2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 24/3/2018. 5 năm trước, ngày này cũng là ngày cô đi.
Anh và cô là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã quấn quýt bên nhau, thân thiết không rời. Anh lúc đó luôn nghĩ rằng mình phải bảo vệ cho cô gái nhỏ vụng về này. Cô lúc đó cũng chỉ nghĩ mình chắc chắn sẽ gả cho anh. Hai người lớn lên vui vẻ và hạnh phúc. Người lạ, bạn, bạn thân... họ cứ thế mà bình bình an an bên nhau. Rồi vào một ngày trời trong nắng nhẹ, anh ngỏ lời yêu, cô hạnh phúc đến vỡ òa mà đồng ý. Ngày hôm đó trở thành ngày tuyệt vời nhất đời cô. Cô và anh cùng nhau trải qua một cuộc tình ngọt ngào suốt 4 năm đại học. Anh chẳng phái soái ca hay công tử nhà giàu, cô cũng chẳng phải tiểu thử khuê các. 2 con người bình thường, bình yên bên nhau giữa biển hạnh phúc mênh mông. Anh luôn cố gắng nỗ lực, là sinh viên suất sắc của khoa, anh nói anh muốn cho cô một tương lai tốt đẹp. Cô đắm chìm trong lời nói của anh. Lúc đấy, với cô anh thâth trưởng thành, thật đáng để tin tưởng và dựa dẫm.
Tốt nghiệp, hai người cùng ở chung trong 1 căn hộ nhỏ, anh được một công ty lớn trực tiếp tuyển dụng, tương lai rộng mở. Còn cô vẫn chưa tìm được việc làm đành đi làm gia sư cho một cậu bé 8 tuổi. Thời điểm này, cũng là lúc anh bắt đầu thay đổi. Anh hay về muộn hơn, anh chú ý vẻ bề ngoài hơn, anh hay trách móc cô hơn, không còn quan tâm đến cảm giác của cô như trước nữa. Quần áo của anh thường xuyên có mùi nước hoa của phụ nữ. Cô biết chứ nhưng cô vẫn tự lừa dối mình, vẫn tự biện hộ cho sai lầm của anh. Cô vẫn yêu anh, vẫn đợi anh về, vẫn thương anh. Nụ cười trên môi cô vẫn rực rỡ như đóa hướng dương giữa buổi trưa nắng hạ.
Thế mà, điều gì đến cũng phải đến, cô bắt gặp anh tay trong tay với người con gái khác. Cô vẫn cố mỉm cười sao phút ngỡ ngàng, bước đến cạnh anh và hỏi:
" cô ấy là ai vậy anh?"
Anh nhìn cô e dè, còn cô gái kia thì thẳng lưng ưỡn ngực về phía cô nói rất rõ ràng, rõ ràng đến mức cô chẳng lừa nổi mình nữa.
" Cô là em gái của anh ấy phải không? Xin chào, tôi là sếp, cũng là bạn gái của anh ấy"
Hai tiếng " bạn gái " như sét đánh thẳng vào trái tim cô, mắt cô nhòe đi, nhìn về phía anh, anh chỉ lẳng lặng cúi đầu. Cô cố nén nghẹn ngào, đưa tay bắt tay cô ấy nói câu xáo rỗng
" ra là chị, em có nghe anh ấy nhắc nhiều về chị. Anh chị đi chơi vui vẻ nhé, em có việc em đi trước"
Mỉm cười cúi chào và bước nhanh khỏi nơi đó, cô không kiên cường nổi nữa rồi. Anh bắt cô phải lừa mình như thế nào đây? Đã đến mức này rồi, cô làm sao có thể làm ngơ được nữa. Anh muốn cô phải làm sao. Cô khóc nức nở, trời cao thương xót mà cũng đổ mưa. Mưa lớn nhưng không lớn bằng bão tố trong lòng. Cô cứ chạy giữa màn mưa trắng xóa, nước mắt hòa với nước mưa, khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng khóc ai oán, đau đớn, dày xéo cả mây mưa. Cô khóc đến lịm đi, người qua đường tốt bụng đưa cô vào bệnh viện.
Sau khi truyền nước biển, cô tỉnh lại, ngồi bên giường là một chàng trai xa lạ không phải anh. Chàng trai ấy hỏi cô rất nhiều nhưng cô chẳng nghe được câu nào cả. Hướng mắt ra ngoài cửa, nắng đã tắt, mưa vẫn rất lớn. Không biết anh đã về chưa nhỉ? Có bị ướt mưa không? Tối như vậy rồi chưa thấy cô chắc anh lo lắm. Cô choàng dậy, dựt bỏ dây truyền nước cứ thế lững thững đi về nhà. Bên ngoài thế giới ồn ào vội vã cô cũng chẳng để ý nổi nữa rồi. Chàng trai ấy chạy theo, đỡ cô lúc cô ngã, cô thì cứ lẳng lặng như vậy đi về nhà - nhà của cô và anh.
Đèn sáng, anh đã về, cô đưa tay mở cửa theo thói quen, mỉm cười chào anh.
" Anhhhhh!"
Tiếng cô gọi ngọt ngào mà xao xuyến đánh thức người nãy giờ đang ngồi trên sôpha trầm ngâm. Anh đứng lên đi về phía cô, hai tay đút túi quần, vẻ mặt ngạo nghễ:
" chia tay đi!"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, bộ đồ bệnh nhân đã ngấm nước ướt nhẹp. Sững sờ, thảng thốt nhưng rồi cũng vội bật cười
" anh nói đùa gì vậy"
" không. Tôi nói thật, chia tay đi"
" ..." cô nhìn anh nước mắt lại rơi, tiếc nấc nghẹn ngào ngăn đi những câu hỏi lòng.
" cô nhìn lại mình xem, vừa xấu xí lại còn hậu đậu. Cô cho tôi được cái gì. Chia tay đi. Đâu là 100 triệu coi như tiền tôi trả công cô. Chào cô"
Anh nói rồi vứt vào mặt cô một xấp tiền xanh đỏ, quay lưng bước đi mà chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Cô sụp đổ thật rồi, một cách hoàn toàn và tuyệt vọng. Cô ngất đi trong làn nước mắt mặn chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản