Chapter 16 - From Dusk to Draco's Meltdown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Draco Malfoy kể cho cô bé Erin Mohr về ngôi trường pháp thuật với phù thủy và pháp sư, bùa và thần chú, rồi yêu tinh và người khổng lồ, thì Hermione Granger cũng đang tiếp đãi anh trai mình bằng câu chuyện tương tự. Câu chuyện của Draco kể về một thế giới có rồng và quỷ khổng lồ, bạch kỳ mã và nhân mã. Đó là nơi người ta có thể bay lượn trên những cây chổi, cầu tiên tri là thứ có thật, có người tốt, kẻ xấu và cả những người đứng giữa cả 2 phe.

Trong khi đó, tại nhà của Martin, tuy câu chuyện của Hermione giống với Draco nhưng cũng rất khác biệt. Không giống như thế giới cổ tích thần bí của anh, thế giới của Hermione chứa đầy phép thuật hắc ám, những lời tiên tri chết chóc và chúa tể hắc ám. Đó là một câu chuyện về Tử Thần Thực Tử, Muggle, Máu bùn, và một chàng trai trẻ được định sẵn là sẽ giải cứu thế giới của họ, mà trùng hợp thay người đó lại là bạn thân của Hermione.

Khi chiều đã chuyển cảnh hoàng hôn, chạng vạng đã chuyển tối hiu hắt, Hermione kết lại câu chuyện về hành trình phù thủy của cô cùng mọi thứ trong thế giới ấy. Đó là câu chuyện về cuộc đời cô, mà đối với 2 người anh thì nó vừa hấp dẫn vừa kinh hoàng. Trong khi Michael thỉnh thoảng lại hỏi những câu như, 'Bộ Pháp thuật là gì cơ?' hay 'Vậy Voldemort đã trở lại sao?', thì Martin chỉ yên lặng ngồi nghe mà không ngắt lời cô lấy 1 lần. Gần như là anh đã biết về chuyện của cô. Lúc kể xong thì đã gần 9 rưỡi tối, 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Đã đến giờ Michael phải đi đốt pháo hoa. Anh cười tủm tỉm và bảo Hermione rằng năm sau anh sẽ dành tiền cho vụ đốt pháo, cô có thể rút đũa phép ra và 'bụp' – cho chúng nổ! Hermione đáp rằng nếu anh còn đùa nhạt nhẽo về pháp thuật nữa thì cô sẽ 'bụp' – cho anh biến mất luôn đấy! Cả 3 cười vui vẻ cho đến khi chỉ còn lại Martin và Hermione. Họ vẫn ngồi trong bếp nhà Martin, chìm đắm trong những suy nghĩ còn vương lại sau một buổi chiều khó tin.

Martin nắm lấy tay Hermione. "Thế giới em từng sống có vẻ vừa kỳ diệu vừa đáng sợ nhỉ, em gái. Một lần nữa anh lại thấy hối hận vì đã không thể bảo vệ em khỏi con quỷ khổng lồ năm nhất, khỏi Tử Thần Thực Tử năm thứ 5, hay cái năm kinh hoàng mà em phải đi tìm Trường Sinh Linh Giá ấy. Anh thậm chí còn ước mình có thể bảo vệ em khỏi Malfoy và bà cô độc ác của cậu ấy. Phải là người thật sự bao dung mới có thể tha thứ cho Draco Malfoy. Nếu anh không tự hào về những thứ em đã làm được, mà làm gì có chuyện đó chứ, thì ít nhất anh vẫn tự hào về tấm lòng bao dung của em."

"Cảm ơn anh, Marty, nhưng anh đừng thấy hối hận vì không bảo vệ được em khỏi những thứ trong thế giới pháp thuật. Vì rốt cuộc kể cả anh có biết về thế giới của em đi nữa thì cũng chẳng làm được gì nhiều khi chỉ là một Muggle. Mà, không biết thì sẽ tốt hơn đó, vì mọi người sẽ được an toàn."

Bác sĩ Martin Granger, một bác sĩ đáng kính, con trai cả của ông Richard và bà Monica, anh trai cả của Michael và Hermione, bỗng trầm ngâm 1 lát rồi bật khóc khiến Hermione bất ngờ. Cô đứng dậy vòng tay qua vai anh trai mình.

"Hermione, em nghĩ vì sao anh lại biết về phép Độn thổ? Em nghĩ vì sao anh không hề sốc khi hôm đó anh nói rằng anh biết về phép thuật của em? Ôi Hermione, tất nhiên là anh biết chứ. Anh biết bởi vì chúng ta không khác nhau nhiều như em nghĩ đâu."

Anh gục đầu xuống bàn. Hermione há hốc miệng ngồi xuống ghế cạnh anh. "Không, Martin, không."

Anh đứng dậy nhìn lên trần nhà và quay lưng lại với cô, "Phép thuật có di truyền trong gia đình không? Ngay cả trong gia đình Muggle ấy?"

"Có, em có học cùng 2 anh em đều là Muggle. Martin, không phải anh đang nói với em rằng anh là phù thủy đấy chứ?" Cô cũng đứng dậy giữ lấy tay anh, nhưng anh quay người lại.

"Anh nhận được thư từ Hogwarts vào năm 11 tuổi. Chuyện đó khá là sốc. Chuyện xảy ra từ trước khi anh biết đến em cơ, em gái. Một năm trước đó em chỉ mới 3 tuổi. Mẹ thì vừa bị làm cho mất mặt. Bà ấy thậm chí không biết mấy thứ này có nghĩa là gì dù cả cha và bà ấy cũng nhận được thư. Trong đó có thông tin về phép thuật, về cách đi mua sách hay bắt chuyến tàu, gì cũng có cả. Anh đoán chắc ông bà em cũng nhận được lá thư tương tự."

"Đương nhiên là chẳng cần nghĩ ngợi gì hết, họ không cho phép anh nhập học. Mẹ quả quyết rằng bà ấy không muốn có một đứa con dị hợm trong nhà. Anh còn bị cấm nhắc đến chuyện này nữa. Cả Cha cũng vậy. Ông cố thuyết phục mẹ nhưng bà ấy nói rằng nếu anh đi học ở ngôi trường đó thì bà sẽ đem Michael đi và không bao giờ gặp lại 2 cha con nữa. Vậy nên anh đã nghĩ mình cần phải ở lại đây để gìn giữ gia đình này."

Như thể đã là lần thứ 100 trong ngày Hermione lại bắt đầu rưng rưng. "Thật độc ác khi đổ hết trách nhiệm lên đầu 1 đứa trẻ, khiến nó nghĩ chỉ có mình mới cứu vớt được gia đình như vậy."

"Đúng, well, như anh từng nói đấy, anh có rất nhiều nỗi lo âu và tiếc nuối. Hai mùa hè sau đó lúc em đến đây, anh biết ngay em cũng là người đặc biệt như anh khi thấy em cùng với vẻ thông minh đó. Không phải là kẻ dị hợm như anh, nhưng đặc biệt như anh. Ít nhất anh có hy vọng em cũng đặc biệt như thế. Anh từng nghĩ, well, nếu mình không thể trở thành phù thủy thì ít nhất con bé có thể."

"Khi cha kể với anh về lá thư em về gửi từ Hogwarts, à đúng, ông ấy có kể với anh chứ không phải anh tự phát hiện, lúc đó anh đã rất tự hào về em. Ông ấy bắt anh phải hứa không được kể với mẹ hay Michael vì ông không biết bà ấy có thể làm ra những chuyện gì. Một vài năm sau, bà ấy bắt gặp anh đang đọc cuốn Lịch sử Hogwarts của em. Lúc đó anh 22, vừa về nhà sau khi học xong đại học. Anh đã ngấu nghiến cuốn sách đó trong suốt 2 tuần. Em đã bỏ quên cuốn sách đó ở đây nhưng cha bảo dù sao em cũng có 2 cuốn. Lúc phát hiện anh đọc thì mẹ biết cuốn sách đó là của em, vì thế nên bà cũng biết về thân phận của em. Dù đã 22 tuổi nhưng bà vẫn đánh anh bằng muôi gỗ. Đánh mạnh đến nỗi muôi còn gãy đôi. Sau lưng anh vẫn còn sẹo này."

Hermione chợt muốn bảo vệ anh mình khỏi người mẹ của anh dù giờ đây anh đã là người lớn. "Anh có bao giờ ghen tị với em không?" Hermione hỏi.

"Chưa bao giờ, thật đấy, không bao giờ," anh ôm cô thật chặt. "Ghen tị à, cũng có một chút, nhưng nó không giống như ghen ghét. Thật đấy, nếu anh không thể có phép thuật thì anh vẫn vui vì ít nhất là em có. Tất nhiên là Bộ Pháp thuật vẫn luôn để mắt tới anh. Họ phải đảm bảo anh đăng ký với tư cách là một phù thủy không có giấy phép."

Hermione ngồi lên bàn, "Điều đó có nghĩa là anh không bao giờ rèn luyện kỹ năng hay học về pháp thuật sao?"

"Không hẳn. Anh vẫn có thể làm vài thứ, anh cũng biết về những nguyên tắc hay lịch sử của thế giới pháp thuật vì cha đã lấy cho anh riêng 1 cuốn 'Lịch sử Hogwarts' khi anh vừa tốt nghiệp trường Y. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, thật đấy. Anh thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình. Anh có nghề nghiệp, mà còn là nghề anh thích và có chuyên môn tốt, anh còn sắp kết hôn với người phụ nữ anh yêu nhất trên đời nữa. Cuộc sống của anh rất tốt."

Hermione biết anh đang thành thật nhưng cũng biết anh có nuối tiếc. "Anh biết đấy, em từng làm ở Ban Quan hệ Muggle, tuy đã từ chức sau khi li hôn nhưng trưởng ban vẫn là bạn tốt của em. Bọn em có thể giúp anh đăng ký lại, anh có thể được học sử dụng phép thuật. Vẫn chưa phải quá muộn đâu. Anh có thể dùng đũa phép và tất cả những thứ khác nữa."

"Đã quá muộn rồi."

"Không, Martin, chưa phải quá muộn đâu. Đặc biệt là anh còn sắp kết hôn nữa, vậy nếu theo di truyền thì khi anh có con, chúng cũng sẽ có phép thuật. Anh cần phải nói với Maureen về chuyện này."

"Anh biết anh sẽ nói," anh buồn bã. "Nghe này, anh rất nghiêm túc khi nói mình hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, nhưng anh sẽ cân nhắc chuyện đó, được chứ? Thú thật là độn thổ vẫn ăn đứt đi bộ." Hermione cười phá lên.

"Quay về thôi nào. Chắc Draco đang ngóng em đấy, không về thì chúng ta bỏ lỡ màn pháo hoa mất."

Anh cười, "Đưa anh đi Hermione, hãy đưa anh đi," rồi đưa tay mình ra. Cô cười lại và độn thổ cùng anh về trang trại.

Ở trang trại, Draco thấy Michael đã trở lại nhưng Martin và Hermione thì chưa. Cô biệt tăm biệt tích đi đâu mất rồi chứ. Anh quyết định đi qua cánh đồng để tìm nhà Martin và đón cô vì đã đến giờ về NHÀ rồi. Anh nhanh chân băng qua cánh đồng chỉ với ánh sáng từ dàn pháo hoa đầu tiên soi đường, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng 'bụp'. Anh thấy Hermione và Martin đã độn thổ về cánh đồng. Khi Hermione thấy anh, cô buông tay Martin và chạy về vòng tay của Draco. Cô chào đón anh như thể gặp lại mối tình đã mất từ lâu. Cô vòng tay mình quanh người anh, ôm chặt hơn cả những cái ôm mà anh từng có khiến anh hạnh phúc tột độ. "Sao em đi biệt tăm biệt tích vậy."

"Hơi phóng đại rồi đó, bọn em có nhiều chuyện cần nói mà, nhưng em xin lỗi vì đi quá lâu."

"Erin và Maureen là những người bạn tuyệt vời đó. Đừng giận nhé, anh đã kể cho họ mọi thứ về Hogwarts rồi. Tất nhiên là họ nghĩ anh chỉ đang bịa chuyện, họ không biết mình đang nghe sự thật đâu."

"Họ sẽ sớm biết chuyện thôi." Cô không giải thích rõ câu nói đó mà chỉ kể vắn tắt với anh mọi thứ cô đã kể cho 2 người anh. Dù biết cô đã nói chuyện gì với anh trai mình nhưng anh vẫn bất ngờ.

"Em kể cho họ về Voldemort, Tử Thần Thực Tử và cả cha và cô của anh sao?" Draco hỏi dù biết cô sẽ nói đúng vậy.

"Đúng vậy, em xin lỗi nhưng em cần thanh tẩy tâm hồn mình."

"Một số chuyện đâu có liên quan đến em," anh quở trách dù vẫn hiểu vì sao cô làm vậy.

"Hầu hết đều liên quan mà."

"Em có kể cho họ về những lá thư của chúng ta không?"

"Có, em kể rằng anh viết thư để xin em tha thứ và em thậm chí không biết anh là ai, rồi việc chúng ta yêu nhau từ đó nữa. Em cũng sẽ kể chuyện này với cha mình." Draco buông tay cô.

Anh quay mặt đi và nói, "Em có kể lý do vì sao chúng ta không gặp nhau không?"

"Không, vì anh phải là người được nghe đầu tiên. Em hứa sẽ sớm kể với anh, rất sớm thôi, Draco. Anh có thể đợi em được không?"

Anh muốn nói 'Anh đã đợi rất lâu rồi,' nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Vì trời quá tối khiến cô không nhìn rõ phản ứng của anh nên cô hỏi lại, lần này anh nói "Được."

Martin bị tụt lại phía sau 1 đoạn nhưng cuối cùng vẫn bắt kịp họ, "Chúng ta nên quay lại thôi. Chỗ này hơi gần chỗ bắn pháo hoa đó. Anh không biết ý 2 người thế nào nhưng anh không muốn dính pháo đâu."

Cả 3 người cùng quay lại chỗ trại. Hermione nắm tay Draco và chợt chặn anh lại trước khi đến đó. Cô muốn đảm bảo xung quanh không có ai, "Anh thực sự muốn ở lại đây xem pháo hoa sao?"

"Pháo hoa của Muggle à, thôi đi vậy."

"Em sẽ vào tạm biệt cha rồi ra với anh sau. Ở đây nhé, em nói nghiêm túc đấy. Đừng đi đâu, cứ ở yên đây."

"Anh có phải chó đâu, Granger. Em không thể ra lệnh cho anh ở đây được."

"Vậy còn 'ngoan ngoãn nghe lời' thì sao?" cô cười nhẹ.

"Yêu cầu duy nhất mà anh chấp nhận là 'van xin' khi đang làm tình trên giường.

"Cứ ở đây đi, xin anh đấy, rồi sau đó chúng ta cùng về nhà!" Draco cười trong bóng tối, những vệt sáng xanh đỏ từ pháo hoa soi sáng khuôn mặt anh.

"Sao tự nhiên anh vui vậy?"

"Em nói 'nhà'"

"À, ý em là nhà của anh," cô nói vấp vì ngại.

"Không, em đã nói là nhà, không được rút lại lời đâu Granger. Em đã nói 'nhà', anh nghe rõ mà. Mau đi đi, cô nàng gốc Muggle nhỏ bé, đi tạm biệt papa mình rồi quay lại đây với anh, chúng ta sẽ về nhà," anh cười lớn.

"Anh kỳ lạ thật đấy," cô lẩm bẩm rồi quay đi.

"Anh từng nghe 1 gã nói rằng 'kỳ lạ' chỉ là cách nói khác của 'Hermione' mà thôi!" anh hét về phía cô. Anh thật sự nghĩ cô kỳ lạ và chắc chắn là cô đã nói 'nhà'.

Hermione tạm biệt cha mình rồi chạy lại chỗ Draco cùng lúc anh đang tiến về phía cô. Anh dừng lại để nhìn lên màn pháo hoa đầy màu sắc. Hermione tựa đầu lên vai anh, "Em chưa kể cho anh phần thú vị nhất của cuộc nói chuyện ban nãy."

Draco nhìn xuống cô cùng lúc cô đang nhìn lên. Anh ôm cô vào lòng để tay mình bao trọn lấy cô trong hơi ấm của cả hai. "Là gì vậy Granger? Rằng Martin là phù thủy sao?"

"Draco Malfoy, sao anh lại biết chuyện đó?" cô hít một hơi sâu.

"Em đang đùa đúng không?" Draco hỏi vì anh chỉ vừa mới nói đùa. "Thật đấy, em đang đùa đúng không?"

"Không, đúng là vậy đấy, anh ấy thực sự là phù thủy."

Anh đặt tay lên trán cô. Cô hất tay anh ra nhưng anh lại đặt lại, "Em phát sốt rồi, còn nói sảng nữa."

Anh tự đặt tay lên trán mình, "Hình như anh cũng sốt vì lại đi tin lời em nói. Người ta gọi hiện tượng loạn trí hàng loạt là gì ấy nhỉ?"

"Sự thật?" cô buột miệng. "Em nghiêm túc đấy, đồ ngốc! Anh ấy là phù thủy. Lúc anh ấy nhận thư từ Hogwarts thì Monica - người ghét phù thủy, hiện thân của ác quỷ, đầy tớ thất lạc của Voldemort, đã không cho phép anh ấy nhập học. Thật đáng buồn nhỉ?"

"Còn hơn cả buồn ấy chứ, phải là phạm pháp mới đúng," Draco thành thật. "Anh ấy định xử lý chuyện đó thế nào?"

"Em không nghĩ anh ấy sẽ làm gì cả. Anh ấy nói đang sống hạnh phúc." Họ bắt đầu đi bộ về nhà anh.

"Hạnh phúc?" Draco có vẻ bất ngờ. "Như một Muggle bình thường sao? Ai mà hạnh phúc khi sống như vậy chứ?"

Hermione cười, "Hàng trăm triệu người đó, đồ cuồng tín!"

"Anh sẽ bỏ qua lời nhận xét thô lỗ của em vì anh biết em đã có 1 ngày đủ mệt mỏi rồi, rõ là em nghĩ không thông được. Mà này, anh thấy em tạm biệt cha mình khá nhanh đấy. Ông có chấp nhận chuyện từ giờ em sẽ ở với anh không?"

Hermione túm lấy tay Draco rồi kéo qua cổng trước nhà anh. "Ouch, Granger, tay anh có nối với 'đui đèn' đấy, làm ơn cẩn thận đừng kéo mạnh thế chứ. Vậy cha em đã nói gì?"

"Thôi nào, vào trong đã. Em cần đi tắm," cô nói rồi cùng anh vào nhà.

Draco bất động dù cô chẳng thèm quan tâm đến tay anh và cái 'đui đèn'. Cô tiếp tục kéo khá mạnh cón anh vẫn không nhúc nhích. "Chuyện gì thế? Giờ cái thứ ti tiện không xương kia lại nói gì với anh vậy?"

Hermione thở dài, "Ông ấy coi em như đứa trẻ vậy. Ông bảo vẫn không chấp nhận cho em ở với anh. Rõ ràng là chuyện này chả liên quan gì đến danh tiếng hay vấn đề tình dục của em cả."

"Tốt, vậy đêm nay chúng ta có thể hủy hoại danh tiếng của em và làm tình cùng 1 lúc. Có thể nói là 1 mũi tên trúng 2 đích," anh cười lớn. Ngay cả dưới ánh trăng, anh cũng biết cô đang nhìn anh đầy ác ý. "Được rồi, Granger, đồ cổ hủ, ông ấy đã nói gì?"

"Well..." cô chần chừ nhìn xuống. Anh đưa tay nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Cô nói, "Đó là vì quá khứ của anh, vì những thứ mà mẹ anh đã kể cho ông ấy. Em xin lỗi, Draco."

Draco cười khinh bỉ, "Vậy mà em gọi anh là cuồng tín! Ông ấy không muốn em giao du với anh vì con người trong quá khứ của anh có đúng không?"

Cô ôm lấy Draco, đầu tựa trên ngực anh, nhẹ nhàng nói, "Đúng vậy, chính xác là như vậy."

Draco đẩy cô ra như thể chính cô là người nói câu ấy chứ không phải cha cô. Anh lao lên hành lang rồi lao vào trong nhà. Cô chạy theo anh. Anh bắt đầu la lối. "Đúng là một gã ngu ngốc! Thế mà mình từng ngưỡng mộ ông ta. Những tưởng ông ta thông cảm với mẹ mình thì sẽ là một người đàn ông giàu lòng trắc ẩn, nhưng hóa ra tất cả chỉ là trò đùa! Là giả dối! DỐI TRÁ! Ông ta chẳng đáng được tôn trọng! Một người đàn ông đáng kính sẽ không bao giờ để con gái mình chịu đựng bị giày xéo cả về thể xác lẫn tinh thần nhiều năm như vậy!" Draco cầm một chiếc bình hoa đã cũ và ném thẳng vào tường. Hermione thu mình lại bên bức tường, tay che mặt.

Draco đi đi lại lại trên hành lang rồi tiếp tục bài diễn văn của mình. "Người ta có thể thay đổi để trở nên tốt đẹp! Anh cũng vậy! Em biết mà, đúng không? Em đã giúp anh thay đổi mà!" Anh tiến đến giữ vai Hermione và lay người cô rồi tiếp tục. "Tại sao ông ấy không thể cho anh một cơ hội? Anh đang cho tất cả bọn họ một cơ hội đấy. Chết tiệt, sau tất cả những gì họ đã làm với em suốt những năm qua thì anh phải ếm bùa quên lãng lên họ mới đúng! Dù sao thì đó chính là điều họ muốn thấy ở anh mà!"

Draco đẩy cô nhưng hơi quá tay khiến cô va vào bức tường. Cô ôm lấy tay mình, có lẽ sẽ bầm tím 1 chút. Anh không để ý và lại tiếp tục nổi xung rồi chạy lên cầu thang hét to, "Có lẽ tôi cũng sẽ chạy trốn sự thật và sống trong tủi nhục vì không một ai chịu bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ của tôi cả!" Anh vào phòng mình rồi đóng sập cửa lại. Dù cửa đã đóng nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng anh la hét bên trong.

Hermione không biết mình nên làm gì cả. Cô ngồi trên cầu thang ôm lấy cánh tay đang đau nhức. Sao anh lại tức giận với cô đến vậy chứ? Đó đâu phải là những suy nghĩ của cô. Cô không thể thay đổi suy nghĩ của cha mình được. Câu trả lời cho những băn khoăn này chợt vụt qua đầu khiến cô phải tự vỗ lên trán như để làm sống lại đáp án.

Draco không hề tức giận với cô! Anh chỉ đang tức giận mà thôi! Draco cũng có nhiều gánh nặng tâm lý từ thời thơ ấu bấp bênh giống như cô vậy. Những vết sẹo anh mang cũng hiện rõ như dấu hiệu hắc ám trên cánh tay anh. Anh vẫn để việc người khác nhìn nhận mình trong quá khứ ảnh hưởng đến Draco của hiện tại cũng như Draco trong tương lai.

Cô nghe thấy tiếng cửa mở cùng tiếng hét của anh. Anh hét xuống dưới tầng, "Anh chưa từng giết ai, đúng chứ? Lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ! Anh còn có thể làm được gì chứ? Anh không thể chống lại cha mình được! Còn bao nhiêu năm nữa tội lỗi của anh mới có thể được rửa sạch vậy Granger?"

Cô quay đầu nhìn lên chỗ anh. Cô không biết nên nói gì với anh nữa. Cô rất mệt, mệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Hôm nay phải nói là một trong những ngày dài nhất cuộc đời cô, mà nó vẫn còn chưa kết thúc nữa. Cô đi lên tầng. Anh thì đã kết thúc bài diễn văn và đang đứng cạnh cửa phòng. Cô cất tiếng hỏi, "Đồ của em đâu rồi?"

"Em sẽ không đi đâu hết!" anh hét lên.

"Em biết, em chỉ định đi tắm thôi mà, được chứ?" giọng cô nhẹ nhàng.

"Oh," anh đáp với vẻ ngượng ngùng rồi chỉ sang phòng phía đối diện. Cô vào phòng rồi hỏi, "Phòng tắm ở đâu vậy?" Anh chỉ sang cánh cửa cạnh phòng cô. Hermione hỏi tiếp, "Vậy em sẽ ngủ ở đâu?"

"Phòng anh," anh đáp. Cô nên trả lời thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro