1. Buổi thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2018

- Cún ơi, dậy đi nào! Sáng nay con phải đến trường, nhớ chứ ? - Mẹ tôi gọi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, cố gắng mở to mắt để chống lại cơn buồn ngủ đang mời gọi.Với cái rét giá lạnh thế này, việc xuống khỏi giường ( gọi là cái tổ thì đúng hơn) là một điều cực kì khó. Lấy hết can đảm, tôi lê cái thân mình đi với suy nghi:̃" Mình là mầm non tương lai của đất nước, phải cố gắng hết mình để sau này xây dựng xã hội ngày càng phát triển hơn" Lẩm bẩm vài lần, cuối cùng tôi đã đến được nơi cần đến.

Nhà vệ sinh

Bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt mà chỉ tôi mới thấy hết được vẻ đẹp của nó. Quả đầu như tổ quạ đậm chất bụi đời, cộng với đôi lông mày tôi cạo giống Charlie Puth càng tô thêm nét international playboy ẩn giấu lâu nay trong tôi. Đôi mắt một mí hờ hững vô tình, bờ môi căng mọng quyến rũ, tất cả đã tạo nên một vẻ ngoài mà tôi phải bật cười vì ảo tưởng quá mức quy định. Tôi không hề cho rằng tôi xinh, cũng chưa từng nói bản thân mình xấu, tôi hài lòng về mình, hài lòng về tất cả mọi thứ tôi có bây giờ.

Hiện tại, căn nhà tôi sống là một căn nhà màu xanh nhỏ được bao quanh bằng những chậu cây do ba tôi trồng, chăm sóc hàng ngày. Ba tôi là một người đàn ông thành đạt, ông rất yêu thiên nhiên tuy có phần hơi quá. Mẹ tôi, người phụ nữ mà tôi cực kì ngưỡng mộ vì tính nhẫn nhịn mà chẳng bao giờ tôi làm được. Tôi có một thằng em trai, thành viên mới mà gia đình chúng tôi vừa đón nhận. Cùng nhau, gia đình tôi quây quần trong căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn này.

N

gẫm nghĩ về cuộc đời như thế đủ rồi, quay về với hiện tại. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi chào ba mẹ rồi phóng xe đi đến trường. Thấm thoát đã thấy cái cổng trường THCS quen thuộc lấp ló...Vẫn như thường lệ, tôi cất xe rồi đi lấy sổ đầu bài. Cái nhiệm vụ ghi, mượn, cất sổ đầu bài tôi đã được giao cho từ năm lớp 6, giờ tôi cũng làm đã được 2 năm và cảm thấy chán ngấy về công việc này, tuy đôi phần cũng tự hào vì mình có uy quyền khi cầm sổ đầu bài trong tay.

Vì trường tôi có nhiều lớp nên chia thành hai cái học, và khối lớp 8 tôi học ca chiều. Tầm 12 giờ trưa xuất phát lên trường, 12h15 truy bài và 12h30 vào lớp (do giờ học mùa đông nên vào lớp sớm 30 phút). Học buổi chiều nói thật là buồn ngủ kinh khủng luôn, đống đồ ăn vừa nạp vào còn chưa tiêu hóa hết đã bị vác lên trường, đã buồn ngủ rồi lại còn vào trời mùa đông nữa.....Thật là ba chấm!

Tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn phải lên học sáng, và hôm nay là học thể dục. Thể dục đối với tôi là gì? Kẻ thù. Đôi lúc không hiểu sao người xưa lại nghĩ ra được cái môn đá cầu, bóng chuyền,....được nhỉ? Để lưu truyền đến bây giờ và gặp một đứa ngu thể dục như tôi.
- Lớp chú ý 4 hàng ngang tập hợp - Cái Ánh, trưởng ban vệ sinh lao động hô vì lớp trưởng không biết làm
- Cả lớp chúc thầy . KHỎE. - lớp tôi dõng dạc, hừng hực khí thế hô to.
- Báo cáo thầy giáo, sĩ số lớp.28/30, vắng hai một bạn nghỉ không có phép.

Ơ?? Hôm nay sao nó không đi học? Nó bị ốm hay làm sao rồi???
- Ê Quang, mày có thấy thằng Huy với Minh đâu không? - Tôi hỏi Quang
- Hình như Huy bị ốm, sáng nay nó nhờ tạo xin nghỉ hộ, mà Minh lại đi nhờ xe Huy nên suy ra Minh nghỉ theo.
- Ờ. Tôi hỏi cả hai như vậy chứ người mà tôi muốn biết lí do hơn cả là Minh. Nó là người mà tôi vô tình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Nói về Minh, nghe cái tên là biết nó thông minh, minh mẫn rồi. Nó cao hơn tôi, dáng người chuẩn và cân đối. Nó để tóc đầu nấm, cute lạc lối quên đường đi lối về. Chơi thể thao thì giỏi phải biết, ngược lại tôi hoàn toàn, cảm giác như việc gì nó cũng làm được hết. Mỗi lần Minh cười phải nói là tỏa sáng rạng ngời như viên Dạ Minh Châu, làm ai cũng cười lây theo nó. Phải nói, nó có một sức hút mạnh mẽ

Tiết học thể dục hôm nay là kiểm tra về kĩ năng phát cầu. Chết tôi rồi!! Không đạt thì thôi xong... Tôi rón rén chạy xuống cuối hàng và cầu nguyện sao cho mình vượt qua được bài kiểm tra này. Chẳng hay vì tôi quá nổi bật nên cái Phương-con bạn thân lại tìm thấy và lôi cổ tôi ra thực hành phát cầu:    "Có lẽ nào đây là số phận, vận mệnh của ta trong kiếp này, đối đầu với kẻ thù, ta sẽ chứng minh cho các người biết ta không sợ thể dục " - Tôi lẩm bẩm niệm chú và đá quả đầu tiên. Không qua. Dồn hết sức vào hai lần đá cuối, tâm nguyện của tôi dường như đã được nghe thấy, tôi đã hoàn thành xong bài kiểm tra phát cầu với mức ĐẠT.

Tôi vui mừng khôn xiết. Đám bạn tôi hùng hục kéo đến tra hỏi tôi:
- Mày biết đá cầu á? Thế mà trước toàn bảo là không biết đá. Đồ dối trá
- Bạn bè kiểu thế đấy! Không biết đá cầu mà đạt được à? Tao tổn thương quá mà, bị nó nói lừa suốt ngày qua huhuhu T_T
Chẳng biết nói gì, tôi chỉ ngồi nhìn bọn bạn mà cười. Giá mà Minh cũng ở đây thì tốt nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro