3. Một ngày trống trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4 ngày 12 tháng 5 năm 2018

Hôm nay cậu ấy không đi học. Bình thường tôi cũng không để tâm mấy chuyên này lắm nhưng......  Có lẽ tôi biết được một phần lí do tại sao tôi lại lo lắng như vậy. Minh đã nhờ Đức xin nghỉ hộ với lí do bị ốm nhưng tôi không nghĩ theo hướng đó, bắt nguồn từ đoạn nói chuyện của chúng tôi tối qua.

Minh

Nè, mày thấy tao là người như thế nào, hãy nhận xét cho đúng vào, đừng vì thấy tao nói vậy mà khen nọ kia.

Tôi

Có chuyện gì đã xảy ra vậy, tự dưng mày đi hỏi thế là sao?

Minh

Giờ tao đang cảm thấy rất khó chịu, hãy thử nhận xét tao đi, có hay tao chẳng có gì tốt đúng không, tao chẳng được tích sự gì hết

Tôi

Đừng nói thế, mày đang tự làm tổn thương mình đấy.

Ai đã nói vậy? Mày để những lời nói ấy ảnh hưởng đến mày sao?

Từ đó nó chẳng nói gì với tôi nữa, và tôi tự hỏi đã có gì xảy đến với nó vào tối hôm ấy, để rồi hôm nay nó nghỉ học. Cái bàn bên dưới tôi bỗng trống vắng lạ thường. Cái bóng hình quen thuộc của cậu ấy chẳng còn xuất hiện trước mắt tôi, cái giọng trầm trầm ấm áp chỉ một hôm không nghe thấy mà đã thấy khó chịu lạ thường. Việc Minh xuất hiện trong cuộc đời của tôi đã dường như là một điều hiển nhiên. Việc ngắm nhìn cậu ấy hàng ngày tựa thói quen xấu của tôi chẳng thể nào bỏ được.

Cậu ấy sẽ ổn thôi chứ? Có ai đó đã nói những lời khiến nó bị tổn thương sâu sắc đến mức này? Hay tất cả chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều, Minh không sao hết, nó bị ốm thôi? Nhưng còn đoạn nói chuyện tối qua thì sao? Đầu tôi như muốn nổ tung. Gió tạt qua, lòng chỉ toàn trống rỗng.

Đám bạn thân thấy tôi như vậy bèn kéo tôi ra hít thở không khí trong lành, trêu đùa nhau vui vẻ khiến tâm trạng tôi lúc bấy giờ cũng tốt hơn bội phần. Tôi đi dạo quanh trường với Quang, thi thoảng lại nhìn ra cái sân mà chiều nào Minh với bọn bạn cùng đá cầu, giờ thì lại thiếu mất cậu. Bỗng Quang bắt chuyện với tôi:

- Dạo này tao thấy thằng Huy sao sao ý?

- Ý mày là sao?- tôi tò mò hỏi vì Quang với Huy ngồi chung bàn nên chắc hai đứa hiểu nhau ghê lắm

- Tiếng sét ái tình- nó nói nhỏ trong mồm nhưng tai tôi thính lắm, tôi nghe thấy hết

- Vậy có nghĩa là mày ..............- Tôi trơn tròn mắt như để cho nó thấy sự ngạc nhiên của tôi nhiều như thế nào

- Tự nhiên tao cảm thấy thích thích nó!!- vừa nói nó vừa ngẩng mặt lên ngắm trời ngắm mây

- Ấu mài gót, trời ơi tin được hông, tao mừng cho mầy quá trời quá đất!!!!!!!!!

Sự ngạc nhiên xen lẫn sự thích thú với câu chuyện mà Quang  tâm sự khiến tôi quên luôn chuyện của thằng Minh. Trên đường đi về nhà, tôi cố gắng tra hỏi hết mọi thứ có thể về cái drama nóng hổi vừa thổi vừa xơi, chẳng nhẽ hai người cùng bàn ngồi với nhau sẽ thích nhau là chuyện sớm muộn thôi? Thích nhau.....Thích...Trí nhớ đã quay trở lại với tôi sau chuyến du lịch ra khỏi não. Lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm câu trả lời mà tôi vẫn chưa thể giải đáp.

Lại bất an nữa rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có độc giả đáng yêu nào đã đọc đến đây chưa? Mình mới chỉ bắt đầu viết và chưa hề có kinh nghiệm gì về viết truyện, vậy nên các bạn cảm thấy như thế nào sau khi đọc xong, có những ý kiến góp ý gì về lời viết, hãy cho mình một lời nhận xét. Mình sẽ vô cùng biết ơn và ghi nhận những đóng góp của các bạn, hứa sẽ cố gắng sửa đổi nhưng khiếm khuyết còn vướng mắc. Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^^^^!!!!<3<3<3

 Người viết

_abraxas136_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro