạc lao ra ngoài cửa sổ muốn nhìn xem chiếc xe có còn không, lại phát hiện cửa sổ tựa hồ bị vật gì đó chặn lại, không nhìn thấy được gì cả.

Tiêu rồi tiêu rồi. Gia Nhạc nói: Sao tôi lại đi vào thế giới này

Cậu vò tóc, bất đắc dĩ cầm đèn pin trong tay, dự định đến phòng khách xem thử có thể mở cửa ra hay không.

Này, cậu làm gì ở đây thế?

Một giọng nói thanh thúy vang lên hoàn toàn không phù hợp với căn phòng u ám này, Gia Nhạc nổi da gà, ngay sau đó tất cả đèn trong lâu đài sáng choang, tiếng người trong phòng khách huyên náo, cô ca sĩ tóc quăn tô môi son đỏ đứng hát trong góc phòng, những chàng trai cô gái xinh đẹp trong phòng khách nhẹ nhàng khiêu vũ, thậm chí có một người mặc quần áo phục vụ bưng chén đĩa lúc đi ngang qua Gia Nhạc còn lễ phép mỉm cười với cậu.

Gia Nhạc vô cùng giật mình.

Tiếp theo, một cảm giấc ấm áp truyền đến tai của cậu, đôi môi kia đặt lên tai cậu một nụ hôn, sau đó tách ra.

Gia Nhạc bịt lấy lỗ tai kinh ngạc quay đầu lại, khi thấy người đứng phía sau chính là Bạch Thần Mộ mà mình muốn tìm cả ngày naythì nguyên khuôn mặt đỏ rần, lăp ba lắp bắp phàn nàn: Sao giờ này anh mới đi ra!

Người có khuôn mặt giống Bạch Thần Mộ như đúc khẽ nhíu mày, tựa hồ bày tỏ nghi ngờ của mình: Lẽ nào em chờ tôi lâu lắm rồi?

Vớ vẩn. Gia Nhạc trợn trắng mắt nhìn hắn, nói: Chờ cả một ngày.

Bạch Thần Mộ cúi đầu cười khẽ, nói: Xem ra em đã chú ý đến tôi từ trước rồi, như vậy, đêm nay tôi có thể mời em làm bạn nhảy không?

Thần Mộ anh đang làm gì thế? Gia Nhạc không hiểu hỏi: Vũ hội gì?

Ha ha Bạch Thần Mộ khoát tay lên trên lưng Gia Nhạc, kéo cậu lại gần mình hơn, nói: Ở dưới kia, lẽ nào em không biết gì hết?

Không phải. Gia Nhạc hoang mang hỏi lại: Bây giờ chúng ta không phải nên tìm cách rời khỏi đây à? Tham gia vũ hội làm gì?

Thân ái. Bạch Thần Mộ vuốt ve gương mặt tinh tế của Gia Nhạc: Tuy đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng tôi có thể đồng ý đi cùng với em, đây là quyền tôi dành cho em. Vì thế, có thể nói cho tôi biết, em định dẫn tôi đi đâu? Hắn dường như rất hài lòng với khuôn mặt này của Gia Nhạc, cuối cùng còn cúi người hôn một cái.

Gia Nhạc:

Mọe nó, cái tên đang giả vờ ngốc nghếch này là ai?

Gia Nhạc cho dù có ngốc cũng phát hiện Bạch Thần Mộ hình như không biết mình là ai, cậu thật sự bó tay với đống máu chó trong mơ này rồi. Bạch Thần Mộ không nhận ra cậu thì kệ đi, dù sao cứ đi theo hắn là biết chuyện gì xảy ra thôi, cho nên cậu không hề lo lắng: Anh đứng yên ở đây không được cử động, chút nữa đi theo em thì anh sẽ biết là cần đi đâu.

Được. Bạch Thần Mộ gật đầu mỉm cười.

Lúc này, đại sảnh dưới lầu truyền đến tiếng hét của một cô gái, Gia Nhạc tựa vào hàng rào bên cạnh nhìn xuống, nhìn thấy một cô gái mặc đồ ngủ đang ôm lấy cái bụng to đùng của mình gào thét, sau đó một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng vung tay tát vào mặt cô gái kia, mắng: Cút khỏi chỗ này!

Cô gái ôm mặt ánh mắt như dao nhìn người đàn ông trung niên, đột nhiên giống như làm phép từ lấy ra một con dao từ trong quần áo của mình, đâm về phía người đàn ông nọ.

Tất cả mọi người bị cô gái vừa nhìn đã biết là có thai này dọa cho sợ hãi, trong lúc nhất thời không ai dám ra tay giúp đỡ người đàn ông trung niên, cô gái mang thai thành công thực hiện được, ánh mắt thù hận nhìn mọi người xung quanh, vung dao của mình tiếp tục đâm về phía sau!

Gia Nhạc ở trên lầu nhìn thấy mà kinh hoàng hoảng sợ, hóa ra nơi này sở dĩ biến thành phế tích toàn bộ là vì một cô gái báo thù.

Loại sinh vật mang tên phụ nữ này thật đáng sợ.

Theo tôi. Bạch Thần Mộ ở đằng sau kéo tay Gia Nhạc thì thầm.

Gia Nhạc quay đầu lại hỏi: Đi đâu?

Lẽ nào cậu muốn chờ cô ta lên đây? Bạch Thần Mộ chỉ cô gái phía dưới, trong giọng nói tràn đầy thích thú.

Gia Nhạc:

Hắn đối mặt với sự việc đáng sợ như thế vẫn còn không quên người yêu này.

Bạch Thần Mộ dẫn Gia Nhạc đến phòng sách nơi Gay A phát hiện đầu tiên, hắn kéo cửa sổ ném dây thừng ra ngoài, Gia Nhạc kinh ngạc phát hiện bầu trời vốn đang tối đen không biết lúc nào đã xuất hiện sao và mặt trăng.

Em xuống trước đi. Bạch Thần Mộ nói với Gia Nhạc.

Gia Nhạc vừa giơ chân lên, nghĩ rồi lắc đầu, nói: Anh đi xuống trước. Gia Nhạc thật sự rất lo lắng, nếu như cậu đi ra ngoài trước, vậy có khi nào tòa lâu đài này sẽ vĩnh viễn kết hợp lại cùng Bạch Thần Mộ, không trở về được.

Bạch Thần Mộ gật đầu, không nói gì mà lấy dây thừng quấn một vòng quanh eo của mình, nhanh chóng mượn sức trượt xuống dưới, Gia Nhạc thấy Bạch Thần Mộ bình an vô sự tiếp đất, lúc này mới nắm lấy sợi dây leo xuống.

Không có tiếng động.

Gia Nhạc vừa dẫm chân lên mặt đất chợt nghe thấy Bạch Thần Mộ nói như vậy, cậu khó hiểu quay đầu, mới phát hiện thì ra hắn nói là tòa thành này, lúc này hai người đứng ở trong sân, trong lâu đàilà một mảnh tối tăm, nơi đó vừa nãy vẫn là ánh đèn rực rỡ.

Đi trước đã. Gia Nhạc nghĩ thầm hóa ra trò chơi này thật sự không có chìa khóa, đáng tiếc không biết Gay A cùng Gay B đi đâu rồi.

Xe ầm ầm chuyển động, Gia Nhạc cùng Bạch Thần Mộ vừa khởi động xe, đột nhiên trước mắt tối sầm, đồng loạt ngủ, ngã vào trong xe.

.

Nửa năm sau.

Ba cô gái tay nắm tay líu ríu đi vào trong lâu đài, đột nhiên trong đó có một người kinh ngạc hô: Mọi người coi nè, ở đây có một bức tranh!

 Trong cái bóng trên vách tường, treo một bức tranh màu sắc kỳ lạ.

Bên trong bức tranh là một người đàn ông bị treo ngược, mà ở bên cạnh, hình như có người đang bất chấp tất cả muốn kéo anh ta.

---------------------------TOÀN VĂN HOÀN-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro