Chapter 15 - Monica and Civil Do Not Mix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về bữa tiệc, Draco luôn đi cách xa Hermione một đoạn. Khi đã nhìn thấy ngôi nhà, anh liền chạy lên nắm lấy tay cô lần nữa. Họ về đến nơi đúng lúc cha Hermione đang đứng trên sân khấu thông báo điều gì đó. Hermione cảm thấy lo lắng về điều ẩn sau thông báo này, nhưng cô chẳng phải lo vì ông đang đề nghị ủng hộ một khoản tiền lớn giúp sửa chữa lại trang trại sau vụ cháy. Hermione để ý thấy Monica đang đứng cạnh ông mỉm cười. Quả là một diễn viên chuyên nghiệp. Lúc nào bà cũng xuất hiện trước thế giới bên ngoài với cái vỏ bọc như thế: dễ mến, dễ cười, dễ chịu. Hermione thì biết rõ bộ mặt kia của bà ta: xấu xa, mưu mô, hung hãn.

Khi còn nhỏ, Hermione từng nghĩ Monica trông rất đẹp. Cô luôn ghen tị với bà ấy. Sao cô có thể từng nghĩ như vậy chứ? Người mang vẻ đẹp thực sự trước hết phải có một tấm lòng đẹp. Draco nhận thấy Hermione đã dừng bước. Anh có thể đoán được cô đang nhớ lại chuyện cũ. Ông Richard Granger kết thúc bài phát biểu bằng việc thông báo rằng quỹ ủng hộ của ông được đặt theo tên con gái ông, Hermione. Mọi người đều bắt đầu vỗ tay. Draco chỉ vỗ đúng 3 cái kèm theo sự khinh rẻ. Hermione nhận thấy tiếng vỗ tay hời hợt của Draco và thậm chí còn ủng hộ nó nhưng cô chẳng thèm vỗ.

Draco cho rằng kể cả khi ông Richard Granger cuối cùng cũng đứng lên phản đối vợ mình thì điều đó vẫn chẳng thấm vào đâu và đã quá muộn màng. Những vết thương lòng của Hermione sẽ chẳng bao giờ lành lại và ông Richard Granger mới thực sự là người có lỗi. Draco liên tưởng đến một ngạn ngữ cổ, 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình,' (trước khi chỉ ra lỗi của người khác thì hãy chữa lỗi của mình) anh cho rằng việc ông Richard gây quỹ ủng hộ trang trại dưới tên con gái mình chỉ là một hình thức chuộc lỗi. Draco không thể ngăn mình thốt ra những suy nghĩ mới vụt qua trong đầu. "Có vẻ hơi hời hợt và hơi muộn màng quá rồi đấy."

Hermione gật đầu tán thành.

"Đồ ăn, Granger, anh phải ăn gì đó mới được." Draco lấy rượu từ một tay phục vụ vừa đi ngang qua, anh làm một ngụm rồi nói tiếp, "Anh sẽ đi lấy vài món, em tìm bàn nhé."

Hermione định đi đến một bàn trống thì Martin gọi cô. Anh đang ngồi với hôn thê và con gái cô ấy ở một bàn lớn gần phía trước trại. Hermione quyết định ra ngồi với họ. Cô ngồi quay lưng về phía đám đông bên ngoài nên không biết cha mình và Monica đang cầm đồ ăn đi tới để tham gia với họ. Cô quay ra khi thấy một bàn tay kéo chiếc ghế bên cạnh mình. Cha Hermione ngồi xuống cạnh cô còn vợ ông ngồi ngay phía bên kia. Hermione rùng mình rồi quay ra sau để tìm Draco.

Martin giới thiệu Hermione với vợ tương lai và con gái cô ấy. Hermione mỉm cười bắt tay họ. Tiếp đến, anh giới thiệu họ với mẹ mình. Vẻ niềm nở của bà ta khiến Hermione muốn ói. Nhìn Monica khen bé Erin có chiếc váy rất xinh mà Hermione chỉ muốn bế lấy con bé chạy thật xa đến một nơi nào đó mà sự độc ác của bà ta không thể làm hại con bé. Cô lo lắng rằng bà ta chỉ tốt với con bé trước mặt mọi người và sẽ chì chiết nó khi không có ai như cách bà ta từng làm với Hermione khi còn nhỏ.

Martin nói với mẹ rằng anh và Maureen đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới theo nghi lễ dân sự vào tháng tới. Anh cũng thông báo với cha mẹ rằng mình sẽ nhận nuôi Erin. Hermione ngay lập tức nhìn sang Monica. Hàm bà ta nghiến chặt, tỏ rõ vẻ do dự. Bên ngoài thì cười đấy nhưng Hermione biết suy nghĩ về một đứa con 'ngoài giá thú' khác mang họ Granger đã ăn sâu vào trái tim vốn đen đúa của bà ta. Bà ta sẽ không bao giờ coi con bé là cháu nội của mình. Bà thậm chí còn không muốn đứa con 'ngoài giá thú' của chồng mình mang họ Granger cơ mà.

Hermione lại ngoảnh lại. Draco biến đi đâu rồi chứ?

Draco rời nhà kho với 2 đĩa thức ăn, đồ uống và đống dao dĩa cồng kềnh trên tay. Michael tiến đến chỗ Draco với một tay đang cầm đĩa, anh cầm giúp Draco một đĩa rồi bảo, "Nhà tôi đang ngồi bên kia, cậu Malfoy." Draco nhìn thấy đúng là bọn họ đang ngồi tại một bàn lớn trước trại, trông như một đại gia đình hạnh phúc. Hermione lo lắng ngoảnh lại. Cô vẫn không thấy Michael và Draco đâu cả vì họ đang đi từ phía cuối bên kia trại. Anh chắc rằng Hermione chẳng vui vẻ gì khi phải ngồi cùng Monica.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Michael lên tiếng, "Mẹ tôi đã đồng ý sẽ cư xử lịch sự. Bà sẽ không đối xử với Hermione như người ngoài nữa, tôi hứa. Bà biết mình có thể sẽ đánh mất cả gia đình nếu làm vậy."

Draco chẳng thèm tin dù chỉ một giây. Căn bản là Monica và 'lịch sự' không đi đôi với nhau. Đó là hai thứ xung khắc, là phép nghịch hợp, là nghịch lý, là hai từ trái nghĩa. Draco ngồi xuống cạnh Hermione khiến cô giật bắn mình mà nhảy khỏi chỗ ngồi. Anh đặt đồ uống của cô xuống, còn Michael đặt đĩa còn lại trước mặt cô rồi đi sang ngồi cạnh mẹ mình.

Hermione vẫn đứng như vậy, cô cúi xuống thì thầm vào tai Draco, "Sang bàn khác đi."

"Không," anh trả lời một cách bình thản. Anh nhìn cô rồi nói to, "Cô là một Gryffindor hay là Hufflepuff?" Mọi người quanh bàn đều đổ ánh nhìn về họ làm cô phải ngồi xuống.

Cô bé Erin lên tiếng, "Hufflepuff, từ đó nghe buồn cười quá. Nó có nghĩa là gì vậy ạ?"

Hermione khá chắc là cha cô và Monica hay thậm chí cả Martin đều biết họ đang nói về điều gì, còn Michael thì có vẻ không biết gì cả. Draco nhìn cô bé, "Từ đó có nghĩa rất buồn cười, là yếu ớt, thảm hại, yếu đuối và đáng thương."

Hermione nhìn Draco một cách ghê tởm. Erin lại hỏi, "Vậy còn Gryffindorf ạ?"

"Là Gryffindork, cháu gái." Draco sửa lại.

"Gryffindor," Hermione ngắt lời anh, "và nó có nghĩa là can đảm, trung thực và chính trực. Hufflepuff đại diện cho sự chăm chỉ, kiên định và trung thành. Đó là tên những khu ký túc ở trường nội trú mà cô và chú Draco từng học khi còn nhỏ."

"Chú ở khu Gryffindor sao?" Erin hỏi Draco. Mọi ánh nhìn chợt đổ về anh. Hermione cười phá lên khiến Draco liếc cô.

"Chắc chắn là không rồi, chú ở khu 'ký túc' tốt nhất trường cơ, đó là theo cách gọi của cô Hermione còn bọn chú gọi đó là các nhà. Chú thuộc nhà Slytherin," Draco nói một cách tự hào.

"Từ đó đại diện cho điều gì?" Maureen hỏi, cô có vẻ cũng hứng thú như con gái mình.

Hermione cướp lời trước khi anh kịp lên tiếng, "Nó có nghĩa là lươn lẹo, nham hiểm, xảo trá, và ranh ma."

Draco cắn một miếng sandwich lớn và gật đầu. Anh nuốt xong miếng bánh rồi mới nói, "Mấy từ đó miêu tả chính xác đó, cảm ơn Granger."

"Còn có nhà nào nữa không ạ?" Erin hỏi.

"Nhà cuối cùng là Ravenclaw, đại diện cho trí thông minh, khôn ngoan, và lanh lợi," Hermione trả lời.

"Đó là nhà của em à Hermione?" Michael hỏi.

"Con bé ở nhà Gryffindor, can đảm và chính trực," cha cô trả lời, mặt rạng rỡ. Hermione cười lại với ông. Bà Monica nhìn họ đầy khinh bỉ.

Erin quay lên nói với mẹ, "Mẹ ơi, lúc nào cho con đi học trường này được không ạ?"

Monica thở ra một tiếng cười nhẹ, "Chúng ta đều hy vọng là không."

Hermione lại cúi xuống đĩa. "Lịch sự quá cơ," Draco lên tiếng rồi ăn tiếp. Ông Richard trừng mắt nhìn Draco rồi sang Monica.

Hermione đang bắt đầu lấy thức ăn thì cha cô hỏi, "Hồi nãy 2 đứa trốn đi đâu thế?" Ông nhìn Draco ý muốn anh trả lời nhưng Hermione đã nói trước.

"Bọn con đi dạo."

Ông Richard quay sang con gái mình, "Cha sợ con dọn đồ sang nhà Draco rồi chứ. Con yêu, cha và Monica đã nói chuyện và thống nhất muốn con tiếp tục ở đây nên con không cần ở nhà Draco đến hết kỳ nghỉ đâu."

Hermione nhìn cha cô rồi nhìn sang Draco, "Cha muốn thế nào cũng được."

"Gryffindor," Draco nói để nhắc cô về sức mạnh vốn có của mình. Anh nghĩ chỉ cần nói vậy là đủ. Hermione lại tiếp tục ăn. Anh lại hét 'Gryffindor' và đá chân cô 1 cú mạnh phòng khi cô không nghe thấy.

"Chuyện quái gì thế Malfoy?" Hermione vừa kêu vừa xoa chân.

"Có trẻ con ở đây đấy Granger, để ý từ ngữ đi."

Michael cười, "Để tôi lo, cậu Malfoy. Erin, con có muốn đi cưỡi ngựa không?" Erin đồng ý nên Michael liền đưa cô bé đi. Martin nghiêng sang vợ sắp cưới hỏi cô có muốn đi cùng họ không. Cô cười đồng ý và cũng rời đi.

Draco chỉ dĩa sang Hermione, "Đáng lẽ cô phải vào nhà Hufflepuff."

Monica nghiêng người về phía trước, "Chúng ta có thể đừng nhắc đến ngôi trường quái quỷ đó nữa được không, người khác có thể nghe thấy đấy."

Draco tựa người về sau, gác chân lên bàn và lớn tiếng hát bài hát của Hogwarts. Mọi người ngồi bàn bên cạnh đều quay sang nhìn anh. Martin thì cười, Monica thì gằm mặt, ông Richard thì trừng mắt, và cuối cùng Hermione đứng dậy. Cô bịt miệng Draco và nói, "Cha, con nghĩ điều Draco đang muốn nói, hay đúng hơn là đang hát vừa điếc tai vừa lạc điệu, đó là con sẽ ở cùng anh ta cho đến hết kỳ nghỉ."

Draco hôn lên tay Hermione sau khi cô bỏ tay khỏi miệng anh, "Đúng, ý tôi là như vậy đấy."

Ông Richard rướn người về trước, "Nhưng con yêu, cha không chắc đó là ý hay đâu. Chuyện này có vẻ không ổn lắm vì con mới li hôn mà. Con biết là ở cái thị trấn nhỏ này chuyện gì người ta cũng biết đấy."

Draco nhìn ông Richard chằm chằm, nhưng Hermione đã lên tiếng trước khi anh kịp nói gì đó, "Cha à, con không chắc cha có phải hình tượng mẫu mực không khi mà đi dan díu với một cô gái 20 tuổi dù đã có vợ. Cha đã bao giờ nói với vợ mình rằng mẹ con không biết cha đã kết hôn hay chưa? Cha chưa từng nói với Monica đúng không?" Hermione nghiêng người sang phía cha mình để nói với Monica, "Đến tận cuối mùa hè khi nói lời từ biệt thì mẹ tôi mới biết ông ấy đã có vợ. Tôi muốn bà biết ai mới là người có lỗi."

'Vỗ tay.' Draco thầm nghĩ.

Cha cô từ tổn thương chuyển sang tức giận, "Chuyện đó không liên quan. Chúng ta không phải đang nói đến ta hay mẹ con. Cha nghĩ con không nên ở cùng một người đàn ông chưa vợ, mà con còn mới li hôn nữa. Cha biết con không có gì phải cảm thấy hổ thẹn nhưng cứ nghe cha đi."

"Mọi người vốn đã có thành kiến với con rồi thì sao con phải quan tâm chứ?"

Martin lên tiếng, "Không có đâu, Hermione."

"Ôi cứ để nó ở với cậu ta đi. Giờ thì có ai quan tâm chứ?" Monica nói giọng cay cú.

Hermione ném khăn ăn lên đĩa, "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà nói đúng đấy Monica. Giờ thì có ai quan tâm nữa? Bà đã bôi tro trát trấu lên mặt tôi với làng xóm, bạn bè, gia đình của bà rồi còn gì nữa. Chắc chẳng ai có thể nghĩ xấu hơn về tôi được nữa đâu." Cô quay sang cha mình, "Draco là bạn con. Bọn con đã có một một mối quan hệ đặc biệt được một thời gian rồi. E rằng đây lại là một bí mật nữa của con. Và để kịch tính hơn nữa thì thật ra con đã yêu anh ấy từ khi còn là vợ chồng với Roger. Có lẽ là cha nào con nấy thôi mà, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."

Trông ông Richard Granger giống như vừa bị con gái mình tát vào mặt. Monica chớp ngay cơ hội, "Vậy đó là lý do Roger bỏ mày, vì mày dan díu với Draco Malfoy. Đúng là phò, chẳng khác gì mẹ mày." Bà nghĩ phải có người nói với Roger điều này, có lẽ bà sẽ nói.

"Đây là lịch sự sao, thưa Cha?" Hermione nhìn cha mình. Cô đứng dậy, nghiêng người qua bàn nói để bàn khác không nghe thấy, "Monica, bà thích gọi tôi là gì cũng được, tôi đếch quan tâm, nhưng nếu bà gọi mẹ tôi bằng một cái tên khác thì tôi sẽ để Draco cho bà biết tại sao anh ấy thuộc nhà Slytherin. Thậm chí tôi có thể để anh ấy nói cho bà biết thế nào là một Tử Thần Thực Tử."

Draco cũng đứng dậy, "Và có lẽ cũng nên nói cho bà biết rằng Hermione và tôi chưa bao giờ ngủ với nhau, cho nên kể cả khi cô ấy không khó chịu khi bị bà gọi bằng một cái tên khác thì tôi vẫn thấy ngứa tai đấy. Gọi cô ấy bằng những từ đó thêm lần nữa đi rồi bà sẽ phải hối hận cả đời." Anh nhìn sang ông Granger, "Hermione và tôi bắt đầu từ tình bạn đơn thuần khi cô ấy còn kết hôn. Tình bạn ấy dần phát triển thành tình yêu nhưng chúng tôi chưa từng có quan hệ về thể xác. Tôi đã không gặp cô ấy suốt một thời gian dài cho đến tận tuần vừa rồi. Ông cứ nghĩ xấu về tôi nếu muốn, tôi cũng quen rồi, nhưng con gái ông không đáng bị như vậy."

Draco định đi luôn nhưng lại quay lại, "Anh sẽ lên phòng thu dọn đồ cho em, Hermione. Em sẽ không ở ngôi nhà này thêm bất cứ ngày nào với người đàn bà này hay người đàn ông này nữa. Anh sẽ độn thổ chuyển đồ của em sang nhà anh rồi quay lại đón em. Chúng ta có thể ngẩng cao đầu bước đi như những Muggle đáng được tôn trọng." Anh nói rồi biến nhanh như một cơn gió vào nhà.

Monica quay sang Richard, "Anh định để tên đó đe dọa và nói chuyện với em kiểu đó trong chính nhà của em sao?"

Ông Richard đứng dậy nói, "Đúng vậy," rồi bước đi trong buồn bã.

Monica nhìn sang Hermione định nói gì đó, nhưng Martin đột nhiên đứng dậy, nắm tay Hermione và dẫn cô ra chuồng ngựa để tìm hôn thê cùng con gái cô ấy.

Hermione nhìn anh trai mình, "Anh tin lời Draco chứ? Em chưa từng ngủ với anh ấy."

Anh thơm lên má cô, "Ừ, anh tin em, anh nghĩ cha cũng tin em. Em biết đấy, tính nết của mẹ không thể thay đổi trong một sớm một chiều được, là cha đã quá khờ khi nghĩ bà ấy có thể. Anh không nghĩ bà ấy có thể thay đổi đâu."

Hermione nắm tay anh mình và nhìn bé Erin đang cười tươi trên lưng ngựa. Michael và mẹ cô bé đang đứng phía sau hàng rào, cười đùa và chỉ về phía cô bé. "Martin, hãy hứa với em một chuyện."

"Chuyện gì cũng được." Anh đưa tay lên gạt lọn tóc trên gương mặt cô.

"Ý em là, đây là chuyện quan trọng nhất mà anh cần hứa với em, thật ra là hai chuyện, anh có thể hứa với em hai chuyện được không?" cô nói một cách nghiêm trọng.

"Anh thề sẽ hứa với em mọi chuyện, em cứ nói đi."

Cô nắm lấy hai tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh và nói, "Đừng bao giờ, em nhắc lại, đừng bao giờ để Monica đầu độc tuổi thơ của đứa trẻ ấy. Đừng để con bé ở một mình với bà ấy, đừng để bà ấy nói chuyện với con bé và đừng để bà ấy làm ảnh hưởng đến con bé. Cầu xin anh đấy. Còn chuyện thứ 2 là hãy yêu thương con bé như con đẻ, hãy yêu thương, tôn trọng và quan trọng nhất là đối xử tử tế với con bé. Anh từng nói điều khiến anh hối hận nhất là đã không bảo vệ em. Vậy thì em sẽ miễn trách tất cả những thứ gọi là 'lỗi lầm' của anh nếu anh hứa sẽ bảo vệ con bé như anh đáng lẽ nên bảo vệ em."

Martin chưa bao giờ thấy em gái mình khẩn khoản đến vậy. "Anh hứa với em, anh sẽ làm như vậy, nhưng có qua cũng phải có lại, anh cần em hứa với anh một chuyện. Được chứ?"

"Chuyện gì vậy?" giọng cô nhỏ nhẹ, nửa phần vì e ngại điều anh sắp nói.

Anh mỉm cười ôm lấy cô, "Anh cũng có điều kiện kép. Đầu tiên, hãy hứa sẽ kể với anh về cuộc sống, về phép thuật của em và cả những thứ khác nữa, ngay trong hôm nay trước khi em rời khỏi nhà. Dù mất cả 4 tiếng cũng được. Anh muốn hiểu về em gái mình. Thứ hai là hãy hạnh phúc. Sống hạnh phúc. Nếu Draco có thể khiến em hạnh phúc giống như Maureen và Erin khiến anh hạnh phúc thì anh sẽ yên tâm về em."

Hermione bật khóc và ôm chặt Martin. Michael nhìn thấy họ nên đã xin phép Maureen ra với họ. Martin bảo Michael, "Đi nói với Maureen báo Draco rằng em, anh, và Hermione cần phải nói chuyện, rồi 15 phút nữa gặp anh với Hermione ở nhà nhé."

Michael gật đầu và hỏi Hermione, "Em có ổn không Hermione?"

"Em sẽ ổn thôi."

"Về nhà anh nào Hermione," Martin nắm lấy tay cô rồi cùng băng qua cánh đồng.

"Này, chừng nào đi qua đồi mà không ai thấy nữa thì em có thể đưa anh về nhà bằng cách của em nếu anh nghĩ mình chịu được."

"Ý em là độn thổ?"

"Martin, sao anh biết cách gọi đó?" cô vừa đi vừa nhéo má anh.

"Anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy. Độn thổ nào."

Michael bảo Maureen rằng mấy anh em cần nói chuyện riêng một lát và nhờ cô báo lại với cha và Draco. Sau khi cô đồng ý, Michael liền chạy theo anh trai và em gái mình.

Trong lúc đó, Draco đang ở trên căn gác mái nhỏ và thu dọn toàn bộ đồ đạc của Hermione. Anh tìm thấy một vali lớn trên nóc tủ quần áo. Anh quăng nó lên gường rồi lôi hết đống quần áo ở trong tủ đồ của cô ra. Gu thẩm mỹ của cô dẫu sao cũng không thể tin tưởng được. Draco cau mày nhìn những bộ đồ nhàm chán rồi dừng lại tại đống đồ lót của cô. Anh cười, "Đến lúc thay đồ lót xinh xắn hơn rồi, Granger. Anh sẽ lại đưa em đi shopping, mua mới hết 1 loạt." Anh chẳng ngại gấp bất cứ món đồ nào của cô cả. Anh quăng chúng hết vào với nhau nhưng 1 cái vali thì không đủ chỗ nhét. Anh biết mình từng thấy 1 cái nữa ở đâu đó.

Draco quay vào phòng tắm gom đống đồ vệ sinh cá nhân của cô rồi ném chúng lên giường. Anh chợt nhớ ra chiếc vali còn lại. Anh từng thấy nó vào hôm mà cô đá quần áo anh xuống gầm giường. Anh cúi xuống gầm giường rồi lôi nó ra. Bên trong chẳng có gì ngoài một tập thư được buộc bằng dây ruy băng đỏ. Anh ngay lập tức nhận ra chúng. Đó là những lá thư mà anh gửi cho cô. Anh bị bất ngờ vì cô vẫn còn giữ chúng. Anh ngồi xuống sàn rồi đọc lướt qua mép những lá thư. Nếu vẫn còn giữ thì hẳn chúng mang ý nghĩa rất lớn đối với cô. Có lẽ cô đã đến gặp anh vào cái ngày định mệnh ấy, nhưng câu hỏi thì vẫn còn bỏ ngỏ, tại sao họ lại không gặp nhau?

Anh bỏ những lá thư vào lại vali rồi nhét hết đống đồ vệ sinh cá nhân của cô vào. Anh cẩn thận đặt quyển sách với quả cầu tuyết trên bàn đầu giường vào nữa rồi nhìn quanh. Có vẻ xong xuôi rồi đấy.

Draco xách cả 2 chiếc vali rồi độn thổ về nhà mình. Anh tính mang hết về phòng mình và thậm chí còn đang tiến về phòng rồi nhưng lại quay lại và để chúng ở phòng bên kia hành lang. Anh đặt vali xuống rồi gọi một con gia tinh và bảo nó dỡ đồ giúp cô, còn dặn để một chút hoa tươi và thay rèm cửa sổ. Không biết vì sao nhưng anh nghĩ cô không thích rèm cửa. Anh đi lòng vòng nghĩ xem mình nên làm gì nữa trước khi quay lại đón cô. Trước mắt anh chưa thể nghĩ thêm được gì cả nhưng anh biết mình muốn mọi thứ dành cho cô phải thật hoàn hảo.

Draco độn thổ quay lại căn gác mái. Anh chạy xuống tầng thì gặp Maureen đang đi lên cầu thang tầng 2. "Cậu Malfoy, e rằng người thương của cả 2 chúng ta đang tạm thời bỏ rơi chúng ta rồi. Có vẻ 2 anh em nhà Granger và em gái họ cần nói chuyện, Michael báo với tôi là sẽ lâu đấy. Vậy nên, cậu có hứng thú bầu bạn với tôi và Erin cho đến khi họ quay lại không?"

Draco tò mò muốn biết họ đang nói chuyện gì nhưng anh cũng đã đoán được phần nào. Nếu suy nghĩ của anh là đúng thì Michael nói phải, sẽ mất khá lâu đấy.

Anh đi ra ngoài với Maureen, Erin liền chạy về phía họ. Cô bé nói, "Kể thêm cho cháu về ngôi trường với những cái tên ngộ nghĩnh đó đi chú Malfoy."

Maureen cười. Draco nắm tay cô bé, "Cháu muốn nghe phiên bản thật hay phiên bản cổ tích, vì bản nào cũng hấp dẫn hết."

Maureen nói, "Con bé thích chuyện cổ tích với những thứ phép thuật kỳ diệu lắm."

"AH, vậy là cháu muốn nghe chuyện thật đúng không, bé Erin." Anh ngồi xuống bàn rồi bắt đầu kể cho cô bé nghe sự thật. Tất nhiên, cả cô bé và mẹ đều nhầm tưởng đó là một câu chuyện cổ tích, vì rốt cuộc làm gì có thứ gọi là phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro