1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra mình đã say khi thoáng thấy bóng em mờ nhạt qua làn khói thuốc. Mùi vị của thuốc thơm làm tôi choáng, như thể đang say mùi em.

Ngoài trời tối mịt, đèn đường chuệnh choạng.

Tôi đoán là đã qua nửa đêm, bởi chẳng còn ai ngoài kia cả.

Cầm lấy lon bia đang uống dở, tôi nốc cạn rồi vứt nó vào đống vỏ còn lẫn mấy điếu thuốc đã tàn. Tiếng va chạm của vỏ bia làm tôi nhíu mày, nghe như đấm vào tai. Tôi liêu xiêu đứng dậy, lần theo mép tường đi về phía ban công. Gió thổi lạnh buốt, tôi hơi co người rồi để mặc gió đùa với mái tóc rối tung.

Gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi khi cảm thấy mình trống rỗng lạ thường.

Chẳng biết em đang làm gì, đang chật vật như tôi hay đã ngủ say chẳng nghĩ ngợi. Tôi thì mong em đang như tôi, vì cái ích kỉ của bản thân không cho phép tôi bao dung với bất kì một ai, kể cả đó là em.

Nửa năm không còn liên lạc, tôi thừa nhận mình đã lầm. Thời gian chẳng có gì kì diệu cả, nó cứ trôi như thể chẳng gì có thể níu chân. Nó không thể chữa lành, và khiến con người quên đi được ai đó.

Có chăng chỉ là từ trong tiềm thức bản thân, cái tôi đã dần yếu đuối lại lần nữa tin vào một ánh nhìn.

Say trong ánh mắt của ai đó còn tệ hơn là say rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro