Chapter 13 - The Letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bê truyện mình dịch sang web khác thì báo mình 1 tiếng với ạ....
----------------------------------

Lá thư đầu tiên Draco gửi Hermione:

Hermione thân mến,

Việc đặt bút xuống viết lá thư này thật không dễ dàng gì và tôi biết để đọc nó lại càng khó khăn hơn. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc nói rằng tôi không thể tiết lộ danh tính của mình. Không, đó là 1 lời nói dối, tôi không muốn tiết lộ danh tính của mình thì đúng hơn. Tôi đã từng chọn lầm phe trong một trận chiến lầm lỗi, tôi căm ghét từng giây từng phút trong trận chiến ấy nhưng lại chẳng làm gì để thay đổi nó cả.

Lá thư này là lời xin lỗi của tôi về tất cả những điều tôi đã gây ra cho cô. Có thể cô thấy sẽ rất khó hiểu nếu tôi không tiết lộ mình là ai. Nhưng tôi phải nói rằng, thật ra sẽ dễ dàng hơn cho cả 2 chúng ta đấy.

Tôi vẫn luôn mang trên mình chiếc vỏ bọc nên tôi sợ rằng chính tôi còn không biết mình là ai nữa. Liệu ai đó có thể yêu quý tôi ngay cả khi họ không biết tôi là ai? Và liệu cô có thể tha thứ cho tôi ngay cả khi cô không biết tôi là ai? Hãy hình dung tôi là 1 trong đám người đó, nhưng trong số ít quen thuộc với cô. Có rất nhiều tội ác khiến tôi dằn vặt bản thân và chính cô đã phải chịu nỗi đau do chính tay tôi gây ra. Ừm, nếu không phải do bàn tay này thì cũng là lời nói của tôi và bàn tay những người khác trước sự chứng kiến của tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng mình thượng đẳng hơn cô, nhưng không hề. Hoàn toàn không phải như vậy.

Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu cô tin những lời này, nhưng bản thân tôi đã thay đổi, tôi đã tìm kiếm sự tha thứ từ nơi cô. Hãy để sự trừng phạt đối với tôi là sự bù đắp dành cho cô. Số ít người may mắn mà không hối hận về bất cứ điều gì trong đời ấy, tôi thực sự ghen tị với họ. Đời tôi là một chuỗi ân hận.

Tôi đã từng khiến nhiều người phải khuỵu gối, từng đẩy họ xuống rồi xé tan cuộc đời họ. Một cơn bão đã tích tụ trong lòng tôi từ rất lâu rồi, nó dần khiến tim tôi vụn vỡ. Tôi đã luôn nghĩ rằng chẳng có hi vọng nào cho những kẻ yếu và dễ bị bắt nạt cả, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng, những kẻ chèn ép họ mới chẳng có hi vọng.

Những lời này thật mơ hồ, tôi biết, nhưng với tôi lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Kể cả khi cô xé bức thư này, ném nó đi và không bao giờ nói cô chấp nhận tha thứ cho tôi, thì xin hãy tha thứ cho tôi của quá khứ, ít nhất là ở trong lòng. Tôi đã không còn là cậu ta nữa. Nếu cô có thể tha thứ cho tôi, hãy viết thư lại và cho tôi biết điều đó. Cô chỉ cần gửi lá thư theo địa chỉ 'bạn của tôi', chắc chắn tôi sẽ nhận được. Nếu tôi không thấy hồi âm, tôi sẽ tự hiểu câu trả lời của cô. Còn nếu có, tôi thực sự Cảm ơn.

Một con người mới,
Một người bạn mới
-------------------

Lá thư đầu tiên Hermione gửi Draco:

Bạn thân mến,

Tôi đã nhận được lá thư của bạn và phải thừa nhận rằng tôi khá ngạc nhiên. Hãy để tôi bắt đầu lá thư bằng việc nói rằng, cho dù không biết bạn là ai, tôi tha thứ cho bạn. Tôi cũng đã làm những việc không mấy tự hào, vậy nên nếu để tôi phán xét người khác thì thật là sai trái.

Mọi người đều cần 1 đường lui, 1 con đường để chuộc lỗi, và nếu tôi có thể là con đường đó của bạn thì tôi rất sẵn lòng. Rõ ràng là trên đường đời sẽ có lúc chúng ta đi chệch hướng và một người sẽ phải rất can đảm để dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Giúp tôi làm việc này nhé, hãy dùng 1 con dao vô hình cắt bỏ đi những hối hận trong bạn, thiêu đi những lỗi lầm, làm lành những vết thương, thức tỉnh và chữa lành bản thân.

Hãy để cả 2 chúng ta tìm kiếm sự cân bằng khi 2 dòng suy nghĩ gặp nhau. Tâm hồn của chúng ta, chẳng qua là thứ công cụ để tìm kiếm dung thứ, nguyện cầu bình yên.

Khi cuộc chiến trần trụi tiếp diễn và phơi bày trước mặt mọi người, hãy để những khoảng trống được lấp đầy bởi định mệnh, số phận và tình yêu của chúng ta.

Nước mắt tôi cứ rơi không ngừng mỗi đêm khi cố gắng tin vào những lời nói dối bên tai. Tôi cố gắng vô vọng để nắm lấy chút niềm tin trong thất bại, nhưng niềm tin ấy đều uổng phí. Vậy nên tôi đã chạy trốn trong sợ hãi, cố gắng tìm kiếm bình yên bằng cách duy nhất tôi có thể nghĩ tới, đó là bỏ quên sự đời, lặng bước rời đi.

Bạn nghiêm túc nói muốn tìm kiếm sự tha thứ và hơn hết là sự bình yên, nhưng, để tôi nói với bạn điều này, bạn cần tha thứ cho bản thân trước và rồi bình yên sẽ đến. Chúng ta đều cố hết sức để băng qua màn đêm, hy vọng trong vô vọng, đợi chờ trong vô vọng, rằng sẽ có thứ tình yêu nào đó chạm đến những trái tim đen đúa này. Đôi khi người ta đau đến chết đi sống lại, nhưng chúng ta thì không. Chúng ta mạnh hơn nỗi đau. Chúng ta nói về buồn khổ nhưng chẳng để chúng đi, mà hết lần này đến lần khác, chúng ta bị ép buộc phải lựa chọn, thú nhận với lỗi lầm của mình hoặc đánh mất bản thân mãi mãi.

Tôi tha thứ cho bạn. Tôi hy vọng lá thư này có ích. Nếu muốn, bạn có thể hồi âm cho tôi. Bạn biết tôi là ai nhưng tôi sẽ không ép bạn phải tiết lộ về bản thân, ít nhất không phải tên bạn, nhưng hãy tiết lộ trái tim, nỗi đau và cả những vết thương với tôi nếu có thể. Tôi hiểu chúng rất rõ.

Hẹn bạn lá thư sau, hy vọng là vậy.

Bạn của bạn,
Hermione
----------------------

Lá thư Hermione nhận được từ Draco khi cô nhận ra mình đã yêu anh:

Gửi bạn thân của anh, Hermione,

Đôi khi anh tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống này là gì, những giấc mơ, tiếng cười, trăn trở, hay nỗi nhớ. Nhưng anh không thể nhớ mà không kèm theo chút muộn phiền. Chúng chìm sâu trong trái tim này và anh biết mình sẽ không bao giờ có thể thoát ra.

Anh tự hỏi về sự ngu ngốc của mọi người và của cả bản thân. Nhiều người nghĩ mình biết mọi thứ, nhưng chẳng ai có câu trả lời cho tất cả.

Anh mơ về tất cả những con người tốt đẹp mà anh chưa từng gặp, về những người anh yêu thương mà căm ghét, căm ghét mà yêu thương. Anh mơ rằng anh yêu em.

Anh mơ về tất cả những điều anh làm mà vẫn còn hối hận, cả những điều anh hối hận mà vẫn làm.

Tiếng cười thường đến muộn. Anh gần như chẳng biết cười. Nó như một bí mật đen tối mơ hồ bao phủ lên tâm trí, cơ thể và tâm hồn anh.

Đôi khi anh ước cuộc sống này đã khác. Đôi khi anh ước cuộc sống giống như em ước mong chứ không phải những gì em đang chứng kiến. Đôi khi anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ dừng lại, nhưng chỉ là đôi khi thôi. Phần lớn thời gian còn lại, anh chỉ muốn có ai đó để yêu.

Yêu em, bạn của em
--------------------------

Lá thư Hermione gửi Draco khi anh nhận ra anh đã yêu cô:

Gửi bạn thân nhất của em,

Nếu em có thể ngủ quên đi mọi thứ, có thể tin rằng không có gì khiến em tổn thương, em sẽ ra đi 1 cách thanh thản nhất. Em luôn mơ về cuộc sống ở 1 nơi tươi đẹp, như thể nó có thể thay đổi mọi thứ bằng một cách nào đó.

Chúng ta nào có đang sống nếu như chia xa. Bóng tối trong trái tim, gia đình và tâm hồn đã cho em biết điều đó. Còn bóng tối trong anh đã thắp sáng lòng em. Em mệt mỏi với trò chơi giả tạo rồi. Em đã sẵn sàng để sống lại lần nữa.

Em vẫn không chắc những thứ giữa chúng ta là gì nữa, em đọc từng câu chữ của anh, cảm nhận nỗi đau của anh, tưởng tượng về tình yêu của anh rồi bật khóc vì chúng chẳng phải là thật. Liệu có ai đó ngoài kia có thể yêu chúng ta vì chính chúng ta không? Hay chúng ta đã được định sẵn chẳng có tình yêu hay sự thấu hiểu?

Đã đến lúc để chúng ta đặt vết thương của mình lên kệ, cất chúng ở đó 1 thời gian và nhận ra chúng ta không thể làm gì khác.

Con đường dẫn về nhà chưa bao giờ là đường thẳng, nó quanh co với những đoạn dốc và khúc khuỷu khiến chúng ta mất phương hướng. Em mường tượng vòng tay anh đang ở quanh và em thấy bình yên trong đó. Với đôi mắt anh gần bên, em biết em có thể tiếp tục sống. Với những ngọn nến rực sáng của anh, em có thể thấy sự thật. Với đoạn đường chúng ta đã đi, ta có thể tìm thấy cách chuộc lỗi mà ta đang tìm kiếm.

Tạm biệt bạn của em, hay, tạm biệt tình yêu của em?

Hermione
---------------------

Lá thư Draco bày tỏ tình cảm của mình và hẹn gặp Hermione:

Hermione, tình yêu của anh,

Anh muốn bắt đầu lá thư bằng một lời đề nghị. Hãy thật sáng suốt và chuyện gì phải đến sẽ đến. Đầu tiên, anh mong em sẽ không sợ hãi và quay đi. Anh chỉ đang cố gắng để chạm đến em, cho em thấy tình yêu cùng sự biết ơn của anh.

Anh muốn nhìn vào đôi mắt em để biết liệu tình cảm anh dành cho em có được đáp lại, trừ khi tình yêu còn chưa đủ, nhưng anh nghĩ sẽ đủ thôi. Em nói em không thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ấy, ừm, để anh hỏi em điều này nhé, không phải tất cả chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc sao?

Vòng tay lạnh như đá, đau đớn ôm lấy em. Liệu em có sợ anh không? Em có sợ hãi khi nhận ra anh là ai? Anh hứa anh sẽ không thể nào làm em tổn thương. Anh thà cắt bỏ trái tim này rồi một mình rỉ máu chứ không bao giờ muốn làm điều đó với em lần nữa.

Dòng máu chảy trong em sẽ gột rửa lỗi lầm cuộc đời anh. Họ không biết về con người thật của em, về hành trình của em, nó cứ mờ dần rồi hiện lại, và tất cả những gì chúng ta có thể làm là đoán trước kết cục, bắt lấy hạnh phúc, hân hoan trong thất bại, cho đi và nhận lại tình yêu khi ta còn có thể.

Hãy đón nhận lời đề nghị của anh và đừng quay đi. Em đâu biết được anh có thể nói ra điều gì đó mà em muốn nghe. Tình yêu của anh không được định giá, cũng không phải là gánh nặng, không phải thứ có thể gây đau đớn cho em. Anh tự nguyện trao nó cho em ngay cả khi anh không được đáp lại.

Hãy gặp anh, tình yêu của anh. Anh cần nhìn thấy em, kể cả khi chỉ để nói lời tạm biệt đi chăng nữa. Còn nếu em muốn một lời chào, hãy gặp anh và chúng ta có thể xem liệu những cảm xúc này là thật hay chỉ là lời đường mật trên trang giấy.

Nếu ai đó nói "không" với em, hãy đáp lại "có". Họ không hiểu em, họ không thể bắt em phải làm gì. Mọi người không thể cản bước chúng ta được. Hãy tin anh, đây không phải tận thế, bầu trời cũng không thể sập xuống, chỉ là 1 ngày nào đó em có thể sẽ hối hận nếu không đến gặp anh và yêu anh 1 cách chân thật.

Nếu em không thể gặp anh, đừng hồi âm, nhưng hãy biết điều này, anh sẽ không thể viết tiếp nếu chúng ta không gặp nhau. Đây không phải tối hậu thư đâu. Mà không, anh nghĩ là phải đấy. Chỉ là việc tiếp tục viết thư cho em mà không bao giờ được ôm lấy em, hôn lên môi em và yêu em như anh mong muốn thực sự rất đau lòng.

Hãy chăm sóc tốt cho bản thân nhé, đừng ngược đãi nó vì chúng ta đều biết rõ rằng cuộc sống có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào.

Anh yêu em. Thật lòng đấy. Không gì có thể thay đổi điều đó cả. Hãy cho anh biết câu trả lời. Nếu em hồi âm và nói lời tạm biệt với anh, chúng ta sẽ kết thúc. Còn nếu em hồi âm và nói rằng em cũng muốn ở bên anh nhiều như vậy thì anh sẽ nhắn em thời gian và địa điểm.

Của em và chỉ mãi là của em,
Hơn cả 1 người Bạn.
----------------------------

Lá thư Hermione trả lời Draco:

Tình yêu của em,

Vào ngày cưới, tất cả bạn bè đều nói vợ chồng em rất xứng đôi. Em nghe họ nói bọn em là 1 cặp hoàn hảo, nhưng chẳng có ai nhắc đến tình yêu cả. Em không yêu anh ấy nhiều như anh ấy đáng nhận được, còn anh ấy không yêu em nhiều như em cần.

Nhưng, em yêu anh. Em hy vọng mình yêu anh nhiều như anh xứng đáng và anh cũng yêu em nhiều như em cần.

"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta" là 1 lời nói dối. Vì khi sự quan tâm và chung thủy thay thế tình yêu, hôn nhân là 1 sự lừa dối. Nhưng em biết mình sẽ yêu anh đến ngày em lìa đời và em sẽ không thể vượt qua nổi 1 ngày nếu không có anh. Em đã dành cả đời để sống theo ý người khác rồi, và chỉ lần này thôi, em muốn mình ích kỷ, em cần phải ích kỷ và sống cho bản thân.

Sau khi gặp em, có thể anh sẽ đổi ý và không muốn ở bên em nữa, nhưng điều đó ổn cả. Em sẽ cố gắng hiểu cho anh. Còn rất nhiều điều anh chưa biết về em, rất nhiều điều em giấu kín, nhưng em hứa khi chúng ta gặp nhau em sẽ kể anh nghe về mọi thứ.

Em đã sống 1 cuộc sống lạnh lẽo và vô nghĩa quá lâu. Trái tim em như đã trống rỗng nhưng cuối cùng lại được đong đầy bởi tình yêu của 1 người em chưa từng gặp mặt, thậm chí còn chẳng hay tên. Điều đó chẳng quan trọng vì em vẫn yêu anh.

Em chẳng thế đối diện với cuộc sống này nếu thiếu anh.

Hãy hồi âm cho em, cho em biết địa điểm và nếu anh muốn yêu em mãi mãi và nhất định là mãi mãi thì em sẽ gặp anh. Nói cho em thời gian và địa điểm, em hứa em sẽ đến.

Mãi yêu anh,
Hermione
-------------------------

Lá thư cuối cùng Draco gửi cho Hermione trước khi họ gặp mặt:

Tình yêu duy nhất của anh,

Tình yêu, dịu dàng như giấc mơ, dữ dội như cơn bão, luôn tươi mới và khác biệt, chẳng ai có thể chỉ mặt đặt tên. Tình yêu, vây quanh như sương mờ, đong đầy đôi mắt, trái tim, và cả tâm hồn anh, chạm vào tâm chí anh bằng điệu nhạc không vơi. Tình yêu, là ảo ảnh luôn lảng tránh anh, nhưng khi có em, cuối cùng cũng hiện hữu.

Gặp anh vào thứ 7, 2 giờ chiều tại công viên gần trường tiểu học cũ của em. Anh sẽ đến. Anh biết em sẽ nhận ra anh khi em nhìn thấy anh. Có lẽ em sẽ bất ngờ khi biết anh là ai và biết anh quen thuộc với em hơn là em nghĩ, nhưng hãy nhớ em yêu anh nhiều như thế nào và cả tình yêu anh dành cho em nữa. Em không cần phải hồi âm. Hãy đến nhé.

Anh yêu em
------------------------

Lá thư Draco gửi đi sau khi Hermione không gặp anh. Cô không nhận được nó và nó đã được gửi trở lại. Anh vẫn còn giữ nó:

Hermione,

Khi nghĩ đến việc đã mất em, anh nghĩ mình cũng đã đánh mất bản thân rồi. Mỗi ngày anh đều thề rằng khi ngày mai lên anh sẽ thấy khá hơn, nhưng khi ngày mai đến, nỗi đau cũng kéo theo và anh lại đau thêm 1 lần nữa.

Anh đã khóc khi 1 mình trong đêm và không ai có thể nghe thấy anh. Anh còn chẳng thể chìm vào giấc ngủ nữa. Anh thấy mình như 1 tù nhân bị bỏ mặc cho đến chết. Anh không có ý đổ lỗi cho em nhưng em khiến anh thấy đau đớn hơn những gì anh từng tưởng tượng. Anh chỉ muốn chết đi, vì anh biết ước muốn được ôm chặt em và yêu em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.

Cái chạm tay của em sẽ mãi chỉ là 1 giấc mơ, bờ môi anh sẽ mãi đau nhói vì không thể chạm đến em. Nhưng anh sẽ mãi ghi nhớ gương mặt em cho đến khi hình ảnh ấy mờ dần, khi cái chết tìm đến anh vào 1 ngày nào đó. Đôi khi anh tự hỏi có phải việc mất em là sự trừng phạt cho tất cả tội lỗi anh đã từng gây ra. Tại sao anh phải yêu em chỉ để mất em?

Cơn đau nhức này cũng chẳng mang em trở lại bên anh. Anh biết giữa chúng ta sẽ chẳng có kết cục nào cả và đó sẽ là gánh nặng mà anh phải mang theo.

Mỗi người đều phải đưa ra lựa chọn, gánh lấy nó hoặc dừng lại phía sau. Anh đã từng làm cả 2 và anh sẽ không chọn cái nào thêm lần nữa. Anh sẽ ngừng tìm kiếm tình yêu và đóng cửa trái tim mãi mãi, vì anh không thể chịu nỗi đau này thêm nữa.

Anh vẫn yêu em. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu như anh ghét em, nhưng anh chưa từng ghét em, thậm chí còn yêu em. Và tin anh đi, dù có đau đớn thì yêu thương vẫn luôn dễ dàng hơn.

Anh không biết phải kết thúc lá thư này như thế nào nữa. Hai từ tạm biệt nghe như chưa phải là kết thúc, nhưng, chẳng còn gì để nói nữa rồi.

Vậy, tạm biệt nhé, không còn là bạn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro