Chap 1🌹🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài My ơi là My!!!
Con đã 18 tuổi rồi mà vẫn còn ngồi nhà, không có công việc ổn định vậy? Con Thủy bạn con đã 2 đứa rồi đấy.
Ông Nam lại bắt đầu bài ca con cá đó với con.
Hoài My nhà ta thì vẫn tỉnh bơ ngáy khò khò, không biết cha mình đang ngồi cạnh nữa mà ( au: bó tay luôn, 8h rồi,chị M: kệ ta, mi lo viết ik).
Ưm... Ba ba à, con ...không có vô dụng nha~oaps~
Vậy thì còn hãy làm việc đi, cái việc ba đã giao trước rồi đó:)
Số là 1 năm trước á, ông Nam bảo con mình phải tập đi công tác phụ mình, nhưng cô chưa đồng ý.
*Suy nghĩ*
Rõ ràng cố tình gài hàng mình mà. Nhưng mà nếu ngày nào cũng bị nói tới lui vầy chắc chết! Hay cứ thử đi xem, biết đâu gặp đc mấy chàng ưng ý? Với lại đi Hàn cũng là một cách giải phóng đầu óc ah~~
Ưm... Đc ...thôi, mai con đi..:))
*Mặt hớn hở*
Con nói rùi nha?

Ok baba. Giờ cho con ngủ nha~~
Ok, đồng ý là đc rùi:))
____________ Hôm sau______________
Dậy ik con, vali xong rồi nè!
Wtf:))? Ba...chuẩn bị luôn rồi sao?

Cô chẳng thể nhớ hôm qua mình nói gì nữa. Chết mệt:))
Kệ, đi thì đi.
*Bước xuống phòng khách*
Chu choa~ con gái mẹ này đẹp dữ:)
Mà cô đẹp thiệt: váy hồng trắng có ren, thêm một lớp son mỏng trên môi, lại còn đôi giày cao gót tím hồng.
Dạ..hì hì.
Một chiếc xe hơi đỏ đã đậu sẵn.
Cô tạm biệt ba mẹ rồi tự lái xe đi.( Nàng này cũng tài giỏi lắm à)!
Ở đâu đấy cũng có một gã trai đang phát điên lên. Hắn là Vũ Minh Trí, con của tập đoàn Vũ Quyết. Hắn rất tài giỏi, tính cách cũng ương bướng, băng lãnh vcl:))
Mà ko bực cũng uổng. Cái con hồ ly đội lốp mỹ nhân Trần Thanh Vy kia cứ bám lấy hắn như sam. Nực cười là cô ta cũng giàu có ko thua hắn, mà ba mẹ hắn cứ lấy cớ đó ép hắn lấy cô ta. Hắn điên quá nên tự đặt vé đi nước ngoài.
Một chiếc moto đang lao như điên trên đường đến sân bay.
* Trở lại với Hoài My*
Quái, đường gì mà khó đi vcl:))
Cuối cùng cũng tới được sân bay ATM.
Đang phải vác cả đống đồ trong tình trạng bộ hành, cô không để ý đường phố.
Á!!!! Một chiếc xe máy chạy ẩu tông vào cô. Chẳng ai khác ngoài hắn cả. Hắn vì quá giận nên ko chú ý. Thôi chết! Tông phải người ta rồi!Còn phía cô thì bị văng đồ tứ tung, cô bị ngã xuống đường nằm trong vũng máu nhưng vẫn nghe loáng thoáng bên tai : Vũ tổng tông chết người rồi!!
Sau đó thì lịm hẳn.
Còn hắn,cho dù đang bực hay là một tản băng di động cách mấy thì trong lúc đó vẫn hốt hoảng chạy tới đưa cô đi bệnh viện.
~ bệnh viện Honk kook~
Cô ấy có sao không bác sĩ??
Tôi..rất tiếc..cô ấy đã mất toàn bộ trí nhớ.
Cái gì...?
Hắn không biết làm gì nữa, đành vào trong xem sao.
Có một cô gái xinh đẹp còn nằm bất động trên giường, da cô khô lên.
Hắn khẽ vuốt tóc cô: Tôi xin lỗi.
Bỗng cô tỉnh dậy.
Anh..là..ai?
Tôi...tôi..là ..ai vậy?
Sao tôi ở đây?
Hắn còn đang ngớ người ra thì cô oà lên khóc.
Hắn ôm cô vào lòng,nhẹ nhàng: em bị tai nạn, còn tôi là ... Chồng em!
Bí quá nên hắn nói bừa.
*Hắn nghĩ *
Kệ đi, nói thế rồi tính sau:(((
Tôi...có..chồng ư? Mà anh tên gì vậy? Còn tôi tên gì?
Cô thều thào mệt mỏi.
Ừ. Tôi là Vũ Minh Trí. Còn cô tên....( Hắn làm gì biết mà hỏi)
Tên gì? Chẳng lẽ vợ anh mà anh không biết tên?( Hậm hực)
(Nói đại vậy) La Thủy Nhiên!
Ok.
Mà anh à, tôi...đói..!
Được rồi, để tôi mua cho em ăn nga~
( Hắn cũng ko biết tại sao hôm nay mình dịu dàng như vậy nữa vì thường ngày hắn rất lạnh, nhất là với gái:(((((

___________Căn teen____________
Trồi trời, soái ca đi đâu vậy. Người 1
Chắc đi khám sức khỏe ah. Người 2
Hong đâu, nay nghe nói là ảnh đi nuôi vợ! Người 3.
Tiếc thặc:((( soái vậy mà đã có zợ:)) Chắc zợ đẹp lắm ah~
Hắn nghe xong chỉ cười rồi đi.
Này cô, bán cho tôi##&₫"+-.... Bla bla...
Cô bán hàng ngây người nhìn hắn( bà này mê giai vcl:))
Này cô! Hắn gọi.
Ơ.. anh..mua giề? Bả cà lăm hồi nào ko hay:))
*Nhắc lại*
Ok, đợi tôi nga~~
Mua xong, hắn đem về, đút cho cô từng thìa cháo.
Ưm..không ăn nữa!
Hắn bèn dịu giọng:
Thôi mà, ăn đi,anh thương:(( ( sến vcl)
Nói xong câu đó, hắn và cô đều đỏ hết cả mặt. Cô ngượng ngùng, ăn vội phần cháo trên tay hắn:))((
Cuối cùng thì cô cũng ăn hết. Cô thiếp đi. Hắn gỡ tay cô ra rồi ngồi nhìn cô ngủ.
Tự nhiên hắn cảm thấy xao xuyến lạ thường. Chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, hắn cảm thấy có lỗi. Hắn đã làm hại một cô gái dễ thương như cô rồi.
Tôi ...xin...lỗi. Hắn khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro