Chương 2. Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi trước, gã theo sau.

Liệu em có phát hiện ra gã không nhỉ?

Nhìn theo tấm lưng của em, gã tự hỏi chính bản thân mình.

Bước chân của gã thoạt đầu còn khá nhanh nhưng rồi lại dần chậm rãi. Gã cố đi thật nhẹ nhàng để tiếng động từ đế giày phát ra nhỏ hơn. Từng cảnh vật cứ dựa theo bước chân của gã mà chuyển động, lu mờ dần về phía sau...

Rồi em dừng lại. Tại một con ngõ nhỏ hẹp.

Gã cũng thế. Và rồi gã thấy em cẩn thận đặt túi đồ xuống nền đất lạnh, dùng hai bàn tay gầy gò của mình vỗ vỗ vào hai bên má. Từ góc độ nhìn của gã, cũng đủ cho gã để đoán rằng, em đang chuẩn bị cho bản thân một nụ cười tươi nguỵ tạo trên gương mặt.

Em làm như thế vì cái gì? Để xua đi cái lạnh buốt giá khiến thân hình em run rẩy? Để khiến cho túi đồ của em trở nên nhẹ hơn? Hay để che đi nét mệt mỏi của em?

Bất chợt, miệng gã cong lên. Gã cười chua chát.

Tất nhiên, gã không phải là em. Làm sao gã có thể hiểu hết được những suy nghĩ của em hiện giờ. Gã đành đợi em tiếp tục cất bước, đi vào một toà nhà cũ kĩ nọ.

Trông toà nhà tồi tàn đến thảm: mốc cùng rêu xanh bám đầy trên tường ố vàng; giữa các khe ngói còn bị nứt vỡ; bên cạnh có một vài chiếc thùng rác chất đầy rác bẩn khiến mùi hôi thối không ngừng phảng phất trong không khí.

Kim Taehyung không tỏ ra ngạc nhiên gì mấy. À, vì gã đã nhìn quen rồi, mỗi khi lén đi theo em.

Toà nhà không có thang máy, nên em phải chật vật đi thang bộ lên tầng 5. Cho đến khi em đã đi được một nửa quãng đường, gã mới bình tĩnh bám đuôi theo sau.

Dãy cầu thang này vừa chật lại hẹp, cộng thêm mùi ẩm mốc từ bức tường sau vài ngày mưa lớn khiến gã cảm thấy khó chịu. Hai hàng mày của gã theo đó mà cau lại.

Nhưng rồi gã rất nhanh chóng lấy lại sự hào hứng. Từ tầng 5, có tiếng Jungkook hét vọng xuống.

Phần đuôi mắt của gã hơi cong lên, trên môi vẽ thành hình vòng cung.

Gã hơi dựa vào tường mặc cho lúc nãy gã có phần chán ghét nó, và gã tận hưởng thú vui nho nhỏ điên rồ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro