Chapter 10 - Something to Hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang tràn vào căn phòng khi Hermione gượng mở mắt. Cô không hề mong chờ ngày này chút nào nhưng sự thật là nó đã đến, dù có là 1 ngày đẹp trời đi nữa thì nó cũng không thể an ủi tâm trí cô. Cô chợt nhận ra đầu Draco đang nằm trên vai mình, tay anh vòng qua eo cô, trái ngược hoàn toàn với cách mà họ đã đi ngủ đêm qua. Hermione quyết định hôm nay sẽ không phân tích thêm về mối quan hệ của họ nữa. Cô đã có đủ thứ khiến tâm trí mình bận rộn rồi.

Tay Draco bổng di chuyển xuống và dừng lại ngay bên dưới ngực cô. Cô chăm chú nhìn anh 1 cách thận trọng để xem anh có phải vẫn đang ngủ hay không. Có tiếng động. Ai đó đang lên cầu thang. Lý do duy nhất mà cô nhận ra âm thanh cũ mà lạ lẫm này là vì cô đã từng nghe thấy nó lần đầu tiên trong tuần này, và giờ nó lại xuất hiện 1 lần nữa. Có thể là ai được chứ? Cô lay Draco và thì thầm thật nhỏ, "Malfoy, dậy đi, có ai đó đang lên đây."

"Bảo họ đi đi, tôi muốn ngủ tiếp", anh vẫn nhắm mắt rồi dịch về phía sau và kéo cô theo.

Cô đẩy ngực anh, "Trốn vào phòng tắm hoặc độn thổ đi, làm gì đó đi!" Cô đứng dậy và đẩy đống quần áo của anh xuống gầm giường. Anh lăn ngược lại cố để ngủ tiếp.

Ngay khi người đó vừa lên đến gác mái, Hermione làm điều duy nhất mà cô có thể nghĩ được. Cô cúi xuống đẩy Draco khỏi giường, anh tiếp đất cùng với 1 tiếng bụp kèm theo tiếng chửi thề. Hermione nghe thấy tiếng cha mình từ ngoài cửa, "Hermione, con có ổn không?".

"Không sao, con vừa bị lăn xuống giường". Cô chạy sang bên kia giường nơi Malfoy đang giận dữ trên sàn, cô ngồi xuống giục anh, "Xuống gầm giường, nhanh!" Đúng lúc đó, cha cô mở cửa. Draco lập tức cúi xuống, Hermione vẫn đứng nguyên đó, ngay bên cạnh anh. Cha cô không thể nhìn thấy Draco từ cửa vào vì chiếc giường của cô đã che khuất tầm nhìn. Hermione vẫn cố dùng chân đẩy anh vào gầm giường còn anh thì tiếp tục đấm vào chân cô.

"Con chắc mình vẫn ổn chứ?" Ôi Merlin, cha cô đã ngồi lên giường. Cảm tạ trời đất vì nó là giường đôi. "Ngồi xuống đi con yêu, ta cần nói chuyện với con."

Hermione ngồi xuống bên kia giường, chân cô buông thõng xuống sàn, người cô đối diện với Draco khi anh đang dựa dưới đầu giường. "Sao vậy ạ, có phải cha định bảo con đừng đến bữa tiệc hôm nay không vì con sẽ không ngại ở trên này đâu".

Draco ngồi trên sàn và tựa thấp bên thành giường, tay anh vuốt ve trên chân Hermione nhưng cô không thể làm gì được.

"Tại sao con lại nghĩ vậy?" ông thắc mắc. "Không, cha muốn nói với con chuyện hôm qua ta vừa nhận được 1 lá thư từ Roger. Theo cách của con, ừm, bằng cú ấy."

"Anh ta muốn gì chứ?" Hermione hỏi. Draco cũng ngừng vuốt ve chân cô để lắng nghe lý do.

"Cậu ấy muốn đảm bảo rằng con vẫn ổn. Nó nói Harry đã kể về việc con đến đây. Còn 1 điều nữa, con yêu. Nó nói rằng con đã mất 1 đứa bé, rằng cái thai đã chết lưu ở cuối thai kỳ. Sao con không kể lại với ta?"

Hermione cứng họng. Cô dịch xuống cuối giường và với tay phải xuống dưới. Draco chạm vào những ngón tay cô, nắm lấy nó bằng 1 tay và tay kia đặt trên chân cô, như 1 chiếc neo, 1 chiếc phao cứu sinh giúp cô đứng vững và nổi trên mặt nước.

"Nghe này cha, well, con thực sự không biết phải nói gì nữa. Đáng lẽ con nên kể với cha, con xin lỗi"

"Có ai ở đây biết chuyện không? Martin hay Michael?"

"Draco biết", cô đáp.

"À, ta hiểu rồi." Ý cha cô là gì? Ông đứng dậy, Hermione cũng lập tức đứng lên. Cha cô bắt đầu đi sang phía bên kia giường, cô sợ rằng ông sẽ nhìn thấy Draco. Tạ ơn Chúa, Draco đã rất nhanh chóng trượt xuống dưới giường. Ông ngồi xuống cạnh Hermione và nắm lấy tay cô còn Draco với tay chạm vào phía sau chân Hermione. "Hermione, ta không nghĩ con nên tránh vỏ dưa để gặp vỏ dừa được, con hiểu ý ta không? Con cần thời gian hồi phục từ những mất mát của mình, sự thật là con vừa mất đi 2 thứ, cuộc hôn nhân và đứa bé. Con không nên có gì đó với Draco quá nhanh. Ta quý cậu ấy nhưng cậu ấy cũng có những góc khuất của riêng mình. Ta và mẹ cậu ấy đã khá thân thiết, bà ấy kể cho ta rất nhiều bí mật. Bà ấy kể về trận chiến trong thế giới của con, về tên Voldemort độc ác, về con và những người bạn thân và về vai trò của con trong trận chiến đó. Cha không biết tại sao con chưa từng kể với ta những điều đó nhưng ta biết con cảm thấy con cần phải che giấu chúng, ta tôn trọng điều đó.

"Bà Malfoy cũng kể với ta về vai trò của họ trong trận chiến, well, ta chỉ nghĩ rằng việc bắt đầu tình bạn với Draco sẽ là 1 khó khăn lớn đối với con lúc này. Hãy nghĩ về những điều ta nói. À, Martin cũng đã nói với ta thằng bé biết sự thật về con. Chúng ta đang định nói với Michael nữa. Sẽ không còn bí mật nào hết. Ta biết đó là lý do con không kể về chuyện li hôn, vì con cảm thấy việc giữ bí mật là cần thiết."

"Cha à, nếu cha đang nghiêm túc về việc sẽ không còn bí mật nữa thì, well, cha có nên nói với Monica về chuyện pháp thuật không?"

"Monica đã biết từ lâu rồi."

Điều này khiến Hermione bị sốc. Draco cũng vậy. Anh véo chân cô để ra hiệu rằng anh đang sốc. Cô nhấc chân và giẫm lên tay anh 1 cú mạnh. "Bà ấy biết sao?"

"Ừ, Hermione, bà ấy là vợ ta. Ta không giữ bí mật với vợ mình."

"Có phải đó là lý do bà ấy ghét bỏ con không?"

Cha cô tiến ra giữa phòng. Draco trượt ra ngoài trong khi Hermione vẫn ngồi yên. Anh với tay lên đặt trên lòng cô.

"Con yêu, mọi chuyện phức tạp lắm, ta sẽ không nói dối hay bảo rằng bà ấy không ấp ủ những cảm xúc tiêu cực về con vì điều đó có nghĩa là đang hạ thấp trí thông minh của con, nhưng dù sao thì, pháp thuật không phải là lý do. Nghe này, ta có nên viết thư lại cho Roger và nói con vẫn ổn không?" Hermione có thể hiểu cha mình không muốn bàn về chuyện của vợ ông nữa. Ông chưa bao giờ muốn cả. Ông sẽ tha thứ cho hành động xấu tính của bà ta cho đến ngày ông lìa đời.

"Con sẽ viết lại cho anh ta, con hứa. Mọi người có cần con giúp gì cho ngày hôm nay không?"

"Chúa ơi, không cần đâu. Monica đã có đủ nhân sự rồi, cộng thêm cả dịch vụ ăn uống, giải trí và những thứ khác nữa. Họ sẽ lo mọi chuyện. Hãy chăm chút cho bản thân và xuất hiện thật xinh đẹp. Ta sẽ gặp con dưới đó vào trưa nay. Ta thương con, con yêu." Ông thổi cho cô 1 nụ hôn và đóng cửa lại. Cô ngồi xuống giường, Draco quỳ xuống. Anh đặt tay mình 2 bên người Hermione còn ngực áp vào chân cô.
Anh cúi xuống hôn đầu gối Hermione. "Cha cô thật nhu nhược", anh nói. Anh không quan tâm nếu lời nhận xét của mình làm cô tức giận.

"Tôi biết", cô đồng ý với anh khiến anh bất ngờ.

Draco đứng dậy và ngồi xuống cạnh cô. Anh đổ vai mình vào vai Hermione, "Tôi sẽ bảo cô hãy bỏ qua những điều xấu mà cha cô đã nói về tôi, nhưng theo 1 khía cạnh nào đó thì chúng cũng không tệ lắm, thật ra cô còn biết những thứ tệ hơn về tôi nhiều. Dù sao thì tôi sẽ bảo cô bỏ qua phần không làm bạn với tôi. Tất cả chúng ta đều cần có bạn bè, cô biết mà."

"Tôi biết", giọng cô có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Họ cứ ngồi cạnh nhau như vậy. Cô cảm nhận cánh tay rắn chắc của anh bên người mình. Hermione đưa tay chạm lên gần khuỷu tay Draco, đưa nó chạy dọc xuống đầu cánh tay anh, qua những sợi lông mịn, cơ bắp cứng cáp và cả những đường gân lớn. Cô kết thúc chuyến đi của mình tại bàn tay anh rồi đặt tay mình lên đó, ngón tay cô xoa bóp cho các đốt cứng cáp và đan chúng lại với nhau, lòng bàn tay cô mềm mại nằm trên bàn tay ấy. Hermione nhấc bàn tay anh lên rồi lật nó lại. Với tay còn lại, cô đi 1 đường từ cổ tay đến ngón giữa của anh. Cái chạm tay của cô mềm mại tới mức anh có thể nghĩ rằng mình đang tưởng tượng ra nó nếu không phải đang chứng kiến tận mắt.

Anh nhìn lên gương mặt Hermione. Ánh mắt cô đang hướng xuống 2 bàn tay nắm chặt. Anh ngắm nhìn hàng mi dài đen nhánh khi chúng rung rinh trên đôi má ấy. Anh cúi đầu xuống thấp hơn để nhìn vào mắt cô. Hermione hơi chuyển hướng nhìn và bắt gặp ánh mắt anh.

"Cô đang làm gì với tôi thế này?" Anh không hỏi về đôi tay. Ý anh là với trái tim anh ấy.

"Tôi không biết", cô dịu dàng đáp rồi buông tay anh ra và đứng dậy. "Anh vẫn sẽ đến bữa tiệc đúng không?"

Anh đi đến chỗ cô. Đôi tay anh nhẹ nhàng đi dọc theo cánh tay xuống đôi bàn tay Hermione. "Không, tôi đã đổi ý rồi, tôi xin lỗi." Thấy cô xìu xuống, anh nói tiếp, "Đùa thôi mà, tôi chắc chắn sẽ tới". Anh buông tay cô và hỏi, "Quần áo của tôi đâu rồi?"

"Dưới gầm giường, nghiêm túc đấy, anh sẽ đến chứ?"

"Không phải tôi vừa nói tôi sẽ đến sao? Đừng lải nhải nữa, nếu tôi đã nói tôi sẽ đến thì tôi sẽ làm như vậy", anh nói rồi cúi xuống nhặt đống đồ của mình. Chúng phủ đầy bụi. "Cô có bao giờ quét dọn gầm giường không vậy?"

"Tất nhiên là không rồi, và tôi cũng không phải là kẻ lải nhải, anh biết mà."

"Cũng là" anh phản bác khi đút 1 chân vào ống quần.

Trong khi đi qua người Draco để đến phòng tắm, cô đẩy vai anh khiến anh ngã xuống giường. Cô thêm vào, "Tôi không phải kẻ lải nhải!" rồi vào phòng tắm đóng sập cửa lại.

Như thường lệ, khi cô ra khỏi buồng tắm thì anh đã biến mất. Lần này Hermione thấy mừng vì cô cần thời gian để chuẩn bị. Cô muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Cô muốn mình thật xinh đẹp, ít nhất thì cô muốn Draco nghĩ cô xinh đẹp.

Hermione mặc chiếc váy màu hoa cà, uốn mái tóc thành những lọn nhỏ mềm mại rồi cuộn nó lên đỉnh đầu. Cô phủ lên mặt 1 lớp makeup nhẹ và đi đôi xăng đan màu trắng. Mới có 11 giờ, còn quá sớm để đến bữa tiệc. Cô không muốn làm Monica khó chịu vì xuống nhà quá sớm nên đã quyết định độn thổ đến nhà Draco.

Hermione độn thổ đến bên ngoài rồi thay vì gõ cửa, cô mở nó 1 cách rụt rè. Cô tiến vào trong, "Draco, anh có nhà không?" Một con gia tinh nhỏ tiến đến chỗ Hermione, cô chào nó. "Cậu có thể cho tôi biết cậu chủ đang ở đâu không?". Con gia tinh chỉ chỉ lên cầu thang. Hermione đi lên rồi gọi lần nữa, "Draco?"

Khi không thấy anh trong phòng ngủ tầng 2, cô mở cửa dẫn lên gác mái và bắt đầu đi lên. Draco không hề nghe thấy tiếng cô lên tầng. Anh đang quay lưng lại với cửa khi cô đến nơi. Anh đang vẽ. Anh đã bắt đầu vẽ bức chân dung của cô. Hermione gọi thêm lần nữa, "Draco?"

Anh quay lại và ngay lập tức lấy tấm bạt phủ lên giá vẽ, quay nó lại và dựng nó dựa vào tường để cô không nhìn thấy. Trông anh có vẻ lúng túng. "Đã trưa rồi sao? Tôi còn chưa lên đồ nữa", anh nói.

"Có phải đó là bức tranh chân dung của tôi không?"

"Well, tôi đã bắt đầu vẽ nó nhưng tôi vẫn cần cô làm mẫu", anh thú nhận. "Đừng vội nghĩ đến chuyện xin tôi cho xem nó. Tôi là 1 họa sĩ luôn thay đổi thất thường nên tôi sẽ không cho cô nhìn thấy tác phẩm chưa hoàn thiện của mình", anh làm bộ.

"Tôi chỉ không muốn anh vẽ tôi khỏa thân hay như nào đó thôi mà". Cô cười lớn.

"Vậy tốt hơn tôi nên vẽ 1 bộ đồ tắm lên cho nó."

"Anh, anh không vẽ tôi, ý tôi là, nó không phải 1 bức chân dung khỏa thân đúng không?"

"Tôi phải dùng trí tưởng tượng của mình nhưng tôi nghĩ tôi đã làm khá tốt", anh nói 1 cách đầy tự hào. Hermione với qua người anh để quay bức vẽ lại nhưng anh đã nắm lấy cổ tay và kéo cô ra khỏi đó. Anh đẩy nhẹ lưng cô rồi thả tay ra. "Tôi không rõ chính xác ngực cô cỡ bao nhiêu nhưng tôi nghĩ tôi đã đoán đúng". Anh nheo 1 mắt và đưa tay lên dùng ngón cái và ngón trỏ định hình số đo của cô. "Không, tôi nghĩ tôi cần lấy kích thước thực tế, cô không phiền chứ?". Anh đưa tay ra nhưng cô đã đẩy nó đi.

"Đồ khốn nạn!" cô cười lớn. "Tôi biết đó không phải tranh khỏa thân. Tôi đã nhìn thấy rồi và chẳng có cái núm nào cả."

Anh cười sặc sụa vì câu nói đó. "Cô đã tìm núm của mình sao?"

Cô lờ anh đi và hỏi, "Anh không định khen tôi trông rất xinh sao?". Hermione xoay 1 vòng, chiếc váy xòe rộng quanh người cô.

"Có, có, trông cô đẹp lắm, blahblah, và 1 cái blah cuối cùng", anh liên mồm. Draco nhúng cọ vẽ vào 1 chút dầu hạt lanh rồi nắm lấy tay cô. "Giúp tôi chọn thứ gì đó để mặc đi, để tôi có thể đẹp như cô". Draco giữ tay cô cho đến khi họ tới phòng anh. Anh mở cánh cửa và đi đến phòng thay đồ.

Cô dựa vào khung cửa, "Đối với 1 người đàn ông ghét đi mua sắm thì anh có quá nhiều quần áo đấy. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều đến vậy."

"Tôi phải giữ thể diện, cô biết đấy". Draco giơ lên 1 chiếc quần xám và cô lắc đầu. Anh ném nó xuống sàn. Hermione tiến đến, nhặt chúng lên và treo lại lên sào.

Anh giơ lên 1 chiếc quần đen. "Cho 1 bữa ăn ngoài trời sao? Vào mùa hè ư? Màu đen ư?" cô hỏi. Cô lấy chiếc quần từ tay anh và nói tiếp, "Đây, quần tây nâu với áo sơ mi cotton trắng này đi."  Trông cô rất hài lòng với chúng. Anh bắt đầu cởi quần áo trước mặt Hermione. Cô kêu ré lên khiến anh lại cười sặc sụa rồi cô chuồn khỏi tủ quần áo.

Hermione ngồi lên giường anh, 1 chiếc giường rộng. Cô dịch vào giữa giường rồi thả lưng xuống. "Tối nay chúng ta nên ngủ đây, giường này dễ chịu quá". Anh đi ra khỏi phòng thay đồ, tay vẫn đang cài cúc áo. Anh liếc nhìn cô khi nhét áo xuống thắt lưng. Đi giày xong, anh tiến đến chỗ Hermione và đưa tay mình ra. "Để tôi nằm 1 chút đi. Đây có lẽ là chiếc giường thoải mái nhất mà tôi từng biết đấy", cô nói.

"Cô đã biết nhiều chiếc giường rồi sao?" anh chọc. "Và điều gì khiến cô nghĩ chúng ta sẽ ở cùng nhau đêm nay?". Anh lại đưa tay ra, "Cô sẽ làm rối chiếc váy đấy", rồi kéo cô trượt khỏi chiếc chăn mềm mại. Khi đã bị kéo đến mép giường, cô bật dậy đứng cạnh anh.

Anh nắm lấy tay cô trước khi cô tiếc nuối nói, "Tạm biệt giường, hẹn gặp em tối nay."

"Chúng ta sẽ không gặp nó tối nay. Tôi thích giường của cô hơn."

"Ai nói anh cần phải ở đây chứ"

"Ha!" Anh buông tay cô khi họ đứng tại sảnh trên lầu, có vẻ như giờ anh mới thực sự ngắm nhìn cô. Tay anh tiến lên hất 1 lọn tóc nhỏ của Hermione. "Trông cô thực sự đáng yêu lắm."

Cô đỏ mặt mỉm cười. "Cuối cùng anh cũng để ý đến ngoại hình của tôi. Trông anh cũng tạm chấp nhận được đấy."

"Chấp nhận được?" anh sốc. "Tôi đẹp trai kinh khủng thế này và cô cũng biết rõ điều đó. Vẫn còn sớm, chúng ta đi bộ đến bữa tiệc chết tiệt này nhé? Chúng ta sẽ đến đó vào đúng giờ trưa."

Hermione nghĩ 1 chuyến đi bộ cùng anh qua những cánh đồng sẽ rất tuyệt. Cô gật đầu rồi đưa tay ra.

"Cô muốn tiền boa sao?" anh giỡn.

"Không, nắm tay tôi đi"

Draco chạy xuống dưới cầu thang, "Nếu cô có thể bắt được tôi thì tôi sẽ nắm tay cô" rồi anh chạy ra khỏi cửa.

"Anh thật trẻ con đấy." Hermione đóng cửa trước lại rồi không thấy anh đâu. Anh không thể chạy nhanh đến vậy được. Cô nhìn quanh, nhún vai và bắt đầu với phòng hiên trước. Draco đã chạy ra từ phía sau 1 cột trụ và nắm lấy tay cô. Anh kéo cô qua cánh đồng.

Quả là 1 ngày đẹp. Bầu trời phủ 1 màu xanh ngắt với những dải mây trắng vắt ngang. Ấm áp mà không hề ẩm ướt. Không có dấu hiệu của những cơn mưa hay 1 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nào cả. "Monica có vẻ đã đặt 1 ngày hoàn hảo cho bữa tiệc của bà ta đấy."

"Hoàn hảo", anh đồng ý với cô. "Vậy, kế hoạch sẽ thế này", anh bắt đầu khi đã buông tay và quay lại đối diện với cô. "Chúng ta đến đó, khiến cho toàn bộ đàn ông phải ước họ là tôi, phụ nữ phải ước mình là cô, vui vẻ, ăn thật no, uống thật say, cười vào đám Muggle nhỏ bé ấy, làm trò với 'bà mẹ kế' độc ác của cô, ý tôi là, 'bà vợ độc ác của cha cô', và đến nửa đêm, tôi sẽ hôn cô rồi chúng ta sẽ lui về phòng cô." Anh có vẻ rất hào hứng với lịch trình của mình. Anh cười rồi quay lại, chạy lên phía trước cô 1 chút.

"Tôi nghĩ nó cần được sửa lại" cô nói. Đi được nửa đường đến trang trại của họ, anh quay đầu lại và thấy cô đã tụt về phía sau. Anh chạy lại chỗ Hermione. Cô đã dừng lại bên 1 hàng rào đổ và đang tựa lên rào chắn nhìn qua cánh đồng.

"Cô đi đâu thế Granger? Bữa tiệc ở đằng kia mà". Anh chỉ về phía trang trại.

"Tôi sẽ phải làm thế nào chứ? Mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào tôi, soi mói tôi. Họ sẽ nói xấu sau lưng tôi."

"Không phải giờ cô đã quen với chuyện đó rồi sao?" anh ngồi xuống cạnh cô. Cô ném cho anh 1 cái nhìn khó hiểu. "Ý tôi là, sinh ra là 1 Muggle, cô đã quen với việc mọi người nhìn và soi mói cô ở trường rồi, Thêm nữa, cô phải thừa nhận rằng là 1 trong những người bạn thân của tên Đầu Thẹo cũng khiến cô trở thành trung tâm của sự chú ý nên đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Nếu ai đó không tử tế với tôi thì sao?"

"Hãy đóng vai nào." Anh cao giọng, "Nhìn kìa Mildred, con gái nhà Granger kìa. Cậu biết cô ta là kết quả của cuộc dan díu giữa bác sĩ Granger với người phụ nữ khác rồi đấy. Tôi nghe nói họ giấu cô ta trên gác mái vì cô ta quá kinh tởm." Anh đứng sang bên trái rồi dùng 1 giọng khác, "Thật sao Matilda? Thật đáng hổ thẹn. Nhìn cô ta cũng chẳng hấp dẫn chút nào. Oops, cô ta đang đi qua đây kìa, chắc cũng nghe thấy chúng ta nói xấu rồi."

Hermione không thể nhịn cười, "Anh nói như nhân vật của 1 vở kịch rất dở vậy. Giọng giả nữ của anh cũng cần phải sửa lại nữa."

"Nhập vai vào đi, cô sẽ nói gì với Matilda và Mildred", anh nói qua hàm răng nghiến chặt và khoanh tay đợi cô.

"Về chuyện của các quý cô đây, cha tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, tôi cũng không hề trốn trên gác mái mà chỉ ngủ ở đó. Còn nữa, trông 2 quý cô cũng chẳng hấp dẫn lắm đâu."

Anh đứng đó, tay rơi xuống, miệng há và có vẻ cực kỳ sốc. Hermione cười vì nghĩ rằng mình đã ứng xử quá hay. "Điều đó nghe thật đáng thương. Cô nói với họ cô ngủ trên gác mái và họ CŨNG chẳng hấp dẫn. Điều đó có ám chỉ rằng cô cũng không hấp dẫn cô biết không. Đây, giờ cô là 1 cô nàng thành thị xấu tính, cay nghiệt và tôi sẽ là cô, tôi sẽ cho cô xem phải làm như thế nào. Nói đi, xúc phạm tôi đi." Anh mở tay hất về phía mình như đang mời gọi. "Tới đi Granger."

Cô suy nghĩ 1 lát rồi cất tiếng, "Ôi Rosa, nhìn kìa, đứa con ngoài giá thú của bác sĩ Granger đấy. Cô ta thật xấu xí, cậu có nghĩ vậy không? Mái tóc đó trông như 1 mớ giẻ lau vậy, xấu kinh dị." Hermione bước sang phải và đổi giọng, "Tôi cũng thấy vậy, Sylvia, còn tên đàn ông tóc vàng xấu xí đang khoác tay cô ta là ai vậy. Nhìn tóc anh ta như tóc giả ấy, làm gì có ai có mái tóc màu đó, anh ta còn hơi béo nữa, cô có nghĩ vậy không?"

Draco nghiêm mặt, "Tôi không béo, Granger!"

"Đó là câu trả lời hay nhất của anh sao Malfoy?" Hermione quay lại và dùng hết sức chạy. Cô vừa chạy vừa quay lại nói với anh, "Nhanh lên Malfoy, chúng ta sẽ không muốn Mildred, Matilda, Sylvia và Rosa bỏ lỡ khoảnh khắc chúng ta tiến vào cổng chính đâu." Anh chạy theo nắm lấy tay cô và kéo cô chạy chậm lại.

"Tôi không béo", anh nhắc lại.

"Anh săn chắc, được chưa"

"Tôi nổi tiếng với thân hình thon thả và vóc dáng thể thao mà, cảm ơn Granger." Anh chọc tay sang cô khiến cô cười khúc khích.

Họ bắt gặp 1 chiếc trại lớn màu trắng tại cánh đồng ngay bên kia nhà kho chính. Cửa nhà kho nơi dành cho khu vực ăn uống đang mở. Một ban nhạc đang dàn dựng bên lều còn nhân viên phục vụ đang đặt những vật dụng cần thiết cuối cùng lên những chiếc bàn đã được bố trí quanh trại.

"Sẵn sàng chưa Granger?"

Cô thở dài, "Cho tôi đi, sức mạnh ấy Malfoy. Truyền cho tôi với."

Anh nắm tay cô, họ cùng nhau tiến về phía trại. Bà Granger đang la hét với nhân viên phục vụ đồ ăn. Bà quay lại thì bắt gặp Hermione và Draco. Trông bà ta đang rối tung cả lên, "Chào cậu Malfoy. Hermione, vào trong và bảo cha con ta cần ông ấy NGAY BÂY GIỜ!"

Hermione gật đầu đi vào nhà. Cô chạy vào bếp rồi chạy lên tầng chỗ phòng chờ. Cô nhìn quanh xuống dưới nhưng không thấy cha đâu nên lại đi lên cầu thang chính. Cô đi xuống dưới sảnh và nghe thấy tiếng vài cô gái phát ra từ 1 phòng ngủ. Cô dừng lại ngoài sảnh khi nghe thấy tên mình.

"Chị không thể tin được là chú Richard lại chưng đứa con ngoài giá thú của mình ra cho họ hàng và cả cái làng này nhìn thấy. Thật đáng hổ thẹn", 1 trong số họ lên tiếng. Hermione chỉ cười, cô nghĩ lại lúc mình và Draco chơi trò đóng kịch, họ gần như đã nói chính xác những lời đó, bao gồm cả từ 'hổ thẹn'. Nụ cười của cô biến thành sự tức giận ngay sau đó khi cô nghe thấy những câu tiếp theo.

"Well, dì Monica nói cô ta đâu có được mời. Hình như cô ta bị chồng bỏ, chú Richard mới kể với dì Monica sáng nay về chuyện cô ta bị sảy thai nên anh ta mới bỏ đi. Có khi đứa bé còn chẳng phải con anh ta nữa cơ. Chị cũng nghe được từ mẹ chị là cô ta đang cố bám lấy cậu Draco Malfoy tử tế kia. Mọi người biết không, anh ta rất giàu và hình như cô ta đã xài gần hết tiền của ông bà để lại rồi nên mới đang tìm cái mỏ mới đấy."

"Em nghe nói cô ta khá xinh xắn. Martin kể vậy", 1 trong những cô nàng nhỏ tuổi lên tiếng.

Ba cô nàng còn lại cười vào câu nói đó, "Cô ta trông kinh khủng lắm. Dì Monica kể cô ta lúc nào cũng trông xấu quê luôn ấy. Chắc mẹ cô ta cũng xấu nữa. Monica bảo bà ta làm gái, muốn bẫy chú Richard để bỏ vợ. Có khi chú ấy còn không phải cha cô ta kìa."

Hermione đứng dựa vào tường, cô bắt đầu run lên, mặt tái nhợt. Draco vừa lên bậc thang, "Này, cô đây rồi Granger."

Bốn cô nàng đi ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng Draco. Họ ngay lập tức nhìn thấy Hermione đang đứng trên sảnh. Có 2 cô nàng trông rất chảnh chọe, 1 người thì xấu hổ còn 1 người xin phép rồi quay vào phòng đóng cửa lại.

"Chào các quý cô", Draco nói. Anh đi qua họ và hỏi Hermione, "Có chuyện gì thế Hermione, trông cô nhợt nhạt vậy."

Cô nhìn sang mấy cô nàng kia rồi quay lại với Draco. "Sao anh không đi hỏi Sylvia, Rosa, Matilda và Mildred ấy. Họ có vẻ nghĩ rằng họ biết rất rõ về tôi. Họ có vẻ cũng biết về anh nữa đấy Draco."

"Nghe này, Hermione", 1 cô nàng lên tiếng. Hermione giơ tay để ra hiệu cho cô ta im lặng.

"Tôi không muốn nghe thêm 1 từ nào phát ra từ cái miệng ngu ngốc của cô nữa. Draco, tôi lên tầng 1 lát đây. Anh tìm cha tôi giúp Monica được chứ?" Cô chạy lên tầng về gác mái, 2 cô nàng đang bắt đầu cười rúc rích.

Draco quay sang họ, "Mấy cô bị cái quái gì vậy?", rồi anh chạy lên tầng theo Hermione.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro