Chapter 5 - A Guest is Treated Better than Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đi thẳng lên phòng còn Michael thì xuống bếp. Martin đang ngồi ở đó, bên chiếc bàn làm việc bằng gỗ dài ăn bánh quy. Mẹ họ rất ghét thấy họ bước chân vào bếp nên Michael khá ngạc nhiên khi thấy anh trai mình ở đây.

"Anh không đi làm sao?" Michael hỏi.

"Còn em thì sao? Trang trại không tự vận hành được đâu."

"Đó là lý do chúng ta có những nông dân mà", Michael cười lớn. "Này, sẵn khi anh còn ở đây, anh có thể đi xem qua vết thương ở chân Hermione không? Con bé làm rách chân, em thề là vết thương cần khâu lại nhưng đột nhiên nó biến thành 1 vết xước nhỏ. Như thể đã được chữa lành bằng phép thuật vậy." Michael lấy chiếc bánh quy thứ hai từ đĩa của Martin rồi đi ra ngoài. Qua 3 tầng thang bộ, Martin đã lên đến phòng em gái mình.

Dù mới chỉ tháng 6 nhưng trên gác mái đã nóng khủng khiếp. Lúc này đang là 3 giờ chiều, là giờ nóng nhất trong ngày nên Hermione đã bỏ 1 bùa làm mát nhẹ trong phòng mình rồi ngồi lên giường nhìn bàn chân bị xước. Cô giật mình khi nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang gác mái. Ai đang lên trên này tìm cô chứ? Chẳng có ai từng lên đây cả. Cô không chắc rằng mình từng nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang lên đây. Tiếng bước chân nghe rất lạ lẫm. Ban đầu cô đã khá sợ hãi nhưng rồi cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Dù kẻ xâm phạm là ai thì ít nhất họ cũng lịch sự khi biết gõ cửa.

Cô nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, "Hermione, anh Martin đây, anh vào được chứ?"

"Anh vào đi", cô đáp.

Anh mở cửa vào và nhìn xung quanh. "Anh đã không lên đây từ khi anh và cha dán lại giấy dán tường, cũng đã lâu rồi." Anh giống như đang tự nói với mình hơn là với cô. Anh chuyển hướng sang cô, "Em biết đấy, em không cần phải ở trên này nữa." Trước khi cô kịp trả lời anh đã nói tiếp, "Mike nói em làm chân mình bị thương, em có muốn anh xem qua không?"

"Không sao đâu, thật mà, chỉ là vết xước thôi", cô nói và đi lại đôi xăng đan.

"Michael nói trông nó rất tệ nhưng rồi bụp 1 cái đã khá hơn nhiều, như được chữa lành bằng phép thuật vậy", anh nói mà không hề có giọng châm biếm.

"Ừm, điều đó thật vô lý. Làm gì có thứ gọi là phép thuật chứ," Hermione đứng dậy.

"Trên này khá mát và dễ chịu đó. Anh cứ nghĩ là ngột ngạt lắm chứ. Theo anh nhớ là vậy."

Hermione đã quên mất bùa làm mát của mình. "Hệ thống thông gió tốt thật," cô đáp.

"Phải rồi". Anh ngồi xuống giường cạnh cô và cười đầy ẩn ý.

"Được rồi, Marty, anh đã biết chuyện này bao lâu rồi?"

"Anh vẫn luôn biết mà. Anh đã đọc lá thư mà bà em gửi cho cha khi em được nhận vào 'ngôi trường nội trú' đó. Đừng lo, không có ai biết anh biết chuyện đó đâu, mẹ và Mike hoàn toàn mù mờ về chuyện này", Martin giãi bày. Anh đứng dậy vì cảm thấy không thoải mái lắm.

Nhận thấy điều đó, cô liền nói "Có phải đó là lý do anh luôn giữ khoảng cách với em không? Anh không sợ em, đúng không, vì em sẽ không bao giờ, ý em là, em không thể làm chuyện gì xấu với mọi người."

"Anh biết điều đó, anh đâu có giữ khoảng cách nhỉ?"

"Ừm, có đấy, từ xưa tới giờ luôn ấy", cô buồn bã nhìn xuống sàn nhà.

"Có phải vì chuyện đó nên em cảm thấy cần giấu chuyện li hôn với mọi người không?"

Cô đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Cô nhìn ra bên ngoài. "Martin, giá mà anh biết được 1 nửa những chuyện em đã giấu mọi người". Cô thở dài.

"Hermione, anh cần nói với em điều này, điều mà đáng lẽ anh đã nên nói từ lâu hoặc có lẽ là không nên nói gì cả, nhưng, em không đáng phải ở trên này như 1 bí mật mà mẹ anh muốn che giấu. Em là 1 cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và đáng yêu. Anh đủ lớn để biết rằng anh đã nên bảo vệ em khỏi bà ấy. Anh nhìn thấy việc cha luôn bất lực và chẳng bao giờ chống lại bà ấy. Chết tiệt, ông ấy phải đợi đến khi bà ấy đi du lịch Trung Quốc mới lên đây sửa sang lại phòng và xây thêm phòng tắm cho em, cha cũng chưa bao giờ nói lại với bà ấy. Có lẽ đến giờ bà ấy vẫn chưa biết chuyện này."

"Ý anh muốn nói là đáng lẽ anh nên là 1 người anh trai tốt hơn và anh hy vọng vẫn chưa phải quá muộn."

Cô không biết phải nói gì. Cô yên lặng 1 lúc rồi cũng lên tiếng, "Em cứ luôn nghĩ rằng anh ghét em. Em tưởng em khiến anh thấy không vừa mắt, thấy em là 1 gánh nặng với mọi người." Cô cúi đầu xuống.

"Em chỉ là 1 cô bé. Sao anh có thể ghét em được chứ? Sự thật là, anh sợ việc đến gần em vì anh sợ mẹ anh sẽ tìm cách để phá hỏng mối quan hệ giữa chúng ta. Hermione, anh không biết nói gì nữa, vì anh biết em cảm thấy như vậy nhưng lại không làm gì để ngăn cản, anh rất xin lỗi. Này, em biết không, anh đang sống ở nhà cũ của chú Embry. Sao em không đến đó với anh, sẽ tốt hơn là ở trên gác mái này. Có tận 4 phòng ngủ mà chỉ có 1 mình anh." Anh nói rồi bước đến cạnh cô.

Cô bất ngờ quay người lại, "Có lẽ được đó. Để em suy nghĩ đã. Em rất mừng vì chúng ta có thể nói chuyện như thế này mà không cần phải đợi đến 20 năm nữa". Cô bật cười.

"Em đã biết chuyện mẹ mời Draco Malfoy đến ăn tối chưa?" Martin hỏi. Hermione trông có vẻ sốc nên anh nói tiếp, "Anh đoán câu trả lời là không rồi."

"Tại sao? Có lý do gì để bà ấy mời anh ta vậy?"

"Well, cậu ta giàu có, và, cậu ta rất giàu." Martin cười và huých nhẹ vào tay cô. "Chỉ vì thể diện của bà ấy thôi, em biết mà. Hẹn gặp em vào bữa tối." Anh nói rồi rời khỏi phòng cô.
Hermione cảm thấy được giải tỏa sau khi anh lên đây. Cô bất ngờ vì anh đã biết về phép thuật của mình suốt những năm nay mà chưa từng nói với ai. Cô chợt thấy càng tôn trọng người anh cả của mình hơn.

Giờ thì cô phải chuyển sự lo lắng sang Draco. Anh sắp đến ăn tối. Tại sao chứ? Cô vội đi tắm, trong lúc chờ nước đổ đầy bồn tắm, cô nghĩ đến lần cuối họ gặp nhau. Đó là tại 1 bữa tối với Bộ, vì cô và Roger cùng làm việc ở đó nên họ buộc phải tham dự. Đó là 1 sự kiện từ thiện, Draco đã ở đó cùng với vài người phụ nữ xinh đẹp, họ ngồi bàn đối diện với Hermione. Draco đã cười với cô 1 lần, và lúc cuối buổi, anh đã dừng tại bàn nói lời chào với cô trong khi Roger có vẻ không có hứng 'giao lưu'. Đó là lần cuối cô nhìn thấy anh nếu không tính ngày hôm qua. Tại sao anh lại lịch sự và nhã nhặn như vậy? Đó không phải điều khiến cô bận tâm. Đối phó với một Malfoy tử tế và thân thiện sẽ dễ dàng hơn là với 1 người xấu tính và hằn học.

Trong lúc tắm, cô tự hỏi tại sao mình lại mong chờ gặp Draco đến vậy. Cô đã nghĩ đến việc tìm lý do để gặp lại anh trước khi Martin nói anh sẽ đến ăn tối. Cuối cùng cô cũng bước ra khỏi bồn tắm và 'lên đồ' để đi ăn. Monica luôn yêu cầu mọi người phải 'lên đồ' cho bữa tối, như một cách khác để ra vẻ ta đây.

Hermione xuống ngồi cùng cha và anh cả trong phòng khách. Cha hỏi thăm cô về ngày hôm nay nhưng cô không để ý. Cô đang lắng nghe tiếng gõ cửa. Khi nó vừa dứt, cô nhận ra mình đang đứng dậy để ra mở cửa nhưng Monica đã xuống cầu thang và làm điều đó trước.

"Cậu Malfoy, chúng tôi rất vinh dự khi cậu đến đây tối nay," Monica chào đón anh. Hermione đứng ở cửa phòng khách nhìn Draco tặng Monica hoa và 1 chai rượu.

Họ đi qua Hermione, như thể cả 2 đều không để ý đến cô, cho đến khi Draco đi qua, anh nhét thứ gì đó vào tay cô. Cô nhìn xuống mẩu giấy nhỏ với dòng chữ "Quà của cô đã ở sẵn trong phòng rồi." Chiếc váy cô đang mặc không có túi nên cô phải nhét mẩu giấy vào 1 chậu hoa rồi ngồi xuống.

Monica cứ nói liên mồm. Bà hỏi Draco điều gì đã đưa anh trở lại vùng đất này, anh làm gì để kiếm sống, có tin tức gì mới ở London hay không, blablabla. Anh trả lời 1 cách nhạt nhẽo, anh chỉ quay lại đây để nghỉ ngơi, cũng không làm gì để kiếm sống cả mà chỉ thừa kế gia tài của mình, còn London thì vẫn vậy. Hermione không biết có phải anh cố tỏ ra nhàm chán hay không nhưng cô biết bình thường anh không như vậy. Tại sao cô lại nghĩ về điều đó chứ? Cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng thì cha cô gọi, "Hãy ngoan ngoãn và lấy đồ uống cho khách của chúng ta đi, Hermione."

Cô quay lại hỏi anh muốn uống gì nhưng Monica đã đứng dậy và mời anh 1 ly rượu martini. Hermione đảo mắt và chuồn ra khỏi phòng mà không ai thấy. Mọi thứ vẫn luôn diễn ra như vậy. Chẳng ai ở đây để ý đến cô trừ khi họ muốn cô làm gì đó và cô đoán Draco cũng vậy, anh chưa nhìn cô lấy 1 lần hay dẫn dắt câu chuyện về phía cô.

Người hầu gái vào phòng và thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Hermione đang ngồi trên cầu thang. Có lẽ sẽ chẳng ai để ý nếu cô đi lên tầng, thường là vậy. Nhiều bữa tối trong ngôi nhà này chẳng hề có mặt cô. Tại sao cô chợt cảm thấy mình vẫn như đứa trẻ ngày trước nhỉ? Tại sao cô lại cho họ từng ấy quyền hạn để kiểm soát tâm trạng và cảm xúc của cô?

Cô đứng dậy định đi lên tầng thì nghe thấy giọng của Draco từ phía dưới. "Tôi hộ tống cô vào phòng ăn nhé?"

"Tôi bị đau đầu," cô nói dối.

"Cô đâu có", anh tỏ vẻ khiển trách. "Đến đây nào, khá là bất lịch sự khi từ chối hợp tác với khách của mình đấy."

"Tôi đang nghĩ anh khá là chán khi ở trong đó chứ", cô chêm vào, "anh không cần sự hợp tác của tôi đâu."

"Đừng nói với tôi rằng tôi cần hay không cần điều gì. Thôi nào Granger, tôi sẽ gây sự chú ý nếu cô không hộ tống tôi đến phòng ăn ngay lập tức đó."

Anh cười nhẹ và đưa tay mình ra.

Cô đáp lại nụ cười đó và nắm lấy tay anh.

Họ đi đến phòng ăn cùng nhau. Cô ngồi giữa Draco và cha mình. Mọi người đều nói chuyện, ngoại trừ cô. Draco chưa từng thấy cô yên lặng như vậy. Anh cứ liếc nhìn sang cô. Như thể chẳng có ai quan tâm rằng cô không nói gì vậy. Như thể cô chỉ là 1 món đồ trang trí chứ không phải 1 thành viên trong gia đình.

Cuối cùng Draco quyết định nói chuyện với Hermione để giúp cô lên tiếng. "Vậy, Hermione, công việc của cô thế nào?"

Monica trả lời ngay, "Con bé đâu có làm việc."

Draco biết đó không phải sự thật. Cô có 1 công việc cấp cao ở Bộ, cô làm trong Ban Quan Hệ Muggle nhưng cô không trả lời câu hỏi của anh. "Tôi đã vô ý rồi," anh nói.

"Và nếu cậu định hỏi về cuộc hôn nhân của con bé thì nó đã li hôn rồi", Monica nói. Mọi người trên bàn ăn đều sốc vì câu nói thẳng thừng của bà. Hermione đặt tay xuống vạt áo và cúi đầu xuống. Monica tiếp tục, "Nó thậm chí không duy trì được cuộc hôn nhân đó trong 2 năm, Roger thực sự là chàng trai tuyệt vời, tôi đã gặp cậu ấy 2 lần. Theo tôi được biết thì gia đình cậu ấy rất tử tế."

Mặt Hermione chùng xuống. Draco đưa tay xuống dưới bàn định nắm lấy tay cô. Cô không cho phép anh làm điều đó và đặt tay lại lên bàn.

Bài diễn văn của Monica lại tiếp tục, "Con bé thậm chí không đi học Đại học. Nó sống nhờ tiền của ông bà mình, thật may là họ đã để lại chút tài sản. Cả 2 cậu con trai tôi đều đi học và đều đã có bằng. Chúng tôi rất tự hào về 2 đứa nó."

Nhưng Draco biết cô có học Đại học. Điều anh không hề biết là lý do vì sao anh lại biết về cô nhiều hơn họ.

Monica lại bắt đầu lải nhải về bữa tiệc sắp tới. Những người đàn ông trong phòng ngoài Draco đều có vẻ hứng thú với chủ đề này. Ngay khi món tráng miệng vừa được mang lên, Hermione xin phép và trở về phòng.

Cô nhìn thấy 1 gói giấy nâu lớn có buộc dây ở trên giường mình. Cô mở nó ra và nhận ra đó là bức tranh mà cô muốn. Vì lý do nào đó, cô bật khóc. Tại sao 1 người đàn ông từng là kẻ thù của cô lại đối xử với cô tốt hơn cả gia đình của cô như vậy?

Cô ngồi xuống giường và khóc suốt 1 tiếng đồng hồ. Giờ này có lẽ bữa tối đã kết thúc và Draco đã rời đi rồi. Cô khoác chiếc áo cardigan mỏng và đi xuống tầng dưới. Mọi người đang ở dưới hiên nhà tận hưởng buổi tối mùa hè yên tĩnh. Hermione chuồn qua và đi theo con đường nhỏ ra ngoài, hy vọng bóng tối sẽ che khuất được mình. Draco nhìn thấy cô ra ngoài nên đã xin phép rời đi. "Cảm ơn vì bữa tối và buổi nói chuyện vui vẻ", anh nói to nhưng trong lòng thì đang thầm nguyền rủa ngày mà những con người này được sinh ra.

Anh tìm được cô ở hàng rào vườn trước, cô đang ngồi trên 1 bức tường thấp bao quanh căn nhà. "Nơi này mới mẻ đấy, thực sự khá dễ chịu," Draco nói từ phía sau.

"Tôi mừng vì anh đã có khoảng thời gian vui vẻ", cô đung đưa chân mình.

"Cô có biết tôi không hiểu điều gì không?"

"Anh không hiểu sao trái tim mình lại xao xuyến khi nhìn Harry Potter sao?"

"Tôi đang dùng câu hỏi tu từ mà cô trả lời tào lao gì vậy", anh đáp. "Không, điều tôi không hiểu là vì sao cô lại đến đây, đặc biệt là khi cô đang trải qua 1 khoảng thời gian khó khăn. Cô sẵn đã buồn, đã đơn độc rồi, tại sao lại đến đây để thấy tệ hơn chứ? Ý tôi là, lý do là gì vậy?" Anh đợi cô trả lời nhưng khi không thấy có dấu hiệu gì, anh nói tiếp, "Vì họ không biết bất cứ thứ gì về cô nên tôi cảm thấy tôi cần phải làm gì đó, như 1 Granger duy nhất biết về cô để đính chính lại với những người đó, ít nhất là về quá khứ của cô."

"Anh định nói với họ điều gì chứ, rằng tôi là 1 kẻ biết tuốt hay 1 con mọt sách sao, họ biết điều đó rồi. Tôi sợ rằng đó cũng là tất cả những gì anh biết về quá khứ của tôi."

Anh đặt tay lên ngực mình, "Cô làm tôi tổn thương đấy Granger. Tôi biết cô là học sinh thông minh nhất khóa, chết tiệt, nhất trường mới đúng. Cô đã dũng cảm chiến đấu trong trận chiến, cô đã được học tại trường đào tạo phù thủy tốt nhất châu Âu, cô nắm giữ 1 vị trí rất cao trong Bộ Pháp thuật, cô là 1 người bạn trung thành và là 1 người tốt bụng."

"Hai cái cuối thì không chắc còn những điều còn lại đều là về phép thuật, tôi không thể nói với họ về chúng nên anh cũng không thể làm điều đó", cô ngắt lời.

"Ít nhất thì cha cô cũng nên biết chứ", anh nhảy lên bức tường ngồi cạnh cô.

"Ông ấy sẽ chẳng quan tâm đâu. Nói mới nhớ, Draco, tại sao anh lại vậy? Quan tâm đến tôi ấy?"

"Khi tôi kể với cô rằng mẹ tôi bị ốm ấy, đó là sự thật. Bà đã qua đời gần 1 năm rồi. Bốn tháng cuối cùng của bà ấy là ở đây, tại Cây Du Xanh. Tôi đã kể rằng cha cô và bà ấy đã bắt đầu 1 tình bạn kỳ cục. Họ dành hàng giờ chia sẻ với nhau về chuyện con cái. Mẹ tôi đã say sưa nói về tôi và lạ lùng là cha cô đã kể về cô mà thậm chí ông còn không biết về con người thật của cô, nhưng ông có vẻ cũng yêu thương cô nhiều như cô yêu ông ấy vậy. Thử nghĩ xem ông ấy sẽ tự hào thế nào khi biết về tất cả những thành tích mà cô đã đạt được. Đừng phán xét người khác quá cay nghiệt. Đó là bài học của tôi cho ngày hôm nay."

"Tôi luôn cố gắng nhắc mình rằng ông ấy vẫn yêu thương tôi, nhưng đôi khi rất khó để quên đi quá khứ và cảm giác khổ sở mà Monica đã đem lại cho tôi ngay trước mắt ông ấy."

"Mẹ tôi từng nói rằng điều tiếc nuối nhất cuộc đời bà đó là những chuyện đã xảy ra với cô và những người khác ở quê nhà chúng ta trong trận chiến, nhưng bà có thể làm gì được chứ? Bà không thể chống lại cha tôi được. Bà nói bà rất hối hận khi nhồi nhét sự thù ghét vào trong con người tôi từ khi tôi vẫn còn trẻ như vậy. Bà bắt tôi hứa sẽ chuộc lại tất cả những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ, vậy nên, tôi cho rằng đây là phần mà tôi cần chuộc lỗi."

"Vậy anh đang đối xử tốt với tôi chỉ để giũ sạch lương tâm sao?"

"Không, tôi đối xử tốt với cô vì tôi muốn làm như vậy. Tôi chỉ làm những điều mà mình muốn. Dù sao thì, thật tốt khi được đối xử tử tế với cô. Tôi không biết tại sao nữa. Cô biết đấy Granger, khi có bạn bè cuộc sống này đã đủ khó khăn rồi, nhưng cô sẽ không thể làm gì nếu thiếu họ." Anh chợt có vẻ xấu hổ. Cô đưa tay sang và đặt lên đùi anh, điều đó làm anh bất ngờ, nhưng cô đã nhanh chóng bỏ tay ra và nhảy xuống khỏi bức tường. Anh cũng nhảy xuống theo cô.

"Thật tốt khi có người biết được con người thật của tôi mà không phải giả vờ hay che giấu, vậy nên dù lý do của bước ngoặt này là gì thì tôi cũng rất mừng vì anh đã tử tế với tôi, Malfoy", cô nghiêm túc nói.

"Vì giờ chúng ta đã là bạn bè", anh bắt đầu, "tôi mong cô sẽ trả lời câu hỏi trước đó của tôi. Tại sao cô lại đến đây? Với 1 người mong manh như cô thì việc sống chung với những điều tiêu cực thế này không tốt chút nào." Anh muốn chạm vào cô để an ủi nhưng rồi lại giữ nguyên tay mình, ít nhất là cho đến hiện tại.

"Thật sự tôi không còn nơi nào để đi. Có thảm không cơ chứ? Hơn nữa, tôi không muốn ở 1 mình, tôi đã quá mệt mỏi với sự cô đơn rồi. Tôi thậm chí không thể ngủ 1 mình. Kể từ khi mất con, tôi đã phải nhờ Ginny, Ron hay Harry ngủ chung. Nhờ chuyện anh ngủ quên ở phòng tôi mà tôi đã không phải ở 1 mình vào đêm qua đó. Tôi không thể đối diện với cảm giác cô đơn, đặc biệt là khi đêm đến. Tôi không biết tối nay mình sẽ phải làm thế nào nữa."

"Nhưng cô không cảm thấy xa cách và đơn độc khi ở với những con người này sao?"

"Có thể tôi thấy cô đơn nhưng ít nhất thì tôi biết mình không chỉ có 1 mình".

"Cô có muốn tôi ở cùng cô đêm nay không?" anh nói với tất cả sự chân thành.

Liệu cô có để anh làm điều đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro