3. Choi Wooje

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje nãy giờ vẫn nằm úp mặt xuống gối làu bàu trong miệng, cố sắp xếp lại đống suy nghĩ rối rắm trong đầu mình. Ryu Minseok đi tắm xong bước ra vẫn thấy dáng vẻ của Choi Wooje không thay đổi liền thấy buồn cười.

"Làm sao đấy? Muốn tắc thở à?"

Choi Wooje nghiêng mặt sang, không có ý định ngồi dậy.

"Anh Minseok, làm sao để biết một người thích mình hay không?"

"?"

"Thôi bỏ đi. Vậy nếu một ngày anh phát hiện, người mà anh vẫn tiếp xúc hằng ngày lại có một mặt khác mà anh không thể nào biết thì sao?"

"Có thể nào nói tiếng người được không?"

Ryu Minseok nhăn mặt, tay cầm khăn lau tóc rồi quăng vào mặt Choi Wooje.

Nó thở dài một tiếng rồi nằm ngửa người ra, lấy gối che kín mặt, giọng lí nhí.

"Hình như, anh Hyeonjoon thích em..."

"Cái gì? Nói to lên."

Choi Wooje mím chặt môi, rồi đột nhiên ngồi bật dậy.

"Anh Minseok, Moon Hyeonjoon nói thích em."

Trái với tưởng tượng, Ryu Minseok không tỏ ra bất ngờ gì, chỉ gật gật đầu nheo mắt lại.

"Bây giờ mày mới biết đấy hả?"

"?"

"Có đui thì cũng thấy."

"Đui thì cũng chỉ thấy anh Minhyung thích anh, chứ làm sao thấy được chuyện của em chứ?"

Ryu Minseok lấy tay cốc lên đầu Choi Wooje.

"Đừng có lôi anh vào."

Choi Wooje bĩu môi, lại cúi xuống vân vê chăn.

Ryu Minseok nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại ra cất ra sau.

"Sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Hôm trước, tự dưng nghe nói anh ấy nói với anh Minhyung là thích em."

"Biết đâu là thích theo kiểu anh em bạn bè thân thiết?"

"Làm gì có chuyện đấy chứ, rõ ràng là thiên vị..."

Choi Wooje nói đến đây tự dưng lại ngại, giọng lí lí nhỏ dần.

Ryu Minseok đang nín cười dữ lắm.

"Ờ rồi sao..."

"Anh không có lời khuyên gì à?

"Thích lại đi..."

"Vậy thì anh thích anh Minhyung đi..."

"Đã bảo đừng có lôi anh vào rồi còn gì."

Choi Wooje thở dài, lại nằm dài ra giường.

Ryu Minseok mắn len lén nhìn điện thoại phía sau.

[Moon Hyeonjoon sắp khóc rồi]

Ryu Minseok nhích dịch người lên, ngồi sang bên cạnh Choi Wooje.

"Thử nói xem thiên vị chỗ nào? Hơn tình anh em đồng chí chỗ nào?"

Choi Wooje chớp chớp mắt, trong đầu lục lại suy nghĩ.

Ừ nhỉ, sao nó lại nghĩ Moon Hyeonjoon thiên vị nó nhỉ?

Nhưng mà Moon Hyeonjoon đã từng đắp chăn cho nó trên máy bay lúc nó ngủ quên khi đang chơi game. Moon Hyeonjoon cũng từng ngồi cả buổi tối để an ủi rồi vỗ về nó vào cái đêm mà T1 thua trong chung kết thế giới. Moon Hyeonjoon từng lấy cả bát thịt trên bàn đặt vào chỗ của Choi Wooje mặc kệ cho Lee Minhyung bất mãn.

"Gì đấy? Mắc cái gì thiên vị vậy? Tao cũng thích ăn mà."

"Tao không thích mày."

"?"

Moon Hyeonjoon cũng từng là người chịu trách nhiệm cõng Choi Wooje về lúc nó với Noh Taeyoon đi ăn mừng chiến thắng mà lỡ uống bia. Dù lúc đấy là nửa đêm nhưng Moon Hyeonjoon vừa nhận được tin nhắn của Kim Jeonghyeon liền tức tốc bật dậy. Trong ảnh là tin nhắn Noh Taeyoon nhắn với Kim Jeonghyeon ảnh selfie của nó với Choi Wooje, trên bàn lăn lốc mấy chai bia. Lúc Moon Hyeonjoon vừa tới cũng là nhìn thấy Kim Jeonghyeon đang ôm đầu nhìn hai con người đang gục mặt xuống bàn.

Kim Jeonghyeon nhìn thấy Moon Hyeonjoon mắt sáng lên kịch liệt vẫy tay.

"May quá, anh vẫn còn tình người."

"Lần sau nhốt Noh Taeyoon ở nhà rồi khóa cửa đi."

"Wooje rủ mà?"

"Không quan tâm."

"Anh thiên vị."

"Lúc nào cũng thiên vị."

"?"

Moon Hyeonjoon khoác tay Choi Wooje lên vai rồi đưa nó về. Lee Minhyung hôm đấy về nhà ở, Ryu Minseok cũng đã ngủ từ sớm. Suy nghĩ một hồi vẫn là đưa nó về phòng mình.

Choi Wooje lúc say không hề ngoan ngoãn, Moon Hyeonjoon cứ đắp chăn lên nó lại gạt ra. Cuối cùng Moon Hyeonjoon phải giữ chặt tay nó lại mà nhỏ giọng.

"Ngoan, ngủ đi...Hôn một cái có bị đánh chết không nhỉ?"

Moon Hyeonjoon thở dài lẩm bẩm một mình, cuối cùng cũng chỉ chạm nhẹ vào trán nó rồi leo sang giường Lee Minhyung nằm.

Choi Wooje ngày hôm đó vốn dĩ không quá say như thế. Hai đứa uống nhiều bia nhưng chủ yếu là Noh Taeyoon tự cao tự đại nói rằng mình không say nên bật một lúc mấy chai ra tu sạch. Mấy hành động của Moon Hyeonjoon nó đương nhiên biết, vốn dĩ còn định tỉnh táo một chút, ai ngờ nghe xong mấy câu mà anh nó nói với Kim Jeonghyeon đột nhiên thấy bản thân nên ngất luôn thì tốt hơn.

Nhưng ngủ một giấc xong nó liền quên sạch, sáng hôm sau vẫn cư xử với Moon Hyeonjoon như thường.

Chỉ có bây giờ nhớ lại mới cảm thấy thì ra Moon Hyeonjoon đã thích nó từ lâu vậy rồi.

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje ở trước mặt cứ thao thao bất tuyệt mà mặt cúi gằm xuống cũng cố nín cười.

Ở bên phòng bên kia, Moon Hyeonjoon đang muốn chết lắm rồi.

"Có thể nào đánh tao một cái để cho tao ngất luôn được không?"

"Có thể."

"À thôi khỏi..."

Moon Hyeonjoon không khoa trương như Lee Minhyung. Anh từng đảm bảo rằng chẳng có ai biết được mình thích Choi Wooje cả, vốn chỉ muốn thích trong thầm lặng như vậy. Ai ngờ Lee Minhyung lại là người phát hiện ảnh của Choi Wooje trong ốp điện thoại của mình.

"?"

"G...gì?"

"Ảnh này...giống một người mà tao biết..."

"Người giống người thôi, không phải."

Lee Minhyung đâu có bị ngu. Anh nhìn mặt của Choi Wooje bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ lại nhìn nhầm.

Cái hôm mà Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon bị Choi Wooje bắt gặp hút thuốc cũng là lần đầu tiên anh thử vị thuốc lá.

Lee Minhyung nhìn thấy Moon Hyeonjoon cứ dựa vào tường thở dài mãi nên mới đi tới nói chuyện. Anh biết thừa thằng bạn mình vì sao lại như thế, ai bảo Choi Wooje trưa hôm đấy stream cứ ngồi nói mãi về hình tượng bạn gái mà nó muốn hẹn hò chứ, còn bảo muốn thử yêu đương một lần.

"Chúc mừng anh Moon Hyeonjoon đã rời khỏi cuộc thi đường chinh phục trái tim Choi Wooje."

"Muốn chết à?"

Lee Minhyung nhịn cười giơ hai tay lên như đầu hàng.

Thật ra đến lúc ấy Lee Minhyung vẫn chưa thể tin là Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje.

"Không biết nữa, lúc trước thì ở bên cạnh cảm thấy không có gì đặc biệt. Tính ra tao còn thân với Minseok hơn cả Wooje. Nhưng mà, không hiểu sao thấy nó đi chơi với Lee Dongju liền tự dưng thấy bực."

"Rồi nó cũng đi chơi với Noh Taeyoon mà?"

"Không tính, Noh Taeyoon có Jeonghyeon quản rồi."

"Ha, bạn tôi ơi, thế là bạn đang ghen đấy, trẻ con quá đi. Thế là bạn biết yêu rồi..."

"Trẻ con cái đầu, vậy Minseok đi với anh Hyukkyu thì sao?"

"Xin lỗi, không trẻ con."

Moon Hyeonjoon đưa điếu thuốc lá đang hút dở lên hít một cái rồi thở dài.

"Đột nhiên nói thích người ta như thế, nhỡ người ta chạy mất thì sao? Hình như mày nói đúng rồi, tao thích Choi Wooje."

Choi Wooje hiện tại nói xong mấy cái suy nghĩ trong đầu nó thì không thấy Ryu Minseok lên tiếng nữa, liền ngẩng lên. Ryu Minseok vẫn đang nhìn nó cười cười.

"Ừ, rồi sao? Nếu đã vậy thì mày thích nó không?"

Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon ban nãy còn đang cãi nhau, bây giờ đồng loạt im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Choi Wooje nghiêng đầu.

Nó có thích Moon Hyeonjoon không nhỉ?

Lúc nó được fan tặng món đồ chơi lego Psyduck mà nó thích nhất, nó cũng chạy sang năn nỉ Moon Hyeonjoon tắt stream để lắp cùng nó.

Lúc nó đi du lịch cũng chụp hình gửi riêng Moon Hyeonjoon rồi hỏi anh có muốn mua quà gì không.

Lúc đi ăn, nó luôn tự động ngồi bên cạnh Moon Hyeonjoon rồi đợi anh đưa bát đũa lẫn gắp đồ ăn cho, mặc dù nó vẫn luôn càu nhàu với Lee Minhyung.

"Anh, sao anh cứ gắp cho mỗi anh Minseok thế, gắp cho em đi."

"Bát mày còn chỗ thì anh cũng đã gắp cho mày cọng hành."

Ừ nhỉ, đi ăn ngồi cạnh Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ bát của Choi Wooje trống cả.

Sinh nhật Moon Hyeonjoon nó cũng ngồi đợi đến nửa đêm rồi chạy đi tìm anh cho bằng được để là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh dù mắt nó sắp díu lại với nhau luôn rồi.

Choi Wooje cũng sẽ xù lông lên mỗi khi đọc được bình luận hay nghe thấy ai nói xấu Moon Hyeonjoon.

Hình như nó cũng thiên vị anh một chút rồi.

Ryu Minseok phụt cười, vò vò đầu của Choi Wooje.

"Nghĩ tiếp đi, nghĩ nhiều vào."

Rồi quay về giường mình nằm ngủ.

Choi Wooje nhíu mày lại.

"Em vẫn đang rối mà?"

Ở bên phòng của Lee Minhyung, hai đứa con trai cao hơn m8 đang ngoan ngoãn ngồi nhìn vào chiếc điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi của Ryu Minseok. Hiển nhiên mấy lời của Choi Wooje hai người đều nghe thấy. Nhưng không phải chỉ hai người.

Lee Sanghyeok vốn định tìm Lee Minhyung để bàn chuyện về nhà, ai ngờ lại thấy hai đứa em của mình đang ngồi yên trên giường không nói gì, vừa định gọi thì nghe thấy mấy lời của Choi Wooje. Moon Hyeonjoon vừa quay người lại đã hết hồn.

"Ôi mẹ ơi, anh Sanghyeok?"

"Anh vào đây từ lúc nào thế?"

Lee Sanghyeok chỉ tay vào điện thoại, rồi lại chỉ vào Moon Hyeonjoon.

"Từ khúc Choi Wooje kể về Moon Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon cảm thấy mình xong rồi, thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống. Bí mật cái con khỉ, ngoại trừ hắn là nhân vật chính thì cả team ai cũng biết hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro