#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi ở ban công căn hộ vừa uống trà vừa nhìn sang sân nhà Hàn Dương cô để ý thấy một con Alaska màu trắng đen xù lông đang đuổi theo quả bóng lăn trên sân trông rất đáng yêu nhưng giờ cô không có tâm trạng dành cả buổi tối để ngắm nó.

Từ khi nào cô có sở thích uống trà và cà phê như vậy nhỉ?
Nhớ lại cảnh gia đình cô ngày xưa với một ông bố nghiện rượu, thuốc lá cứ mỗi tối về là bao nhiêu đồ đạc đều vỡ vụn, mẹ cô tảo tần và kiên nhẫn lắm nhưng cuối cùng cũng bỏ cô mà ra đi.... cô sống chung với bố từ năm lên 8 tuổi.
Cô vẫn ám ảnh ngày mưa hôm đó, mẹ cô xoa đầu cô rồi bỏ đi một mạch chẳng quay đầu lại nữa, cô chỉ mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ rời xa mình!
Kí ức hạnh phúc duy nhất còn trong tâm trí cô là hình ảnh một cậu bé lén tập cho cô viết chữ khi ông bố cô đã đi uống rượu, nhưng kí ức cô rất mơ hồ...
Cô không nhớ rõ khuôn mặt cậu bé đó thậm chí tên cậu bé đó là gì chỉ nhớ cậu ấy từng tập cho cô viết chữ H... Hàn và cho cô cả cây viết bi màu xanh đến tận bây giờ cô vẫn giữ.

Nghĩ đến đây, những giọt nước mặt bỗng dưng rớt xuống.... cô khác người ta nhỉ? Cô tự hỏi có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có một gia đình ấm áp nữa và cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu bé kia giữa trái đất rộng lớn này!?

Hương hoa nhài từ ly trà thoang thoảng làm cô cảm thấy thư giãn ít nhiều....

----- Ở một nơi khác -----

Từ ô cửa sổ trong phòng ngủ nhìn ra anh rõ thấy những giọt nước mắt của Âu Dương Vy Vy, nói thật anh thấy cô rất giống một người... nhưng lại không chắc là cô bé ấy, hình ảnh cô bé với mái tóc hơi xoăn hay ngồi trước hiên nhà một mình vào mỗi tối bất giác làm anh khẽ khó chịu khi nhớ lại, mảng kí ức của anh đang nhạt nhòa dần vỏn vẹn bao quanh một cô bé. Anh biết mình rất ngốc khi sống trong quá khứ nhưng thật khó để bỏ quá khứ ấy mà sống cho hiện tại

"Này này!" Đang vừa uống một ngụm trà tên Hàn Dương lại từ cửa sổ thò đầu ra gọi ầm ĩ làm Vy Vy nhà ta giật bắn người

"Đêm hôm anh không an phận ngủ mà kêu la làm gì?" Cô cầm ly trà bước ra lan can

"Hừ! Chẳng phải cô thích con Cẩu nhà tôi sao cứ nhìn có hoài thế" anh ta nhìn Vy Vy cười gian

"Mắt anh có vấn đề hay gì vậy? Rõ là tôi có nhìn nhưng nhìn con Alaska kia mà" cô quắt mắt với anh

"Cô mới chính là người có vấn đề đấy nó tên là Cẩu là Cẩu đấy có nghe không" anh hét toáng lên

Hm.... cái tên này

"Mà sao cô khóc vậy" anh hỏi.

"K... không gì" cô lại lắp bắp hóa ra anh thấy rồi

Cứ thế, nói qua nói lại một hồi đã tận 11h53 cô quay lưng vào đóng cửa lại rồi ngả người xuống giường, mắt nhắm hờ.... dù anh rất đáng ghét và tự mãn nhưng hôm nay cô cũng vui ra chút ít.

----- Sáng Hôm Sau -----

Hôm nay là chủ nhật nên không cần phải đi học, cô quyết định ra quán cà phê Milano. Cô cực thích quán cà phê này vì nó khá yên tĩnh và chị phục vụ nơi này rất thân với Vy Vy

Tách trà oải hương được bưng ra, chị phục vụ ngồi xuống đối diện Vy Vy:

"Em xem... em đã gần 19 tuổi rồi" giọng chị lộ vẻ trách móc

"Hơ... 19 tuổi thì sao ạ?" Cô ngơ ngác

"Em học ngành y mất bao nhiêu năm? 6 năm lận đấy, bây giờ em gần 19 rồi đợi đến lúc học xong e cũng khoảng 25 tuổi. Mà con gái 25 tuổi thì lấy chồng là vừa rồi, nhưng em xem lại xem đến giờ em vẫn không quen ai?"

Chị ấy nói một mạch làm cô hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu kinh khủng
Tìm đâu ra người có thể lo xa như chị ấy cơ chứ!?

"Cả tuần gặp được chị có một lần mà chị không hỏi thăm em gì hết" Vy Vy phụng phịu

"Chị đang lo cho em ấy chứ!" Nói rồi chị thở dài rồi đi mất

Ngồi lướt web một lát cô thấy trên weibo đang đăng một tin review về chuyến du lịch mạo hiểm ngắn, lâu rồi không chơi nên cô cũng muốn thử cảm giác mạo hiểm, nhưng nếu đi hai người trở lên sẽ được giảm 50% giá vé. Sau khi gọi cho một loạt đám bạn cũng chẳng ai đi được, cô chán nản uống trà tiếp....
Bất giác cô nảy ra một ý tưởng, tại sao cô không rủ tên Hàn Dương kia đi cùng, rồi cô cũng tự trách mình thông minh lắm mới nghĩ ra ý tưởng điên rồ vậy!

TING TONG x5 lần ~~

"Axxx cô tính nát chuông nhà tôi à?" Hàn Dương vừa mở cửa ra đã lườm cô

"Hì tôi có việc cần nhớ anh tí" cô mặc kệ anh có nói gì nhưng bây giờ chơi là chính

Anh dè dặt hẳn ra "cô tính làm gì?"

"Ây da .... tôi chỉ nhớ anh đi chơi mấy trò mạo hiểm với tôi tí thôi, mấy đám bạn tôi bận hết rồi" cô lí nhí

"Vậy thôi hả?" Anh nghi ngờ hỏi

Vy Vy lại gật đầu lia lịa

Thế là, Hàn Dương chở cô đến khu du lịch nhưng đến nơi anh lại ngồi im không nhúc nhích

"Anh không chơi sao?" Cô ngạc nhiên

"Ừ tôi không chơi, dẫn cô đi thôi" anh vẫn ngồi đó

Anh không chơi thì tôi đi chơi cô nghĩ thầm nhưng rốt cuộc lại kéo anh đi luôn!

"Ờm... trò đầu tiên là tàu lượn siêu tốc oh yeah!!!!" Vy Vy vừa đi vừa xem bản đồ khu trò chơi cô định nắm tay dẫn anh theo vì anh lề mề quá nhưng anh giựt lại....

Đến nơi rồi! Nhìn mọi người trên tàu lượn siêu tốc kêu la ầm ĩ trông rất chi là vui nhộn nhưng cô hăng hái bao nhiêu thì anh ủ rũ bấy nhiêu
Chơi xong cô cảm thấy có gì đó không hợp lí cho lắm thì phải anh nôn ói quá chừng, mặt thì tái xanh:

"Êy êy... anh sao thế" mặc dù anh đã ngừng nôn nhưng vẫn làm cô hoang mang nặng

"Cô nhìn mà không thấy sao, tôi bị sợ độ cao đấy!" Anh nôn khan

Giờ Vy Vy mới hiểu, thì ra trên tàu lượn siêu tốc anh nắm chặt tay Vy Vy đến nỗi tay cô muốn rớt ra. Đến giờ, cổ tay cô vẫn hằng dấu ngón tay của Hàn Dương.
Cô có chút gì đó xót xót, thôi thì mua cho anh que kem ốc quế đền bù vậy, mà sao mặt anh không những không vui lên mà còn tối lại nữa thế kia:

"Cô đền bù cho tôi có que kem thôi à" sắc mặt anh càng tối hơn khi cô cứ nhìn anh không chớp mắt

"Ừm" thế là cô bị ăn cái cốc đau điếng

Anh ta bị gì thế chứ!?

Cả buổi trời hai người chỉ đi ăn uống rồi, xem người ta biểu diễn xiếc các kiểu...

"Hôm nay vui thật" cô nhoẻn miệng cười

"Ừ" anh đáp vỏn vẹn một chữ

---------- Về Nhà ----------

Anh mệt mỏi nằm dài trên giường, nhớ lạo chiều nay anh vốn muốn để cô nắm tay nhưng hình ảnh cô bé trong kí ức đó lại vô tình tạo ra rào cản..... Hàn Dương thật sự không muốn gặp ai khác ngoài cô bé ấy lúc này

"Khi nào mày mới sống cho hiện tại đây? Quên hết đi" anh lẩm bẩm mặc dù biết có lẩm bẩm bao nhiêu lần anh vẫn không thể quên.

Rốt cuộc anh cũng quyết định.... để hình ảnh cô bé đó được tồn tại anh sẽ không gần người con gái nào như Vy Vy chiều nay, anh gần như bị cuốn vào người con gái này! Nhưng cô ấy không thể..... không thể được!!
Phải giữ khoảng cách thôi, rồi anh rơi vào giấc ngủ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro