2. Chiều hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...Tùng...Tùng....Hồi trống giờ truy bài vang lên. Nay đến nhóm tôi thực hiên trực nhật. Tôi vội vàng đi lấy nước và giặt giẻ lau bảng. Vòi nước bị mở quá mạnh, từng đợt nước phun trào như muốn hòng làm ướt bộ quần áo của tôi. Tôi nào ngu! Nhanh chóng lấy cái giẻ bịt lại vòi nước rồi bắt đầu giặt. Cái cảm giác buốt len lỏi sâu vào trong tôi khiến tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa hết.

- Phù! Cuối cùng cũng đã xong. Á! Sắp vào lớp rồi, phải nhanh lên - tôi tự nói với mình

Đang lấy đà để chạy đi, bỗng từ đâu ở hướng kia xuất hiện hai thằng bạn tôi, Đức và Trung, nổi tiếng là hay trêu chọc và nhe nhởn. ''Haz, chắc lại ra đây sớm để trốn kiểm tra bài cũ đây mà ''. Bỏ qua bọn nó, tôi ngẩng mặt lên hùng dũng bước đi, nhưng cuộc sống đâu dễ dàng cho qua như vậy. Trung bước vào hướng đi của tôi khiến tôi phải tránh hắn, định chuyển hướng thì cái bản mặt của Đức xuất hiện khiến tôi giật mình. YAHHHHHHH..............Highnote của tôi vừa to lại vừa vang như muốn cho toàn trường nghe thấy. Chân tôi sượt qua đám rêu xanh mơn mởn, theo quán tính, người tôi lao về phía trước theo tư thế vồ ếch. Đầu gối va đập mạnh với nền xi măng làm tôi thấy đau nhói, hai tay chống giữ để thân mình không ngã hẳn xuống bị xước xát như muốn tứa máu. Tự nhủ mình không sao hết, tôi lấy hết sức đứng dậy.

- Mày có sao không đấy? Xin lỗi nhá. Tao định đưa tay ra đỡ thế này nhưng không kịp. Đưa giẻ đây tao cầm cho, mày đi rửa tay đi - Vừa nói, Đức vừa đưa tay ra minh họa động tác nó vừa làm.

- Không cần đâu.- Nói rồi tôi lấy giẻ lau hết vết bẩn nơi đầu gối, còn tay thì rửa qua qua. Tôi làm thế để xem ai đó có chú ý, quan tâm tới tôi không.

Đi vào lớp lau lại bảng cho sạch, tay tôi mỏi rả rời, chẳng hiểu sao các thầy cô viết kiểu gì mà như muốn trút giận lên cái bảng vậy, in mạnh từng nét chữ một khiến tôi phải kị đi kị lại mới hết vết phấn. Vừa đi về chỗ, tôi cố ý để lộ phần tay bị thương và kêu đau tay do bị ngã, vậy mà nó chẳng quan tâm hỏi han gì hết. Đầu gối vẫn còn nhức, tay vẫn còn đau, trong lòng lại thấy buồn. Minh nó ngồi sau tôi, nó nhìn thấy và nghe được hết những gì tôi nói nhưng thật sự không có phản ứng gì thật sao. Tôi đã hi vọng nhờ sự việc này mà tôi và nó có thể thân hơn nhưng có lẽ hi vọng này đã bị dập tắt nhanh chóng.

"Cậu giống như một cánh bướm,

Từ xa, tôi trộm liếc nhìn; nếu chúng ta chạm tay, có phải tôi sẽ mất cậu?

Cậu tỏa sáng trong bóng tối mịt mờ, đó là hiệu ứng cánh bướm,

Khi ánh sáng của cậu chạm vào, tôi liền quên mất thực tế "

Ngâm nga vài câu hát trong bài "Butterfly" của BTS - nhóm nhạc tôi cực kì hâm mộ, tôi đi vào tiết học. Thời gian cứ trôi qua dài đằng đẵng, tôi và Minh cũng chẳng nói chuyện gì với nhau, trừ khi làm việc nhóm. Tiết cuối của chúng tôi là tiết Tiếng Anh, thầy cho lớp tôi đề bài phần viết: " Sáng tác ra một câu chuyện và kể lại nó bằng tiếng Anh". LÀM VIỆC NHÓM. Giấu đi sự vui mừng phấn khởi, tôi quay xuống và chạm mặt với Minh. Có lẽ tôi hơi tự biên tự diễn quá, vì Minh và tôi nói chuyện rất vui vẻ, hi vọng vừa bị dập tắt nay đã bén lửa và bùng cháy dữ dội trong tôi. Tiết cuối này chính là một cái kết vui vẻ cho buổi học ngày hôm nay.

Hết giờ học, tôi cùng đám bạn ra quản thúc mấy đứa bị phạt ra tưới cây trong khuôn viên mà lớp tôi được phân công. Một tia nước từ đâu tới, "vô tình" làm ướt gần hết quần áo của tôi. Tôi nhếch mép cười. "Ra là thế, nếu không phải cái vòi nước kia làm thì lại đến cái khác làm mình ướt. Số phận". Gió trời hiu hiu lạnh mà bị ướt nữa thì cảm giác phải nói là rất daebak!! Tôi đi tìm cái Linh, con bạn thân nhất của tôi để khoe về cái chiến lợi phẩm tôi vừa được nhận. Cái áo hồng của nó thấp thoáng kia rồi, tôi tung tăng chạy đến bên Linh. 

- Mày về trước đi. Bây giờ tao phải đi học Hóa....à nhầm tiếng Anh nữa!- nó nói với tôi

- Bây giờ học á, chán nhỉ- tôi đáp

Cái Phương tấn công từ đằng sau nhảy chồm lên lưng tôi. Linh đã đi trước một khoảng khá xa

- Linh đi đâu vậy mày? - Phương hỏi tôi

- Hình như nó đi học Tiếng Anh. Hay đi theo xem nó học đi- tôi hào hứng nói

Hai đứa chúng tôi lén la lén lút như một tên trộm , lấp ló ngoài cửa, ngó mặt lên nhìn vào lớp học, một người nữa xuất hiện ở đấy khiến tôi bất ngờ mà lăn đùng ra giãy đành đạch. Cái Phương tò mò nhìn vào và phản ứng sau đó cũng chẳng khác gì tôi. Đó là anh Hưng, đàn anh khối 9, hắn học cực giỏi, Hóa, Toán, Văn, Anh, Địa, .... tất cả đều thành thạo. Nhưng sao anh ta lại ở đây??? Tôi kéo con bạn  vào chào hỏi vài câu rồi dự giờ xem chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Hưng dạy học cho Linh, nhưng chỉ có một mình Linh học, chẳng lẽ nào có gian tình gì ở đây. Trong đầu tôi đang có một đống suy luận tình tiết đan xen vào nhau, tôi chống mắt lên xem hai người học cái gì.

Đến 17h15, Phương kéo tôi ra khỏi phòng, tôi nuối tiếc nhìn cặp đôi trai tài gái sắc, rồi lại liếc sang Minh. Nó đang đá cầu ở cái sân gần đó, và tôi không thích đá cầu. Cuối cùng vẫn phải ra nhà xe rồi phóng xe về.

"Chúng ta lưu giữ tuổi trẻ này mãi mãi

Dưới những cánh hoa đang rơi xuống

Tôi chạy, và rồi lạc lối trong mê cung này

Chúng ta lưu giữ tuổi trẻ này mãi mãi

Ngay cả khi tôi vấp ngã và tự làm tổn thương bản thân

Tôi vẫn sẽ tiếp tục chạy, chạy theo ước mơ của tôi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro