2(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy lần thứ 2 trong bệnh viện, vẫn là khung cảnh ấy, bên cạnh cô vẫn là chàng trai lạ kia. Anh ta nhìn cô khẽ nhau mày:
" tôi không biết cô là ai. Nhưng có cần phải đau khổ vì cái loại rác rưởi như hắn không?"
" anh ấy không phải rác rưởi" - nhắm mắt lại ngăn dòng lệ đang trực trào. Cô nhẹ nhàng nói bằng hơi thở yếu ớt.
" cái thứ đàn ông đối xử với phụ nữ như vậy đáng là rác rưởi. À không! Còn thua cả rác rưởi." - anh ta bắt đầu lớn tiếng, bực tức. Một người lạ lại có thể quan tâm cô như thế.
Khẽ cười, mở mắt nhìn người con trai bên cạnh: " Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. "
-" không có gì. Tôi là Huân. Chào cô"- anh ta khẽ đưa tay ra, nhìn cô tỏ thiện chí muốn làm bạn.
Cô khẽ suy nghĩ rồi cũng đưa tay ra đáp lại " Chào Huân, tôi là Dương. Ánh Dương"
" ồ tên cô đẹp nhỉ" - Huân khẽ cười rồi ngồi xuống ghế bên giường.
" cảm ơn anh" cô tươi cười
....
Cứ thế một mối quan hệ mới bắt đầu.
-------------------
Ngày ngày trồi qua, Huân bên cô, cùng cô chia sẻ nỗi buồn. Chính điều đó đã làm nên những thay đổi trong trái tim Huân. Huân muốn che chở và bảo vệ cho cô gái này. Thế nhưng cô đúng là rất ngốc, vẫn cố chấp như vậy. Cô thường kể Huân về anh ta - người đã hãm hại cô chẳng chút thương tiếc. Cô đã dành cả thanh xuân để hy sinh và thương một loại đàn ông bẩn thỉu nhất trên đời này. Đời là vậy, xấu xa và tốt đẹp, những điều trái ngược thường xong hành với nhau. Lúc kể về anh ta cô luôn nói với giọng nói vui vẻ đầy hy vọng, ánh mắt lấp lánh thâm tình, Huân đau nhưng cũng chẳng làm gì được. Huân biết chẳng ai có thể thay thế anh trong cô.
Cô ngày càng yếu đi. Thói quen sống dần biến mất, thay vào đó là nước mắt và nhớ thương. Nhìn cô như một con rối gỗ đang tự mình kiếm vui.
- " anh ấy rất tốt"
-" anh ấy rất thương tôi"
-" anh ấy sẽ quay lại thôi mà"
......
Cứ những câu nói như thế, lặp đi lặp lại cô vô thức thôn miên mình.
---------
Cái gì đến cũng phải đến. Cô nghe tin anh và cô ta sắp kết hôn. Cô chỉ nhìn màn hình vô tuyến mỉm cười. Nước mắt thì vẫn cứ rơi. Cô chẳng náo loạn chỉ khẽ tựa đầu vào vai Huân nhắm mắt lại để nước mắt rơi, trên môi cô vẫn là nụ cười ấy.
- " anh ấy đang hạnh phúc đúng chứ?"
-"...."
- " đúng rồi. Anh ấy sẽ hạnh phúc mà. "
-----------------
Vào cái ngày mà anh ta kết hôn, cô rủ Huân lang thang khắp các con phố. Bây giờ trời đang vào đầu đông, se se lạnh, cây xanh lá xanh đường phố có tấp nập đến đâu thì con người ta vẫn cảm thấy yên bình đến lạ kỳ.
- " anh có biết ý nghĩa của hướng dương không?"
-...
- loài hoa không sợ ánh nắng mặt trời, không sợ sức nóng của nó, không sợ cảm giác đau rát khi cháy trong ngọn lửa vô tình của ánh dương.
- tôi có nghe qua huyền thoại về hoa hướng dương.
- Đúng vậy. Vị tiên tử trong truyền thuyết đó dù cho không chạm đến nhưng lúc nào cũng dõi theo bước chân của thần mặt trời. Hướng dương không chỉ là hy vọng mà còn là tình yêu tuyệt vọng, là hy sinh. Bất chấp tất cả vẫn cứ thương, vẫn muốn chạm vào, vẫn muốn tự mình ôm lấy đau đớn. Dù đau đến tê tâm liệt phế vẫn cứ một mình ôm lấy tình tư.
Huân lặng người khi nghe mấy lời nói nhẹ nhàng của cô. Cô là bông hướng dương ấy. Cuối cùng Huân cũng đã hiểu chút gì đó về tình yêu của cô. Cô không ngốc chỉ là cô quá yêu anh thôi. Bỏ lỡ cô anh mới là kẻ thua thiệt. Người con gái này Huân tuyệt đối không thể từ bỏ.
------------------
Và cứ thế chuông giáo đường ngân vang, anh hạnh phúc vì tiền còn cô trầm luân vì yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản