2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thôi vùng vẫy nữa, mặc kệ tôi kéo tay em quay vào xe.

Cạch.

Tôi khóa cửa xe để chắc chắn rằng em sẽ không thể vùng ra bất kì lúc nào.

"Tại sao?". Em nhìn tôi. Sự tuyệt vọng trong đáy mắt em đang chực trào. Mái tóc rối loạn xạ, che mất một nửa khuôn mặt như Aphrodite ấy của em.

Tôi hạ kính xe, châm điếu thuốc.

Tôi không thể bình tĩnh trước em.

Mỗi lần như thế.

Tôi không thể làm được.

Đến khi điếu thuốc đã vơi nửa. Trăng treo quá nửa đầu.

Em lặng thinh, nhưng tôi biết em đang cố không để mình rơi nước mắt. Thứ nước từ cảm xúc đong ra ấy, em không còn muốn để nó tuôn ra trước gã như tôi.

"Anh không thể xa em."

"Nhưng cũng không thể rời bỏ con nhỏ đó?" Em quát lớn. Có lẽ rằng chính em ngay lúc này cũng không cần biết bản thân mình trông như thế nào nữa.

Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Em quay ngoắt đi, để tôi thôi nhìn thấy nước mắt.

"Anh không thể giải thích. Anh yêu em. Và tình cảm của anh chưa bao giờ dừng lại."

"Đôi lúc anh trống rỗng khi chìm đắm vào cảm xúc. Anh không chắc điều đó là gì, đi đến đâu, và sẽ được bao lâu."

"Anh luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó. Con người ta sẽ rời bỏ nhau như những kẻ xa lạ. Rồi anh sẽ lạc lõng như chìm trong mê cung của các mối quan hệ."

"Níu kéo hay từ bỏ, có chăng chỉ để giữ lại thứ gì đó từ trong ký ức. Nó không hẳn là cảm xúc ngay thời điểm ấy, nó có thể chỉ là sự bàng hoàng khi phải rời khỏi một thứ gì đó đã quá quen thuộc."

"Nhưng với em, đó là cảm xúc của anh. Đó là trái tim rạo rực của anh đang đau nhói, là lý trí của anh đang kêu gào. Để em biết được rằng, anh chưa từng dừng lại dòng cảm xúc, chưa từng dừng lại một giây phút nào thôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro