1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có
Người đó ngay từ đầu đã khômg nên gặp."
Đến tận bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của mấy dòng chữ viết vội trong cuốn nhật ký mà cô ấy để lại.
Tôi là một chàng trai không hoàn hảo còn cô ấy là một người con gái tuyệt vời. Ngay từ đầu là tôi không xứng với cô ấy- cô gái mãi mãi tuổi 20.
Tôi và em gặp nhau trong một cơn mưa xuân nhẹ nhàng, trao đổi số điện thoại, nhắn tin hỏi han, đi chơi hẹn hò. Và rồi tôi và em bên nhau. Em không giống những người tình trước đây của tôi, không ồn ào cũng không đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì, bên em tôi luôm thoải mái như thế. Em hay đắm chìm trong những ảo mộng về hôn lễ của chúng tôi. Em nói " một ngày nào đó nếu như em được mặc váy cưới, nắm tay anh hứa đi hết trọn đời chắc hạnh phúc lắm". Tôi chỉ cười trừ. Tôi không nghĩ là mình sẽ cưới em, vì lúc đó tôi mới chỉ 18. Nói thật vào tuổi 18 ấy tôi vẫn chẳng hiểu thế nào là yêu. Em bảo yêu là hy sinh và có lẽ em đã đúng. Sau 4 năm yêu em, tôi chợt nhận ra cảm giác của mình với em đang biến mất, chẳng còn thương em nữa. Em vẫn dịu dàng như vậy.
Vào một buổi chiều nắng, tôi đã gặp cô ấy, người con gái quyến rũ đầy mị hoặc trong ánh tịnh dương khiến tôi chẳng rời mắt nổi. Sau rất nhiều nỗ lực thì tôi đã có thể xuất hiện trong cuộc đời cô ấy với tư cách một người bạn. Tôi bắt đầu so sánh em và cô ấy. Bên cô ấy, em trong tôi trở thành người vô hình. Tôi không còn nhớ có người con gái đang đợi tôi quan tâm, không còn nhớ mình có một cô bạn gái là em, cũng chẳng còn nghĩ mình yêu em như trước nữa. Thời gian bên em đổi thành thời gian bên cô ấy.
Và sau bao nhiêu ngày như thế, tôi đã quyết định nói lời chia tay với em. Tôi muốn theo đuổi cô ấy, muốn bên cô ấy, rời xa em. Bên em từ khi có cô ấy ngày càng phiền phức và ngột ngạt. Những cuộc điện thoại của em luôn chen ngang vào những buổi hẹn hò giữ tôi và cô ấy. Vì em mà cô ấy mới giữ khoảng cách với tôi. Tôi nghĩ tôi phải giải thoát mình khỏi sự chật chội này. Những giọt nước mắt của em lúc đó chẳng còn tác dụng đối với tôi. Cái hình ảnh đau đớn đến quằn quại ấy dừng như chẳng thể làm gì cả. Em khóc còn tôi quay người bước đi. Thế là kết thúc một cuộc tình tạm bợ suốt 4 năm.
Như nguyện ước, tôi và cô ấy quen nhau. Cô ấy luôn cho tôi cảm giác mới mẻ và hạnh phúc đôi khi là thỏa mãn. Thỉnh thoảng cũng có những trận cãi vã dằng co và cô ấy luôn thắng. Sau 1 năm, cả hai đứa tốt nghiệp tôi muốn cưới cô ấy về làm vợ. Chúng tôi tổ chức một hôn lễ trong mơ, cô ấy làm cô dâu còn tôi làm chú rể nắm tay nhau cùng hứa bên nhau đến trọn đời. Lúc thốt ra lời thề thiêng liêng đó, tôi chợt nhớ đến em nhưng cũng chỉ tích tắc thôi. Tôi ép mình không được nghĩ đến em nữa.
Hôm đó em cũng mặc lễ phục cũng bước đi trên con đường mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Không nhẫn cưới không thề nguyền cũng chẳng có chú tể, tất cả chỉ có máu và máu. Em đã mãi 22 tuổi theo cách đó đấy. Biết tin tôi vội vàng chạy đến, lý trí trống rỗng, mặc nguyên bộ lễ phục chạy đến ôm em. Lúc đó tôi chẳng thể suy nghĩ gì hết, thế như tôi sầm lại, tôi khóc, nước mắt hòa với máu. Em thật xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu. Em nói muốn cùng tôi bước vào lễ đường cơ mà tại sao giờ em lại nằm đây? Tại sao em lại trở nên như vậy. Em hết thương tôi rồi sao? Em muốn bỏ lại tôi giữa thế gian này hay sao. Khoảnh khắc đó tôi mới ngỡ ngàng hóa ra mình yêu em đến vậy. Không phải vì quen thuộc nên ký ức về em mới hiện lên trong những lần bên cô ấy. Không phải bất chợt mà tôi nhớ đến nụ cười ngọt ngào của em. Mọi thứ bây giờ đã quá muộn màng. Tôi đã hứa với em những gì? Tại sao lại thành ra như vậy? Tôi là thằng khốn nạn nhất thế giới.
Sau đám tang, tôi nhận được một cuốn nhật ký nho nhỏ. Em có thói quen viết nhật ký. Mẹ em đã đưa nó cho tôi. Em viết nó từ ngày giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Mỗi câu mỗi chữ như cứa vào tim khiến tôi nghẹn ngào đến khó thở. Lúc tôi xấu xa như vậy em vẫn tin tưởng tôi, vẫn dựa vào tôi, vẫn tự thôn miên mình, tìm lý do giúp cho những sai lầm tôi mắc phải. Lúc em khóc tôi đã ở đâu chứ? À tôi đã ở bên cô ấy. Lúc em ốm nặng phải tự mình xoay sở tôi đã ở đâu? À tôi đang đắm chìm trong sự quyến rũ của cô ấy. Lúc em mệt mỏi nhất, cần tôi nhất tôi  đã làm gì? À tôi đang say sưa với những câu chuyện phiếm của cô ấy. Câu em viết nhiều nhất chính là " không sao đâu, chắc anh ấy bận, phải mạnh mẽ lên nào, anh ấy sẽ về sớm thôi". Là em quá ngốc! Em cứ lặng lẽ mà hy sinh lặng lẽ mà yêu tôi như thế. Em chẳng đòi hỏi gì từ tôi, cũng chẳng bao giờ ép tôi làm điều tôi không muốn. Em  vì tôi mà đau lòng, vì tôi mà đau lặng lẽ. Em cứ như vậy tôi biết phải làm sao đây? Tôi không xứng, không có tôi em vẫn có thể tìm người khác tốt hơn cơ mà.... tại sao lại là tôi? Tại sao lại là một thằng khốn nạn như tôi chứ?
Tôi đã yêu em như thế nào? Tại sao bây giờ đứng trước em vẫn chẳng thể nhớ mà mua tặng em một bó hoa mà em thích? Rút cuộc 4 năm đó tôi đã làm gì chứ? Cô gái này sao lại khờ đến vậy!
Mưa lạnh lại khẽ bay, từng hạt mưa rơi xuống khẽ khàng như vuốt ve khuôn mặt tôi. Có phải là em không?
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký em viết " yêu không có quyền lựa chọn, cũng chẳng thể lý giải tại sao, cũng chẳng có ranh giới nào cho nó cả. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, căn bản không thể o ép hay miễn cưỡng. Chỉ cần những dấu hiệu nhỏ nhất của sự phản bội thì tình yêu đó đã chết. Tình yêu của anh với em đã mất nhưng em thì vẫn còn. Vậy nên anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Yêu đôi lúc không phải ở bên nhau mà chính là hy sinh để đối phương có thể nở nụ cười".
Tôi lại rơi nước mắt. Tôi đã đánh mất thứ quý giá nhất mà ông trời ban tặng nên không có quyền than vãn hay kêu than. Tất cả chỉ còn lại những giọt hối tiếc muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản