Chapter 4 - My Blanket is Your Blanket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione chậm rãi mở mắt. Trời vẫn còn rất sớm nên căn phòng còn hơi tối. Cô nhìn thấy anh ngay khi vừa tỉnh dậy. Trông anh thật bình yên. Cô có nên đánh thức anh khỏi sự bình yên đó không? Nếu có ai đó lên tầng và nhìn thấy họ như vậy thì sao? Ngay khi suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu, cô chợt nhớ ra rằng chưa có ai từng đặt chân lên đây cả.

Cô duỗi chân và nhận ra cô đã ngủ say khi vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua qua lớp chăn bị kéo xuống. Có lẽ anh cũng vô tình ngủ quên giống như cô. Cô đi vào phòng tắm, gội rửa một chút và thay đồ. Khi cô quay lại phòng ngủ thì anh đã đi mất. Anh cứ thế mà đi, không có lấy một cuộc đấu khẩu kịch tính hay những lời đùa giỡn qua lại. Anh rời đi như 1 cơn gió.

Hermione mặc chiếc quần sóoc trắng và 1 chiếc top mùa hè màu xanh nhạt trên chiếc áo 2 dây xanh. Cô đi đôi xăng đan, với lấy chiếc túi vải và 1 cuốn sách rồi xuống tầng. Ngay khi đến lượt cầu thang thứ 2, cô nghe thấy giọng của Monica vọng ra từ phòng ăn.

"Richard, em vừa mới ước rằng con bé sẽ không đến vào tuần này. Chúng ta đều sẽ rất bận rộn và không thể để mắt tới nó được."
Hermione nghe thấy giọng Michael, "Vậy thì em ấy có thể tự nhiên như ở nhà rồi." Anh cười lớn. Hermione có thể tưởng tượng được ánh mắt ghê tởm mà bà vừa nhìn anh.

"Anh không thể tin được là con bé lại không nói với chúng ta về chuyện li hôn", ông Richard nói.

"Chắc con bé xấu hổ chứ còn gì nữa", Monica nói, "Ngay cả 1 người chồng cũng không giữ được. Cậu ta quá tốt so với con bé", bà chêm vào.

"Thôi, thôi", đó là tất cả những gì mà cha cô đáp lại. Hermione chỉ muốn hét lên.

Cô đi vào phòng ăn và nói, "Thật ra, Monica, sẽ có nhiều người đồng ý với bà đó".

Monica có vẻ không chút ngượng ngùng khi biết Hermione đã nghe thấy, bà cũng chẳng thèm nói lời chào buổi sáng với cô. Hermione lấy thức ăn vào đĩa và cứ thế ăn.

Monica bắt đầu lên kế hoạch cho bữa tiệc và phân công nhiệm vụ cho các cậu con trai của mình vào những ngày tới. Bà quay sang Hermione, "Ta mong con có thứ gì đó phù hợp để mặc."

"Tôi tưởng rằng mình sẽ không được mời chứ". Hermione không còn là 1 đứa trẻ và người đàn bà này sẽ không thể ngồi lên đầu cô được nữa.

"Tất nhiên là con phải đến chứ, cả cái làng này đã biết con đang ở đây rồi", Monica cạnh khóe.
"Đúng, chúng ta sẽ không muốn mọi người nghĩ rằng bà xích tôi trên gác mái đâu", Hermione đáp trả. Michael bật cười và ngay cả Martin cũng đang cười thầm.

"Con có thể xuống thị trấn vào ngày mai và mua một chiếc váy mới, Hermione. Michael có thể đưa con đi. Vậy còn kế hoạch ngày hôm nay của con thế nào con yêu?" cha cô hỏi.

"Con sẽ đi bộ với 1 quyển sách hay". Sau khi ăn xong, cô lấy chiếc chăn cũ (là chiếc từ giường của cô nhưng đã khá cũ), quyển sách, cùng với kính râm, một chút nước, đồ ăn vặt rồi bỏ mọi thứ vào trong túi và đi ra cửa sau.

Vùng đất của cha cô rất đẹp. Những ngọn đồi, những cây cổ thụ, những đồng cỏ bát ngát. Bầu trời nơi đây thậm chí còn xanh hơn thường nữa. Cô đi đến địa điểm đọc sách yêu thích của mình. Nó nằm ngay phía bên kia cánh đồng hoa dại và 1 đồng cỏ rộng. Ở đó có một nhánh sông nhỏ và khắp nơi đều phủ cỏ mềm. Cô trải chiếc chăn của mình ra, cầm lấy cuốn sách và bắt đầu đọc. Quyển sách cô mang theo là cuốn mà năm nào đến đây cô cũng đọc. Cô tìm thấy nó trên gác mái năm 10 tuổi và cô đã mê mẩn nó. Đó là cuốn 'Những cô gái nhỏ'. Dù đã thuộc lòng nó cô vẫn thích đọc đi đọc lại. Bốn chị em gái có cha mẹ luôn yêu thương và ở cạnh bên nhau. Hermione luôn thắc mắc sẽ như thế nào khi có 1 người anh chị thật lòng yêu thương mình, 1 người sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì mình.

Cô đọc 1 lát rồi mở túi để tìm những quả táo mà cô đã bỏ vào. Cô cắn 1 miếng lớn sau khi đã tìm thấy nó. Có nhiều thứ khiến cô thích thú khi ở đây: không khí trong lành, mùi cỏ, tiếng bong bóng nước, 1 cuốn sách hay và 1 quả táo ngọt lành. Chúng như bù đắp cho những chuyện xảy ra với Monica. Cô ăn nốt quả táo rồi ném phần ruột xuống nhánh sông rồi đặt quyển sách xuống và quyết định ngủ 1 lát. Cô nằm xuống, bỏ giày, bắt tréo chân và đặt kính lên ngực. Với đôi mắt đã nhắm, cô có thể nghe thấy mọi âm thanh nhỏ bé, tiếng chim bay, tiếng ong vo ve trên cánh đồng. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống ấm áp và cuốn hút trên gương mặt cô. Biết rằng không có ai ở đây, cô cởi chiếc áo cánh bên ngoài, chỉ mặc chiếc áo 2 dây xanh rồi nằm xuống. Cô lại nhắm mắt nhưng chỉ sau 1 hồi, cô không còn cảm nhận được ánh nắng trên mặt mình nữa. Cô mở mắt để xem có phải những đám mây đã che mất ánh mặt trời hay không, nhưng thay vào đó, cô nhìn thấy hình dáng của 1 người đang đứng cạnh mình.

"Cô đang tắm nắng sao?" Draco hỏi.

"Còn anh?" cô hỏi lại.

"Rõ ràng là không nhưng nếu đó là một lời mời thì tôi rất sẵn lòng." Anh ngồi xuống bên cạnh cô, người quay về phía ngược lại. "Anh trai Martin của cô nói rằng tôi có thể tìm thấy cô ở ngoài này."

"Tại sao anh lại tìm tôi?", cô đeo lại chiếc kính râm.

"Cô để quên cái này ở nhà tôi", anh đưa chiếc vòng tay của cô ra.

Cô bỏ kính xuống và lấy chiếc vòng từ tay anh. "Ôi, mấy hôm nay cái móc cài này lỏng quá. Tôi thậm chí còn không để ý nó đã rơi khỏi tay". Cô nhét chiếc vòng vào trong túi.

"Cô không định đeo nó nữa sao?"

Cô lấy nó từ trong túi ra và nói "Tôi nghĩ là vậy" rồi đưa cho anh. Anh nhận ra lời đề nghị của cô rồi cầm lấy chiếc vòng và đeo lại nó cho cô.

"Kể cho tôi về những hạt charm đó đi".

"Well", cô bắt đầu một cách chậm rãi, "đây là cái đầu tiên mà tôi có." Cô chỉ vào biểu tượng 1 cuốn sách đang mở. Anh bật cười.

"Tất nhiên rồi, bắt đầu với 1 con mọt sách nhỏ."

Cô cau mặt và dùng cuốn sách lớn của mình đánh anh. "Đó là quà của mẹ tôi. Con sư tử nhỏ này là ông bà tặng khi tôi được phân loại vào Gryffindor. Còn đôi giày ba lê này là quà của cha tôi, vì ông nghe nói tôi có học múa ba lê, thật ra tôi không học nhưng cứ coi như là vậy đi. Bông hoa nhỏ này là từ Harry, đó là một bông Lily, tên của mẹ cậu ấy. Hình mặt trời này là từ Ron, cậu ấy nói rằng tôi đã thắp sáng cuộc đời cậu ấy". Cô dừng lại 1 chút và hồi tưởng.

"Còn cái cô vừa ném đi hôm trước thì sao?"

"Anh đâu có nhìn thấy nó, anh đã không ở đó", cô bối rối.

"Tôi chỉ đoán thôi nhưng giờ tôi biết mình đã đúng." Trông anh có vẻ đắc ý.

"Cái đó là của Roger. Đó là một hình tròn ngu ngốc, lẽ ra đã tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng tôi. Thật ngu ngốc," mặt cô tối sầm lại. Cô quay lại nhìn anh, "Nghiêm túc đấy, anh đang làm gì ở xứ sở Muggle này vậy?"

"Xứ sở Muggle? anh cười. "Cô cũng có những phút huy hoàng đúng không? Tôi sẽ nói về câu chuyện đó sau. Lúc tôi chuẩn bị ra đây, vợ của cha cô, người đàn bà mà tôi thấy cực kỳ duyên dáng khiến tôi lập tức không ưa, đã mời tôi đến buổi họp mặt nhỏ của họ vào thứ 7."

"Thật sao?" Hermione nhìn anh chằm chằm. "Anh đã trả lời lời mời tử tế của bà ấy thế nào?"

"Tất nhiên là tôi đồng ý rồi". Anh nằm lên tấm chăn của cô và nhắm mắt lại.

"Anh đang chiếm dụng sự riêng tư của tôi đấy"

"Không, cô đang chiếm dụng sự riêng tư của tôi thì đúng hơn, giờ thì yên lặng đi." Cô quan sát anh. Anh phẩy tay đuổi con ruồi vừa bay qua trên mặt mình. Cô với tay ra ngoài ngắt lấy 1 ngọn cỏ dài. Cô phe phẩy nó trên mũi anh. Anh phẩy tay. Cô lại làm lần nữa. Anh lại phẩy tay. Cô đang tập trung rất cao độ, môi mím chặt và lần này cô dùng nó chạm vào mũi anh. Anh đột ngột mở mắt, nắm lấy cổ tay cô và kéo cô xuống ngay trên người anh.

"Cô bao nhiêu tuổi vậy?" anh cười đểu.

"Tôi có làm gì đâu, là con ruồi ấy chứ", cô nói dối kèm một nụ cười. Anh buông cổ tay của cô, cô định thoát khỏi ngực anh nhưng vòng tay anh đã ôm chặt eo cô. Giờ thì cô không còn cảm thấy tinh nghịch nữa. Cô thấy e sợ. Cô thấy lâng lâng và rạo rực. "Thả tôi ra đi thưa ngài, hoặc đối diện với cơn thịnh nộ của tôi", cô nói để lấy lại bình tĩnh rồi cười nhẹ.

Thật may là anh đã buông cô ra. Cô ngồi dậy và mặc lại chiếc áo cánh. Cô vừa mới nhận ra rằng mình chỉ mặc mỗi chiếc áo 2 dây khi anh kéo cô áp xuống ngực anh. Cô liếc nhìn sang anh và có vẻ mặt anh cũng đang ửng hồng. Anh lăn lại về phía mình, tựa đầu lên tay.

Lúc cô đang co đầu gối về phía ngực mình thì anh chợt hỏi, "Cô định ở đây bao lâu Granger?"

"Bao lâu cũng được"

Anh không gặng hỏi thêm, chỉ ngồi dậy hỏi Hermione, "Cô có muốn hộ tống tôi đến bữa tiệc của cha mẹ cô không? Ý tôi là bữa tiệc của cha cô và vợ ông ấy? Anh cười trừ vì đã lỡ lời.
"Có thể", cô nói. "Ai có thể nghĩ rằng gương mặt thân thiện duy nhất mà tôi sắp đối diện lại là của anh chứ."

"Chúng ta tìm thấy nhau trong một thế giới thật kỳ lạ. Well, Granger, tôi phải đi kiếm gì đó để ăn đây, đến giờ ăn trưa rồi. Tôi sẽ gặp cô ở bữa tiệc." Anh đứng dậy và duỗi thẳng lại quần mình. Anh vừa bắt đầu đi thì có gì đó đánh anh từ phía sau. Anh quay lại nhìn cô rồi nhìn xuống mặt đất. Đó là 1 quả táo.

"Ném tôi bằng đồ ăn sao? Có phải đây là cách kỳ cục mà giới Muggle dùng để mời tôi ăn trưa không? Nếu thật vậy thì phải nói rằng tôi hy vọng cô không mang theo búa trong cái túi đó", anh cười khẩy. Anh cúi xuống nhặt quả táo và cắn 1 miếng. Cô lấy từ trong túi ra vài chiếc bánh quy mà cô đã bỏ vào trước đó rồi gặm lấy 1 chiếc. Anh ngồi lại xuống cạnh cô.

"Nước không?" cô hỏi.

"Tôi không nghĩ rằng cô có thứ gì đó mạnh hơn", anh nhíu 1 bên lông mày.

"Nước không?" cô hỏi lại, với 1 nụ cười.

"Được rồi, đưa đây cho tôi". Cô đưa anh chai nước và mở 1 chai khác cho mình.

"Hồi còn trẻ tôi thường hay đến chỗ này, với 1 núi đồ ăn trong túi, 1 hay 2 quyển sách và dành cả ngày ở đây, đọc sách, tắm nắng, lội qua dòng nước. Đây là địa điểm bí mật của tôi, dù nó chẳng có gì là bí mật cả."

"Cảm ơn vì đã chia sẻ điều đó", anh nói 1 cách từ tốn.

"Well, thật ra tôi đâu có chia sẻ gì, anh đang chiếm dụng chỗ này mà. Tôi đang nghĩ tới việc tính tiền thuê địa điểm cho anh đó."

"Thuê địa điểm?"

"Đúng, anh có thể ở đây với tôi, đổi lại bằng 1 trong những bức vẽ của anh. Bức tranh nhỏ còn đang trên giá vẽ ấy, bức tranh phong cảnh với bầu trời hoàng hôn màu hồng."

"Nó sẽ là của cô", anh hứa, "nhưng tôi cũng có điều kiện."

"Tất nhiên là anh phải có rồi, anh là kẻ lươn lẹo, xảo quyệt mà, tôi còn mong đợi gì ngoài điều này nữa, nói cho tôi điều kiện của anh đi...khoan đã, không có nô lệ tình dục trên gác mái đâu nhé."

"Chết tiệt, vậy thì để tôi nghĩ 1 lát đã." Anh ra vẻ nghiền ngẫm về điều kiện của cô rồi nói, "Hãy để tôi vẽ cô."

"Màu gì chứ?", cô bật cười.

"Tôi nghiêm túc đấy. Và tất nhiên khi tôi vẽ người, tôi chỉ vẽ tranh khỏa thân", anh nói với 1 tia sáng vụt qua mắt.

"Nghĩ lại thì tôi không thấy bức chân dung nào trong những bức vẽ của anh cả, chỉ có tranh tĩnh vật, phong cảnh và tranh trừu tượng."

"Chính xác, vậy nên tôi muốn thử 1 thứ mới. Tôi vẽ cô và cô sẽ nhận được bức tranh phong cảnh mà cô muốn", anh mặc cả.

"Chờ đã, bức phong cảnh là tiền phí cho 1 chỗ trên chiếc chăn của tôi. Có phải anh luôn lái sang lợi ích riêng không vậy?"

"Luôn luôn.", anh đáp.

Cô đứng dậy và ra điều kiện, "Nếu anh có thể bắt được tôi trước khi tôi chạy đến cái cây kia thì anh có thể vẽ tôi, mặc quần áo." Cô hất chai nước của mình vào anh và chạy thật nhanh. Anh vẫn còn đang sốc vì bị té nước và vì sự bông đùa của cô nên phải mất 1 lát anh mới có thể đứng dậy đuổi theo.

Anh vẫn có thể dễ dàng bắt được cô vì cô không đi giày. Anh kéo cô về phía mình và ôm lấy eo cô rồi xoay người cô lại. Anh cảm nhận được một sự phấn khích mãnh liệt khi anh bắt được cô. Anh vội buông cô ra, "Tôi thắng rồi. Tôi có thể dùng chung chăn với cô và vẽ cô." Anh đi bộ về chỗ chiếc chăn còn cô đi chậm rãi theo sau, thở hổn hển.

Anh nằm lên tấm chăn cũ rồi nhắm mắt lại lần nữa. Cô đột nhiên bật khóc. Anh nhìn lên thì thấy cô đang đi tập tễnh về chỗ chiếc chăn.

"Cô sao vậy?"

"Tôi giẫm phải hòn đá hay gì đó, chân tôi đang chảy máu", cô sụt sịt.

"Đó là hậu quả của việc không đi giày mà chạy loăng quăng như mấy đứa đầu đường xó chợ đấy." Cô ngồi xuống cạnh anh và nhìn vết cắt trên chân mình. Nó giống 1 vết rách hơn vì khá lớn và sâu.

"Tôi chữa lành cho nó nhé?" anh hỏi.

"Anh có thể sao?"

Anh rút đũa phép của mình ra, "Tôi là 1 người toàn năng mà, tôi có thể uốn xoăn cả những lọn tóc của cô đấy Granger." Cô ngồi đặt bên chân bị đau của mình lên chân còn lại. Anh vừa đặt đũa phép của mình lên vết rách thì cô giật mình nắm lấy cổ tay anh. Anh nhìn lên, định nói với cô rằng hãy tin anh thì để ý thấy cô đang nhìn qua sau vai mình. Anh lập tức quay lại thì thấy anh trai Michael đang đi về phía họ. Draco nhanh chóng cất đũa phép đi.

"Hermione, chân em bị thương sao?", anh hỏi ngay khi vừa đến.

"Vâng, có lẽ em giẫm phải 1 hòn đá hay gì đó."

"Well, may là em quen vài bác sĩ đó, có lẽ sẽ phải khâu nó lại. Lần cuối em tiêm phòng uốn ván là lúc nào nhỉ?"

Hermione tròn mắt trong khi Draco thì đang bụm miệng cười. Cô liếc sang anh khi Michael cúi xuống xem vết thương. "Em không nhớ lần cuối mình tiêm là lúc nào."

"Cha luôn nói rằng khi ai đó nói họ không nhớ lần cuối mình tiêm uốn ván thì ngày hôm đó chính là ngày họ tiêm. Đi nào, để anh cõng em. Draco, cậu mang đồ giúp con bé nhé?"
"Michael, em có thể đi bộ được." Trước khi 2 anh em kịp nói tiếp, Draco đã đứng dậy và bếch cô lên.

"Được rồi, anh Granger, tôi mang em gái anh. Còn anh mang đồ của cô ấy." Anh không nhịn được cười. Thấy Michael đã đi lên phía trước, Draco thì thầm vào tai cô, "Họ sẽ khâu chỗ đó lại như khâu 1 chiếc áo cũ. Yep, kim, chỉ và 1 mũi tiêm với chiếc kim siêu to khổng lồ. Tôi cá là sẽ đau lắm."

"Draco, đồ ngốc, chắc chắn nó rất đau rồi. Tôi đã từng bị khâu rồi. Nhanh chóng làm lành vết thương cho tôi đi, chúng ta sẽ xóa trí nhớ của Michael", cô nói 1 cách nghiêm túc.

"Đừng lo, tôi sẽ nắm tay và lau nước mắt cho cô khi họ cắm kim vào mông cô."

"Mông tôi á?" Hermione kêu lên về phía Michael, "Mike, em sẽ phải tiêm vào đâu vậy?"

Anh cười và quay đầu lại, "Lần cuối cha tiêm uốn ván cho anh là vào mông."

"Malfoy, làm gì đi, xin anh đấy", cô cầu xin khi đang được anh bế ngang ngực như thể cô nhẹ tựa lông hồng vậy.

"Tôi đã nói là sẽ nắm tay cô mà. Tôi thậm chí sẽ kéo quần cô xuống giúp anh ấy." Anh cười và xốc cô lên để giữ cô chặt hơn. Cô thấy ấm áp và nhỏ bé khi dựa vào ngực anh. Cái cảm giác khi tay anh ôm ấy đôi chân thon mịn của cô, còn tay kia đỡ lấy lưng cô làm cho anh có một chút kích thích. Anh nhìn xuống định trêu cô thêm chút nữa nhưng trông mặt cô quá lo lắng nên anh đã từ bỏ ý định đó. Anh đi chậm lại cho đến khi Michael đã cách họ khá xa. Anh chợt đặt cô xuống đất và lấy đũa phép chỉ vào chân cô. Anh giúp cô chữa lành vết thương nhưng để chừa lại 1 vết xước nhỏ nhất. "Chúng ta phải giữ lại 1 vết thương nhỏ, cho có thôi. Nó sẽ không cần phải tiêm hay khâu lại nữa."

"Cảm ơn Malfoy, điều này kỳ thực là, tôi nói nhé, tử tế đấy."

"Xin cô, đừng nói tôi tử tế nữa, nếu không tôi sẽ phải bỏ bùa cô đấy. Chẳng có gì tệ hơn việc bị gọi là tử tế cả", anh giả vờ khinh bỉ. "Cô có thể đi bộ rồi đấy." Anh đứng dậy và đưa tay ra để đỡ cô. Cô nắm lấy nó và đứng dậy đi tiếp.

Michael đã dừng lại, cô chạy đến chỗ anh. Draco không nghe thấy họ nói gì nhưng anh thấy Hermione đang giơ chân lên cho anh mình xem, anh thấy anh trai cô gật đầu trong sự hoài nghi và nhìn họ về nhà cùng nhau. Đến lúc anh nên đi rồi.

Khi Hermione quay đầu lại thì Draco đã đi mất. Cô muốn cảm ơn anh thêm lần nữa. Không, thật ra cô chỉ muốn dành thêm chút thời gian bên cạnh anh, cô cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ vì khi ở bên anh, cô dễ dàng quên đi những rắc rối và nỗi buồn đeo bám. Dù không biết cô thường bị đau đầu, anh đã giúp cô quên đi nó. Anh là 1 mảnh trong quá khứ của cô (hơn nữa còn là 1 mảnh quá khứ không mấy dễ chịu), họ không phải bạn bè khi còn trẻ nhưng anh đem đến cho cô cảm giác như đang ở nhà nhiều hơn.

"Hermione, đi tiếp nào." Michael gọi cô khi anh mở cánh cổng vườn sau. Cô quay về phía anh và đi tiếp.

Draco độn thổ lên gác mái của mình, anh lấy bức tranh phong cảnh với bầu trời hoàng hôn màu hồng, dùng giấy nâu gói và cuộn nó lại. Anh viết cho Hermione 1 tờ giấy nhắn rồi gắn nó lên mặt trước. Anh sẽ mang theo nó đến bữa tối hôm nay. Cô hẳn sẽ rất bất ngờ khi biết vợ của cha cô đã mời anh đến ăn tối, nhất là khi anh nói lần tới gặp mặt sẽ là tại bữa tiệc. Anh hy vọng cô sẽ ngạc nhiên và thích thú khi thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro