4. Tất cả đều ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu ngày 12 tháng 7 năm 2018

Hôm nay cậu ấy đã đi học trở lại sau hai ngày nghỉ. Tôi vui mừng khôn xiết, một niềm vui khó tả bất ngờ ập đến sau hai ngày trống vắng. Khẽ mở mắt dưới vòm trời xanh chói lóa, nắng như trút xuống từng đợt khiến tôi choáng váng, tôi hít một hơi đầy và con tim đập mạnh, cảm thấy thật rõ ràng tôi đang sống. Tôi hứng khởi đi đến trường, cảnh vật hôm nay tươi đẹp gấp bội lần.

Minh vẫn rất ổn, vẫn vui tươi và năng động như ngày nào, chẳng có gì gọi là vết tích lịch sử của những cuộc hội thoại hôm trước đọng lại, cậu ấy vẫn cười, điều đó làm tôi vui.

" Tựa như đóa hồng đang nở rộ, tựa nhánh anh đào rung rinh, tựa bông bìm bìm tàn lụi, tựa những thời khắc thật đẹp xinh."

Tôi ngắm nhìn cậu ấy đến đờ cả người ra, và sẽ cứ như vậy nếu đứa bạn cùng bàn không đánh thức và đưa tôi trở về thực tại. Ngày hôm nay thật là mệt mỏi, 3 tiết hội giảng liên tục với bài khảo sát cuối giờ làm cho cả lớp chúng tôi nằm gục xuống bàn, tâm trạng lớp giảm xuống đột ngột. Giờ ra chơi, Hoa- bạn cùng lớp , mang bánh ra ăn một cách thản nhiên, tôi lại lấy làm lạ. Lớp tôi kỉ luật cực chặt, mang quà bánh, điện thoại, đồ ăn lên lớp sẽ bị phạt triệt để và phải lao động nhổ cỏ khuôn viên trường. Ấy vậy mà sao nó vẫn ăn, hay hôm nay được miễn?? Chắc vậy, thế tội gì mà không xin miếng nhỉ?? Tôi nhảy chân sáo xuống chổ Hoa:

- Ây za, bánh ngon nhỉ, cho tao xin miếng?- tôi hỏi nó, mắt dán chặt vào chiếc bánh mì

Cái Hoa không vội , không chậm, xé miếng nhỏ đưa cho tôi ăn, cùng lúc đó:

- NHẠC THIÊN NHI, ĐỪNG ĂN, BỊ PHẠT ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái chất giọng này tôi làm sao quen được chứ, tiếng chóe chóe như họa mi hót lảnh lót trên cành đào buổi sơm mai làm tan nát lòng người thế này,  chỉ có thể là con bạn tôi, cái LInh

- Gì cơ, sao mầy không nói sớm, tao lỡ ăn rồi- tôi liếc sang thằng Đức, thấy nó hí hoáy ghi, rồi xong, chiều nay bị phạt chắc rồi

- Giờ còn trách tao, trách là trách mày không cưỡng lại sự quyến rũ của đống đồ ăn đó! Nhìn xem, người sắp biến thành heo, sắp đè chết mạng người rồi!- Linh nó bảo lại tôi.

Thở dài một hơi, " Thôi, đằng nào cũng lỡ ăn rồi, dại gì mà không ăn nữa cho hoang phí tuổi trẻ"

Thời tiết dạo này thay đổi thất thường như tâm trạng tôi cũng bất biến theo cậu ta. Trời mưa đột ngột như muốn xả hết những sầu lắng còn đọng lại. Những chiếc xe lao nhanh, ô dù đã được bật khắp nơi. Thời tiết ẩm ướt nhưng trời vẫn thật trong xanh như mùa thu. Mưa ngưng rơi. Bóng hình tôi phản chiếu trong vũng nước mưa động lại, một màu sắc xám nhạt nhẽo. " Cớ sao tôi lại đứng nơi đây?".

Vừa đi, vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thành phố xám với những tòa nhà màu xám, giọt mưa màu xám rơi xuống con đường màu xám, tất cả mọi thứ như chậm lại. Mỉm cười, đây là 1 khúc nhạc tuyệt đẹp, tôi nhắm mắt và ngân nga tiếng hát. Sự hạnh phúc đến và đi nhanh như cơn mưa rào.

_______________________________

Dạo này mình viết được ngắn quá, chưa có gì kịch tính cả, có ai cho mình ý tưởng không????:)))))

_abraxas136_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro