Chapter 9 - Dashboard Confessions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello cả nhà 👐 mình xin lỗi vì dạo này ra chap hơi chậm hic 🤧 sự thật là con bé đang đắm chìm trong bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà 😢 phải nói là 1 bộ phim cực kỳ đáng xem về tình cảm gia đình, vừa hài vừa cảm động và nội dung rất mới lạ nhé 🥺 bạn nào chưa xem thì mở web ngay đi ạ huhuhu... À, cảnh báo trước là mọi người nên chuẩn bị thật nhiều khăn giấy vì phim rất ngược nha 😭😭 thôi lảm nhảm nhiêu đây là đủ rồi, đọc tiếp chap mới nha mọi người 👇❤️
————————————————————
Anh không thở được. Anh biết mọi người hay nói họ khó thở nhưng anh đang thật sự không thể thở được. Anh hạ cửa sổ xuống, hơi ấm đêm phả lên gương mặt anh, nhưng anh vẫn không thở được. Draco mở cửa xe và để chân ra ngoài. Anh quay lại nhìn cô rồi bước ra khỏi xe và đóng cửa lại. Anh đi tới đi lui bên ngoài xe. Anh không biết phải nói gì nữa.

Draco quay lại nhìn, và trong bóng tối, anh có thể thấy cô đang quan sát mình, chờ đợi và tự hỏi anh sẽ làm gì tiếp theo. Anh không biết mình sẽ làm gì nữa. Anh thấy mâu thuẫn 1 cách kỳ lạ nhưng lại không hiểu tại sao. Một bên, anh muốn cô thú nhận cô vẫn còn yêu anh, nhưng là 'anh' ở trong những lá thư. Còn bên kia, anh lại muốn họ đến với nhau, nhưng là Draco và Hermione. Đúng vậy, tâm trạng anh hỗn độn vì anh đang ghen tị với chính mình!

Cô mở cửa xe nói với anh, "Tôi biết mình đang làm anh thấy khó xử. Tôi biết anh nói anh vẫn còn yêu người phụ nữ mà anh đã rời xa nên tôi sẽ hiểu nếu anh không thể đáp lại tình cảm này. Tôi cũng chưa hoàn toàn chắc chắn những cảm xúc mình đang có là gì nữa."

Anh nhìn Hermione khi cô đang từng bước tiến về phía mình. Cô dừng lại trước xe rồi hoàn thành nốt những suy nghĩ trong đầu, "Tôi không hiểu tại sao bản thận lại thấy rất dễ chịu khi ở bên anh, tôi có thể chia sẻ, và, tôi không biết nữa, như thể anh hiểu được lòng tôi mà chẳng cần tôi phải nói ra vậy. Khi anh ôm tôi hồi sáng sau khi bị đập đầu vào bảng điều khiển, tôi thấy xúc động và hạnh phúc 1 cách kỳ lạ, có những cảm xúc mà tôi không chắc mình đã từng trải qua trước đây."

"Với Roger thì sao?" Draco hỏi và tiến gần về phía cô.

"Hoàn toàn không có", cô nói nhỏ.

"Còn với 'bạn qua thư' của cô?"

"Đừng đánh giá thấp cảm xúc của tôi dành cho anh ấy. Tôi biết mình thậm chí không hề biết tên anh, nhưng tôi đã yêu anh ấy, rất nhiều, nhưng người đó đối với tôi không phải bằng xương bằng thịt, anh thì ngược lại. Tôi là 1 người tồi tệ đúng không?"

Bầu trời vắng ánh trăng thật mờ ảo, anh gần như không thể định hình được khuôn mặt cô nhưng anh khá chắc rằng cô lại chuẩn bị khóc.

Anh đưa tay ra ôm lấy má cô. "Suỵt, Hermione. Cô không hề tồi tệ. Cô đang thành thật. Đó là điều tốt. Tôi chỉ ước cô có thể hoàn toàn thật lòng với tôi."

Họ cứ đứng như vậy, tay anh ôm trên má cô, ngón cái anh xoa đều lên xuống. Cô bước 1 bước nữa tới gần anh hơn. "Tôi muốn thành thật". Cô thật sự muốn. "Tôi sẽ cố".

Draco bước 1 bước cuối cùng để họ có thể chạm nhau, 1 cách thoải mái. Bàn tay kia tiến lên bên má còn lại. Anh nâng niu gương mặt ấy và trầm tư về những điều mình muốn bày tỏ. Có rất nhiều điều nhưng cô phải là người chủ động. Cho đến khi cô sẵn sàng kể với anh mọi thứ, anh sẽ chấp nhận cách mà chúng diễn ra.

Anh đã ôm gương mặt cô cả ngàn thu, hoặc chỉ là anh nghĩ vậy. Cô đưa tay lên kéo bàn tay anh xuống. Draco đã đánh mất cơ hội. Anh muốn hôn cô nhưng lại mất quá lâu để chuẩn bị. Hermione nắm lấy cổ tay anh, mắt hướng xuống đất, "Chúng ta về nhà nhé?"

"Nhà của ai?" anh hỏi. Cô bỏ tay và nhìn lên mặt anh.

"Tôi không biết", cô lại nhìn xuống.

"Tôi đã định ngủ trong xe", anh cười và chỉ tay về phía nó.

"Sẽ không thoải mái lắm đâu"

"Ồ, cô sẽ ngạc nhiên đấy". Anh nắm tay cô và mở cửa sau. "Mời cô vào trước".

Hermione nhìn anh 1 cách chán nản nhưng vẫn phải bước vào. Cô trượt vào chiếc ghế da, anh đi theo sau rồi đóng cửa lại.

"Anh nghĩ thế nào về những điều tôi nói lúc nãy?"

"Tôi nghĩ nó tốt", anh nói 1 cách mơ hồ. Tốt? Anh vừa nói 'tốt' sao? "Ý tôi là, tôi nghĩ tôi cũng có cảm giác đó, dù nó có vẻ kỳ lạ. Tôi nghĩ cả 2 chúng ta chỉ cần để mọi thứ chậm lại..."

Cô ngắt lời, "Đúng, hãy bắt đầu làm bạn đã rồi xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. À, không có mát xa nữa đâu nhé."

"Well, giờ đến tôi ra điều kiện nhé", anh đùa.

"Tôi đã thật sự nghĩ anh là nhân viên mát xa và đã rất sốc khi anh hôn vai tôi lần đầu tiên, nhưng tôi đã nghĩ, well, mình chưa được mát xa bao giờ cả nên đây có lẽ chỉ là 1 phần của nó", cô cười sặc sụa.

Anh cười lớn, "Tony đã mát xa cho tôi trước khi cậu ta làm cho cô, và tin tôi đi, nếu đó là 1 phần của buổi mát xa thì tôi đã được sắp xếp 1 phù thủy xinh đẹp thay vì cậu ta rồi."

"Tại sao anh lại làm vậy, ý tôi là, hôn tôi ấy?". Lần này cô không nhìn đi chỗ khác nữa.

"Tôi muốn làm thôi, đã nói với cô rồi mà". Anh dịch dần vào gần cô hơn, đầu gối họ chạm nhau. "Tôi vẫn còn yêu người phụ nữ tôi đã kể cho cô nhưng mối quan hệ đó đã kết thúc, và có lẽ, tôi nên tìm 1 người mới". Anh đưa tay lên mái tóc Hermione, đan ngón tay qua những lọn mượt mà. "Nói cho tôi biết đi, điều gì đã khiến cô viết thư hồi âm cho người đàn ông đó khi anh ta viết cho cô vậy."

"Anh ấy có vẻ tổn thương, bối rối, và hối hận. Tôi đã muốn khẳng định với anh rằng mọi người đều có thể có cơ hội thứ 2 và tôi tha thứ cho anh về bất kì điều gì anh ấy tưởng đã gây ra với tôi. Mọi người đều xứng đáng có được cơ hội thứ 2. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ viết cho tôi lần nữa, nhưng chuyện đó đã xảy ra", cô thú nhận.

"Vậy lần thứ 2 anh ta đã nói gì mà khiến cô viết thư lại lần nữa?"

"Không có gì, chỉ đơn giản là tôi muốn viết lại thôi, lá thư thứ 2 của anh ấy không còn tràn đầy sự ăn năn, tiếc nuối như lá đầu tiên nữa. Nó ở 1 mức độ riêng tư hơn. Nói rằng anh đã sống trong nỗi cô đơn và sợ hãi quá lâu. Anh nói anh không có bạn bè hay bất cứ ai để chia sẻ, nên nếu tôi không thấy phiền, anh sẽ vẫn viết thư cho tôi và tôi không cần thiết phải trả lời. Đó là cách mọi thứ bắt đầu. Chúng tôi đã viết về những cuốn sách mình thích, những màu sắc và cả những điều chúng tôi thích làm vào 1 buổi chiều mưa. Tôi kể rằng tôi không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình, đó là điều mà tôi chưa từng kể với ai, anh ấy đã không hề phán xét tôi, tôi cũng không phán xét anh ấy."

"Cô có nói với anh ta về chuyện đứa bé không?". Anh hỏi nhưng vốn đã có câu trả lời.

"Không, chúng tôi đã viết thư qua lại hơn 1 năm trời, khi tôi phát hiện mình có thai thì tôi đã yêu anh ấy rồi, và theo 1 cách kỳ lạ nào đó, tôi nghĩ nếu nói với anh ấy về đứa bé, anh sẽ nghĩ tôi đang phản bội, đang lừa dối anh ấy. Thật ngớ ngẩn nhỉ?"

Draco vừa mới nhận ra rằng tay mình vẫn đang vuốt ve trên mái tóc cô. Anh bỏ nó xuống đặt lên tay cô. "Đáng lẽ cô nên nói với anh ta. Có thể anh ta sẽ muốn biết đấy. Có thể nó đã làm xoay chuyển tình thế. Anh ta có thể sẽ không muốn gặp cô nữa". Anh tiếp tục làm rõ ý mình, "Ý tôi là, có thể anh ta sẽ muốn cô đầu tư hơn vào cuộc hôn nhân của mình, vì đứa bé, thay vì làm anh trở nên ích kỷ, muốn cô chọn mình thay vì chồng cô."

Hermione quay đi 1 chút và nhìn ra ngoài. Anh đặt tay lên lưng cô. Cô tiếp tục, "Tôi là 1 người ích kỷ. Tôi chỉ nghĩ cho bản thân chứ không phải cho anh ấy, cho chồng tôi hay cho đứa bé. Tôi đã nói rồi, sự ích kỷ đã bắt tôi phải trả 1 cái giá rất đắt."

Draco dịch lại gần, ngực anh tựa vào lưng Hermione. Anh kéo cô lại phía mình và vòng tay ôm lấy cô rồi sau đó lùi lại tựa lưng vào cửa xe. Anh để chân trái mình lên ghế còn chân phải dưới sàn, Hermione dựa lên ngực Draco trong vòng tay anh. Cô tựa đầu lên vai anh rồi đặt 2 chân lên ghế.

"Đừng cứng nhắc với bản thân quá, Granger. Hãy để cho nó được nghỉ ngơi", anh thì thầm bên tai và hôn lên má cô. Vòng tay anh siết chặt cô lại. Cô đặt tay mình lên tay anh. "Hãy sống cho hiện tại chứ không phải quá khứ. Gạt hết những nỗi lo sang 1 bên, và sống, Hermione. Chỉ sống thôi."

Cô nhìn lên và anh đã tận dụng cơ hội đó để hôn lên môi cô. Chỉ 1 cái hôn nhẹ. Cô run mình quay đầu lại. Anh lại càng ôm chặt cô hơn. "Hãy ra khỏi xe nào". Anh muốn ôm cô cả đêm, nhưng không phải trong ghế sau ô tô.

"Có lẽ chúng ta nên về nhà, cha tôi đã thấy tôi lên phòng ngủ nên có thể ngày mai ông sẽ thắc mắc nếu không thấy tôi, dù tôi khá nghi ngờ về điều đó. Ngày mai rất quan trọng, anh biết mà". Cô quay lại nhìn anh qua vai mình. Draco đưa tay lên đỡ lấy đầu cô rồi cúi xuống hôn cô lần nữa. Lần này anh dùng nhiều lực hơn. Hermione rời khỏi tay anh và đặt tay lên môi mình.

"Tôi xin lỗi, nhanh quá sao?" anh hỏi.

"Không, chỉ là, tôi thích nó". Cô không biết phải nói gì khác. Nếu cô thích nó, tại sao cô dừng anh lại? Cô mất 1 lúc để suy nghĩ thông suốt rồi nói tiếp, "Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi."

Cô luồn qua người anh ra ngoài, Draco đi theo sau. "Ngày mai Mike có thể xem qua xe cho anh. Anh ấy giỏi mấy thứ máy móc đó."

"Được thôi". Anh nắm tay Hermione và bắt đầu dẫn cô đi.

"Chúng ta sẽ không đi bộ 40 kilomet về nhà chứ?"

Anh nhún vai rồi nắm chặt tay cô. Anh vẫn tiếp tục đi. Hermione không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo anh.

Họ đi xuyên qua màn đêm, qua con đường hoang vắng, tay trong tay, lặng thinh ngẫm nghĩ. Cuối cùng Draco lên tiếng, "Độn thổ về nhà cô đi. Tôi cảm thấy giường cô thoải mái 1 cách kỳ lạ. Tôi đã không ngủ được ngon như ở đó từ rất lâu rồi."

"Sao anh lại khó ngủ?"

Anh thả tay cô ra và vòng tay mình qua trên vai cô, "Granger nhỏ nhắn thân mến, cô không biết tôi vẫn phải giữ lại cho mình 1 vài bí mật giống như cô sao. Thật đáng tiếc cho sự tử tế này, cô thật sự muốn chữa lành cho cả thế giới đúng không, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc những vết thương của cô sẽ bị phơi bày và mưng mủ đi nữa."

Cô nghiêm mặt đẩy anh ra. "Tôi không có vết thương hở mưng mủ nào hết Malfoy."

Anh đi nhẹ nhàng về phía cô, "Phải rồi, tôi có thể thấy cô có những lớp băng dán nhỏ xinh bao quanh chúng, ngụy trang cho chúng khỏi thế giới bên ngoài."

"Đây có phải màn dạo đầu cho 1 cuộc tranh cãi nữa không vậy, nếu đúng thì anh có thể để nó chờ đến ngày mai được không? Tôi mệt nhừ cả người rồi."

Anh quay sang cô rồi không thể nhịn cười. "Nắm tay tôi, Hermione, tôi sẽ đưa cô về nhà. Đó là điều tối thiểu mà tôi có thể làm được, lần bắt cóc này sai quá sai rồi". Cô không hề đưa tay nhưng anh đã nắm lấy nó, họ độn thổ về phòng.

Draco ngồi xuống giường và thả lưng xuống, chân vẫn còn dưới sàn, anh nằm nghiêng dưới chân giường Hermione. "Tôi mệt quá". Về mọi mặt, anh đang rất mệt, cả về thể xác lẫn cảm xúc, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Draco Malfoy là 1 anh chàng mệt mỏi.

Cô vào phòng tắm rồi trở ra với chiếc áo ngủ màu trắng cô vừa mặc đêm hôm trước. Anh vẫn nằm nguyên vị trí, không chút động đậy. Hermione hỏi, "Anh cứ nằm như vậy sao?"

"Ừ, tôi nghĩ vậy."

Cô nghiêng đầu nhìn anh 1 lúc. Cuối cùng, cô đi sang bên trái giường và kéo chăn xuống. Cô ném chúng qua trên đầu anh rồi chui vào trong ga giường và dùng chân đẩy đầu anh sang phía bên kia. Anh vẫn không dịch chuyển. Cô ngồi dậy, "Malfoy, anh có thể chết ngạt dưới chăn nếu nằm kiểu đó đấy."

"Thì cô sẽ bị kết án vì đã giết tôi", anh trả lời trong tiếng nghẹt. Cô bò xuống cuối giường và lật chăn ra.

"Lên đây đi, đặt đầu lên gối, bỏ chân khỏi sàn và để nó cuối giường như 1 người bình thường đi."

"Không, tôi đang thấy thoải mái, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô". Không hề trêu đùa hay tỏ ra khó chiều, anh đang thật sự thấy thoải mái.

Dù sao đi nữa, Hermione Granger sẽ không nhân nhượng. Cô trèo xuống giường nhấc chân trái anh lên rồi cởi giày anh ra. Bàn chân anh tiếp đất với 1 tiếng uỵch. Cô lại nhấc chân phải anh lên và làm tương tự. Sau đó, cô nhấc 2 chân anh rồi kéo chúng lên trên gối. Well, có thể anh nằm ngược nhưng ít nhất thì anh cũng đã ở trên giường, giờ thì cô sẽ có chỗ để chân. Cô bò qua trên người Draco khiến chỗ đó của anh phản ứng không mấy dễ chịu. Tay anh đưa ra chạm lên đùi cô khi cô trèo qua. Cô đặt đầu mình lên chân giường để nằm cùng chiều với anh. Cô với lấy 2 chiếc gối; đặt 1 chiếc lên ngực anh và chiếc còn lại dưới đầu mình.

"Thấy chưa, anh không thấy thoải mái hơn sao?"

"Tôi thấy lúc nãy thoải mái hơn", anh nói thật lòng. Anh đứng dậy, cô dịch sang bên giường của mình để nhìn anh. Anh cởi toàn bộ quần áo trừ chiếc quần lót bằng lụa trắng rồi cầm lấy chiếc gối, đặt nó lên đầu giường và nằm xuống đúng chiều.

"Giờ tôi lại nằm sai hướng sao"

"Sai hướng, Granger. Đó sẽ là biệt danh mới của cô", anh cười thầm. Cô đá Draco, anh túm lấy chân cô và giữ nó lại mình. Anh dùng ngón trỏ cù lên nó, cô phải nhịn cười và cố gắng để đẩy tay anh ra.

Cuối cùng cô cũng rụt được chân lại, cô xoay người và đặt mình lại đúng vị trí. Hermione với xuống lấy cái gối lần cuối rồi đặt đầu mình lên đó. Cô quay sang nhìn anh.

"Anh đang nghĩ về điều gì thế Draco?"

"Em". Anh quay sang nhìn cô. "Mỗi ngày hãy tiết lộ cho tôi 1 bí mật, nhé? Hãy để tôi giúp cô chữa lành. Việc này cũng có thể chữa lành giúp tôi."

Cô ngồi dậy nhanh đến mức khiến anh bối rối. Anh cũng ngồi dậy. "Sao cơ?" cô hỏi.

Anh không hiểu mình đã nói hay làm gì khiến cô phản ứng như vậy. Anh nhắc lại câu hỏi của cô, "Sao cơ?"

"Anh nói hãy để anh chữa lành cho tôi và điều đó cũng sẽ giúp anh chữa lành", cô nhẹ nhàng nói. "Đó gần như là những từ mà người bạn qua thư đã nói với tôi trong lá thư thứ 4 của anh ấy."

"Nghe có vẻ là 1 quý ông lịch sự đấy, tôi hy vọng cô sẽ chú ý đến lời khuyên của cả 2 chúng tôi". Anh thấy mừng vì căn phòng đã chìm trong bóng tối nên cô không thể nhìn thấy sự lo lắng hiện hữu trên mặt mình. Anh nằm xuống, quay lưng lại với Hermione và bảo cô, "Well, mai là 1 ngày quan trọng đấy, ngủ ngon nhé Hermione."

Cô cũng nằm xuống, cùng hướng với anh và đưa tay chạm lên vai anh. Anh quay người lại. Hermione cuộn mình rồi tựa đầu vào ngực anh. Vòng tay anh ôm chặt lấy cô. "Được rồi, mỗi ngày tôi sẽ tiết lộ 1 điều nhưng anh cũng phải làm như vậy". Cô quyết định quên đi sự thật rằng anh vừa nói 1 câu khá quen thuộc với mình. Well, không hẳn là quên đi mà chỉ là cất nó vào 1 ngăn ký ức nào đó. Cô đang bắt đầu nghĩ rằng anh biết nhiều hơn những gì mà anh thể hiện. Cô nhắc lại, "Anh cũng phải làm như vậy."

"Chúng ta có nên bắt đầu ngay tối nay không?". Anh nhìn xuống cô. Hermione nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh và di chuyển theo những đường tròn nhỏ khiến anh muốn tan chảy xuống ga giường.

"Tôi nghĩ chúng ta đã thổ lộ đủ cho tối nay rồi. Chúc ngủ ngon, Draco", cô nhắm mắt lại.

Anh đã đợi rất lâu sau đó để nói, "Mơ đẹp nhé, cô gái đáng yêu của anh", rồi hôn lên mái tóc cô. Anh đã quyết định rằng tại bữa tiệc ngày mai, anh sẽ nói cho cô sự thật. À, và anh chắc chắn sẽ hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro