Chương 10: Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư Huyền! Thư Huyền... - chị Hổng khẽ gọi cô dậy – sao em không nằm trên giường mà lại ngồi ở đây ngủ???

Cô ngơ ngác mở mắt nhìn chị Hồng, cô nhẹ nhàng đứng dậy, chị Hồng khẽ mỉm cười với cô

- Mau mau đánh răng rửa mặt đi, còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu chủ!!!

Nói xong chị Hồng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô gãi gãi đầu, cô không nhớ là vì sao tối qua cô lại xuống đất, rõ ràng là cô nằm trên giường mà.... Theo thói quen sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô thường ra ngoài vươn vai, cô mở cửa sổ, bước ra ngoài ban công hít thở không khí ban mai rồi khẽ vươn vai một cái...nhưng cô không hề biết rằng những động tác của cô từ đầu đến cuối đều được thu vào tầm mắt của một người đang đứng dưới vườn....Trình Phong...anh khẽ nhếch môi, tạo nên một tia cười khẽ... nhưng...tia cười ấy liền vụt tắt đi....anh đang làm gì thế này, anh để cô ta ở lại đây là vì chị Hồng đã nhờ anh giúp đỡ cô lấy lại mọi thứ cho cô...tuyệt đối...anh sẽ không để cho tình cảm xen vào....tuyệt đối không...

- Cậu chủ! Chào buổi sáng!

Các cô giúp việc cúi đầu đồng thanh chào riêng Thư Huyền thì không... anh ngồi vào bàn ăn, mắt khẽ liếc về phía Thư Huyền, cô nhẹ nhàng đưa thức ăn đến trước mặt anh...

- Ngồi xuống luôn đi!

Anh khẽ mở miệng ra nói với cô, những cô giúp việc và chị Hồng đều sửng sốt...nhưng...đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở ra....

- Không thích!

Mọi người lại được một phen sửng sốt nữa, nếu mà là những cô giúp việc khác thì chắc chắn là sẽ đồng ý, nhưng cô thì khác bọn họ.... anh cầm tay cô kéo mạnh xuống cho cô ngồi ngay bên cạnh anh

- mệnh lệnh!

- vô nghĩa! Không chủ ý!

Mặc dù nói với anh những lời như vậy nhưng cô không đứng lên, có lẽ...như vậy là đủ rồi.... một phần thức ăn được mang lên để trước mặt cô, cô nhìn sang phía chị Hồng, chị không nói gì chỉ nhìn cô rồi khẽ gật đầu một cái nhẹ, cô lại nhìn về phía anh.... Miệng khẽ mấp máy nhưng chỉ đủ cho anh nghe... anh không nói gì cúi xuống và ăn phần ăn của mình cô bực dọc lườm anh một cái, anh cảm nhận hình như là đang có người nguyền rủa anh đây mà anh dừng mọi động tác lại ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt sát khí của cô, suýt chút nữa thì anh ngã ngửa xuống ghế..... anh khẽ ho khan một tiếng rồi nói...

- Ăn cùng đi!

Lời nói vừa dứt ra thì chị Hồng cùng mọi người đều bỡ ngỡ...có lộn không vậy.... cậu chủ đang bảo bọn họ ăn cùng sao? Không nghe lầm chứ? Chị Hồng tiến lên phía trước cúi đầu kính cẩn nói

- Cậu chủ cứ dùng trước! chúng tôi sẽ dùng sau!

Chị Hồng vừa nói xong thì anh nhìn cô khẽ nhếch môi cười khẩy một cái...một nụ cười đểu nhưng mang một phong thái riêng của con người anh ... bữa sáng kết thúc thì anh đứng dậy và đi lên lầu nhưng vừa tới chân cầu thang thì anh ngoái đầu lại và nói với chị Hồng

- 1 tiếng nữa,lên phòng tôi!

�?v��� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc