Chap 2 : bỏ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sáng hôm sau -

Hắn đi đến trường với cái đầu bị sưng 1 cục, cậu đi tới vỗ vai hắn, hắn giật mình quay lại

Negav : sao vậy ?

Quang Hùng : bị bóng và vào đầu

Negav : sao lại không cẩn thận gì hết vậy ?

Quang Hùng : do suy nghĩ nhiều quá thôi

Cậu đưa tay xoa cho hắn, hắn nhăn mặt, cậu nhẹ nhàng xoa, hắn ngại ngùng đỏ mặt

Negav : rồi lên lớp đi

Hắn chạy tọt lên lớp còn cậu chỉ cười nhẹ rồi lên lớp, hắn ngồi vào chỗ và cậu cũng vậy

Quang Hùng : chán quá đi

Cậu lấy điện thoại ra chơi game, hắn nằm xuống bàn

Negav : lạ quá ta

Quang Hùng : sao vậy ?

Negav : tôi vẫn đang thắc mắc cái gì ở dưới hồ

Quang Hùng : tôi cũng vậy

Negav : chiều tôi phải thử lại mới được

Quang Hùng : tôi đi nữa

Negav : ờ

Quang Hùng : ok

- tua -

2 người đã có mặt tại ở bờ hồ ở ngày hôm qua, cậu ngồi rồi cho chân xuống, vẫn có ai đó kéo lấy chân cậu và do lần này mạnh quá nên cậu té xuống dưới, hắn nắm lấy tay cậu cố gắng kéo lên nhưng người đó vẫn nắm chặt giữ cậu lại, cậu mở mắt ra nhìn

Quang Hùng : bám chặt vào nha

Cậu bám chặt còn hắn dùng sức kéo cậu lên và cậu ngoi lên

Quang Hùng : phù

Cậu ngồi lên bờ

Negav : khụ..khụ

Hắn đưa tay xoa lưng cậu, cậu lau mặt

Quang Hùng : cậu có sao không ?

Cậu lắc đầu

Quang Hùng : vậy về thôi

Cậu đứng dậy rồi về cùng hắn, hắn cởi áo khoác ra choàng lên người cậu

Negav : nãy tôi mở mắt ra nhìn thấy thứ đó ghê lắm

Quang Hùng : không sao rồi

Cậu gật đầu

- tua -

Sau khi tắm rửa xong thì cậu pha cháo rồi ngồi ăn, hắn cũng đi về nhà

Quang Hùng : rốt cuộc đó là gì ?

Ăn xong thì cậu mang đi rửa rồi cố dọn dẹp và sau khi xong thì cậu lên phòng nằm với cả cậu lấy điện thoại gọi cho giáo viên, giáo viên nghe máy

👩‍🏫 : alo

Negav : khụ..khụ em xin phép cho em nghĩ 2 ngày được không ạ ?

👩‍🏫 : được

Negav : dạ cám ơn cô ạ

👩‍🏫 : ừm

Cậu tắt máy, hắn nằm trên giường suy nghĩ

Quang Hùng : chóng mặt quá

Hắn cũng cảm thấy chóng mặt và 2 người cũng bắt đầu ôm đầu mình

Quang Hùng : đ..đau quá

Negav : aaa

Quang Hùng : aaa

Cậu nhăn mặt

- quá khứ -

Tại 1 ngôi làng nọ thời bấy giờ người dân vẫn chưa phát triển và vẫn có những suy nghĩ áp đặt và khó khăn lên con cái

_ tại nhà cậu _

Cậu đang ở phòng để đợi bame mình đi làm

Ba cậu : Phúc ơi bame đi ra ruộng đó nha

Phúc : dạ bame đi cẩn thận nha

Mẹ cậu : ừm ở nhà nhớ dọn dẹp nhà cửa đó

Phúc : dạ

Bame cậu đi ra ruộng và cậu chạy ra tranh thủ làm việc nhà, bame hắn cũng đi làm nên hắn liền chạy sang nhà cậu

Huy : Phúc

Đúng lúc cậu vừa làm xong nên khi nghe tiếng hắn nên chạy ra, hắn đưa cho cậu củ khoai lang

Huy : cho em đó

Cậu cầm lấy

Phúc : cám ơn anh ôi nóng nóng

Hắn cuối xuống thổi cho cậu và nhân lúc như thế cậu hôn má hắn

Huy : ôi

Phúc : hì

Huy : em ăn đi

Cậu bẻ đôi ra rồi đưa cho hắn, hắn cầm lấy

Phúc : ăn chung với em

Huy : được

2 người kéo nhau ra bờ hồ ngồi để vừa ăn vừa nói chuyện

Phúc : ngày nào anh cũng mang khoai cho em hết á ăn muốn ú nu luôn

Huy : ú mới dễ thương

Phúc : lỡ anh bỏ em thì sao ?

Huy : anh không bỏ em đâu

Phúc : yêu anh nhất

Hắn mỉm cười, cậu ôm lấy cổ hắn và hôn môi hắn

Huy : ưm

2 người ngã xuống bãi cỏ và hắn đè lên người cậu còn cậu thì bám vai hắn, hắn hôn khắp cơ thể cậu

Phúc : ha..ha

Huy : tuyệt thật

Cậu đỏ mặt và thế là cả 2 đã làm chuyện đó với nhau, đến 4h30 thì cậu về nhà trước khi bame mình về vì để hâm đồ ăn lại cho bame và sau đó thì đi tắm, sau khi xong thì cậu ra phòng khách ngồi đợi, 1 lúc sau bame cậu cũng về

Phúc : bame về rồi

Cậu đứng lên đi lại

Ba cậu : con trai ở nhà ngoan không đó ?

Phúc : dạ có ạ

Mẹ cậu : ngoan lắm

Phúc : bame lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm

Bame cậu : được

Phúc : vâng

Bame cậu lên phòng tắm rửa rồi sau đó 3 người cùng nhau ăn cơm nhưng cậu chỉ ăn ít

Ba cậu : sao con ăn ít vậy ?

Phúc : dạ bụng con không được khỏe nên con mới ăn ít

Mẹ cậu : con có sao không ?

Phúc : con muốn lên phòng nghỉ thôi ạ

Ba cậu : được vậy con lên đi

Phúc : dạ

Cậu đứng dậy đi lên phòng, hắn cũng đi về nhà

Huy : chào bame ạ

Ba hắn : chào con

Huy : dạ

Mẹ hắn : lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn bame có chừa đó

Huy : dạ

Hắn đi lên phòng tắm rửa rồi đi xuống ăn, cậu thấy chán nên lấy đồ ra móc

Huy : con ăn xong rồi con lên phòng đây

Ba hắn : ừm

Hắn đứng dậy đi lên phòng

Phúc : chắc anh ấy thích lắm

Huy : vui quá đi

Phúc : mình cho anh ấy rồi mong anh ấy không bỏ mình

Hắn nằm xuống giường, cậu xoa người mình

Huy : em ấy sẽ là của mình mãi mãi

Cậu mỉm cười

Huy : zz

Qua hôm sau cậu vẫn ở nhà làm việc, hắn thì vẫn qua nhà cậu và 2 người đang ở trong phòng

Phúc : anh ghê quá nha

Huy : hì

Cậu ngồi trong lòng hắn và hắn ôm lấy cậu nhưng lúc này bame cậu về

Phúc : chết bame em về giờ sao ?

Huy : để anh trèo cửa sổ xuống

Phúc : nhưng còn giày của anh nữa

Huy : em xuống đánh lạc hướng rồi ném ra ngoài đi

Phúc : dạ em hiểu rồi

Hắn trèo ra ngoài bằng cửa sổ còn cậu thì đi ra khỏi phòng

Phúc : bame mới về ạ

Bame cậu : đúng rồi

Phúc : nay con có nấu món mới á bame rửa chân tay đi rồi xuống bếp thử nha

Bame cậu đi xuống rửa tay và cậu cũng nhanh chóng ném đôi giày qua cho hắn, hắn cầm lấy mang vào rồi đi về và cậu cũng đi vào trong ngồi

Huy : phù

Phúc : " may quá "

Hắn đi ra ruộng chơi và cậu phải canh bame ngủ say rồi mới chạy ra ruộng chơi với hắn nhưng không may có bà nào đó đã thấy hết, bà đó chạy đến nói cho bame cậu nghe, bame cậu liền đi ra ruộng

Bame cậu : Phúc

Cậu quay lại nhìn

Phúc : b..bame

Ba cậu : sao con dám cãi lời bame hả ?

Cậu lắc đầu

Mẹ cậu : về nhà nhanh

Phúc : c..con không về

Ba cậu : nhanh

Cậu nắm tay hắn

Huy : em về đi

Phúc : còn anh nữa thì sao ?

Huy : anh không sao đâu

Phúc : về cẩn thận nha

Huy : được

Cậu đi về cùng với bame mình, hắn cũng đi về nhà và khi về tới cậu cũng chẳng nói gì

Ba cậu : ba cấm con qua lại với thằng đó

Phúc : anh ấy là người yêu của con tại sao bame lại cấm hả ?

Mẹ cậu : 2 thằng con trai mà yêu cái gì hả ?

Phúc : con thấy rất là bình thường và con cũng nói luôn con không có cảm giác gì với con gái hết

Ba cậu tát và mặt cậu

Ba cậu : im miệng

Cũng vì cái tát đó khiến cho cúc áo cậu bung ra và những dấu hôn hắn đã tạo nó hiện ra

Mẹ cậu : c..con

Phúc : phải con đã ngủ với anh ấy đó thì sao hả ?

Ba cậu : được lắm chuyện này bame không dễ dàng bỏ qua đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro