Chapter 8 - Rug Burn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione hít 1 hơi sâu, giữ lại 1 lúc rồi thở ra bằng miệng. Cô không cần phải trả lời. Chẳng có luật chơi nào bắt cô phải trả lời cả. Cô không chắc cô có còn yêu người bạn đó hay không, vì sau tất cả mọi chuyện, nếu cô thực sự yêu người đó thì liệu cô còn có cảm giác này với Draco không? Cô biết cô có cảm xúc với anh, dù chỉ là 1 chút. Thay vào đó, cô quyết định trả lời câu hỏi đầu tiên của anh.

"Tôi không ở bên anh ấy vì sự sắp đặt của số phận."

Anh lại đạp mạnh chân phanh. Lần này cô bị đập đầu vào bảng điều khiển.

"Merlin, Granger, tôi rất xin lỗi!" Anh đặt tay lên bàn tay cô đang ôm trên trán. Nước mắt cô dâng trào. Cô bứt dây an toàn ra, cái thứ chết tiệt cũng chẳng hoạt động trơn tru chút nào, rồi bước ra khỏi xe. Anh cũng vội tháo dây an toàn và chạy sang phía cô.

"Anh đang cố giết tôi sao?" cô hét lên.

Anh kéo tay cô khỏi mặt rồi kiểm tra vết sưng đỏ trên trán cô. Những ngón tay anh đi nhẹ trên vết thương, và rồi anh làm 1 điều khá bất ngờ đối với cả 2. Anh ôm lấy cô. Anh lại kéo cô vào vòng tay mình và ôm lấy cô. Cô cảm thấy mình bỗng kết nối với anh, theo 1 cách kỳ lạ. Cảm giác khi ở trong vòng tay anh thật dễ chịu. Điều gì đang xảy ra với cô thế này? Tại sao cô đổ anh nhanh đến vậy? Tại sao toàn thân cô tê liệt còn cổ họng đông cứng lại? Tại sao trái tim cô rung động? Tại sao sâu thẳm trong cô thấy rộn ràng? Tại sao cô chưa từng trải nghiệm tất cả những cảm giác này trước đây?

Cô đẩy anh ra và đặt lại tay phải lên trán, "Tôi ổn, tôi ổn mà. Lại có con sóc chuột nào nữa sao? Vì tôi phải nói với anh điều này, lần sau cứ tông thẳng vào mấy thứ chết tiệt đó đi."

"Cô nói số phận nghĩa là sao?" anh hỏi.

"Điều đó có gì liên quan gì tới vết thương trên đầu tôi sao?"

"Xin hãy trả lời tôi đi", anh nài nỉ. Anh tiến đến gần nhưng cô đưa tay lên như cảnh báo anh đừng lại gần. Anh nhận ra điều đó và lùi lại.

"Ý tôi chỉ là ý trời đã định chúng tôi sẽ không ở bên nhau. Nghe này, tôi không có ý gì cả, hãy quên điều đó đi. Anh không cần phải biết tất cả về tôi", cô chốt lại. Cô chửi thầm rồi mở cửa xe và ngồi lại vào trong.

Anh chỉ muốn hét lên rằng 'Tôi cần phải biết! Nếu có ai đó cần biết thì người đó phải là tôi!'. Anh siết chặt nắm tay nhưng rồi quyết định lúc này sẽ không đào sâu vào chuyện đó nữa. Anh quay về chỗ của mình rồi ngồi xuống. Cô lại khóc, và anh chắc chắn không phải là do vết thương trên đầu cô.

"Nghe này Granger, cô đã đúng, đó không phải điều tôi cần bận tâm. Hãy có 1 ngày vui vẻ và đừng nghĩ về những chuyện này nữa. Nếu có 1 lúc nào đó cô muốn nói chuyện với tôi và giải thích về điều đó thì tôi rất sẵn lòng lắng nghe". Anh khởi động lại xe. Cô với sang chạm vào tay anh. Anh quay về phía cô.

"Ý tôi chỉ là chúng tôi không dành cho nhau. Tôi đã muốn ở cạnh anh ấy, tôi đã đến để gặp anh ấy nhưng số phận lại có kế hoạch khác, và sự ích kỷ của tôi đã bắt tôi phải trả 1 cái giá rất đắt, tôi thật sự không thể nói về chuyện đó nữa. Ngày hôm nay có vẻ không tốt lắm, tôi cần trở lại trang trại."

"Tôi sẽ không để cô đắm chìm trong sự thất vọng nữa. Cô sẽ đi với tôi để mua 1 chiếc váy xinh đẹp và sau đó dành thời gian nuông chiều bản thân 1 chút. Hãy nhớ rằng tôi đang bắt cóc cô và cô không có tiếng nói khi đang bị bắt cóc. Cô phải làm theo những gì tôi nói", anh nhẹ nhàng. Anh muốn đảm bảo rằng cô sẽ có 1 ngày tuyệt vời, cho dù anh đang chết lặng trong lòng đi chăng nữa. Anh lái xe trở lại đường. Nếu cô thật sự muốn rời đi, anh sẽ không thể làm gì để ngăn cản cô, nhưng nếu cô đã ở lại, anh sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cô muốn rời đi cả.

Họ đã đến thị trấn nhỏ, nơi có hàng loạt các khu nghỉ dưỡng. Cả ngôi làng mang sức hấp dẫn của 1 thế giới cũ, những con đường đá cuội và những tòa nhà bằng gạch đá rợp mái tranh cùng với rất nhiều người đi lại tấp nập. Hermione ngay lập tức nhận ra ngôi làng này là 1 cộng đồng phù thủy. "Anh chưa từng nói đây là 1 cộng đồng pháp thuật", cô nói với Draco khi họ trên đường đến khu nghỉ dưỡng. "Nghĩ lại thì tôi đã dành rất nhiều mùa hè ở gần đây nhưng lại chưa từng biết đến sự tồn tại của nó."

"Well, nó sang chảnh lắm. Cô phải là hội viên mới có thể đến đây. Đúng, với dân Muggle thì nó chỉ như 1 thị trấn đổ nát bị bỏ hoang. Cô thực sự nghĩ cha mẹ tôi sẽ dành kỳ nghỉ của mình ở Cây Du Xanh mà không có tiêu chuẩn gì sao? Họ sẽ chẳng bao giờ hứng thú với cuộc sống làng Muggle nếu không có nơi này đâu", anh giải thích.

Anh dừng xe trước cửa 1 khu nghỉ dưỡng và 1 nhân viên tiến ra mở cửa. Draco đi vòng qua xe mở cửa giúp Hermione. Anh đỡ lấy tay cô, 1 cách vô cùng lịch thiệp, và giúp cô ra khỏi xe. Anh vẫn nắm tay cô khi họ đi vào tòa nhà.

Cô cảm thấy toàn thân mình ấm áp. Bàn tay cô dễ chịu trong tay anh. Cô cảm thấy lòng mình nôn nao đến sôi cả lên. Bản năng nói với cô rằng cô phải bỏ tay ra khỏi anh, nhưng như thể anh đã đọc được suy nghĩ đó, anh đan ngón tay mình vào tay cô và nắm thật chặt lấy nó. Cô nhìn xung quanh khu nghỉ dưỡng xinh đẹp trong lo lắng khi anh nói chuyện với nhân viên lễ tân.

"Granger?" Draco gọi để kéo lại sự chú ý của cô, "Cô muốn đi mua váy hay nhận phòng trước?"

"Mua váy đi". Hermione đang cười. Cô gần như đã quên hết những lo âu, những câu hỏi của anh hồi nãy và cả vết thương trên đầu cô.

"Chúng ta đi bộ nhé?" anh hỏi nhưng thật ra đã kéo cô ra ngoài. Họ đi qua 2 người đàn ông trẻ tuổi và 1 người huýt sáo với Hermione. "Này Granger, hình như cô vẫn hấp dẫn đấy, tên kia vừa huýt sáo với cô kìa."

"Biết đâu hắn huýt sáo với anh đấy", cô cười đáp.

"Đúng đấy, nếu để tự nhận xét thì tôi là 1 hình mẫu đẹp mà. Cô nói đúng, chắc hẳn anh ta vừa huýt sáo với tôi".

Họ đã đến trước 1 cửa hàng quần áo nhỏ, Draco dùng tay phải mở cửa, Hermione cúi đầu xuống bước vào bên dưới tay anh. Anh bỗng bỏ tay xuống chặn ngang làm cô bị kẹt lại. Tay còn lại anh đặt lên vai cô, anh ngả người vào trong thì thầm bên tai cô, "Tôi cũng sẽ huýt sáo với cô nếu đó là tôi."

Cô quay lại nhìn anh, mặt anh đang ở rất gần. Cô không biết phải nói gì với Draco. Anh chưa bao giờ để cô kịp nói; anh bỏ tay phải chặn ở cửa, rồi với tay trái đang ở sau lưng cô, anh dẫn cô vào cửa hàng.

"Vậy, cô thích màu gì Granger?" anh hỏi và chỉ lên những chiếc váy trên giá treo đồ.

"Tôi cũng không biết nữa, màu sắc thật ra không phải vấn đề mà quan trọng là phong cách và kiểu dáng. Nó phải đẹp, nhưng đơn giản, và tôi không thể lộng lẫy hơn Monica được."

Draco cười lớn "Quá muộn rồi". Anh chọn ra 1 chiếc váy đỏ sexy và hỏi cô, "Cái này nhé?"

"Ha! Chúng ta đâu có đến lầu xanh", Hermione đáp. Anh nhún vai và đặt nó lại lên giá. Cô chọn ra 2 chiếc váy mà theo Draco thì chúng trông chán ngắt rồi vào phòng thử đồ.

Draco chưa gì đã thấy ngán đến tận cổ. Anh ngồi xuống ở góc cửa hàng, khi cô trở ra trong 1 chiếc váy mùa hè rực rỡ màu hoa cà, với viền ngắn, phần thân trên vừa vặn và dây áo mảnh vòng qua trên đôi vai cô, anh thốt lên, "Chúa ơi, cô như 1 ảo ảnh vậy."

"Ảo ảnh của cái gì chứ?" cô cau mày khi nhìn mình trong gương. "Tôi không biết nữa Draco, chiếc váy này quá rực rỡ, anh có nghĩ vậy không?"

"Không, và cô cũng không được nghĩ như vậy vì cô đã lấy nó ra mà. Mua nó đi, rồi khiến tất cả đàn ông phải ngoái nhìn". Anh nhảy xuống khỏi ghế, "Tôi ghét đi mua sắm, cô xong chưa vậy?"

"Chúng ta mới ở đây 20 phút mà", cô than thở.

"Tạm biệt, Hermione", anh nói rồi tiến ra cửa. "Tôi sẽ đi nếu cô không lấy chiếc váy đó". Cô trở lại phòng thay đồ, cởi chiếc váy tím xinh xắn ra rồi mang ra quầy thu ngân để thanh toán.

Anh lấy cái túi từ tay cô, "Chúng ta còn vài tiếng nữa mới đến giờ mát xa, giờ đi ăn trưa nhé?"

"Từ khi nào mà anh lại tốt bụng vậy?"

"Sâu thẳm bên trong tôi vẫn luôn tốt bụng. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là để cho người khác thấy tôi có thể tốt đến mức nào", anh thú nhận dù đang cười không ngớt để thể hiện mình đang đùa. Anh dẫn cô tới 1 quảng trường nhỏ ngoài trời rồi ngồi lại 1 quán ăn. Họ gọi đồ ăn, cà phê và Hermione bắt đầu nhìn xung quanh.

"Trông cô có vẻ lo lắng"

"Tôi đang lo sợ về ngày mai. Tôi không biết mình sẽ làm thế nào để vượt qua nó nữa. Tôi sẽ gặp gỡ tất cả bạn bè của họ, cả gia đình của Monica và thậm chí là 1 vài người trong gia đình tôi, anh em họ và vài người khác nữa. Tôi không biết nữa, chỉ là, tôi không biết điều gì đang đợi mình. Đáng lẽ tôi không nên đến vào tuần này. Đáng lẽ tôi đã nên đợi."

"Vậy sao cô lại đến vào tuần này nếu không muốn tham gia bữa tiệc sân vườn nhỏ của họ?" anh hỏi rồi làm 1 miếng thức ăn.

"Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đã dần nghẹt thở ở nhà Harry. Tôi làm họ thấy ngột ngạt và họ cũng khiến tôi thấy vậy. Cuộc li hôn của tôi đã trở thành giới hạn cho chuyện đó, ngay trước ngày tôi rời đi. Tôi chưa từng lên kế hoạch cho việc rời đi nhưng tôi đã viết cho Harry 1 tờ giấy nhắn, nói với cậu ấy rằng tôi không thể ở đó nữa, tôi cũng đã viết thư cho cha mình và nói với ông, không phải hỏi mà để thông báo rằng tôi sẽ đến". Cô dừng lại 1 lúc và đặt tay lên lòng mình. Cô ngả người về phía trước, nhìn thẳng vào anh và nói tiếp, "Tôi gần như đã mong chuyến đi này sẽ gian nan. Tôi đã muốn được trải qua 1 khoảng thời gian khó khăn. Tôi muốn cảm nhận nó lần nữa, dù cho những cảm xúc tôi có đã đủ phức tạp rồi. Tôi biết chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì nhiều."

"Nó có đấy", anh công nhận. "Tôi đã từng làm những chuyện gần giống vậy. Khi mẹ tôi mất, bà đã bắt tôi hứa sẽ làm những chuyện rất khó khăn, nhưng chúng không phải chuyện bất khả thi, chỉ khó thôi. Và tôi vẫn sống sót."

"Những chuyện gì vậy?" cô hỏi và nhét vài mẩu bánh mì vào miệng.

Anh muốn nói cho cô biết. Có lẽ anh nên tiết lộ 1 chút. "Bà ấy nghĩ tôi sẽ ngủ ngon hơn nếu tôi xin lỗi 1 vài người mà tôi đã làm điều sai trái. Nhưng bà đã nhầm, tôi vẫn không thể ngủ ngon được."

"Anh đã xin lỗi họ như thế nào? Tôi cũng muốn làm điều đó. Tôi cảm giác như lòng can đảm của mình đã biến mất và thay vào đó là sự khiêm nhường. Thật sự đó, anh đã làm bằng cách nào vậy?"

"Tôi đâu có nói tôi đã làm, tôi chỉ nói bà bắt tôi hứa sẽ làm". Anh chỉ mới viết thư duy nhất cho cô, chỉ xin lỗi duy nhất 1 người là cô, vậy nên theo 1 cách nào đó, anh không hề nói dối.

"Tôi nên xin lỗi 1 vài người, có thể việc đó sẽ giúp tôi thấy bình yên trở lại", cô dịu dàng nói.

"Cô sẽ xin lỗi ai đầu tiên?"

"Chồng cũ của tôi. Anh ta không đáng phải nhận những điều tôi đã làm. Anh ta không đáng bị mất đứa con, người vợ và cuộc hôn nhân của mình cùng 1 lúc", cô giãi bày.

"Còn ai nữa?"

"Đứa con của tôi. Tôi nên cầu xin sự tha thứ vì đã đánh mất đứa bé. Nó đáng ra đã có 1 cuộc sống tuyệt vời. Đáng ra nó đã có cơ hội để thay đổi thế giới". Cô gần như sắp khóc.

"Chuyện đánh mất đứa bé đâu phải lỗi của cô"

"Có thể đó là lỗi của tôi đấy", cô cãi lại rồi nhìn xuống đôi tay mình dưới vạt áo. Anh chuyển từ chiếc ghế đối diện sang ngồi cạnh cô.

"Còn ai nữa không?" Xin hãy nói là anh đi.

"Người đàn ông mà tôi đã có quan hệ tình cảm. Anh ấy xứng đáng với người tốt hơn tôi"

"Có lẽ đó không phải là chuyện cho cô quyết định. Có lẽ việc xứng đáng với ai phụ thuộc vào anh ta. Đáng lẽ cô nên cho anh ta 1 cơ hội. Chỉ bởi vì cô cảm thấy có lỗi khi cô đã không cho anh ta cơ hội không có nghĩa là anh ta sẽ sống tốt hơn khi không có cô."

"Tại sao anh cứ nhấn mạnh vào việc tôi không cho anh ấy cơ hội hay đã rời bỏ anh ấy vậy? Anh không biết gì về chuyện đó cả. Chỉ bởi vì anh sợ việc cam kết không có nghĩa là tôi cũng vậy."

"Tôi tin rằng cô đã sợ và cho đến giờ vẫn vậy. Nếu cô không sợ việc cam kết thì cô sẽ vẫn cưới hay ít nhất là ở bên anh 'bạn trai cảm xúc' đó", anh mỉa mai.

"Anh đang hạ thấp tôi đó". Cô đứng dậy. "Và tôi tưởng rằng anh đã trở nên tử tế. Anh biết không, tôi không hiểu sao anh cứ khăng khăng nghĩ xấu về tôi như vậy."

Anh nắm lấy tay cô và kéo cô lại chỗ ngồi. "Cô đã nghĩ xấu về tôi suốt cả cuộc đời rồi. Tuy nhiên, cô biết gì không, nếu cô muốn tôi nghĩ tốt hơn về cô, hãy cho tôi thấy điều đó. Cô nói chuyện li hôn là lỗi của cô, và cô cũng nói 'số phận' là lý do cô không ở bên người đàn ông đó, vậy nên với sự thừa nhận của chính mình, cô là người phải chịu trách nhiệm". Anh đứng dậy và rời đi.

Tại sao cô không thể đơn giản thừa nhận rằng cô đã hoảng sợ và không muốn ở bên anh? Anh thật sự muốn nghe cô nói ra điều đó. Anh không muốn 1 lời xin lỗi, nhưng anh sẽ không ngại nghe 1 lời giải thích hợp lý. Một lý do nào đó khá hơn là 2 từ 'số phận'.

Anh quay lại khu nghỉ dưỡng và hỏi liệu anh có thể đi mát xa ngay bây giờ thay vì theo lịch hẹn. Anh đi xuống spa và quyết định quên đi cô. Anh muốn giúp cô nhưng rất khó để làm điều đó nếu cô không thể thành thật, ngay cả với bản thân.

Hermione tính sẽ độn thổ về nhà cha mình nhưng lại quyết định sẽ nói tạm biệt với Draco trước. Cô về phòng của họ, nó rất đẹp nhưng anh không có ở đó. Cô xuống tầng dưới hỏi lễ tân về cậu Malfoy. Nhân viên lễ tân nói rằng Draco đã đến spa để mát xa. Cô hỏi họ có thể cho cô được mát xa trong phòng mình không. Nó có thể sẽ giúp cô được thư giãn. Họ đồng ý và nói sẽ cho người lên phòng giúp cô ngay lập tức.

Cô đi thẳng lên phòng. Cô chưa từng được mát xa trước đó. Một phù thủy trẻ tuổi tên Tony đã lên phòng và sắp xếp bàn. Cậu nói cậu sẽ bắt đầu khi cô đã sẵn sàng. Hermione vào phòng tắm rồi trở lại chỉ với 1 chiếc khăn tắm trên người. Cô thấy hơi xấu hổ. Cậu trấn an cô khi cô nằm sấp xuống chiếc bàn mát xa. Cô nới lỏng khăn rồi kéo nó xuống hông. Cô còn bối rối hơn đêm tân hôn của mình nữa vì cô vẫn còn trong trắng trong đêm hôm đó.

"Này Tony, cậu đã làm ở đây bao lâu rồi?" cô hỏi.

Hermione không nhìn thấy Draco đã vào phòng. Anh đặt ngón tay lên môi cậu nhân viên và làm khẩu hình, "Bảo cô ấy đừng nói chuyện".

"Cô Granger, tôi nghĩ cô sẽ thư giãn hơn nếu không nói chuyện", Tony nói.

Draco gật đầu với chàng trai trẻ, nhét cho cậu 1 chút tiền rồi chỉ ra cửa bằng đầu mình. Cậu hiểu ý của anh và rời khỏi phòng. Draco vừa mới tận hưởng 1 trong những lần mát xa tuyệt nhất đời mình và giờ anh sẽ làm điều đó với cô. Một màn mát xa mà cô sẽ không bao giờ quên.

Anh đổ 1 chút dầu nóng vào lòng bàn tay rồi bắt đầu từ dưới chân cô. Anh nhấc bàn chân phải của cô lên và bắt đầu xoa bóp phần gót và mắt cá chân cho cô bằng ngón cái của mình. Sau khi đã xong với bàn chân, anh nhấc chân cô lên, dùng những ngón tay di chuyển lên xuống trên bắp chân cô. Anh tiếp tục làm vậy với bàn chân, cẳng chân rồi dừng lại ở giữa đùi nơi mép khăn.

"Tony?" cô gọi.

"Hmm?" Draco thì thầm.

"Tôi chưa từng đi mát xa bao giờ"

Draco tự hỏi tại sao cô cảm thấy cần phải nói điều đó. Anh đặt bàn tay mình lên tấm lưng trần của cô. Cái cảm giác bàn tay mình đặt trên lớp da trần của cô ngay lập tức làm anh thấy kích thích. Anh đã mơ về điều này rất nhiều lần. Anh đã ôm cô đêm qua, trên giường của cô không hơn không kém, nhưng điều đó không so sánh được với chuyện này. Hai tay anh di chuyển lên đôi vai, xoa bóp từ mạnh đến nhẹ nhàng. Những đầu ngón tay lướt qua 2 bên bầu ngực của cô xuống xương sườn rồi đến eo, anh đưa chúng chậm rãi theo đường cong cơ thể Hermione. Anh nhẹ nhàng đưa tay phải lên phần xương sống ngang lưng rồi vuốt dọc xuống dừng lại ở hõm mông. Draco đẩy chiếc khăn tắm đang phủ trên người cô xuống thấp hơn 1 chút. Anh liếm môi.

Anh đã dấn quá sâu để có thể dừng lại. Anh xoa thêm 1 chút dầu lên lưng cô rồi đưa tay men theo cánh tay phải của cô. Anh xoa bóp cho bàn tay và những ngón tay Hermione, giải tỏa mọi căng thẳng và mệt mỏi nơi đó. Anh lướt tay qua phần lưng để tiến sang tay còn lại. Draco sau đó trở lại vai cô và gạt mái tóc cô sang 1 bên. Một tay anh chạm nhẹ nhàng lên cổ Hermione, mở bàn tay ra sau gáy cô rồi để nó trượt lại xuống tấm lưng trần. Anh không thể ngăn mình nữa; anh cúi xuống hôn vào vai cô. Nhịp thở của cô trở nên không đều.

"Này, Tony, đó là gì vậy?"

Anh trở lại với đôi chân của Hermione. Hai tay anh men lên theo đôi chân, lên đến đùi, cao hơn vị trí mà chiếc khăn cho phép. Tay anh vẫn ở dưới chiếc khăn khi cô gọi, "Tony?"

"Shhh", Draco ra hiệu. Anh đi sang phía bên kia chiếc bàn và lại 1 lần nữa, đôi tay anh chuyển lên những lọn tóc nâu dài gợn sóng. Anh đưa 1 tay xuống, nhẹ nhàng vén nó lên rồi đưa miệng mình hôn xuống cổ cô.

"Ôi Chúa ơi, hãy dừng lại đi", cô hơi ngửa đầu lên và mở mắt. Anh đẩy lại đầu cô xuống, 1 cách hơi thô bạo.

Draco ngả người xuống lưng cô, ép ngực mình lên làn da trần ấy, mặc cho áo anh bị ướt bởi lớp dầu, anh hôn vào tai cô.

"Tôi không đùa đâu, hãy dừng lại đi!". Cô ngồi dậy, nhanh chóng kéo chiếc khăn quấn quanh người nên anh không thể nhìn thấy gì. Cô trượt xuống khỏi bàn và khi nhận ra đó là Draco, cô hét lên, "Mau cút khỏi phòng tôi, Malfoy! Sao anh dám làm như vậy! Nếu có đũa phép ở đây tôi sẽ cho 2 hòn bi của anh biến mất luôn đó! Tôi đã từng nghĩ anh là 1 tên biến thái! Chết tiệt, anh đúng là như vậy!" Cô chạy khỏi phòng và khóa mình trong buồng tắm.

Anh cười hả hê, "Tôi tưởng cô định để thằng cha đó thỏa mãn trước khi cô dừng hắn lại chứ, hay nói cách khác là...dừng tôi lại."

Cô khoác chiếc áo choàng lên và mở cửa rồi giậm chân như 1 đứa trẻ giận dỗi. Cô không biết nói gì nên đã quay vào đóng sập cửa lại. Cô nên nói gì với anh chứ?

"Này, Granger, cô không thích màn mát xa của tôi sao?", anh nghiêm túc hỏi rồi gõ cửa buồng tắm, "Granger, ra ngoài đi". Anh cố mở cửa nhưng cô đã khóa nó lại. Draco lấy đũa phép mở nó ra 1 cách dễ dàng. Cô đang ngồi trên thảm buồng tắm, khoanh cả tay chân lại và quay đầu về phía tường.

"Cô giận sao?"

"Anh nghĩ anh đã làm gì vậy?" cô hỏi, và tất nhiên, kèm theo sự giận dữ.

"Tôi chỉ mát xa cho cô thôi, điều đó khá rõ ràng đấy chứ". Anh đến ngồi xuống cạnh cô.

"Nhưng, ý tôi là, anh đã làm gì? Tại sao anh lại làm như vậy?"

"Tôi muốn làm thôi"

"Anh luôn có được thứ mình muốn sao?"

"Rõ ràng là không". Anh thở dài rồi nhìn lên trần. "Granger, cô không thể để mọi thứ tự nhiên và vui vẻ chỉ 1 lần thôi sao?"

"Chuyện đó không vui chút nào"

"Với tôi là vui", anh cười nhăn nhở.

Cô đẩy vai anh 1 cú mạnh, "Tôi về nhà đây". Cô cố đứng dậy nhưng anh đã nắm lấy tay cô. "Buông tôi ra".

"Không."

"Thật lố bịch, mau buông tay tôi ra". Cô cố để đá sang anh nhưng anh ngay lập tức đặt 1 chân mình lên chân cô. Anh đã rất nhanh chóng ghìm chặt cô xuống sàn.

"Coi chừng đấy Granger, nếu cô tiếp tục đánh tôi, áo choàng của cô có thể sẽ tụt xuống, cô có thể sẽ bầm tím vì cuộc 'vật lộn' của chúng ta, và rồi cô sẽ đi đâu được?". Anh quàng chân qua eo Hermione còn tay nắm chặt cổ tay cô. Anh không ngồi mà đang quỳ gối nên không có sức nặng nào đè lên người cô cả, nhưng khoảng cách giữa họ là quá gần.

"Tại sao anh lại như thế này?". Cô hỏi rồi nhìn lên trần để tránh ánh mắt anh.

"Hãy nói cô tha thứ cho tôi vì đã cư xử cục súc vào bữa trưa rồi tôi sẽ để cô đi."

Cô quay sang anh, "Để tôi làm rõ điều này nhé, anh đang yêu cầu sự tha thứ cho 1 lời xin lỗi mà anh chưa từng nói ra sao? Anh mất trí rồi! Anh còn chưa xin lỗi mà lại muốn tôi tha thứ sao! Còn nữa, anh vẫn đang là 1 kẻ cục súc khi yêu cầu tôi tha thứ vì đã cư xử cục súc đó! Để tôi dậy, Malfoy! Điều này thật sự quá đáng rồi đó!"

Anh vòng chân mình ra để bên cạnh cô thay vì đặt trên chân cô như lúc nãy, nhưng cổ tay cô vẫn còn trong tay anh. Anh đẩy cô sang đối diện với mình. Một lần nữa mặt anh lại ở gần mặt Hermione. Quá gần, cô nghĩ vậy.

"Nếu tôi xin lỗi, cô sẽ chấp nhận, đúng chứ?". Anh đặt mũi mình ngay bên cổ cô.

"Tại sao anh lại làm vậy?" Cô quay đầu khỏi anh và bật khóc.

"Sao cô cứ khóc suốt thế, thật mệt mỏi", anh nói, 1 cách thành thật. Anh buông cô ra rồi thả lưng mình xuống tấm thảm.

Cô đứng dậy, quấn chiếc áo choàng của mình cho chặt hơn rồi nói, "Tôi ghét anh Draco Malfoy."

"Tôi biết điều đó. Tôi luôn biết điều đó. Cô đã ghét tôi suốt cả 1 đời rồi. Cô sẽ không bao giờ có thể thích 1 người như tôi, đúng không?" Anh nhắm mắt lại, đưa 2 tay lên xoa bóp chúng bằng gót tay của mình rồi chuyển tay lên mái tóc và vuốt nó trong tâm trạng thất vọng. Anh ngồi dậy, "Tôi nghĩ cô đã giúp người bạn kia bằng cách không đến gặp anh ta."

"Anh im đi!". Cô đi về phía cửa, "Tôi sẽ nói điều này chỉ 1 lần này nữa thôi, tôi đã đến gặp anh ấy! Tôi đã đến! Chỉ là chuyện đã không thành!"

Anh đứng dậy, "Vậy, anh ta là 1 kẻ tàn nhẫn đúng không? Anh ta chỉ nhìn liếc qua cô rồi không thể tin rằng mình đã quá ngu ngốc khi có tình cảm với cô, và anh ta đã bỏ rơi cô đúng không?"

"Không, anh mới là kẻ tàn nhẫn, anh không biết gì về tôi hay về anh ấy cả. Hãy ra khỏi đây đi."

"Tôi đã trả tiền cho căn phòng này!"

"Tốt thôi!" Cô ra phòng ngoài cầm lấy tất cả quần áo, túi xách, chiếc váy mới và đũa phép của mình. "Tôi sẽ độn thổ về nhà!"

"Cho tôi xin lại áo choàng". Anh đưa tay ra. "Nếu cô trộm nó thì tôi sẽ phải đền đấy."

Cô lườm anh, ném bộ đồ của mình qua chỗ anh trong phòng tắm rồi đẩy anh 1 cái thật mạnh. Anh gần như không dịch chuyển. Cuối cùng, Hermione đẩy anh ra khỏi phòng tắm, đóng sập cửa lại và thay đồ. Thay đồ xong, cô ra ngoài nói với anh, "Cảm ơn vì 1 ngày tốt lành" rồi lập tức độn thổ về nhà.

Anh tức giận đến mức đập phá cả căn phòng rồi sau đó phải xuống trả tiền cho những món đồ mình làm vỡ. Anh đã ở đó cho đến tối. Vì anh chẳng có lý do gì để về nhà. Anh chẳng có điều gì để bận tâm và cũng chẳng ai bận tâm đến anh. Anh đã hy vọng có thể dành buổi tối ở đây với cô nhưng anh chưa từng thật sự nghĩ cô sẽ làm vậy. Cuối cùng anh quyết định trở về. Dù sao thì anh cũng không thể ngủ ngon nên có lẽ ít nhất anh sẽ được nghỉ ngơi 1 chút khi ở nhà. Anh sẽ làm cô nàng mít ướt của mình bất ngờ. Anh sẽ vẫn đến bữa tiệc vào ngày mai. Draco lấy xe rồi 1 mình lái xe về nhà. Khi vừa mới đi được khoảng 10 kilomet, chiếc xe lại gặp vấn đề. Anh đã cố gắng kéo nó ra bên lề đường. Hoàn hảo.

Anh có thể chọn 1 trong 2 cách, độn thổ về nhà và bỏ lại chiếc xe hoặc ngủ lại trong xe rồi để mai tính. Cuối cùng, anh quyết định ngủ lại đó. Anh tháo dây an toàn và hạ ghế xuống mức thấp nhất rồi nhắm mắt lại. Anh sẽ phải đối diện với cô ở bữa tiệc ngày mai. Anh hy vọng rằng cô sẽ mở lòng với mình, với lời xin lỗi của anh.

Draco vừa nhắm mắt lại thì có tiếng gõ cửa. Anh lập tức nhìn lên thì thấy cô đang ở bên ngoài cửa sổ. Anh hạ cửa xuống, "Lại không ngủ được sao, Granger?"

"Đúng. Đã nói với anh tôi không thể ngủ 1 mình mà. Tôi vào đó được chứ?"

Cô đang đùa sao? Anh hất đầu mình về phía bên kia để bảo cô sang bên ghế phụ. Cô đi sang mở cửa và chui vào trong.

"Anh có muốn xem lại mui xe của mình không?" cô hỏi, kèm theo 1 nụ cười.

"Không phải tối nay, có lẽ để mai đi. Làm thế nào mà cô tìm được tôi vậy?", anh hỏi rồi nhắm mắt lại.

"Này anh, tôi là Hermione Granger, là 1 phù thủy cơ mà. Tôi có thể làm phép. Tôi có thể tìm người", cô giỡn.

"Sao tâm trạng cô bỗng khá hơn vậy?" anh hỏi vì anh chắc chắn mình chưa hề thấy khá hơn chút nào.

"Tôi đã tha thứ cho anh, tha thứ cho bản thân, và anh biết gì nữa không, tôi đang sẵn sàng để thú nhận với anh 1 điều". Anh mở mắt, kéo ghế lên và nhìn thẳng vào Hermione. Cô tiếp tục, "Tôi không còn yêu người bạn qua thư đó nữa."

Anh muốn khóc. Anh nhắm mắt lại rồi nói, "Tốt cho cô đấy, Granger. Đến lúc tiếp tục cuộc sống của cô rồi. Giờ thì yên lặng đi ngủ hoặc về nhà đi". Anh quay đầu sang phía bên kia. Hoan hô, cô đã vượt qua được chuyện đó rồi.

Draco cảm nhận được tay cô đang ở trên vai mình. Anh chỉ muốn giật nó xuống. Cô nói tiếp, "Thay vào đó, tôi nghĩ tôi đã đổ anh rồi. Thật điên rồ nhỉ?"

Draco lập tức ngồi dậy. Anh nên nói gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro