Chap 2🌨🌩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong nhà cô lúc này*
Ông à, sao tôi lo quá, gọi cho con bé hoài không được!
Tôi cũng thấy lạ, đáng lý ra nó phải gọi về cho chúng ta chứ?
Hay là đến sân bay hỏi thử xem!
*Sân bay*
Cho tôi hỏi chút nhé, hôm qua cô có nhìn thấy cô bé nào khoảng 18 tuổi, mặc váy hồng,....bla bla.. không?
Ơ...theo như bà tả thì chỉ có 1 trường hợp....
Sao ạ???
Chỉ có.....vụ...ta..i..nạn!
Sao? Tai nạn???
Vâng, là vụ đụng xe ở khu vực phòng chờ ạ!
Vậy....người đó..ở viện nào? Có sao không?
Cháu..không biết!
Bỗng có cô nhân viên đi đến nói: Cháu chỉ nghe là đi viện rồi, hình như là bệnh viện Honk kook ạ!
Rồi đấy, có 2 vợ chồng đang nước mắt lưng tròng đi tìm con gái.

*Ở viện Honk kook*
Vợ ơi! Hôm nay được xuất viện rồi nhé!
Ưm.
Mình Trí tuy cười nói là vậy nhưng hắn cũng không biết đưa cô đi đâu nữa! Về nhà ư? Ba mẹ hắn ko chịu đâu! Còn có con hồ ly mặt dày vcl Thanh Vy nữa:))(
*Nghĩ*
Thôi, nhưng mình có lỗi , mình ko thể mặc cô ấy đc!( Trách nhiệm đây! Haha)
A! Khách sạn!
Hai người bắt xe đi đến một khách sạn cách đó ko xa. Chiếc xe vừa rời đi thì xe của ba mẹ cô trờ đến.
Hai người vội vã vào hỏi thăm nhưng ko ai bit cả. Rồi 1 cô y tá cho bit có 1 trường hợp đã tệ quá nên.... Khiến cho bà Nam xỉu tại chỗ.
Cấp cứu!!!
Trong lúc đó, hai "vợ chồng" cũng vừa đến khách sạn.
Reng reng!!! Chuông điện thoại của hắn vàng lên.
Em đợi một chút nhé.
Umm
Aloo? Ai vậy?
Anh Trí~~~ Em nè, Vy Nhi của anh nè!
*Nghĩ*
Lại là con mặt dày vcl đó:))
Anh, bác gái bảo em gọi kêu anh về ăn cơm trưa!
Khỏi! Hắn hét lên vì ko chịu nổi cái giọng lả lơi phát ói của ả.
Tôi có công việc ko về đc!
Nói rồi hắn cúp máy, khoá luôn nguồn.
Còn ả Vy đang tức đến trào máu
" Anh dám nạt nộ với Trần Thanh Vy này ư? Có ngày anh phải cầu xin tôi!"
*Phía Hắn*
Ai giun cho anh vậy?
Ko có, chỉ là vài việc vặt thôi!

Nói rồi hắn bỏ điện thoại đó, vào trong thấy quần áo.
*Bệnh viện*
Lúc này, mẹ cô đã tỉnh. Bà ko ngừng gọi tên cô khiến mọi người ko cầm đc nước mắt.
My Nhi! Con ở đâu? Con có j làm sao mẹ sống nỗi!
Tại ông đó! Ai bảo kêu nó đi công tác làm j?!

Bỗng cô hắc xì 1 cái, ai nhắc mình vậy?( Au: mom chị chứ ai? Chị : mom cj là ai? Au: quên nữa, chị mất trí mà:(()
Cô vì quá buồn nên tò mò cầm điện thoại anh lên chơi.
Máy của chồng chứ ai mà sợ!
Mở nguồn!!!
Vừa mở lên là có 1 cuộc gọi đến
Vy KU? Là ai?( Ku là khó ưa á hihi)
Aloo? Ai vậy?
Nghe tiếng cô, ả Vy giật mình.
Gái ư?
Cô là ai vậy? Ả hỏi gấp
Tôi ư?
*Nghĩ*
Ko bit nữa, nhưng hắn nói vậy thì nghe thôi!
Tôi...là vợ của ảnh!
Sao? Vợ? Ả thở gấp
Ko tin!
Ko tin cô cứ hỏi ảnh!
Đc, vậy cô hãy ra gặp tôi để nói rõ!
Địa điểm?
Quán 125 kế công viên!
Ko đc, tôi ko bit!
Vậy cô ở đâu? Tôi đón?
Khách sạn A!
Wtf? Khách sạn?
Ok.
Còn cô thì sửa soạn nhanh, lén hắn ra ngoài.

Haha, gây cấn đây! Vote cho au nào!
Chap này hơi ngắn, đọc đỡ nha các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro