#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"The sun will be rise again
You'll be comeback?
Or just in my mind oh..."

Tiếng nhạc vang lên một hồi dài nhưng có một con người vẫn nằm lăn lóc trùm chăn kín qua đầu mặc kệ tiếng nhạc báo thức cô cài đặt tối qua có hay cỡ nào!

"Aaaa.... đau quá đi mất" đầu cô va vào thành giường đau điếng.

Uể oải tỉnh dậy, đảo mắt một vòng căn phòng tràn ngập màu trắng tinh khôi, cô không tin mình chỉ mới chợp mắt một chút mà trời đã sáng.
Nếu không nhầm thì hôm qua mình đã ngủ lúc 10h phải không nhỉ? Cô nghĩ thầm, rồi lại ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh răng mặt....
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường chỉ 4h45, loay hoay một chút cô xả vòi nước nóng vào bồn ngâm một lúc
Hương tinh dầu chanh trong nước làm cô cảm thấy thoải mái hơn .
Cô nhớ hôm qua cô gặp một anh khóa trên... rõ ràng là cô đã để balo ở bàn 26 trong canteen rồi sau đó quay lại mà đã bị giành mất chỗ, chưa hết tên này còn vứt balo cô sang một bên và ngồi ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra
T... tên là " Hàn Dương ".

Không thể nào sai được, cô nhớ đến chết tên này!

Tắm rửa xong xuôi cô tự nấu bữa ăn sáng cho mình, nói thì nói vậy cho sang tí thôi chứ cô chỉ pha ly cà phê sữa với cắt một lát bánh mì mang theo thế là xong phần ăn sáng.
Lúc này đã là 5h45, cô vội thay đồng phục của Đại Học A
Thật ra, từ lúc cô đi học đến giờ cô chỉ ưng ý mỗi đồng phục của trường này
Đơn giản vì nó màu trắng, cô thì lại là fan cuồng của màu trắng trong khi đồng phục các lớp dưới đa số họa tiết màu đỏ chiếm gần hết cả bộ.

Đeo chiếc balo lông màu đen và đôi giày thể thao hiệu Nike màu đen nốt ( cô cũng thích màu đen không kém ) rồi tung tăng lái xe đến trường.

Đại học A cách căn hộ cô tầm một dãy phố, khá xa nhưng cô rất thích vậy vì cô thích ngắm trời ngắm đất như vậy lắm.

-------- 30 phút sau --------

Đứng từ trên lầu của trường vừa uống ly cafe đã pha vừa dõi mắt ra sân trường chợt cô nhìn thấy một người phải nói là lỡ mang thù với cô " Hàn Dương ".

"Woaaaa..... Vy Vy cậu có nhìn ra nhan sắc siêu siêuuuu đẹp của Hàn Dương không?? " cô bạn thân Mãn Linh Diệu hét lớn làm cô giật mình muốn bay cả hồn.
Kích động xuống cả phía dưới, tên đó lại dừng chân rồi hướng mắt về phía nữ chính Âu Dương Vy Vy tội nghiệp của chúng ta
Rồi như nhớ ra gì đó cả hai cùng lườm nhau, Vy Vy quay người bước thẳng vào lớp.

"Khối B?" Thì ra cô bên ngành Y sao? Anh nghĩ sau đó bước tiếp.

Quay lại với Vy Vy:

"MÃN LINH DIỆU!!" Vy Vy nhấn mạnh từng chữ

"Hơ... hả? Cậu dọa tớ à mới sáng mà giọng như muốn ném tớ xuống tầng ý" Mãn Linh Diệu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhỉ

"Cậu còn nói được vậy?" Vy Vy tức muốn lộn ruột với cô bạn mê trai của mình

Mãn Linh Diệu như lờ mờ nhận ra núi lửa phun trào hay động đất sóng thần đang ập tới nên chuồn đi mất
Bỏ lại Vy Vy đang tức tối ngồi một mình.

TIẾT 1: Toán (phòng 2 lầu 5)

Ngồi trong lớp, cơn tức của Vy Vy đã giảm phân nửa với núi bài tập của môn này
Ai mà chẳng biết trường Đại Học A là trường danh tiếng của cả nước, áp lực học tập trong lớp rất nhiều nhưng được cái là không có bài tập về nhà để thư giãn đầu óc cho học sinh
Nếu cần có thể đến thư viện tầng 4 để tìm thêm sách hoặc bài tập thêm.

TIẾT 2 : Vật lí (phòng 5 lầu 8)

Ở tiết này thì có vẻ vui nhộn hơn, cô lí rất hài hước nên Vy Vy nhà ta cũng tranh thủ nghỉ ngơi một lát, cô uống hết cà phê trong ly rồi ngồi làm bài tiếp.

TIẾT 3 : Anh Văn (phòng lầu 1)

Anh văn cô được học với Mrs. Jane và chủ yếu là nói để thực hành nên không viết gì nhiều mà nói thì chỉ tầm 20 phút là chẳng có gì để nói nữa vì ai nấy đã vào Đại Học A thì tiếng anh cũng tầm 6.5 hay 7.0 IELTS trở lên.... ở bên ngoài cũng nói tiếng anh như thường.

GIỜ RA CHƠI

"Xuống canteen với tớ không?" Mãn Linh Diệu mon men lại gần

"Cậu đi mà ăn một mình" miệng thì nói vậy chứ cô cũng cất núi tài liệu vào balo rồi xuống

Mà đến giờ Vy Vy mới nhận ra số cô đen tận mạng mới đặt chân xuống canteen đã gặp cái tên H... Hàn Dương đó, thật là tức không chịu nỗi hết cả hứng ăn uống
Không dừng lại ở đó, nếu chỉ gặp tên Hàn Dương kia thì ít ra cô vẫn có thể ăn nhưng đằng này canteen lại hết bàn, chỉ mỗi chỗ tên Hàn Dương kia ngồi là còn trống.

"Lại ăn nhanh đi không anh ta lại đi mất giờ" cô bạn Mãn Linh Diệu hối thúc cô liên tục làm cô tức muốn hộc máu nhưng đồ ăn đã cầm trên tay rồi chẳng lẽ không ăn

Vy Vy thở dài thườn thượt đặt dĩa thức ăn và ly coca lên bàn ăn, nhìn cô bạn thân cứ tủm tỉm cười mà cô chỉ muốn độn thổ.

Đang ăn bình thường tự nhiên trời xuôi đất khiến tên kia lại mở miệng làm cô đang uống nước cũng phải sặc

"Ăn cùng bàn với tôi khó chịu lắm à?" Anh nhăn nhó

"Phụt..... anh còn phải hỏi sao? Là ai lần trước lấy chỗ làm mất buổi ăn sáng của tôi" Vy Vy hậm hực

"Ahaha..... tôi không ngờ một người như cô lại thù dai với những chuyện nhỏ nhoi vậy" anh cười haha làm cô chỉ muốn lao lên cắn xé anh

Chợt cô bạn Mãn Linh Diệu la lên:

" Thì ra hôm thực hành Hóa cậu ngất là do không ăn sáng hả?" Cô bạn gật gù ra vẻ hiểu ý lắm

"Ờ" chẳng còn tâm trạng ăn nữa Vy Vy chỉ ngồi uống coca

Anh chàng Hàn Dương đến giờ mới hiểu ra cũng bối rối chẳng biết làm sao, nhưng với cái thói trời không dung đất không tha của anh thì:

" Sức cô yếu thế mà còn đòi học Đại Học A" anh lại giở trò mỉa mai

"Xì... tôi chẳng thèm cãi với anh" cô uống coca tiếp mặc kệ anh đang điên tiết nói rap cho cô nghe.

---Reng reng---

Hết giờ ra chơi đây là tiết cuối để ra về

TIẾT 4 : Sinh học

Phải nói là Sinh ở Đại Học thật khó lần trước thi bào chế hơn nửa lớp rớt phải đóng tiền thi lại chỉ có cô là may mắn qua môn ( ờm.... cũng không hẳn là may mắn cô cũng phải quên ăn quên ngủ mà ôn ).

"Này cậu quen anh đẹp trai hồi nào mà tớ chẳng hay thế?" Mãn Linh Diệu giựt giựt chiếc áo của Vy Vy

"Cậu mà còn nói nữa là tớ đem cậu tặng cho Diêm Vương đấy!" Vy Vy liếc cô bạn của mình

Mãn Linh Diệu rụt cổ ôm sách ra chỗ khác ngồi để bảo toàn tính mạng của mình.

Đến giờ về là lúc 4h chiều rồi, đang mở khóa chiếc cổng của căn hộ Vy Vy để ý thấy căn hộ kế bên cũng có người đang mở cổng.... ngay đúng lúc người đó cũng quay sang nhìn cô
Chợt trời đất tối sầm cô như bị sét đánh !!!
Cô không biết mình đắc tội gì với trời nữa!? Cô đã làm sai điều gì cơ chứ?
Chắc ai cũng đoán được chủ nhân căn hộ kia là ai rồi nhỉ?
Thật thảm hại khi anh ta nhìn cô cười còn cô lại miệng chữ A mắt chữ O.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro