Chương 1. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi chống cằm, nhâm nhi tách cà phê đen đắng ngắt, ánh mắt hướng về phía cửa kính lớn của quán cà phê.

Qua cửa kính trong suốt kia, gã có thể thấy được em.

Phải! Cái dáng người nhỏ nhắn, khép nép; mái tóc đầu nấm bởi vì rất lâu đã không cắt bớt mà trở nên dài đi, khiến phần tóc mái cọ cọ vào hai cặp mắt nâu to tròn, trông có hồn nhưng ảm đạm.

Hôm nay, trời đã lộng gió hơn, đánh dấu bước chuyển mình giữa mùa thu và mùa đông. Thế mà em lại chẳng khoác thêm cho mình một lớp áo dày, chiếc quần đủ ấm để không khiến em phải bệnh.

Gã không thể ngừng lại việc ngắm nhìn em. Càng ngắm lại càng xót thân hình bé nhỏ ấy.

Trong khi ai ra đường cũng khăn mũ len dạ đầy đủ, em lại không. Chiếc áo cổ lọ của em không che hết được cái cổ trắng nõn của em; sống mũi của em cao và thẳng, vì lạnh mà trở nên đỏ hồng đi.

Hình như, gió ngoài kia lại bất chợt mạnh lên thì phải, khiến em buộc dừng lại để chuyền túi đồ nặng trịch sang tay bên nọ để có thể thổi cái ấm áp từ khuôn miệng của em tới bàn tay đang tê cứng lúc nãy.

Kim Taehyung ở bên trong quán cà phê được sưởi ấm lộ rõ vẻ chán nản mà thở dài. Gã lên tiếng gọi cô nhân viên phục vụ rồi tính tiền.

Khi gã đặt chân ra bên ngoài quán, thì bóng dáng của em đã vội vàng mờ đi tại ngã tư bên kia đường.

Joen Jungkook à, sao em đi nhanh thế?

Người phải đuổi theo em lúc nào cũng là gã. Để rồi có lần gã tưởng chừng như đã đuổi kịp em, thì chợt nhận ra rằng, thứ gã đuổi kịp chỉ là cái bóng đen mà em để lại...

Nhưng Jungkook, lần này sẽ không như vậy nữa đâu!

Gã không muốn mất em trong tầm tay, càng không muốn bất cứ ai có được trái tim em ngoại trừ gã. Nếu gã không đuổi kịp được em, thì gã buộc phải giăng lưới bắt em lại.

Phải, Kim Taehyung là như thế đấy! Rất tàn nhẫn, thực tàn nhẫn. Nhưng dù là tàn nhẫn cách mấy, bị em ghét cay ghét đắng đến cỡ nào, gã cũng chấp nhận... chỉ vì yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro