Chương 9: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nói gì vẫn thản nhiên lướt ngang qua bức ảnh, tính lừa cô à?

Cô đem mấy chậu hoa khô trong phòng ra ngoài đem đi bỏ, thay vào đó là những chậu hoa tươi ở dưới vườn được mọi người chăm sóc.... Giờ đây, căn phòng sáng hẳn lên, không còn màu đen u ám bao bọc nữa....

- Công tắc?

Sau khi dọn dẹp xong xuôi cô quay sang hỏi anh đang ngồi trên chiếc ghế tựa chăm chú nhìn cô

Anh cầm điện thoại của mình...tách...bóng điện chợt sáng lên....thì ra....là ở đó sao? Cô không nói gì thêm cầm hết dụng cụ đi ra khỏi căn phòng...vừa mới xuống tới chân cầu thang thì cô lại gặp Lệ Châu...

- Mày chưa chết sao?

Cô không nói gì cố tình né sang một bên nhưng cô ả lại chặn đường cô lại....

- Mày câm rồi hả? tao đang nói chuyện với mày đó!

- Sao?

- Mày.....

Hai mắt cô ả trợn trừng lên, cô ta giơ cao tay lên toan tát Thư Huyền nhưng... cô ta chợt bỏ tay xuống cúi đầu kính cẩn...... Thư Huyền chưa kịp quay lại nhìn thì cô đã bị một bàn tay rắn chắc ôm ngay eo của cô.... Cô chưa kịp mở lời thì đã bị anh kéo đi, cô vội đẩy anh ra, nheo mắt lại nhìn anh.... Anh cũng không nói gì tiếp tục tiến sát vào cầm tay cô và kéo đi...

- Cậu chủ!!! – chị Hồng kính cẩn cúi đầu – không nên đâu ạ!

Hình như chị Hồng biết trước cậu chủ mình định làm gì nên lên tiếng ....

- Chúng ta chưa tìm được! làm vậy là quá nguy hiểm cho cô bé – chị tiếp tục lên tiếng, đôi mắt khẽ hướng về phía Thư Huyền

- Bao lâu???

- Tôi không dám nói trước! Nhưng nhất định sẽ mau thôi ạ!

Sau câu nói đó của chị Hồng thì anh buông tay cô ra, đôi mắt sắc lẻm khẽ nheo lại... Thư Huyền không hiểu gì hết cô vẫn đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác....

- Em mau đi làm việc đi! – chị Hồng lên giọng phân phó đôi mắt chị có chút gì đó gọi là thương xót cho cô......

Lệ Châu ngạc nhiên, không hiểu là chị Hồng và cậu chủ đang nói chuyện gì nhưng chắc chắn là có liên quan đến "con nhỏ ăn mày"

................................................

"Ba ơi! Mẹ ơi, hai người không được bỏ con, tại sao hai người lại bỏ con mà đi trước chứ đợi con với, hai người đợi con theo với....ba ơi, mẹ ơi"

- Ba ơi! Mẹ ơi...... - Thư Huyền hét lớn, cô ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc cô dính bết hết vào khuôn mặt đang đẫm mồ hôi, đúng là đáng sợ mà...hic...hic...cô ngồi co ro trên giường lặng lẽ khóc, cô không muốn như vậy...tất cả là do lỗi của cô, là cô đã hại chết ba mẹ của mình.... Nếu như hôm đó cô không đòi về quê thì ba mẹ cô sẽ không chết...và cô sẽ không bị chính người dì ruột của mình cướp hết gia tài và ngôi nhà mà ba mẹ cô để lại...tất cả là do cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phúc