2. Moon Hyeonjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính theo tuổi mới thì Choi Wooje vẫn coi như là chưa đến tuổi trưởng thành. Hơn nữa ở đây nó cũng là đứa bé nhất, ngày nào cũng sống cùng với các anh, ra đường cũng là đi cùng các anh của nó.

Trong đầu nó thì Lee Minhyung là một người anh cực kì tốt tính. Mặc dù Lee Minhyung đánh nó nhiều hơn Lee Sanghyeok nhưng cũng là người thương nó nhất. Choi Wooje biết Lee Minhyung từ hồi còn làm thực tập sinh. Tuy không được nói chuyện nhiều nhưng nó rất hay xem Lee Minhyung đấu. Lúc về chung một team, Lee Minhyung cũng là người an ủi nó nhiều nhất mỗi khi có trận thua dù nó biết trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. Choi Wooje từng vì chuyện này mà cáu lên với Lee Minhyung.

"Anh làm sao thế? Rõ ràng anh cũng đang buồn, vì sao lại không khóc chứ?"

Chung kết thế giới năm ngoái thua, anh Minseok của nó gục xuống khóc đến run cả người, Moon Hyeonjoon với Lee Sanghyeok không nói gì, nhưng mắt cũng đỏ hoe. Lâu lắm rồi nó mới thấy Lee Sanghyeok có biểu cảm như thế. Ban huấn luyện không ai nói gì, nhưng không khí cũng trầm xuống. Choi Wooje vẫn là một đứa bé, nó nhìn các anh nó như thế rồi cũng khóc òa lên, làm Moon Hyeonjoon đang ngồi cũng cuống cuồng sang vỗ về.

Chỉ riêng có Lee Minhyung biểu cảm vẫn không thay đổi, bình tĩnh thu dọn bàn phím và chuột. Đến khi vào phòng chờ, Lee Minhyung cũng vẫn giữ nguyên biểu cảm đó.

"Được rồi, mọi người đừng buồn nữa. Dù sao cũng là game mà, phải có thắng có thua chứ. Năm sau chúng ta phục thù là được."

Choi Wooje không hiểu sao trong lòng lại tức giận, liền lớn tiếng với anh nó.

"Anh nói cái gì vậy chứ? Có thắng có thua vì sao lại không cố gắng để thắng chứ? Anh đừng tỏ vẻ người lớn nữa được không? Đội của chúng ta đã thua đấy, T1 đã thua đấy anh không nghe thấy họ nói gì sao? Vậy mà anh một giọt nước mắt cũng không rơi, rốt cuộc anh có thật lòng với bọn em không vậy?"

Lee Minhyung im lặng không đáp, chỉ cười nhạt. Moon Hyeonjoon ở bên cạnh cũng không ngăn kịp, chỉ ái ngại nhìn Lee Minhyung rồi lại nhìn sang mọi người.

Lee Sanghyeok vẫn ngồi một bên vỗ vỗ lưng cho Ryu Minseok, không nói gì.

Tối hôm ấy ban huấn luyện quyết định rủ mọi người ra biển cho khuây khỏa, chỉ có Lee Minhyung ở lại khách sạn. Lúc trở về Ryu Minseok gõ cửa phòng anh mãi không thấy động tĩnh, liền gọi mọi người sang. Lúc mở được cửa vào đã thấy Lee Minhyung còn mặc nguyên áo đấu ngồi trong phòng tắm, vòi nước vẫn còn đang bật, cả người ướt nhẹp, mắt còn hơi sưng. Lee Sanghyeok được một phen hoảng hồn liền kéo anh ra ngoài rồi gọi bác sĩ.

Từ lúc đó Choi Wooje mới biết, làm gì có ai mà không biết buồn, mà cũng làm gì có chuyện Gumayusi không thật lòng với T1. Chỉ là Lee Minhyung lúc nào cũng muốn gồng lên làm điểm tựa cho mọi người.

Choi Wooje ghét anh nó lắm, nhưng cũng thương anh nó thật.

Ryu Minseok thì từ ngày đầu tiên gặp nó đã quý anh lắm rồi. Choi Wooje không ngờ là Ryu Minseok lớn hơn nó 2 tuổi mà dáng người thì nhỏ nhỏ bé bé, trông giống em nó hơn, nên nó thích gọi anh là Minseokie lắm. Nhưng mỗi lần gọi đều bị Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon cốc vào đầu.

Choi Wooje đối với Lee Sanghyeok chính là kiểu vô cùng ngưỡng mộ. Nếu để nó ngồi kể hết sự ngưỡng mộ của nó đối với người anh này thì nó sẽ có thể ngồi cả một ngày thao thao bất tuyệt với đôi mắt sáng rực.

Còn trong đầu Choi Wooje thì Moon Hyeonjoon tuy cũng là anh lớn nhưng tính tình có khi trẻ con hơn nó nhiều.

Moon Hyeonjoon là kiểu người không biết rất nhiều thứ: không biết dùng mạng xã hội, không biết mấy trend của giới trẻ bây giờ, không biết mấy chơi game nào khác ngoài lol,.. Moon Hyeonjoon không thích ngủ một mình, thấy Ryu Minseok chuyển phòng cũng lẽo đẽo đi theo. Moon Hyeonjoon không mạnh mẽ như vẻ ngoài, trước trận đấu lúc nào Bae Seongwoong với Lee Sanghyeok cũng phải ở bên cạnh động viên mãi.

Nhưng ở cạnh Choi Wooje hình như Moon Hyeonjoon trở thành một người khác.

Nếu Lee Minhyung có thể cúi xuống buộc lại dây giày cho Ryu Minseok thì Moon Hyeonjoon cũng có thể chỉnh lại cổ áo cho Choi Wooje.

Nếu Lee Minhyung luôn gắp đồ ăn cho Ryu Minseok mỗi lần đi ăn thì Moon Hyeonjoon sẽ luôn nhường Choi Wooje miếng thịt cuối cùng trong bát.

Nếu Lee Minhyung bảo ban huấn luyện tăng nhiệt độ điều hòa vì Ryu Minseok kêu lạnh thì Moon Hyeonjoon có thể cởi luôn áo đấu trên người rồi khoác cho Choi Wooje khi nó cũng đang run run người bên cạnh.

Nếu Lee Minhyung luôn đợi Ryu Minseok sau mỗi trận đấu để cùng nhau đi vào thì Moon Hyeonjoon cũng luôn giơ tay ra để đợi đập tay với Choi Wooje.

Và nếu Lee Minhyung khen Ryu Minseok 1000 câu trên stream thì Moon Hyeonjoon cũng từng trả lời với fan.

"Top...top laner của chúng mình á? Choi Wooje á? Đúng rồi, Wooje của mình là giỏi nhất mà."

[Của mình á? Chứ không phải là của chúng mình à?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro