Chapter 11 - Evil is as Evil Does

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco chạy lên gác mái rồi dừng lại ở bậc trên cùng. Hermione đang ngồi đó, đầu tựa trên chống tay, mặt chán nản. Anh ngồi xuống cạnh cô, "Họ đã nói gì vậy?"

"Giống lúc chúng ta đóng vai thôi, toàn những lời thô lỗ."

Draco mỉm cười, "Sao, họ nói tôi vừa xấu vừa béo còn cô ngủ trên gác mái sao?"

"Đúng rồi đấy", giọng cô mỉa mai. Draco vuốt ve cánh tay Hermione trong khi cô tiếp tục, "Họ nói mẹ tôi làm gái, bà đã bẫy cha tôi và chưa chắc tôi đã là con ông ấy. Họ nói tôi sảy thai và tôi bám lấy anh chỉ vì tiền."

"Well, điều đó thật buồn cười, tôi bám lấy tiền của cô mới đúng chứ."

Anh đang rất cố gắng để lấy lại tâm trạng cho cô. Hermione tựa cằm lên đầu gối, "Tại sao mọi người cứ bất lịch sự như vậy?"

"Chết tiệt, Granger, mọi người còn hơn cả bất lịch sự", Draco đặt 1 tay lên lưng cô. "Họ xấu xa, độc ác, tàn nhẫn, ganh ghét, đố kỵ và còn kinh khủng hơn nữa. Bất lịch sự là từ quá nhẹ nhàng rồi. Tôi nghĩ cô đã đối diện với nhiều kẻ kinh tởm hơn những con người bất lịch sự đó rồi chứ. Tôi muốn xuống bữa tiệc, tôi muốn đi cùng cô." Anh đứng dậy và kéo cô đứng lên rồi bắt đầu đi xuống dưới. Cô buộc phải đi theo sau.

Hermione biết anh nói đúng. Cô sẽ không muốn những tin đồn nhảm nhí đó phá hỏng ngày của họ. Vừa đi đến cầu thang thứ 2 thì họ bắt gặp 1 cô bé tóc vàng khoảng 14 tuổi bước ra khỏi căn phòng hồi nãy.

"Hermione?" cô bé lên tiếng, "Cháu là Bethany. Bác Embry của cô là ông của cháu. Cháu xin lỗi về những điều mà mấy người cháu của bà Monica đã nói về cô. Họ hơi quá tuổi để hành xử như vậy rồi. Martin đã kể cháu nghe rất nhiều về cô, cháu rất vui khi cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau." Cô bé đưa tay ra.

Draco nghiêng sang Hermione và thì thầm vào tai cô, "Hiểu chuyện phết đấy."

Hermione cười và bắt tay cô bé rồi quay sang nắm tay Draco để xuống dưới tầng tham gia bữa tiệc.

Khách khứa đã đến rất đông và cứ mỗi phút lại đông hơn. Hermione giữ chặt tay Draco khi len qua đám đông. Anh thấy tự hào vì cô đã trở lại và ngẩng cao đầu. Cô quay sang hỏi Draco, "Chúng ta nên làm gì đầu tiên?"

"Đồ ăn luôn là lựa chọn hoàn hảo. Nó khiến tôi hạnh phúc." Họ đi đến khu buffet rồi bắt đầu lấy thức ăn.

Martin tiến đến chỗ Hermione, "Hôm nay em xinh lắm Hermione. Chào cậu, Malfoy." Anh bắt tay Draco và chỉ về phía người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc nâu sáng, "Kia là bạn gái anh, Maureen. Còn kia là con gái cô ấy, Erin." Hermione rất bất ngờ.

Cô quay sang Martin, "Em không biết anh có bạn gái đấy."

"Em không nghĩ anh có cái đó trên người đúng không?" Martin cười lớn.

Michael tiến đến đính chính, "Không, em ấy chắc chắn cũng nghĩ giống mọi người rằng anh sẽ chẳng bao giờ có ý định tìm người yêu cả." Martin đấm mạnh tay sang cậu em trai mình.
"Vấn đề là, cha mẹ vẫn chưa biết chuyện của bọn anh. Anh không biết phản ứng của họ sẽ ra sao đặc biệt là khi biết cô ấy đã có 1 đứa con gái."

"Well, chúc anh may mắn lần sau", Hermione nói kèm theo 1 nụ cười. Sau đó, Draco dẫn cô đến một chiếc bàn bên rìa trại.

"Có thể hôm nay anh ấy sẽ là người chịu trận và mọi người sẽ để cho cô yên", Draco giỡn.
"Mong là vậy", cô nghiêm túc. Chỉ trong phút chốc, ban nhạc đã bắt đầu trình diễn, đàn ông chơi ném móng ngựa, phi tiêu, phụ nữ nhóm thành những vòng tròn nhỏ trò chuyện, bàn tán, còn lớp trẻ nhảy múa trên chiếc sàn nhảy tạm bợ. Một lát sau, Hermione rời chỗ Draco để tìm đồ uống.

Sau khi tìm được 1 chút nước chanh và định quay vào trại thì 1 người đàn ông trẻ đẹp tiến đến chỗ cô, "Xin chào, có phải cô Granger không?"

Hermione gật đầu. Cô không chắc sẽ có chuyện gì tiếp theo. "Tôi là John, đang làm cùng Mike ở trang trại của cha cô. Tôi là trưởng nhóm ở đó. Thật vui vì cuối cùng cũng gặp được cô. Lát nữa cô có muốn nhảy không?" Draco nhìn thấy họ nói chuyện nên đã đứng dậy tiến đến.

Anh nghe được cụm 'muốn nhảy không' nên liền cất tiếng, "Em đây rồi, em yêu" và hôn lên má Hermione. Anh không biết điều gì đã thôi thúc mình nhưng chợt cảm thấy anh đã bảo vệ cô hơi thái quá. Hay có thể nói rằng anh đang 'ghen'.

Hermione nhìn anh 1 cách hài hước và trả lời, "Vâng, em đây, anh yêu." Rồi quay sang John, "Hình như lịch nhảy của tôi kín mất rồi, dù sao cũng cảm ơn anh nhé." Cô quay sang kéo Draco rời khỏi đó. "Lúc nãy là sao vậy, anh yêu?"

"Tôi chỉ muốn cứu cô khỏi bị sỉ nhục công khai thôi. Cậu ta chắc chắn định đưa cô lên sàn nhảy, gọi cô bằng tất cả những từ ngữ đáng khinh và bỏ cô bất động tại đó trong nước mắt."

"Anh khùng rồi", cô sửa lại câu nói của mình ngay sau đó, "Không, anh, bạn của tôi ơi, anh đang ghen đấy. Ha, đúng chứ, đừng cố phủ nhận điều đó."

"Tôi không phủ nhận điều gì cả, Granger. Tôi đang ghen đấy, thì sao? Tôi là người hộ tống cô đến cái nơi điên rồ này nên tất cả những điệu nhảy của cô đều thuộc về tôi", anh tuyên bố. "Nói đến chuyện nhảy, bài này hay đấy, đi thôi nào." Draco nắm lấy tay Hermione trước khi cô kịp phản kháng, anh đặt ly nước chanh của cô lên 1 bàn trống gần đó và dẫn cô ra giữa sàn nhảy.

"Chuyện này làm tôi nhớ đến những cuốn tiểu thuyết của Jane Austen, mỗi nhân vật cầm 1 quả bóng và khiêu vũ, có rất nhiều đồ ăn, rượu và mọi người đứng quanh nói chuyện phiếm."

"Miễn là chúng ta không phải nhảy mấy điệu nhảy điên cuồng của năm 1800", anh đáp. Một tay anh đặt trên tấm lưng thanh mảnh của Hermione, tay kia vững chắc nắm lấy tay cô. Hermione thư giãn trong vòng tay ấy rồi nhận ra mình đang dựa vào người anh. Tay anh đưa lên cao hơn, cho đến khi nó chạm vào tấm da trần lưng trên rồi anh đưa tay lên cổ Hermione, dùng ngón trỏ xoa bóp sau gáy cho cô. Cô tựa đầu lên vai anh, nghỉ ngơi tại đó và nhắm mắt lại.

"Tại sao cảm giác mọi thứ lại đúng như vậy?" cô tự nói với mình.

"Cảm giác cái gì đúng?"

Hermione vẫn giữ đầu trên vai anh. "Chuyện này. Khiêu vũ với anh. Nắm tay anh, hay thậm chí cả việc nằm trên giường trong vòng tay nhau nữa. Thật kì cục, nhưng lại thoải mái 1 cách kì lạ và chân thật hơn tất cả những điều tôi từng cảm nhận trong suốt 1 thời gian dài. Tôi cảm giác như nơi duy nhất mà tôi thuộc về là ngay đây trong vòng tay anh. Tại sao lại như vậy?"

"Cô thật sự muốn tôi trả lời sao?"

"Ừ."

Anh giữ chặt bàn tay phải của Hermione trong tay trái mình còn tay kia vẫn ở trên cổ cô. Anh ôm chặt cô vào cơ thể của mình và gần như không di chuyển. Miệng anh đưa xuống bên tai cô, hơi thở của anh mơn trớn chiếc cổ ấy khi anh nhẹ nhàng nói, "Đôi khi anh ước cuộc sống này đã khác. Đôi khi anh ước cuộc sống giống em ước mong chứ không phải những gì em đang chứng kiến. Đôi khi anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ dừng lại, nhưng chỉ là đôi khi thôi. Phần lớn thời gian còn lại, anh chỉ muốn có ai đó để yêu."

Hermione cảm thấy nghẹt thở. Tiếng tim cô đập mạnh vang lên tai. Cô cố gắng đẩy ngực anh ra để nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh đang ôm quá chặt. Anh vẫn nói tiếp, những câu nói quen thuộc với cô nhưng thật lạ khi phát ra từ miệng anh. "Và đây là những câu cô viết cho tôi, 'Con đường dẫn về nhà chưa bao giờ là đường thẳng, nó uốn lượn với những đoạn dốc và khúc khuỷu khiến chúng ta mất phương hướng. Em tưởng tượng vòng tay anh đang ở quanh mình và em thấy bình yên trong đó. Với đôi mắt anh ở trên, em biết em có thể tiếp tục sống. Với những ngọn nến rực sáng của anh, em có thể thấy sự thật, với đoạn đường chúng ta đã đi, ta có thể tìm thấy cách chuộc lỗi mà ta đang tìm kiếm'."

Hermione trả lời với giọng gần như đang thì thầm, "Rồi anh đã viết lại, 'Dòng máu chảy trong em sẽ gột rửa lỗi lầm cuộc đời anh, vì họ không biết về con người thật của em, về hành trình của em, nó cứ mờ dần rồi hiện lại, tất cả những gì chúng ta có thể làm là đoán trước kết quả, bắt lấy hạnh phúc, hân hoan trong thất bại, cho đi và nhận lại tình yêu khi ta còn có thể'."

Hermione muốn khóc. Có phải anh đang khẳng định những gì mà cô đang nghĩ về anh không? Có phải anh đang xác nhận rằng mình là 'anh ấy'? Anh không thể là ANH ẤY được. Cô muốn nhìn Draco, nhìn vào mắt anh để thấy sự thật trong đó, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là ôm chặt anh và đứng vững.

"Đừng phủ nhận những điều cô biết nó là sự thật, Hermione."

"Tôi không phủ nhận điều gì cả", cô nhắc lại lời anh lúc cô nói rằng anh đang ghen. Hermione ôm chặt cả 2 tay mình qua eo anh như thể anh có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. "Tại sao trước đây anh không nói với tôi?"

"Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng chúng ta đã hứa mỗi ngày sẽ tiết lộ cho nhau 1 sự thật. Đây là sự thật của tôi. Tôi là người đã viết cho cô và là người mà cô đã viết lại."

"Tôi không biết nói gì nữa." Đầu cô vẫn đang tựa trên ngực Draco, anh có thể cảm nhận được giọt nước mắt cô đang lăn trên má.
"Nói cho tôi 1 sự thật đi, Hermione. Nói lý do cô nói dối tôi rằng cô đã đến gặp tôi đi. Cô chưa từng đến gặp tôi mà."

Cuối cùng cô cũng nhìn lên mặt anh, "Có phải anh nói dối chuyện anh định đi gặp 1 người phụ nữ nhưng lại sợ phải cam kết không?"

"Đúng, tôi đã nói dối. Tôi đã đến chỗ hẹn của chúng ta và đợi cô suốt 4 tiếng đồng hồ. Bốn tiếng đấy, Hermione. Cô đã ở đâu? Nếu cô sợ thì chỉ cần nói với tôi thôi mà. Điều này không còn quan trọng nữa nhưng tôi muốn biết sự thật", anh nài nỉ.

Cùng lúc đó, cha Hermione chạm vào khuỷu tay cô. Cô vội thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng vẫn giữ ánh nhìn về phía anh.

"Con có ổn không, con yêu, trông con hơi nhợt nhạt đấy", bác sĩ Granger nói.

"Con ổn", cô thì thầm.

"Tôi sẽ mượn con gái tôi 1 lát nhé, Draco. Tôi cần giới thiệu con bé với mọi người." Hermione đã phản đối ngay nếu cô nghe thấy những gì cha mình vừa nói. Cô đang cố nghĩ xem nên nói gì với Draco. Cô chưa sẵn sàng để nói cho anh nghe sự thật, hay ít nhất là sự thật đó. Cô vẫn còn sốc vì biết anh là người đã viết thư cho mình. Anh là người mà cô đã yêu và anh nói anh vẫn còn yêu người phụ nữ mà anh đã rời bỏ. Điều đó có nghĩa anh vẫn còn yêu cô.

Cha Hermione dẫn cô lên khu vực sân khấu và nói gì đó với ca sĩ. Cô vẫn còn đang nhìn chằm chằm về phía Draco. Cô không nghe thấy cha mình nói gì với cậu ca sĩ cả. Cô không để ý rằng cha mình đã lên cầm mic, giới thiệu cô với đám đông, nhưng cô nhìn thấy Draco đang cười và bắt đầu vỗ tay. Ngay sau đó, Michael và Martin cũng vỗ. Cô không biết cha mình đã nói gì nhưng mọi người đều bắt đầu mỉm cười và nâng ly. Well, không phải tất cả mọi người. Có một người không vỗ tay, không cười và chắc chắn cũng không nâng ly của bà ấy.

Richard Granger nắm lấy tay cô con gái mình, "Nhảy với cha điệu này nhé?" Ông dẫn Hermione xuống dưới sàn nhảy.

Đám đông nhanh chóng giải tán. Hermione và cha mình bắt đầu khiêu vũ dưới ánh nắng sớm chiều. Hermione hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cha cô nghĩ rằng cô đang bất ngờ. Ông không biết cô vừa bị lơ đãng và sự thật là cô không có chút ý thức gì về những chuyện vừa xảy ra. "Ta chỉ muốn chính thức giới thiệu con với mọi người thôi. Ta bảo họ chào mừng con gái ta về nhà."

Hermione cười với ông rồi nhìn quanh tìm Draco trong đám đông nhưng không nhìn thấy anh. Khi điệu nhạc kết thúc, cô bắt đầu đi tìm. Mọi người đều tiến đến chỗ cô, nói rằng họ rất vui khi được gặp cô và kể rằng họ đã được nghe kể rất nhiều về cô. Hermione làm quen với những người họ hàng mà cô còn chưa từng gặp mặt. Cô nhanh chóng nhận ra rằng trong mắt của cha mình, bữa tiệc hôm nay gần như là 1 bữa tiệc 'mừng Hermione về nhà', còn Monica thì không thích điều đó chút nào.

Hermione cuối cùng cũng thoát ra được khỏi đám đông và trở vào trong trại. Cô nhìn thấy 3 cô nàng xấu tính lúc nãy đang ngồi ở 1 chiếc bàn. Một cô nàng lên tiếng khi cô bước qua họ, "Mừng cô về nhà, mong cô sẽ không ở lâu." Hermione quay lại.

"Xin lỗi, cô đang nói với tôi sao?"

Cô nàng lớn tuổi nhất đứng dậy, "Mẹ tôi đang ở trong nhà an ủi em gái bà ấy vì cậu Richard đã khoe khoang đứa con yêu quý của mình, nên tôi nghĩ ý của tôi là, tại sao cô còn ở đây? Cô không thuộc về nơi này."

Hermione trừng mắt nhìn cô ta 1 hồi, 1 cô nàng không quá khác cô về ngoại hình nhưng lại khác cô về rất nhiều mặt. Hermione quyết định sẽ không để cô ta được hả hê bằng cách trả lời, cô quay người rời đi. Cô nàng kia lên giọng, "Trả lời tôi đi đồ cặn bã."

Những người ngồi cùng bàn đó đều đang há hốc mồm sững sờ. Một chàng trai trẻ lên tiếng, "Gina chỉ đang ghen tị vì cô xinh hơn em ấy rất nhiều thôi. Tôi xin lỗi vì lời nói không đúng mực của em ấy, cô Granger."

"Không cần phải xin lỗi đâu. Khi ai đó nói những lời bất lịch sự với người khác, nó chỉ đang phản chiếu lại cái xấu trong họ; bất cứ ai xử sự tử tế đều tự biết điều đó, còn với những người không chịu nhận ra, điều đó chỉ đang phỉ báng chính nhân cách của họ thôi." Hermione quay sang cô nàng trẻ tuổi mặt đang đỏ bừng, "Một người phụ nữ vĩ đại từng nói, người khác chỉ có thể làm bạn tổn thương khi bạn để cho họ làm vậy. Tôi sẽ không cho phép cô làm tôi tổn thương. Dù sao thì tôi cũng rất lấy làm tiếc cho cô."

Lúc này, Draco đã len qua được đám người vây quanh chiếc bàn. Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện và định vào giải vây cho cô nhưng anh nhận ra cô không cần điều đó.

Anh nắm tay cô, "Làm tốt lắm, Granger. Thành thật mà nói, tôi định nguyền rủa họ 1 trận đấy. Tôi có mang đũa phép đây nếu cô muốn tôi phục vụ họ."

"Có lẽ để sau đi, giờ tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi vài chuyện. Kiếm chỗ nào đó riêng tư đi."
"Chúng ta sẽ hôn nhau sao?" anh hỏi và hất lông mày.

"Anh không nghĩ chúng ta có vài chuyện quan trọng cần nói trước sao?"

"Có chứ, nhưng tôi muốn hôn trước. Tôi còn chưa được hôn cô, chưa thực sự hôn, tôi muốn điều đó đến đau cả lòng", anh giỡn rồi vòng tay qua người cô và rúc mũi vào cổ Hermione.

"Draco, mọi người đang nhìn kìa"

"Thì sao chứ, cô đã là chủ đề bàn tán của cả trại rồi"

Cô đẩy anh ra nhưng nắm lấy tay anh và kéo anh vào trong nhà. Tầng dưới và phòng bếp đều chật cứng nhân viên phục vụ nên Hermione phải dẫn anh lên tầng. Họ đi hết đường sảnh dài, qua phòng chờ dẫn đến phòng làm việc của bác sĩ Granger. Hermione mở chiếc cửa đôi và kéo anh vào trong.

"Draco, tôi có rất nhiều điều cần nói với anh, cả những câu hỏi nữa"

"Tôi cũng vậy. Chúng ta ngồi nhé?" Anh kéo cô đến chiếc ghế dài dưới cửa sổ. Họ vừa mới ngồi xuống thì cánh cửa mở tung.

"Richard, sao anh có thể làm vậy chứ? Em nhục nhã chết mất! Việc nó ở đây đã đủ tồi tệ rồi, tại sao anh có thể giới thiệu nó với mọi người chứ? Anh còn không nói với em anh định làm vậy!" Monica Granger tức giận đến nỗi đấm liên tục vào ngực chồng mình.

"Monica, em bình tĩnh lại đi. Con bé là con gái anh và đã đến lúc chúng ta cần giới thiệu nó với bạn bè và người thân rồi. Thật ra còn đã muộn để làm điều đó rồi."

Họ vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của Draco và Hermione trong căn phòng. Martin cùng Michael chạy vào. "Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi", Martin nói. Anh đến chỗ mẹ mình kéo bà khỏi người ông Granger còn Michael đã nhìn thấy 2 người còn lại trong phòng.

"Hermione, theo anh đi ra ngoài nào", Michael thúc giục.

Mẹ họ quay sang cặp đôi đang ngồi trên ghế dưới cửa sổ. Hermione và Draco đứng dậy cùng 1 lúc. Draco nhẹ nhàng kéo cô ra sau người mình vì người đàn bà đó đang cực kì phẫn nộ, cũng chẳng kém Voldemort là mấy.
"Mày, cút khỏi nhà tao ngay lập tức và đừng bao giờ quay lại!" Monica nổi xung chỉ tay vào Hermione.

"Mẹ à, có phải em ấy bảo cha làm vậy đâu. Mẹ lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác", Martin nói.

"Là lỗi của nó! Ta ghét nó và ta muốn nó biến mất! Nó là 1 con quái vật, là thứ luôn gợi nhớ về chuyện ông ấy lăng nhăng, và nếu nó không rời khỏi nhà em, Richard, em sẽ đi và không bao giờ quay lại!" Monica đi qua chồng mình và nói tiếp, "Em đã chịu đựng quá đủ suốt bao năm nay rồi. Em sẽ không làm như vậy nữa! Em muốn nó đi ngay bây giờ và không muốn nó quay lại thêm 1 lần nào nữa." Bà quay lại nhìn Hermione, người đang sôi sục với sự giận dữ của riêng mình, "Mày đáng phải nhận tất cả những điều tồi tệ đã từng xảy ra vì mày là 1 đứa khốn nạn! Mày là đứa xấu xa! Mày và cả thứ pháp thuật của mày nữa! Tao phải cảm ơn sao trời vì cháu ruột đầu tiên của chồng tao không phải là con mày! Tao mừng vì mày đã sảy thai! Điều khiến tao nuối tiếc nhất đó là mẹ mày đã không sảy thai!"

Một dòng điện xuyên thẳng qua căn phòng làm tất cả mọi người kinh sợ với những từ phát ra từ miệng Monica. Mọi người lùi lại khi 2 người phụ nữ mặt đối mặt. Ngay giây phút đó, Monica vung tay lại tát thẳng vào mặt Hermione.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro