Chapter 6 - Friends Overnight, Overnight Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao anh lại muốn ở cạnh cô đêm nay chứ? Cô có muốn để anh làm vậy không? Cô muốn nhưng cũng không muốn. Chính xác là anh đang có ý định gì? Cô chắc chắn chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ thân mật, cô chỉ sẵn sàng cho mối quan hệ bạn bè, bằng hữu, an ủi hay hỗ trợ.

Nếu cô đồng ý, điều đó có bất công với anh không? Có phải cô đang lợi dụng anh?

Thấy cô suy nghĩ quá lâu, anh hắng giọng. Cô ngẩng lên nhìn thì anh hỏi, "Thái độ đó là có hay không vậy Granger? Cô biết 2 từ đó có nghĩa là gì mà, tôi đều sẽ đón nhận chúng. Tôi không yêu cầu cô phải tranh luận gì cả, chỉ có hoặc không thôi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô, không hề có ý gì khác. Thật ra thì tôi thường ngủ không được ngon lắm nên đó không phải điều khó khăn với tôi đâu."

"Tại sao anh lại khó ngủ?"

"Có hay không, Granger?", anh thúc giục.

"Anh hay gặp ác mộng sao?" Cô biết mình cũng vậy.

"Thật sự đấy, có hay là không?" anh lặp lại.

"Đôi khi khó ngủ còn có căn nguyên xâu xa hơn. Anh nên đi gặp bác sĩ."

"CÓ HAY KHÔNG?" anh gần như hét lên.

"Nếu tôi nói có thì hãy đừng đặt câu hỏi, đừng tiết lộ bí mật nhé?" cô đề nghị.

"Tôi sẽ tiết lộ bí mật của mình khi tôi thấy ổn và sẵn sàng, và tôi sẽ hỏi về bí mật của cô khi tôi muốn, vậy, câu trả lời là có đúng không?" trông mặt anh chợt có vẻ chán nản.

Cô bước xuống con đường về phía ngôi nhà, cô quay lại hỏi, "Anh không đi sao?"

Họ cùng nhau độn thổ về phòng cô. Anh ngồi xuống giường rồi cởi cà vạt và áo khoác. "Tôi đã chờ cả tối để cởi chúng ra rồi." Anh đá đôi giày của mình ra và đẩy chúng xuống gầm giường, cởi tất rồi ném chúng lên đống quần áo của mình trên sàn.

Trông Hermione có vẻ e ngại, còn anh thì lại cực kỳ thoải mái. Anh bắt đầu cởi cúc áo. "Anh còn định cởi những gì nữa?" cô hỏi. Anh chỉ còn lại chiếc quần trên người mình. Cô cố gắng không nhìn vào bộ ngực trần của anh nhưng cô không thể.

"Tôi thường không mặc quần áo đi ngủ, Granger", anh tiếp tục, "Và trước khi cô định nói gì đó thì đây là lời đề nghị ngủ chung 1 lần duy nhất vì vậy đừng hỏi tôi nữa." Anh ngồi xuống giữa chiếc giường.

Cô nhìn anh, "Lần này không hẳn là tôi yêu cầu mà. Là anh đã đề nghị chứ. Không, anh như kiểu van nài, ép buộc tôi thì đúng hơn."

"Ép buộc? Tra lại từ đó trong từ điển của cô đi. Tôi đâu có ép buộc cô, có thể tôi đã thuyết phục 1 cách hơi kịch liệt."

Cô đi về phía giá sách và lấy ra 1 cuốn từ điển. "Cô đùa tôi sao?" anh kêu lên rồi lăn khỏi giường. Anh nhìn qua vai cô khi cô tra từ 'Ép buộc' trong từ điển.

Hermione đọc lên, "Ép buộc: bắt ai đó phải làm điều mà họ không muốn. Ép buộc." Cô cười và nghĩ rằng mình đã thắng khi anh ngồi lại lên giường.

"Thấy chưa, tôi có ép buộc cô đâu", anh nói 1 cách tự mãn. Anh cũng tưởng rằng mình đã thắng trận chiến này. "Nói cho tôi đi Hermione, tại sao cô không muốn ở 1 mình về đêm?"

"Chỉ là đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi. Ý tôi là, có 1 lý do khác nhưng như anh nói đấy, khi anh kể bí mật của anh cho tôi, tôi sẽ kể bí mật của mình cho anh." Cô ngồi xuống ghế và cởi giày.

"Tôi vẫn cần được thanh toán đấy". Anh chỉ về phía bức tranh mà cô đặt cạnh chiếc ghế mình đang ngồi.

"Thanh toán?" cô hỏi rồi tháo chiếc vòng tay cùng đôi bông tai của mình ra.

"Sao cô mau quên vậy." Anh cầm bức tranh lên và dùng đũa phép gắn nó lên bức tường trên đầu giường cô. "Cô cần làm mẫu vẽ cho tôi", anh nhắc cô nhớ lại.

Cô đứng dậy, "Kéo khóa váy cho tôi." Câu nói này làm anh bất ngờ nhưng mặt anh không hề thể hiện điều đó. Anh vô thức đặt tay trái lên vai cô còn tay phải kéo chiếc khóa xuống. Anh nhìn lướt qua áo ngực cô. Anh cười nhẹ, thật ngớ ngẩn khi 1 thứ như vậy lại khiến anh thấy vui. Anh đâu phải cậu nhóc 12 tuổi.

Anh tựa cằm mình lên vai cô, "Chúng ta sẽ không làm mẫu bây giờ nên không có lý do gì để cô khỏa thân cả."

"Nhưng tôi cần mặc đồ ngủ". Cô đi vào phòng tắm 1 hồi và trở ra với chiếc váy ngủ 2 dây màu trắng dài đến bắp chân còn khá mới và 1 chiếc lược trên tay. Cô bắt đầu chải tóc và hỏi, "Để tôi làm rõ điều này nhé, anh muốn vẽ chân dung tôi đúng không? Vậy, tôi có thể là nàng Mona Lisa của anh sao?"

Anh ngồi lại xuống giường, "Hoặc là thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai của tôi"

(*Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai là bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Johannes Vermeer)

Cô ngồi xuống cạnh anh, "Hay là anh vẽ tôi mờ ảo và chúng ta sẽ nói nó được vẽ bởi Monet nhé?

"Tôi có thể vẽ cô với 3 con mắt và 1 chiếc mũi ở đây", anh chạm vào má cô, "và chúng ta có thể nói Picasso đã vẽ nó."

Cô bật cười, "Hoặc là, vì cha tôi tưởng rằng tôi có học ba lê, anh có thể vẽ tôi như 1 vũ công, như tranh của Degas ấy."

Giờ thì đến lượt Draco phải bật cười. Anh thích sự thoải mái mà họ dành cho nhau. "Tôi có thể vẽ cô với 1 đứa bé và nói nó được vẽ bởi Mary Cassatt." Nụ cười của cô vụt tắt. Anh chợt nhận ra rằng mình không nên nhắc đến những đứa trẻ.

Anh đang định sửa sai thì cô nói tiếp, "Hãy vẽ tôi trên trần nhà và nói rằng Michelangelo đã vẽ nó." Trông cô vẫn còn buồn. Cô đặt lược chải tóc xuống chiếc bàn đầu giường.

Anh ngả người về phía cô và cầm quả cầu tuyết cạnh chiếc lược lên. "Này Hermione, thứ này là gì vậy?", anh lắc nó lên, nhìn những hạt lấp lánh trôi lơ lửng theo dòng nước.

"Tôi suýt nữa quên mất nó đấy", cô nhẹ nhàng lấy nó từ tay anh. Cô lại lắc nó lên. "Cha tôi đã tặng nó cho tôi và bảo tôi đem theo nó đến London, mỗi khi nhớ ông tôi có thể lấy nó ra lắc lên và nghĩ về ông. Ông đã đặt làm riêng nó cho tôi. Tôi chưa từng ở đây vào mùa đông nên nó có thể cho tôi 1 thoáng hiện về trang trại khi đông đến. Tôi mang theo nó mỗi lần tới đây và lại mang về nhà khi rời đi. Thấy nó không, đây là nhà và trang trại của họ." Cô lắc nó lên lần cuối rồi anh cầm lấy nó.

"Tại sao cô lại nói 'nhà và trang trại của họ'?", anh thắc mắc.

Cô nhún vai. Anh xoay quả cầu lại và nhìn thấy nó có chơi nhạc. "Tôi bật nhé?" Cô gật đầu. Anh quay cái chốt bạc nhỏ 3 lần. Nó phát ra 1 bài nhạc quen thuộc. "Tôi đã nghe thấy bài này ở đâu nhỉ?" anh hỏi.

"Mới hôm qua trên hiên nhà đó". Anh chợt nhớ ra. Đó là bài hát ru mà cô đã hát.

"Tôi tưởng cô bảo mẹ cô đã dạy cô bài hát này chứ?"

"Bà đã dạy tôi mà. Tôi đã nói rồi, quả cầu này được cha đặt làm cho tôi." Cô nói với một chút u sầu.

Bằng cách nào đó ông đã biết bà thường hát bài hát này cho cô nghe. Anh tự hỏi liệu ông ấy có yêu mẹ cô hay không. Anh rướn người qua chân cô để đặt nó lại lên bàn nhưng nó đã tuột khỏi tay anh và rơi vỡ dưới sàn. Anh vừa bất ngờ vừa thấy xấu hổ. Anh nhảy khỏi giường xuống chỗ quả cầu, "Ôi Hermione, tôi rất xin lỗi. Tôi có thể sửa lại nó".

Cô leo xuống giường cùng anh, "Không sao đâu". Cô nhìn những mảnh vỡ và quỳ xuống để nhặt chúng.

Anh lấy chúng từ tay cô và đề nghị, "Hãy để tôi sửa nó". Anh lấy đũa phép ra và gắn chúng lại. Anh thử quay chiếc chốt ở phía dưới nhưng không thấy tiếng nhạc phát ra nữa.

"Well, trông nó vẫn xinh mà", cô nói rồi lắc nó lên lần nữa. "Tôi sẽ sửa chỗ phát nhạc sau, đừng lo". Cô đặt nó lại trên bàn rồi ngồi xuống sàn bên chiếc tủ quần áo. Anh đến và ngồi xuống cạnh cô. Anh không thể ngăn mình đưa tay ra nắm lấy tay cô. Cô để anh nắm nó.

"Kể với tôi về mẹ cô đi".

"Lúc có tôi bà còn rất trẻ, chỉ mới 19 tuổi. Cha tôi lớn hơn bà ấy tận 10 tuổi, ông đã gặp bà ấy khi bà đang làm ở 1 resort vào kỳ nghỉ hè. Đó không phải là tình 1 đêm, mà là cả 1 mùa hè lãng mạn. Ông ấy chưa từng nói với bà rằng ông đã kết hôn, điều này tôi có thể hiểu được vì lúc đó ông không thấy hạnh phúc. Ngay cả bây giờ chắc cũng vậy. Dù sao thì, tôi là kết quả của cuộc tình lãng mạn đó."

"Dáng người mẹ tôi cao, mái tóc vàng, đôi mắt xanh, nên anh thấy đấy, tôi lấy gen từ cha. Khi tôi mới 3 tuổi, bà đã phải chống chọi với bệnh bạch cầu rồi. Bà quyết định nói với ông ấy về sự hiện diện của tôi, phòng trường hợp có điều gì đó xảy đến với bà. Bà mất khi tôi mới 7 tuổi. Nhưng như anh biết đấy, tôi không đến ở với cha mình, dù sao thì tôi và mẹ đã ở với ông bà ngoại từ khi tôi sinh ra nên sẽ hợp lý hơn khi để họ nuôi nấng tôi."

Draco không thấy thuyết phục lắm. Cô bỏ tay mình khỏi anh và đi về giường. Cô nằm xuống còn anh đến ngồi cạnh cô, mỗi người 1 bên. Cô tiếp tục, "Sâu trong thâm tâm, tôi đã từng muốn ông nuôi nấng tôi. Giá như Monica có thể ngừng ghét bỏ tôi chỉ 1 phút thôi và đổ lỗi lên đúng người, lên cha tôi chứ không phải tôi thì chúng tôi đã có thể trở thành gia đình thực sự. Ý tôi là, tôi yêu thương ông bà mình hơn bất kì ai nhưng đôi khi tôi ước mọi chuyện đã xảy ra theo 1 chiều hướng khác. Thực sự tôi mong ước rất nhiều điều."

Draco nằm xuống cạnh cô, "Tôi ước cho những lời thơ viết nên từ mưa gió, tôi ước cho những cơn ác mộng và mơ màng tan biến, tôi ước cho tình yêu chân thành tôi chưa từng nếm trải, tôi ước cho giấc mơ về cuộc sống bình yên."

Cô thì thầm, "Gì cơ? Những lời đó từ đâu ra vậy?"

"Từ cô đó", anh thì thầm đáp lại.

"Tại sao anh lại biết về nó?" cô bất ngờ.

"Một lần khi còn ở trường, năm thứ 6, tôi thấy 1 mẩu giấy da bị rơi ra khỏi đống sách của cô khi cô rời thư viện. Tôi đã nhặt nó lên và nhìn thấy những dòng chữ đó."

"Tôi gần như quên mất nó đấy. Tại sao anh lại nhớ được?"

"Những dòng chữ giản dị trên mẩu giấy da đó đã giúp tôi vượt qua vài khoảng thời gian khó khăn năm đó", anh thú nhận.

"Năm anh gia nhập Tử thần Thực tử và được giao nhiệm vụ giết thầy hiệu trưởng". Đó không phải 1 câu hỏi, đó là 1 sự thật mà cô đang kể lại. Anh chỉ gật đầu.

Anh lại với qua trên người cô, ép cô xuống nệm. Anh tắt bóng đèn trên chiếc bàn cạnh giường bên phía cô, "Chúc ngủ ngon, Granger." Anh thả đầu mình xuống gối và kê tay trái dưới đầu. Tay phải của anh để dọc theo người, lòng bàn tay hướng xuống. Trong bóng tối, cô đưa tay mình sang, chạm nhẹ đầu ngón tay lên tay anh. Cô nhanh chóng rút tay lại vì anh chỉ mới bắt đầu cảm thấy thoải mái.

Cô nằm lại lên gối, họ nằm cạnh nhau, "Tôi chắc rằng năm đó anh đã mong ước nhiều điều lắm nhỉ."

"Chết tiệt, Granger. Năm nào tôi cũng mong ước rất nhiều thứ."

Họ trở nên yên lặng khá lâu trước khi anh lên tiếng, "Tôi thường không ngủ ở bên trái giường."

"Ồ, tôi có thể đổi cho anh mà. Tôi từng ngủ ở bên phải nhưng sau khi cưới thì Roger cũng thích ngủ bên đó nên tôi đã đổi với anh ta vì vậy giờ tôi có thể ngủ ở cả 2 phía. Dậy đổi nào." Cô leo qua trên người anh làm anh giật mình. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dịch sang phải.

"Thật ra tôi cũng không quen ngủ bên phải", anh nói.

Cô tựa lên khuỷu tay mình và hỏi, "Vậy anh thường ngủ kiểu gì, treo ngược trên trần như con dơi sao?"

"Không, tôi quen với chiếc giường lớn hơn, 1 mình 1 giường và ngủ đúng chính giữa".

"Điều đó không thể xảy ra ở cái giường này, nó chỉ vừa đủ cho 2 người nên anh phải chọn 1 bên thôi."

Anh lăn sang giữa và gần như đẩy cô ra. "Không, tôi thích nằm giữa cơ". Cô chỉ còn lại 1 phần nhỏ vừa đủ để bám vào mép giường.

"Không đời nào, Malfoy. Cứ thế này thì tôi sẽ nằm dưới sàn à." Anh thích cô như thế này, mạnh mẽ và cứng đầu. Giống 'Hermione' mà anh nhớ hơn.

"Nếu cô định ngủ dưới sàn thì cô sẽ không cần gối đâu", anh cợt nhả. Anh cầm chiếc gối đang ở dưới đầu cô đặt lên trên gối mình.

"MALFOY!" cô thét lên. Cô dùng tay và đầu gối đẩy anh lại bên phải giường. Cô lấy lại gối của mình, kéo chăn lên và nằm lại.

Anh đứng dậy 1 lúc, cô khá chắc là anh đang cởi quần, giờ thì anh chỉ còn lại chiếc quần lót đen trên người. "Đủ rồi đó", cô nói.

"Đừng để mắt đi lung tung", anh đáp rồi chui vào chăn cùng cô. "Vậy, Hermione, nói cho tôi biết đi, tại sao cô lại yên lặng và ngần ngại khi ở cạnh những người này vậy? Tôi không nghĩ cô là người như vậy".

Hermione với tay tắt bóng đèn bên trái giường, chỉ để lại ánh trăng chiếu vào căn phòng. Cô quay lại trả lời, "Tôi giống như 1 người khác khi ở đây, như trở lại là 1 đứa trẻ vậy, và tất cả những bất ổn cũ lại trỗi dậy. Thật ra khi ở trường tôi vẫn có nhiều bấp bênh nhưng tôi luôn có bạn bè xung quanh, điều đó giúp tôi mạnh mẽ hơn. Còn ở đây tôi chẳng có ai cả."

"Tại sao cô lại li hôn?" anh hỏi tiếp.

"Tại sao anh lại muốn biết?"

"Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi hiểu cô hơn", anh nói 1 cách thành thật.

Cô hít 1 hơi sâu. "Tôi đã không chung thủy."

Anh im lặng 1 hồi rồi nói, "Tôi không tin điều đó".

"Không phải về mặt vật lý nhưng vẫn là không chung thủy, giống nhau cả thôi. Harry gọi đó là 'phản bội cảm xúc'. Tôi nghĩ đó là từ hoàn toàn chính xác. Tôi đã bắt đầu mối quan hệ với người đàn ông khác, như tôi nói đấy, không phải ở mặt vật lý nhưng là về cảm xúc. Chồng tôi đã không hiện diện trong cảm xúc của tôi từ rất lâu rồi."

"Người đàn ông khác ở đây là ai vậy?" Draco hỏi.

"Anh không biết anh ấy đâu. Tôi thậm chí cũng không biết rõ về anh ấy. Chúng tôi chỉ viết thư qua lại cho nhau. Tôi nhận được 1 lá thư từ anh ấy và hình như anh ấy từng là Tử thần Thực tử, anh đã viết thư cho tất cả những người bị anh làm hại trong trận chiến. Bức thư của tôi chỉ là 1 trong rất nhiều bức mà anh ấy đã viết nhưng anh có vẻ rất buồn và cô đơn, tôi cũng vậy nên tôi đã viết thư trả lời anh. Tôi kể cho anh ấy mọi thứ về tôi. Tôi thậm chí còn nói với anh việc tôi đã kết hôn. Nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh ấy chuyện tôi có thai."

"Tại sao vậy?" anh tò mò ngồi dậy.

"Tôi không biết nữa. Tôi có thai vì những lý do sai trái. Roger muốn có con trong khi tôi vẫn chưa sẵn sàng, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã là sai trái rồi, nó đã đi sai hướng, tôi không còn cảm thấy hạnh phúc và anh ta cũng vậy. Chúng tôi đều nghĩ rằng khi có con tình hình sẽ được cải thiện, đó là 1 ý nghĩ ngu ngốc ngay từ đầu. Điều đó không có nghĩa rằng tôi không muốn có con", cô giải thích.

"Cô vẫn chưa nói với tôi tại sao cô li hôn. Ý tôi là, cô có 1 người bạn qua thư nhưng điều đó thì sao?"
"Tôi thật sự đã kể quá nhiều rồi. Tôi chưa chuẩn bị cho việc để anh đào sâu hơn. Kể cho tôi nghe về Draco Malfoy mà tôi không biết đi. Một bí mật sâu kín nào đó hay 1 nhân cách khác của anh như việc anh biết vẽ tranh ấy. Điều gì cũng được".

"Cô đang cố gắng đổi chủ đề đúng không, cô biết tôi thích nói về bản thân. Dù sao thì tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Để tôi nghĩ xem nào, điều gì mà cô không biết về tôi nhỉ." Anh mất 1 lúc nhìn lên trần nhà suy nghĩ, "Tôi thích mặc quần áo phụ nữ."

Hermione cười khúc khích và đánh vào tay anh. "Anh sẽ là 1 người phụ nữ xinh đẹp đấy."

"Cô đang nghĩ tôi nói dối đúng không?" anh hỏi nghiêm túc.

"Tôi hy vọng là vậy. Được rồi, đừng kể bí mật nào cho tôi nữa."

"Được thôi, tôi sẽ nói cho cô 1 bí mật nữa vì cô đã tiết lộ cho tôi 1 chút về cuộc hôn nhân của cô. Tôi đã định tiến đến với 1 người phụ nữ, tôi nghĩ tôi đã yêu cô ấy nhưng vào phút cuối cùng tôi lại quá sợ hãi, tôi đã không xuất hiện vào ngày hẹn và đẩy cô ấy vào tình thế khó xử."

"Tại sao?" cô hỏi.

"Tôi sợ việc cam kết".

"Anh có yêu cô ấy không?"

"Rất nhiều."

"Anh có từng giải thích với cô ấy tại sao anh không đến không?"

"Tôi đã cố gắng làm vậy. Tôi gửi thư cho cô ấy hết lần này đến lần khác nhưng không thấy hồi âm. Tôi quyết định đi gặp trực tiếp cô ấy để giải thích mọi thứ nhưng cô ấy đã đi mất".

"Tôi không trách cô ấy. Tôi cũng không thể nói rằng anh có lỗi nhưng anh vẫn đáng trách". Cô không biết nói gì thêm. "Chúng ta là những kẻ đáng trách nhỉ?"

"Không, chúng ta đều là con người và chúng ta đều phạm sai lầm". Anh ngáp.

"Đã quá giờ ngủ của Draco rồi sao?" cô cười.

"Tôi tin là vậy." Anh nhắm mắt lại. Cô nhìn gương mặt anh dưới ánh trăng rồi đưa tay chạm lên mặt anh lần nữa.

"Chúc ngủ ngon, Draco."

Hermione dịch về phía của mình rồi kéo chăn lên ngang người. Cô tiếp tục quan sát anh. Anh quay đầu sang và mở mắt. "Sao vậy?" anh hỏi.

"Anh chưa chúc tôi ngủ ngon."
"Tôi đã nói từ lúc nãy rồi mà". Anh lại nhắm mắt. Cô quay sang phía bên kia, quay lưng lại với anh. Anh thấy chiếc chăn dịch chuyển nên lại mở mắt quay sang. Anh ngắm nhìn lưng và phía sau cô. Anh nhìn dọc theo cơ thể cô, nhìn cái cách mà chiếc chăn bị cuốn lại nơi eo cô. Đôi mắt anh đi theo đường cong trên hông xuống đôi chân đã bị che phủ bởi lớp chăn rồi men lên theo cánh tay và đôi vai trần. Anh thấy cô rất đẹp ngay cả khi nhìn từ phía sau. Anh chạm vào vai cô làm cô quay đầu lại.

"Sao vậy Draco?"

"Chúc ngủ ngon, Hermione."

Cô lại quay về phía bên kia cười thầm. Anh vẫn tiếp tục nhìn cô rồi nở nụ cười. Draco thức muộn hơn cô. Anh lắng nghe từng tiếng thở nhẹ nhàng của cô để biết rằng cô đã ngủ. Cô quay người 1 lần, rồi 2 lần, đến khi cô lại đối diện với anh lần nữa. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô rồi kéo cơ thể cô về phía mình. Một lần nữa anh lại có cô trong vòng tay và dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro