Chapter 12 - After the Slap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh từ cái tát của Monica vang lên trong căn phòng. Nó không chỉ khiến cha và các anh của Hermione sững sờ mà còn như xé nát lòng Draco. Theo bản năng, anh rút đũa phép ra.

Hermione tiến lại gần Monica cùng với vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, "Đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi hay đứa bé của tôi đồ đàn bà máu lạnh. Bà nghĩ tôi xấu xa sao? Để tôi nói cho bà biết như thế nào là xấu xa! Xấu xa là khi 1 người đàn bà ruồng bỏ 1 đứa bé chỉ mới 4 tuổi vì bà ta đổ lỗi cho con bé về hành vi sai trái của chồng mình! Xấu xa là khi 1 người đàn bà véo chân 1 đứa trẻ dưới gầm bàn chỉ vì con bé đã cười khi anh trai nó phun sữa ra từ mũi. Xấu xa là khi 1 người đàn bà nói với chồng mình trước mặt 1 đứa trẻ rằng bà ta mừng vì mẹ nó đã chết và thật đáng tiếc khi nó còn sống! Xấu xa là khi 1 người đàn bà khiến cho đứa bé ấy cảm thấy chẳng thuộc về đâu dù cho nó có nơi để về!"

"Bà biết không, bà thấy quá khó khăn để tha thứ cho 1 người sao? Bà đã có thể trở thành 1 người mẹ đối với tôi! Khi mẹ tôi mất, tất cả những gì tôi muốn là 1 chút tình yêu thương! Tôi có thể bắt đầu yêu quý bà và bà có thể yêu quý tôi, đó là tất cả những gì tôi từng muốn! Nhưng, bà đã để sự thù ghét lấn át trái tim, biến nó thành 1 mớ nhăn nhúm, xấu xa, đen đúa, lạnh lẽo. Bà không thể có tình yêu. Bà không yêu chồng, không yêu con và tôi còn không chắc bà có thể yêu chính mình!"

Hermione vẫn tiếp tục, "Tôi nhớ khi còn nhỏ, có lần tôi đang ở trong 1 căn phòng khác nhưng có thể nghe thấy tiếng bà nói chuyện với chị em mình, bà thì thừa biết tôi có thể nghe thấy. Bà tuôn ra toàn những lời tồi tệ về tôi và mẹ, tôi nhớ tôi đã khóc rất nhiều, cổ họng như bị bóp nghẹt lại."

"Giờ thì tôi đã hiểu, Monica, bà đã biết về pháp thuật của tôi được 1 thời gian nên bà mới luôn nói với mọi người rằng tôi 'khác người' và tôi là sai lầm lớn nhất của cha tôi. Tôi luôn muốn đứng dậy bảo vệ bản thân hay mong rằng cha, Martin và thậm chí là Michael sẽ đứng lên vì tôi. Tôi đã chịu đựng sự chèn ép của bà quá lâu chỉ vì tôi đang tồn tại. Tôi đã nhẫn nhịn cái cách bà đối xử tệ bạc và tôi sẽ không làm điều đó nữa! Không bao giờ nữa! Tôi đã từng chống lại những kẻ địch còn đáng sợ hơn bà rất nhiều và tôi hoàn toàn can đảm hơn tôi nghĩ, vậy nên tôi sẽ không bao giờ để bà đối xử với tôi theo cách đó thêm 1 lần nào nữa. Tôi không thể."

"Trước đây, tôi luôn sợ chống trả vì nghĩ nếu tôi đứng lên bảo vệ bản thân, tôi sẽ đánh mất gia đình mình. Dù luôn biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn nhưng đôi khi chỉ với việc trái tim biết điều gì đó, lý trí có thể vẫn không tin nó là đúng."

Cô quay sang Draco, "Tôi có thể dành thời gian còn lại ở nhà anh không?"

"Tất nhiên rồi", anh nhẹ nhàng nói và xoay đũa phép trong tay để dằn mặt Monica.

Richard tiến đến chỗ Monica, bà ta đang đặt tay trên mặt như thể Hermione vừa mới tặng bà 1 cái tát, "Em đã trừng phạt anh đủ lâu về những điều anh đã làm rồi. Em cũng đã trừng phạt Hermione. Anh sẽ không tiếp tục nhận điều đó nữa. Nếu tối nay có ai rời căn nhà này thì đó sẽ là em chứ không phải con bé. Đáng ra anh không nên để em đối xử với nó như vậy suốt những năm nay, đó sẽ là tội lỗi mà một ngày nào đó anh phải chuộc lại, nhưng để anh nói với em Monica, chuyện đang kết thúc tại đây, ngay tại giờ phút này."

Monica phớt lờ lời chồng mình và quay sang Hermione, "Tao nói rồi đấy! CÚT KHỎI NHÀ TAO!"

"MONICA!" Richard hét lên. Ông chưa từng hét lên với vợ mình như vậy.

Martin tiến đến giữa cha mẹ mình nhưng thay vì nói với họ, anh quay sang Hermione, người đang tái mét và run rẩy, rồi nắm lấy bàn tay cô, "Anh hiểu Hermione là người thế nào. Anh biết cả 2 người họ đã tàn nhẫn với em thế nào. Anh đã nhìn thấy cách bà ấy đối xử với em và cách ông ấy cứ thế để nó diễn ra, anh đã lờ đi và chẳng làm gì cả, điều đó khiến anh thấy tội lỗi y như họ. Anh lớn hơn em 8 tuổi, đủ lớn để hiểu chuyện, đủ lớn để có thể bảo vệ em. Anh biết anh đã xin em tha thứ vào tối hôm trước nhưng ngay bây giờ, anh muốn nói lại lần nữa trước mặt tất cả mọi người, anh thật sự xin lỗi."

Martin quay sang mẹ mình, "Mẹ à, con đang yêu. Mẹ có quen cô ấy, cô ấy là 1 y tá ở phòng khám nhà mình, Maureen, và chúng con dự định sẽ kết hôn. Cô ấy đã có 1 đứa con gái 9 tuổi nhưng chưa từng kết hôn với cha đứa bé, điều đó không quan trọng vì con thương yêu con bé như con ruột của mình. Con sẽ cố hết sức để trở thành người cha tốt nhất của đứa trẻ ấy. Hermione nói đúng, nếu mẹ từng mở lòng mình, dù chỉ 1 chút, thì chúng ta đã có thể trở thành gia đình. Hermione đã có thể là con gái mẹ. Em ấy đã có thể thuộc về nơi này. Nhưng, mẹ không thể yêu thương. Con không hiểu tại sao nhưng giờ con không còn bận tâm nữa."

Monica gần như không thở được. Martin quay lại phía Hermione, "Anh nghĩ 1 người nhà Granger nên quay lại bữa tiệc, và tiện thể, anh muốn giới thiệu hôn thê của mình với khách khứa." Anh quay sang cha mình, người đang bắt tay anh và nói nốt với mẹ, "Mẹ à, chưa phải là quá muộn đâu. Đừng đánh mất gia đình mình chỉ vì ganh ghét đố kỵ." Anh lần lượt bắt tay Draco và Michael rồi rời khỏi phòng.

Monica khuỵu xuống ghế và bắt đầu khóc. "Ta không thể làm được, ta ghét nó và sẽ không có gì thay đổi được điều đó cả. Nó là 1 sai lầm, 1 thứ ghê tởm, ta không thể ở chung nhà với nó được." Bà nhìn lên chồng mình, "Anh đã hứa với em mà, sau khi dan díu với mẹ nó, anh đã quyết định, anh đã chọn em. Anh không thể đổi ý được nữa, anh không thể thất hứa được."

Ông cúi xuống chỗ vợ mình, "Monica, anh chọn em thay vì mẹ Hermione nhưng anh chưa bao giờ nói sẽ chọn em thay vì con mình. Anh chưa bao giờ đặt Hermione lên bàn cân. Anh đã mệt mỏi vì phải cầu xin sự tha thứ cho những lỗi lầm của mình rồi. Anh còn phải làm điều đó trong bao lâu nữa? Em biết không, anh thậm chí còn không coi việc yêu 1 người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, ân cần và đứa trẻ sinh ra từ đó là 1 lỗi lầm."

"Việc anh lừa dối em là sai nhưng chỉ có điều đó thôi. Em cứ làm việc của em và từ bây giờ anh sẽ làm việc anh cần làm. Giờ anh phải quay lại với khách của mình rồi. Nếu em quay lại bữa tiệc, anh sẽ biết em đã quyết định ở lại, nhưng hãy nhớ nếu em ở lại tức là em đã chấp nhận gia đình này." Ông chạm tay lên mặt vợ mình và tiếp tục, "Anh luôn yêu em nhưng tình cảm này chẳng bao giờ là đủ với em cả, nên có lẽ em cũng nên chịu trách nhiệm." Ông rời khỏi phòng.

Những lời nói của cha cô có ý nghĩa rất lớn với Hermione hơn là ông nghĩ. Ông không những hối hận về việc để cô thấy lạc lõng mà quan trọng hơn cả, ông KHÔNG hối hận vì đã yêu mẹ cô hay sự thật rằng cô là kết quả của mối tình đó. Hermione biết cô không muốn là người cuối cùng ở lại trong phòng với Monica nhưng cô chẳng phải lo, Michael đã nắm lấy tay mẹ anh và nói, "Để con đưa mẹ lên lầu 1 lát." Anh quay sang Hermione, "Xin lỗi em. Anh thương em và anh cũng đồng ý với cha và Martin nhưng bà ấy là mẹ anh và bà đang cần anh." Hermione hiểu điều đó. Cô gật đầu. Người đàn bà đó thật sự cần người ở cạnh. Chắc hẳn bà đang rất buồn và cô đơn. Trái tim của Hermione không lạnh lẽo và sắt đá như trái tim của Monica nên cô vẫn có thể cảm thông ngay cả với kẻ thù của mình.

Khi mọi người đã rời khỏi phòng, để lại Hermione và Draco, cô ngã xuống chiếc ghế dài và bắt đầu khóc rồi đu đưa qua lại. Những câu chuyện cay nghiệt xảy ra chiều nay như hàng tấn gạch đang đổ lên người khiến cô cảm thấy như sắp vỡ vụn dưới sức nặng của chúng. Có rất nhiều chuyện cô đã muốn nói với Draco nhưng giờ đây cô không thể xử lý nổi lời nói hay dòng suy nghĩ nào nữa. Draco ngồi xuống cạnh cô nhưng không biết phải làm gì. Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng ngôn từ dường như chẳng đủ để diễn tả.

Hermione quay sang anh như muốn vòi vĩnh sự an ủi. Draco vòng tay qua người cô. Anh căm ghét Monica. Không chỉ vì bà ta đã đối xử tệ bạc với cô suốt thời gian qua mà còn vì bà ta đã phá hỏng 'cuộc hội ngộ' với người phụ nữ anh yêu. Anh ôm cô đu đưa qua lại. Cuối cùng, khi tiếng nức nở thưa dần và hơi thở Hermione đã bớt vụn vỡ, cô cất tiếng, "Tôi muốn hỏi anh rất nhiều chuyện nhưng anh có thể thông cảm không nếu chúng ta tạm gác nó qua 1 bên? Vì thú thật là, Draco, nếu bây giờ tôi phải đối diện với 1 điều không vui nào nữa thì tôi sẽ vỡ ra làm đôi mất."

"Quay lại trại thôi", anh thúc giục.

"Ôi, không, tôi không thể quay lại đó nữa. Họ chắc chắn sẽ bàn tán về chuyện này."

"Quan tâm làm gì chứ? Cô đã nói với cô nàng ngoài kia rằng chẳng ai có thể khiến cô thấy tệ nếu cô không cho phép họ làm vậy, well, đừng để họ làm vậy. Tôi không biết cô thế nào nhưng cuộc đời tôi đã đối diện với nhiều cơn ác mộng đáng sợ hơn nhiều những thứ ngoài kia, và, sự thật là tôi có biết về cô và tôi biết cô cũng đã gặp những điều tương tự. Tôi mệt rồi, Hermione. Tôi mệt mỏi với việc không thể ở bên cô và nếu cách duy nhất để tôi có thể ở bên cô là tham gia bữa tiệc vớ vẩn chật cứng lũ Muggles ngu ngốc này thì tôi cũng làm."

Hermione nhìn anh, "Tôi cũng mệt, Draco, nhưng tôi mệt vì cảm thấy như thế này. Hiện giờ tôi không thể ở trên mức tình bạn với anh được. Tôi không thể. Tôi không thể đối diện với tội lỗi của mình được. Tôi biết tôi không muốn có 1 kết thúc cay đắng như cha tôi và Monica nên tôi hứa với anh tôi sẽ sớm kể cho anh mọi chuyện. Sau khi tôi kể về chuyện đã xảy ra vào buổi tối tôi đến gặp anh, thật sự là tôi đã đến, nếu cả 2 chúng ta vẫn muốn ở trên mức tình bạn thì chúng ta hoàn toàn có thể. Nhưng bây giờ, ngay giây phút này, tôi chỉ cần 1 người bạn."

"Tôi không muốn chỉ là bạn bè với cô, Hermione. Tôi không muốn, tôi không thể chấp nhận nó, nhưng bây giờ và chỉ lúc này thôi, tôi chấp nhận." Anh đứng dậy và kéo cô vào lòng. Anh vuốt ve mái tóc ấy như thể cô là 1 đứa trẻ sợ hãi. Về nhiều khía cạnh đặc biệt là cảm xúc thì cô đúng là 1 đứa trẻ. Cảm xúc của cô lớn lên nhưng bị kìm hãm lại vì chính gia đình này, họ khiến cho cô mãi mãi chỉ là 1 đứa trẻ. Anh nói tiếp để cô yên lòng, "Không có gì tệ đến mức tôi không thể tha thứ cho cô đâu."

"Không, tôi không sợ rằng anh sẽ không tha thứ cho tôi, Draco", cô ôm lấy tay Draco, đầu tựa vào ngực anh. "Tôi sợ tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân và sau đó anh cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân."

Draco không hiểu câu đó có ý gì nhưng nó làm anh lo lắng. Chẳng nói thêm lời nào, anh đặt tay lên má cô và dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên đó. Anh cúi đầu xuống định giành lấy nụ hôn của mình thì chợt nhớ ra lời tuyên bố mới 5 giây trước, rằng lúc này anh sẽ là bạn của cô, anh đành hôn má cô thay vào đó, từ má phải sang trái. Vị nước mắt cô mặn đọng lại trên môi anh.

"Tôi cần lên gác mái trước khi chúng ta trở lại bữa tiệc được chứ?" Cô không còn khóc nữa. Có lẽ cơn giận với Monica đã dịu. Có lẽ việc đó chỉ là chuyện cô cần gặp và nó đã xảy đến đúng thời điểm.

Hermione chạy lon ton lên tầng với Draco theo sau. Anh định lên cầu thang gác mái thì cô đặt tay lên ngực anh chặn lại. "Chờ tôi ở hành lang trên lầu. Tôi sẽ xuống ngay." Rồi cô tự mình leo lên thang cuối cùng. Cô vào phòng, mở vali và lấy ra 1 trong những lá thư mà anh đã gửi cho cô từ rất lâu. Cô trách bản thân vì tiếng nói 'anh ấy' vang lên trong đầu mình. Cô sẽ phải sửa lại cho nó nói 'Draco'. Cô mở lá thư, ngồi lên giường và đọc nó, có lẽ là lần thứ 100 rồi nhưng nó bỗng trở nên có nghĩa hơn với cô.

Gửi bạn thân nhất của anh, Hermione,

Anh cũng luôn ôm 1 ước mong giống như em, ước rằng cuộc sống này đã khác. Nếu tối nay anh có 1 điều ước, đó sẽ là được viết cho em 1 bài thơ hay 1 bản tình ca, để anh có thể tỏ lòng về những cảm xúc anh dành cho em, để thay đổi 1 cuộc đời. Một tác phẩm đẹp đẽ nào đó thậm chí có thể khiến đàn ông bật khóc, một thứ mà không có gì sánh được. Nếu tối nay anh có 1 điều ước.

Có những người dường như đã chết ở trong lòng, họ vùi dập sức sống chính mình. Một số khác lại bóp nghẹt những trái tim chân thành, khiến chúng chao đảo dưới sự ngông cuồng của họ trong khi có những người còn chẳng đủ can đảm cất tiếng. Đó là anh. Anh sợ phải nói ra, sợ để cho người khác biết về con người thật của mình, rồi đến cuối cùng, anh đã phải trả giá vì điều đó và em cũng vậy.

Mặc cho những sợ hãi, lo lắng, nuối tiếc, em đã giúp anh vượt qua. Mặc cho những muộn phiền, anh sẽ tiếp tục sống, vì những bi kịch đã xảy đến với em khiến anh cảm thấy dễ dàng hơn để mở lòng mình. Anh luôn mang ơn em.

Giữ vững hạnh phúc của mình nhé, vì đối với vài người, hạnh phúc đến dễ dàng, nhưng với những người như anh và em, tình yêu của anh, nó có thể chỉ đến 1 lần. Chúng ta sẽ phạm sai lầm lớn nhất đời mình nếu để nó tuột khỏi tay. Đó sẽ là tội lỗi lớn nhất. Chăm sóc cho cả nỗi phiền muộn của em nữa nhé, đừng để nó xâm chiếm tâm hồn. Và hơn hết, đừng để người khác biết họ có thể điều khiển được em, sự thật là họ không thể, chúng ta chỉ ảo tưởng rằng họ có thể làm vậy mà thôi.

Anh biết điều này nghe có vẻ lạ, nhưng anh đã muốn nói với em từ lần thứ 2 anh viết thư, anh yêu em.

Mãi thuộc về em

Bạn của em

Hermione đọc qua 2 lần và nghĩ nó chưa bao giờ có ý nghĩa như tối nay. Cô gấp lá thư lại rồi xuống lầu. Tại sao lại dùng bức thư như 1 người thay thế trong khi người bạn ấy đang ở dưới kia, bằng xương bằng thịt và cuối cùng cũng trong tầm với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro