Chapter 14 - Draco Malfoy Gets his Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione gấp lá thư của Draco và đặt nó lại cùng những lá thư khác. Cô vẫn luôn giữ chúng và sẽ đọc lại mỗi khi thấy buồn hay cô đơn, hoặc những lúc cô muốn cảm thấy như vậy. Đó là một vòng luẩn quẩn. Cô thậm chí còn thuộc lòng chúng và đó là lý do tại sao cô biết mình muốn đọc chính xác bức thư này. Cô biết những câu chữ ấy sẽ giúp mình chữa lành. Những lá thư là phao cứu sinh, là thứ đã cứu sống cô trong suốt một thời gian dài. Cô cần chúng. Cô cần anh.

Cô biết mình sẽ phải đối mặt với sự thật rằng rốt cuộc anh lại chính là người đằng sau những lá thứ đó, nhưng không phải bây giờ. Theo một cách nào đó, từ tận sâu trong lòng, cô vẫn luôn nghi ngờ đó là anh. Hay đúng hơn là, từ trong thâm tâm cô luôn hy vọng đó có thể là anh, ngay cả từ trước khi cô gặp lại anh tại đây. Mỗi lần anh nhắc đến chuyện từng yêu một người phụ nữ, cô vẫn luôn hy vọng đó là cô. Hermione đã từng hy vọng anh sẽ nói cho cô sự thật về những lá thư. Chỉ ngay lúc này cô mới dám thừa nhận những suy nghĩ ấy.

Cô vào trong phòng tắm, rửa mặt, chải tóc rồi ra mở cửa. Draco đang đứng ngay bên ngoài. "Xin lỗi, tôi biết cô bảo tôi chờ ở hành lang nhưng tôi thấy lo. Thật đấy, tôi lo cho sự an nguy của cô, sợ cô mượn áo tàng hình của Potter rồi lẩn xuống dưới và làm bà Monica độc ác kia lại tăng hơn chục cân gì đấy. Tôi không thể để cô làm vậy được, giờ tôi vào được chứ?" anh giỡn.

Cô nhìn anh đầy khinh bỉ nhưng khi thấy nụ cười anh tắt dần, cô không thể nhịn mà cười lại. "Thật sự tôi nghĩ mình có thể bày trò vui hơn thế. Tôi có thể biến tóc bà ấy thành màu hồng cơ."

"Đồ độc ác," Draco nói rồi nắm lấy tay cô, cùng cô đi xuống tầng.

"Có lẽ tôi sẽ biến lông mũi bà ấy thật dài khiến bà phải bện lại hay làm thế nào đó để không bị vấp khi đi lại."

"Hãy cảm ơn trời đất vì giờ cô có tôi trong đời đi, tôi có thể dạy cô biết thế nào là ác độc và trả đũa. Tên đệm của tôi đấy. Lông mũi quả là ý kiến hay."

"Cả Ác Độc và Trả Đũa đều là tên đệm của anh sao?"

"Đúng, Ác Độc đặt theo ông già còn Trả Đũa đặt theo người mẹ thân yêu của tôi. Còn tên đệm của cô là gì?" anh hỏi khi họ đi ra ngoài.

"Martha."

Anh cười, "Chán ngắt. Tôi đã mong chờ một cái tên kiểu 'mèo con gợi tình' hay gì đó."

"Cái tên đó được đặt theo bà tôi, Malfoy, là người bà đã mất của tôi, chính bà ấy đã nuôi tôi khôn lớn."

"Được rồi, cứ làm tôi thấy tệ khi cười tên cô đi. Tôi nghĩ nó vẫn hay hơn Hermione." Cô bắn sang anh một cái nhìn nhưng anh thì vẫn cười.

"Tên đệm của tôi là Jean, đồ ngốc. Tôi nhớ từng nói với anh trong một lá thư rồi." Cô chợt dừng bước, anh cũng dừng lại theo. Cô chưa định nhắc đến những lá thư mà, chưa phải lúc này.

"Tôi biết, tôi nhớ mà, lúc đó tôi đã cười rất to. Thật vui khi thấy cô còn biết nói dối, dù chỉ là về tên đệm. Trong chốc lát tôi đã lo là cô có quá nhiều đức tính tốt so với tôi đấy." Anh cũng để ý cô đã lỡ lời nhưng hiện tại anh không muốn ép cô nhắc đến chuyện đó.

Cả hai tiến đến phía trại và dường như không có ai để ý đến họ cả. Draco cất tiếng, "Thấy không, chẳng có ai biết về chuyện xảy ra trong nhà đâu."

"Phải rồi," cô đáp bằng giọng mỉa mai. "Nhìn Martin kìa," cô hất cằm về phía Martin và Maureen. Họ đang nhảy, mà quan trọng là họ không nhảy như một cặp đôi mà giống như một gia đình. Erin, con gái của Maureen cũng ở đó, 3 người họ nắm tay lắc lư theo điệu nhạc.

"Anh ấy sẽ là một người cha tuyệt vời, sẽ làm trọn vai trò của một người cha, vì mấy anh em nhà cô đều không có được điều đó," Draco nói.

"Cha tôi đâu có tệ đến thế." Hermione nhìn về phía anh trai và gia đình tạm thời của anh ấy rồi quay lại Draco. "Phải là một người đàn ông thực thụ mới có thể yêu thương con của người khác, anh có nghĩ vậy không?"

"Tôi cho là vậy," anh quay lại phía Hermione.

"Anh đã bao giờ tưởng tượng cảnh mình yêu thương con của người khác chưa?"

Anh nghĩ có thể cô đang ám chỉ đứa con của mình, anh đáp, "Nếu tôi yêu người mẹ thì tôi sẽ yêu cả đứa nhỏ."

"Monica yêu cha tôi theo cách riêng của bà ấy nhưng bà chưa bao giờ yêu thương tôi," Hermione nói mà không có chút buồn bã hay tiếc nuối. Cô chỉ đang kể ra một sự thật.

"Well, chuyện gì chẳng có ngoại lệ đúng không?"

Anh dẫn cô tới bên một chiếc bàn yên tĩnh gần rìa trại. Anh ngồi trước rồi kéo cô xuống cạnh mình. "Tôi sẽ yêu thương con của cô, Hermione. Có phải đó là lý do cô không đến gặp tôi không? Có phải do cô đã có thai không? Ý tôi là, nếu tôi tính đúng thì lúc đó cô đã có thai vì cô mất đứa bé ở tháng thứ 8. Có phải cô không gặp tôi vì cho rằng tôi sẽ không yêu cô khi cô đang mang thai con của người đàn ông khác không? Tôi vẫn sẽ yêu cô. Đáng lẽ cô nên cho tôi một cơ hội."

Hermione thấy nước mắt mình lại trực trào lên. Cô buông tay anh rồi đặt lại tay lên đùi mình. Cô cúi xuống, "Chuyện đó chẳng liên quan gì cả." Cô quay lên nhìn anh, "Và tôi rất mệt khi phải nhắc lại điều này rồi nên đây sẽ là lần cuối cùng, nhưng có trời đất chứng giám tôi thề là tôi đã đến gặp anh! Thật sự đó," giọng cô mềm mại mà quả quyết. Cô lại nhìn xuống, "Chúng ta đừng nói về chuyện này bây giờ được không? Tôi cầu xin anh đấy."

Hermione suýt nữa đứng dậy rời đi nhưng anh đã kéo khuỷu tay dẫn cô ngồi lại. "Ngồi xuống đi. Giờ tôi sẽ không nhắc đến nữa. Tôi biết tôi đã hứa với cô, chỉ là tôi nhất thời bốc đồng. Không sao, tôi bình tĩnh lại rồi. Tôi sẽ không như vậy nữa, tôi hứa. Đừng có buồn hay khóc đấy, cô đã khóc quá nhiều rồi. Tôi thấy cô sắp khóc đến mất nước rồi đấy. Để tôi lấy đồ uống cho cô."

Draco đứng dậy đi ra phía nhà kho. Thật ra anh chỉ muốn kiếm cớ rời khỏi cô một lát. Anh thấy tệ vì đã thúc ép khiến cô càng thêm phiền muộn, nhưng anh không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ nữa. Anh cần phải biết sự thật. Thêm nữa là nỗi đau của cô gần như lớn hơn sức chịu đựng của anh. Anh chẳng muốn gì hơn là được ôm cô vào lòng, đong đầy lại tình cảm của cô. Cô đã chữa lành cho anh, vậy nên anh cũng muốn làm điều tương tự cho cô.

Draco lấy soda gừng cho Hermione và một chai bia cho mình rồi quay lại trại. Anh thấy Michael và mẹ cô đi ra cửa sau. Họ đang đi thẳng về phía anh. Michael nhìn anh cười ngượng ngùng còn Monica thì bắn cho anh một ánh nhìn chết chóc. Draco tặng lại bà một cái nhếch mép nét căng. Rõ ràng là người đàn bà ấy không biết mình đang trừng mắt nhìn ai, không biết mình đang đối mặt với ai và tại sao bà buộc phải nhìn sang hướng khác trước khi tai họa ập đến. Cuối cùng bà cũng quay đi, còn Draco thì rõ ràng là không định rời mắt. Anh thầm nghĩ, 'đúng rồi, đồ quỷ cái, quay đi, mau quay đi.'

Anh quay về trại đúng lúc Hermione đang băng qua cánh đồng về phía nhà anh. Anh uống vội một ngụm lớn và đặt đồ uống của họ lên bàn để đi theo cô, nhưng lại quay lại cầm cốc bia rồi mới đi.

Anh không cố gắng đuổi kịp mà chỉ muốn giữ cô trong tầm mắt, phòng khi cô độn thổ đi mất. Cô chuyển hướng băng qua một cánh đồng khác. Anh biết cô đang đi về phía 'địa bàn' của mình nên độn thổ đến đó trước.

Draco ngồi xuống cạnh dòng suối nhỏ rồi uống tiếp chỗ bia. Cô mỉm cười tiến đến chỗ anh. "Tôi biết anh đi theo tôi mà."

"Dù cô nói gì thì tôi cũng đến trước, nên là cô đi theo tôi mới phải."

"Dù anh có ảo tưởng thế nào để thỏa mãn bản thân thì cũng được thôi Malfoy." Cô ngồi xuống cạnh anh, cởi giày rồi lấy cốc bia từ tay anh. Cô làm một hơi rồi trả lại. "Anh có gặp Michael với Monica không? Tôi thấy họ đi ra ngoài."

"Tôi có thấy." Anh làm nốt ngụm cuối rồi ném cái chai xuống con suối. "Lời mời của tôi vẫn còn hiệu lực đấy, tối nay cô có thể ở chỗ tôi."

Cô cười toe toét và chạm vào tay áo anh, "Tôi thấy giường của anh thoải mái lắm đấy, anh nhớ chứ?" Tay cô lân la lên xuống trên áo anh rồi đột nhiên cô nằm xuống bãi cỏ, "Tôi mệt muốn ngủ luôn đấy."

Anh nghiêng về phía cô, dựa người lên khuỷu tay và đặt tay lên bụng cô. Hermione hơi giật mình nhưng anh không hề chùn bước, tay anh vẫn giữ nguyên. Cô đang nhắm mắt tên anh nhân cơ hội này ngắm nhìn cô thật kĩ. Với mỗi lá thư mà anh từng viết trong suốt 10 tháng họ 'tán tỉnh' nhau, anh luôn mơ về cô và những khoảnh khắc như thế này. Anh đưa bàn tay đang đặt trên bụng lên vuốt ve má cô. Mắt cô vẫn nhắm. Anh tha thiết muốn hôn cô. Anh đã muốn hôn cô từ rất lâu rồi. Anh đã hứa sẽ làm bạn với cô nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể hôn nhau sao?

Anh chạm ngón trỏ lên đôi môi của cô. Bờ môi ấy hé mở dưới áp lực tay anh. Chúng đang bị khô. Anh sẽ giúp cô làm ẩm một chút. Draco nghiêng người, và với một lực nhẹ, anh hôn cô, rất nhanh, vì không muốn phá vỡ lời hứa.

Cô mở mắt nói với anh, "Thêm nữa đi."

Draco thở nhanh hơn. Anh không thể tin vào tai mình nữa. Anh lại nghiêng mình về phía cô, lần này tay trái anh vòng qua bên phải cô để giữ người rồi anh hôn cô lần nữa. Lần này anh ấn môi mình vào môi cô, khiến chúng hé mở rồi dùng nhiều lực hơn trước. Anh nhẹ nhàng mân mê đôi môi ấy rồi ngẩng lên trong phút chốc. Họ cùng lúc mở mắt.

"Nữa đi."

"Cô chắc chứ?" anh cần hỏi cho rõ.

"Ừ, thêm nữa đi." Tay cô đưa lên áo anh, lòng bàn tay áp vào cơ thể êm ái ấy. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm trên da mình qua lớp vải mỏng. Lần này anh nghiêng qua trên, thả mình trên người Hermione và khóa chặt đôi môi của cô. Anh dùng nhiều lực hơn cả hai lần trước, dạo chơi trên khắp đôi môi ấy, mút nhẹ nhàng rồi mở đường cho lưỡi mình lướt qua môi dưới của cô trước khi kéo nó vào trong khuôn miệng anh. Tay cô mân mê từ trước ngực lên vai anh rồi ra sau tấm lưng. Anh không thể che giấu được sự hạnh phúc khi cuối cùng cũng có được đôi môi ấy, được nếm trải vị ngọt từ suối nguồn nơi cô. Nó còn ngọt ngào hơn trong tưởng tượng của anh nữa.

Môi họ nán lại nơi nhau một chút. Anh không hôn sâu như anh muốn, như anh từng nhiều lần mơ ước, vì anh biết có thể sẽ làm cô tổn thương. Anh nhấc đầu lên sau nụ hôn không quá 20 giây, nhưng đó là 20 giây tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh và là nụ hôn tuyệt vời nhất mà anh từng có. Anh lại hít một hơi sâu chờ cô mở mắt. Hermione đưa tay lên mặt anh mỉm cười.

"Anh yêu em," Draco nói với Hermione. Đó là sự thật, vậy tại sao anh không thể nói chứ.

Cô thở hai hơi ngắn rồi lên tiếng, "Draco, em, em không, ý em là, em có, nhưng..." Draco chặn dòng hỗn độn đó lại bằng một nụ hôn khác.

"Shh," anh nén cô lại trước khi hôn trộm thêm lần nữa. "Này, bạn bè cũng có thể yêu nhau mà đúng không? Chúng ta vẫn tiến triển chậm như em muốn. Anh là bạn em, em là bạn anh, và anh nói anh yêu em, nhưng như một người bạn."

Cô ngồi dậy, đặt tay lên miệng giống như đang giấu đi đôi môi. "Như một người bạn sao?"

"Hiện tại là vậy. Em yêu bạn mình mà đúng không?" Draco cũng ngồi dậy rồi kéo đầu gối về phía ngực. Anh mở chân và cúi người ngắt một ngọn cỏ.

"Em yêu bạn mình," cô nhắc lại. "Em không hôn họ như vậy nhưng em yêu họ."

"Vậy thì anh là bạn của em và điều đó có nghĩa là gì?" anh hỏi mà không nhìn sang. Anh chỉ muốn cô xác nhận mình vẫn còn yêu anh. Cô đã nói điều đó nhiều lần trong những lá thư, vậy tại sao cô không thể nói ra bằng miệng chứ? Anh cần được nghe điều đó còn hơn là cần oxy để thở. Nói đi, hãy nói đi, tâm trí anh không ngừng giục giã.

Cô quỳ lên đầu gối rồi kéo ngọn cỏ dài từ tay anh. Anh nhìn cô dùng ngọn cỏ chơi đùa trên má mình, rồi lên trên đầu. Hermione ném nó qua vai rồi nói, "Em cũng yêu anh, Draco." Cô vịn vào vai anh để đứng dậy rồi đi lại đôi giày. Cô quay đi và nhìn thấy thứ gì đó bỗng rất thú vị ở phía xa cánh đồng. Anh không nhịn được mà cười toe toét. Anh đứng lên cạnh cô.

"Em đang nhìn gì ở đằng kia thế?" Anh tò mò.

"Ồ, thật ra cũng chẳng có gì." Cô quay lại và đụng ngay vào người anh. Anh giữ cô lại.

"Đứng yên nào. Ngụm bia đó làm em loạng choạng sao? Hay là kỹ năng hôn tuyệt đỉnh của anh?"

"Em nghĩ chẳng phải cái nào cả mà hẳn là vì anh đứng gần quá đấy, nhưng nụ hôn cũng tốt." Cô nhìn lại xuống đất. Anh hạ đầu xuống, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Tay anh vẫn đang giữ lấy cô.

"Tốt?" anh hỏi như thể từ đó kinh khủng lắm vậy. "Anh có thể làm tốt hơn nhưng anh không muốn đi quá nhanh. Em nói em không sẵn sàng thêm nữa mà, nhưng anh có thể hôn tốt hơn thế, để anh cho em thấy nhé," anh đùa.

Cô bật cười và chạy khỏi anh, "Draco muốn chứng tỏ là mình hôn giỏi!"

Anh đuổi theo và họ cứ thế chạy vòng tròn. Cuối cùng anh cũng tóm được tay cô. Anh kéo cô về phía mình và vòng cả 2 tay qua ôm eo cô. Lưng cô áp vào ngực anh. Draco ghé miệng vào tai Hermione, "Anh chứng minh mình hôn giỏi nhé?"

Cô vẫn cười mà không để ý cậu nhỏ của anh bỗng dựng lên. Anh buông eo cô khiến cô quay lại.

"Có chuyện gì sao?" cô thắc mắc.

Draco đột nhiên giữ cô lại, đưa tay phải ôm lấy cổ của cô còn tay trái vòng qua eo. "Anh không muốn đùa giỡn nữa. Em có còn yêu anh không? Yêu thực sự, hơn mức bạn bè ấy?"

"Em đã nói là có mà," giọng cô nghẹn lại.

"Đó chỉ là câu đùa thôi, ý anh là yêu thật ấy, em có yêu anh không?"

Cô lắc đầu. Anh tưởng đó là câu trả lời nên định buông cô ra thì cô nhảy lên vòng tay qua cổ anh. Anh giữ eo cô thật chặt rồi nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Hermione vùi đầu vào cổ Draco, "Em yêu anh, em có yêu anh." Anh cứ ôm cô mãi như thế, chân cô không chạm đất còn cơ thể áp chặt vào người anh, vòng tay họ ôm lấy người kia.

Cuối cùng anh cũng chịu thả cô xuống rồi đưa tay chạm lên gương mặt cô, "Những chuyện khác rồi sẽ ổn thôi. Anh hứa. Giờ thì quay lại nào. Anh không nghĩ mình có thể ở một mình với em ngoài này mà không làm tình với em, em hiểu chứ?"

"Em hiểu mà, và điều đó nghĩa là tình bạn là không đủ với anh đúng không?"

"Điều đó có nghĩa là chúng ta đã ở trên mức bạn bè được một lúc lâu rồi và anh sẽ không lùi bước đâu. Vậy nên hãy để mọi thứ tự nhiên, chuẩn bị thật tốt để đối mặt với chúng và bắt đầu một hành trình mới. Đi nào, Granger, quay lại thôi." Anh nắm lấy tay cô rồi quay lại bữa tiệc. Vẫn giống như trước đây, cả hai người đều không rõ mối quan hệ của họ là gì nhưng ít nhất Draco Malfoy đã có được nụ hôn của anh.

Họ quay lại bữa tiệc cùng nhau, đi ngang hàng nhưng cách nhau một khoảng. Khi ngôi nhà đã ở trong tầm mắt, cô hỏi, "Chúng ta phải quay lại thật sao?"

Anh nhìn đồng hồ, "Mới có 5 giờ chiều mà Granger, anh muốn ăn gì đó. Em có đề xuất gì không? Vẫn còn quá sớm để lên giường đấy." Anh lấy chân đá xuống đất.

"Xin hãy nói anh sẽ ở đó cùng em đi."

"Cô nàng dại khờ của anh à, anh sẽ không bao giờ để em biến mất khỏi tầm mắt của anh nữa." Anh nói rồi nắm lấy tay cô và cùng cô chạy về hướng bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro