Cậu bỏ lên phòng chẳng quan tâm bame mình, bame cậu quyết định đi đến nhà hắn
Ba hắn : chào 2 người đến đây có việc gì không ?
Ba cậu : anh chị có biết dạy con không hả ?
Mẹ hắn : nè nói ăn cho cẩn thận với cả 2 người đang làm ở nhà tôi đó
Mẹ cậu : còn nói được vậy nữa, con trai anh chị đi dụ dỗ con trai của tôi đấy
Ba hắn : con trai tôi làm gì mà anh chị nói con tôi dụ dỗ con anh chị hả ?
Ba cậu : nó dụ dỗ quan hệ yêu đương với con trai tôi đó thật kinh tởm
Mẹ hắn : Huy xuống đây cho mẹ
Hắn nghe bame mình gọi liền đi xuống
Ba hắn : chuyện này là sao đây ?
Huy : c..con
Ba cậu : đúng quá còn gì nữa ?
Mẹ cậu : thứ dơ bẩn
Mẹ hắn : 2 người về đi để chúng tôi dạy thằng bé
Bame cậu liếc hắn rồi đi về
Ba hắn : tại sao con lại làm vậy hả ?
Huy : vì con yêu em ấy
Mẹ hắn : con nên nhớ gia đình mình là cái nhà có học thức nên con đừng có làm xấu mặt cái gia đình này
Ba hắn : con phải lấy vợ để bame có cháu nữa chứ
Huy : con không muốn
Mẹ hắn : im không có được cãi
Hắn tức giận bỏ lên phòng còn cậu thì nằm trong phòng khóc
Huy : haizz phải làm sao đây
Phúc : hức..
Hắn mệt mõi suy nghĩ còn cậu thì khóc 1 lúc thì cũng thiếp đi, hắn nằm suy nghĩ 1 lúc thì cũng ngủ quên
- 1 tuần sau -
Cậu bị nhốt ở lâu quá nên cậu có quyết định táo bạo đó là trốn ra khỏi đó, cậu thực hiện điều đó và khi thoát được thì cậu chạy đi, hắn cũng có suy nghĩ giống cậu và đang chạy đi, cậu chạy tới bờ hồ và cũng đúng lúc hắn tới
Huy : Phúc
Phúc : ha..ha..anh Huy
Hắn kéo cậu xích vào trong, cậu ôm lấy hắn
Huy : nhớ em quá đi
Phúc : em cũng vậy
Hắn ôm lấy cậu, cậu mỉm cười
Huy : giờ chúng ta đi đâu đây ?
Phúc : em theo ý anh miễn sao chúng ta ở bên nhau là được
Huy : được
Phúc : vâng
Hắn đưa cậu đến 1 căn tròi nhỏ, cậu đứng nhìn xung quanh
Phúc : anh làm sao ?
Hắn gật đầu
Phúc : đẹp lắm
Hắn mỉm cười, cậu đi xung quanh còn hắn ngồi xuống ghế
Phúc : chúng ta sẽ đi làm rồi tối về nấu cơm cùng nhau
Huy : được
Phúc : em sẽ đi học may
Huy : anh sẽ đi làm ruộng
Phúc : chúng ta cũng phải cẩn thận
Huy : đúng vậy
Phúc : dạ
Và thế 2 người cùng nhau thực hiện những gì mình đã bàn ra, 1 trong 2 ai về sớm thì cứ nấu cơm để thay cho nhau và rồi ngày cả 2 bị phát hiện cũng đến bame của hắn và cậu đến căn tròi đó, 2 người đang nấu cơm
Ba cậu : Phúc
Cậu quay lại nhìn
Mẹ cậu : con quá hư rồi
Phúc : con không có hư
Ba cậu : đi về nhanh
Phúc : không
Bame cậu đi đến kéo cậu về nhưng cậu giãy giụa giựt ra rồi chạy tới kéo hắn đi
Phúc : chạy nhanh thôi
Hắn gật đầu rồi kéo cậu chạy đi, bame 2 người chạy theo, cả 2 chạy vào núp ở bụi cây
Phúc : ha..ha
Huy : phù
Phúc : m..mệt quá
Hắn xoa lưng cậu
Phúc : khổ thật chứ
Huy : haizz
Khi 2 người nghe tiếng thì đều im lặng
Mẹ hắn : trốn đâu rồi ?
Ba hắn : tôi nghĩ 2 đứa nó trốn gần đây thôi
Mẹ hắn : đúng vậy
Cậu sắp hết chịu nổi rồi, hắn cố gắng trấn an cậu
Phúc : ư..ư
Ba cậu : tiếng gì đó ?
Phúc : ...
Mẹ cậu đi lại bụi cây tìm, cậu bám chặt hắn
Mẹ cậu : tụi nó ở đây
3 người chạy lại, hắn ôm chặt lấy cậu và bame 2 người lôi ra
Huy : làm ơn cho tụi con bên nhau đi mà
Bame hắn : không
Hắn vẫn cố ôm lấy cậu nhưng bame cậu vẫn lôi cậu ra
Huy : Phúc
Phúc : đ..đau
Bame cậu lôi cậu về nhà
Phúc : a..anh ơi
Huy : Phúc anh xin lỗi
Cậu đưa tay về phía hắn, hắn nắm lấy tay cậu và cậu cũng nắm chặt lấy, bame cả 2 lôi cả 2 về nhà
Phúc : hức..
Huy : bame làm ơn bỏ con ra đi
Ba hắn : không
Hắn cố vùng vẫy nhưng bame hắn vẫn lôi hắn lên phòng rồi nhốt hắn trong đó, hắn chạy lại đập cửa
Phúc : bame tránh ra
Ba cậu : không
Cậu cầm lấy con dao
Mẹ cậu : c..con
Phúc : nếu bame không cho con gặp anh Huy thì con sẽ chết trước mặt bame đó
Ba cậu : con muốn làm gì thì làm
Phúc : 2 người tránh ra
Bame cậu tránh ra và khi bame cậu vừa tránh thì cậu vứt dao qua bên rồi chạy nhanh tới nhà hắn
Huy : bame ơi thả con ra đi mà
Ba hắn : im đi tại con mà gia đình chúng ta xấu hổ đó biết không hả ?
Huy : thả con ra
Mẹ hắn : ở yên trong đó đi
Hắn vẫn đập cửa, lúc này cậu cũng tới và đang đứng trước nhà hắn
Phúc : anh Huy
Bame hắn đi ra
Ba hắn : cậu đi về đi
Cậu mặc kệ vẫn kêu hắn
Huy : Phúc
Phúc : em tới rồi nè
Mẹ hắn : đi về đi
Phúc : cháu không về
Ba hắn : vậy thì ở đó đi
Phòng hắn ở trên sân thượng
Phúc : anh Huy ơi
Hắn vội leo ra ngoài sân thượng
Huy : Phúc
Phúc : em đây
Huy : em về trước đi
Phúc : không, em đến đây với anh mà
Huy : nhưng sao em vào được
Phúc : anh xuống đây với em được không ?
Huy : cửa bị khóa rồi
Phúc : anh nhảy xuống đi
Huy : cao lắm
Cậu thấy có cuộn dây ở gần đó liền đi tới lấy rồi dùng hết quăng lên cho hắn, hắn cầm lấy cột vào thanh sắt rồi leo xuống còn cậu thì giữ dây cho hắn xuống
Huy : phù
Phúc : anh đây rồi
Hắn ôm lấy cậu, cậu mỉm cười
Huy : chúng ta đi thôi
Cậu gật đầu, hắn nắm tay cậu bước đi
Phúc : giờ chúng ta đi đâu đây ?
Huy : không biết nữa
Cậu ôm chân
Huy : em đau sao ?
Phúc : chạy sáng giờ em đau quá
Huy : vậy lên lưng anh đi anh cõng em
Phúc : thôi anh cũng đang mệt mà
Huy : không sao
Cậu lên lưng hắn, hắn đỡ lấy chân cậu rồi bước đi và cả 2 cười đi lang thang đến tối
Huy : mình vào đỡ căn tròi kia nha
Phúc : nhìn nó âm u quá
Huy : giờ cũng tối rồi
Phúc : vâng
Hắn cõng cậu đi vào căn tròi đó, cậu nhìn xung quanh, hắn nhẹ nhàng để cậu xuống và cậu dựa ra sau
Huy : cuối cùng cũng thoát được
Phúc : đúng vậy
Hắn mỉm cười nhưng nhìn cậu tàn tạ hơn hắn nhiều, hắn lấy khăn ra lau mặt cho cậu
Phúc : hì
Huy : xinh rồi nè
Phúc : giờ lót gì ngủ đây chẳng lẽ nằm đất
Hắn cởi áo ra lót cho cậu nằm
Phúc : thôi anh mặc vào đi
Huy : nằm đi
Phúc : thôi em lại kia kéo 2 cái thùng ra cho
Huy : cũng được
Cậu đứng dậy đi lại chỗ 2 cái thùng rồi lôi ra, hắn phụ cậu làm và 1 lúc sau 2 người cũng nằm
Huy : mệt thật
Phúc : em không biết tụi mình chạy bao lâu nữa
Huy : anh sợ mất em lắm
Phúc : em cũng vậy
Huy : nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta phải luôn bên nhau nhé
Phúc : dạ
Hắn mỉm cười và ôm lấy cậu
- tua sáng -
Hắn thức dậy trước nên hắn đi ra ngoài tìm gì đó cho cậu ăn và 1 lúc này cậu cũng dậy
Phúc : anh ơi đâu rồi
Huy : ơi anh ngoài đây
Cậu nghe tiếng thì liền đứng dậy mang giày vào rồi đi ra, hắn đang hái mấy quả dại bên đường, cậu đi lại
Phúc : anh đang hái trái gì vậy ?
Huy : mấy quả dại thôi
Phúc : nhìn lạ quá sợ ăn chết á
Huy : mấy quả này ăn được
Cậu gật đầu, hắn lau sạch rồi đưa cho cậu và cậu cầm lấy ăn thử
Huy : ngon không ?
Phúc : hơi chua
Huy : trong túi anh có đường á
Phúc : thôi ăn chung vô mất công đau bụng nữa
Huy : vậy chịu khó nha
Phúc : vâng ạ
Hắn tiếp tục hái
Phúc : hái đủ cho 2 đứa thôi
Huy : được
Cậu nhìn xung quanh
Huy : em vào trong đi
Phúc : em chán quá à
Huy : em đi vòng vòng chơi đi
Cậu gật đầu rồi đi xung quanh, hắn đi ra sông bắt cá
Phúc : vui quá
Bỗng có ai đó phóng dao vào người hắn khiến hắn ngã xuống và lúc này cậu cũng về, người đó chạy đi
Phúc : a..anh ơi
Cậu chạy lại đỡ hắn lên
Huy :...
Phúc : a..anh ơi mắt ra nhìn em đi
Hắn vẫn im lặng
Phúc : hức..anh ơi
Huy :...
Cậu ôm chặt lấy hắn khóc, mọi người đi ngang qua
🧔 : eo ôi
👱♀️ : loại này chết là đúng rồi
Phúc : ...
👴 : kinh tởm
Phúc : sao lại bỏ em chứ ?
Vẫn là không gian im lặng
Phúc : anh hứa là sẽ không bỏ em cơ mà
👵 : gớm quá
Cậu đưa hắn đi mai táng rồi ra bờ hồ mà 2 người hay tới đó chơi, mọi cảnh vật vẫn y như vậy và cậu nhìn xung quanh lần cuối rồi cười nhẹ
Phúc : em sẽ nhớ khung cảnh này lắm đây
Bame cậu chạy đến
Ba cậu : Phúc về nhà đi con
Cậu quay lại nhìn bame mình rồi nở 1 nụ cười
Mẹ cậu : con trai về đi mà
Phúc : con xin lỗi
Ba cậu : đừng mà con
Cậu thả lỏng mình rồi ngã xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro