Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh giấc, Ohm Pawat thích nhất là ôm Nanon vào lòng hít một hơi cho căng đầy buồng phổi. Giống như sạc năng lượng cho cả một ngày học tập làm việc mệt mỏi.

Hôm nay Ohm Pawat lại không làm vậy, lặng lẽ chống tay lên cằm ngắm nhìn Nanon đang còn ngủ, bất chợt ngón tay đưa theo từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú.

Từng góc cạnh được Ohm Pawat vẽ lại, in hằn trong tim, nơi trái tim đó có một bé nhỏ của Ohm, một bé nhỏ mang tên Nanon Korapat. 

Có lẽ với Ohm mà nói, chẳng rõ từ khi nào, cũng không cần quá nhiều lí do, Ohm chỉ cần biết mình thương cái con người này đến điên rồi. Càng thương lại càng muốn chữa lành những vết thương tâm hồn của người nọ. Càng thương lại càng muốn che chở cưng chiều vô điều kiện. 

Hỏi Ohm Pawat có ghen không khi thấy người đàn ông đi cùng Nanon lần đó ở chúng nhà? Ghen! Ohm Pawat phát điên lên đi được khi thấy một lần nữa gặp lại người không thích gặp. 

Nhưng có một điều Ohm Pawat tin tưởng đó là dù cho người đó có hơn Ohm ở điểm nào đi chăng nữa, thì người Nanon thương vẫn là con người đang nằm cạnh bên đây. 

Ohm Pawat thích hôn lên trán Nanon, vầng trán mềm mịn như da em bé, không những thích hôn trán đâu nhé, Ohm Pawat còn thích hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên môi Nanon nữa. Chỗ nào cũng mềm mềm thơm thơm, thích ơi là thích. 

Ohm Pawat cảm thấy Nanon giống em bé lắm nha, da dẻ thì mềm mềm thơm thơm, lúc nào cũng ngửi thấy hương cỏ thơm nhè nhẹ trên người. Ohm Pawat ôm trong lòng có bé tí, trọn cả vòng tay, yêu ơi là yêu. 

Lén chụt lên môi Nanon một cái, "Nanon ơi, Ohm thương em quá chừng." 

Cái hôn đó cũng không làm người nọ tỉnh dậy, khẽ cựa mình rồi dụi dụi tìm hơi ấm mà nằm vào. Ôi trời, có khác gì con mèo nhỏ lười biếng đâu chứ, cứ đáng yêu như vầy nè, Ohm Pawat mà giữ không kỹ, người ta bắt mất mèo nhà Ohm, Ohm biết tìm ai bắt đền đây?

Hôm nay Ohm Pawat nhà ta lười lắm, chẳng muốn đi học đâu, hôm nay chỉ muốn ở nhà cùng bé nhỏ xinh. Ohm nói là làm liền, lấy ngay điện thoại cạnh tủ giường, nhắn tin cho thầy giáo nghĩ phép. 

Sau khi làm xong nhiệm vụ quay sang hôn cái nữa lên trán Nanon, "Ôi chao Nanon của mình đáng yêu quá đi thôi." 

Nanon đang ngủ mà cứ bị động chạm, chau mày nhăn nhó, vô thức vòng tay qua ôm người nằm bên cạnh nói giọng ngái ngủ "Ohm đừng quậy, em đang ngủ mà."

Nói xong cũng không phản ứng gì thêm, có lẽ đã ngủ lại rồi. Ohm Pawat khẽ nâng đầu Nanon đặt lên tay mình nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức Nanon. 

Thành công đặt Nanon lên tay mình, Ohm Pawat ngủ tiếp thôi, ôm ôm bé nhỏ, mình ngủ thêm chút nữa.

Đến gần trưa, cả nhà không thấy hai đứa nhỏ nhà họ đâu, cả bố mẹ đều thầm hiểu "Ui cha, chắc lại ôm nhau ngủ tò te mất rồi."

Thôi thì hai vợ chồng già tự ăn cơm với nhau vậy, nói già thế chứ vẫn còn mặn nồng lắm đó nha. Bố với mẹ cứ rảnh rỗi lại kéo nhau đi du lịch, bỏ hai đứa con thơ ở nhà tự ở tự chơi. Đấy nhé đừng bảo hai đứa nhỏ không để tâm gì đến nha.

Ánh nắng hắt qua cửa sổ, Nanon nheo mắt một chập rồi mới tỉnh hẳn. Ngó sang bên cạnh, Nanon bất ngờ khi thấy Ohm vẫn còn đang ngủ cạnh mình.

"Hôm nay Ohm không phải đi học sao? Giờ này còn nằm đây ngủ?"

Nanon dịch dịch người tìm chỗ thoải mái, đầu gác lên tay, nhìn người đối diện.

Ohm của cậu sao mà đẹp trai quá. Làm cho Nanon nhìn bao nhiêu vẫn không thấy chán.

Nanon thích đầu mũi cao cao, thích hàng lông mày dày rậm, thích hàng mi cong cong.

Nanon đưa tay chạm vào điển chính giữa trán, kéo một đường dọc sống mũi "Ohm của mình, mình thương lắm luôn."

Đang mãi mê ngắm Ohm, Nanon đột nhiên giật bắn mình vì bị người nọ nắm chặt lấy bàn tay kéo sát vào.

"Ohm dậy khi nào? Sao em không biết?"

Nanon hốt hoảng, có phải hồi này Nanon vuốt vuốt nên Ohm mới giật mình dậy không?

Chớp chớp đôi mắt long lanh như mèo con "Sao Ohm nhìn em quài vậy? Không nói gì hết trơn?"

"Ohm đang nghĩ, mỗi ngày mở mắt đều thấy cục bông trắng trắng tròn tròn này ở bên cạnh, vui ơi là vui."

"Cục bông? Trắng tròn? Ohm lại ghẹo em nữa rồi."

Ohm Pawat gọi Nanon bằng những cái tên không thể hiểu ra được. Nào là bé con, bé nhỏ, bây giờ còn kêu là cục bông nữa.

Yêu ơi là yêu.

"Không ghẹo nữa, Nanon dậy đi. Hôm nay Ohm dẫn Nanon đi chơi."

"Thật ạ, được đi chơi ạ? Nanon dậy liền."

Nanon vừa ngồi dậy, chuẩn bị vào nhà tắm thù Ohm Pawat kéo cậu lại "Ohm dẫn Nanon đi chơi vậy rồi có thưởng hông?"

Nanon nheo mắt, Ohm lại bày trò gì nữa "Thế quí ngài Chittsawangdee muốn thưởng gì nào?"

Ohm Pawat mặt gian lắm nha, chìa cái môi ra chỉ chỉ.

Thì nói tỏng ra là hôn chụt lên môi cho rồi, còn làm bộ làm tịch.

"Muốn hôn chỗ đó phải nhắm mắt lại nha Ohm."

Ohm Pawat cũng nghe lời mà nhắm mắt, đợi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, mở mắt ra chỉ thấy Nanon đang ngồi bên cạnh cười khúc khích.

"Ohm bị em lừa. Bị em lừa."

Nanon cười tươi ơi là tươi, má lúm sâu hoắm hiện rõ lên gò má. Chiếc má lúm ăn tiền của Ohm, ui chao xinh ơi là xinh.

Ohm kéo Nanon đặt dưới thân "Hôm nay dám ghẹo Ohm cơ à? Em hay lắm. Ohm cho em biết tay."

Ohm Pawat kẹp lại hai chân không cho Nanon nhúc nhích, hai tay cứ vậy mà di chuyển khắp người làm Nanon nhột muốn chết.

"Ohm dừng lại, dừng lại, em biết sai rồi. Ohm, em nhột."

"Lần sau còn ghẹo Ohm nữa hông?"

"Hông, hông ạ. Hông dám nữa ạ."

Cuối cùng Ohm cũng buông tha cho Nanon để cậu đi vào nhà tắm, cả hai chuẩn bị quần áo xong xuôi đâu đó mới xuống nhà nói với bố mẹ rằng hôm nay đừng đợi cơm, bọn họ ra ngoài đến tối sẽ về. 

Thời tiết hôm nay se se lạnh, Nanon mặc một chiếc áo len cổ cao, bên ngoài là một cái yếm xinh xinh. Đeo lên cặp kính trong veo, Ohm Pawat gọi Nanon là bé con có lí do cả đấy. 

Trong khi nhìn Nanon đáng yêu vậy đó, mà Ohm từ trên xuống dưới mặc một set đen thui hà, hỏng biết ở đâu ra cái sợ dây chuyền bạc bản to đeo ngay cổ nữa chứ. Ui chao trông trưởng thành hẳn ra.

"Thưa bố mẹ chúng con đi ạ."

"Ừ hai đứa đi cẩn thận nha con, nhớ về sớm đó nha" - mẹ Na đang gọt trái cây trông thấy hai đứa nhỏ xúng xính đi chơi, huých tay bạn chồng bên cạnh "Hai đứa nhỏ đi chơi rồi, em đây cũng muốn đi chơi nữa." 

Bố Nanon nhìn vợ lắc đầu bất lực, lớn rồi mà còn ganh tị với mấy đứa nhỏ, thôi thì đưa đi chơi vậy, nếu không sẽ năn nỉ đến chiều luôn cho coi. 

Hai đứa nhỏ đi chơi, rồi đến lượt hai người lớn đi chơi, gia đình này khi nào mới chịu lớn đây. 

Nanon ngồi lên xe, Ohm Pawat choàng tay qua người Nanon thắt lại dây an toàn "Ohm em tự làm được mà." 

"Nhưng Ohm thích làm cho em, em không cho cũng làm."

Đôi lúc Nanon cảm thấy cái con người này cứng đầu sao mà, nói hỏng có nghe gì hết. Nghĩ thì nghĩ thế chứ Nanon vẫn thích được Ohm để ý từng chút như thế, Nanon thích lắm nha. 

"Mình đi đâu vậy Ohm?" 

Lúc nãy còn chưa hỏi Ohm hôm nay sẽ đi đâu, không biết Ohm đưa mình đi đâu ha?

"Chúng ta đến chùa trước nhé, sau đó Ohm dẫn Nanon đi chơi tiếp."

"Được ạ." 

Vì sao lại đi chùa vào lúc này?

Ohm Pawat kể từ khi biết được bệnh của Nanon, bản thân luôn dành ra một khoảng thời gian nhất định để đến chùa cầu nguyện. Ohm Pawat cầu nguyện ơn trên thương xót bé nhỏ của cậu, để cho Nanon mạnh khỏe bình an.

Mỗi lần đến chùa Ohm Pawat đều quỳ ở đó thật lâu, thật lâu đến khi hai gối mỏi nhừ vẫn chưa đứng dậy.

Ohm Pawat cả đời này chỉ có một ước nguyện. Ohm Pawat nguyện rằng Nanon của mình được an yên vui vẻ, còn lại bao nhiêu sóng gió ngoài kia, chẳng sao cả, Ohm Pawat chở che được hết thảy.

Đôi tay này là để nắm tay em đi khắp thế giới.

Đôi vai này là điểm tựa vững chắc dành cho em cả cuộc đời sau này.

Trái tim này nằm ở cơ thể Ohm, nhưng để nó đập thì phải có em.

"Chúng ta đi chùa nào thế Ohm?"

"Chúng ta sẽ đến Wat Ratchanatdaram Worawihan, Ohm rất hay đến đó, sau đó tiện đường sẽ ghé mấy địa điểm khác nha." 

"Vâng ạ." 

Thế là cả hai theo hướng đã định mà đi, hôm nay chùa không đông lắm, chỉ có vài người lác đác, khoác trên mình chiếc áo ấm, dâng hương cúng Phật rồi trở ra. 

Ohm Pawat xuống xe mở cửa cho Nanon, sau đó bước vào, bên trong chánh điện vẻ đẹp uy nghi hoành tráng. Ohm Pawat kéo Nanon cùng quỳ xuống dâng hương cầu nguyện. 

Mãi cho đến khi Nanon đã cầu nguyện xong, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Ohm Pawat vẫn còn quỳ bên cạnh. 

Nanon không đứng dậy trước, mà quỳ cùng Ohm Pawat, một lúc lâu sau Ohm mới buông xuống hai tay, thôi không cầu nguyện nữa. 

Cả hai làm thêm một vài việc nữa mới chào sư thầy rồi ra bên ngoài, vừa đi Nanon vừa hỏi "Lúc này, Ohm cầu nguyện điều gì mà lâu quá vậy? Nanon chưa thấy khi nào Ohm cầu nguyện lâu như thế cả?"

"Người ta nói điều mình cầu nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."

"Nhưng Ohm chỉ nói với một mình em thôi à, không sao đâu ha, Ohm nói đi mà."

Ui chao lại làm nũng nữa nha, Ohm Pawat lắc đầu tay xoa xoa cái đầu nhỏ xinh đang lí lắc bên cạnh mình "Ohm nguyện cho em khỏe mạnh bình an, ở với Ohm cả đời này." 

Ban đầu Nanon chỉ tò mò muốn nghe xem Ohm muốn điều gì, thế mà nghe xong rồi lòng chợt hẫng đi một nhịp, mắt cay cay. 

Nanon đứng lại không đi tiếp nữa, Ohm Pawat cũng dừng lại theo "Sao vậy em, mệt hả, Ohm cõng em nha."

Nanon không nói gì, nhào vào lòng giọng nghẹn ngào "Có phải kiếp trước em là một người rất tốt không, để kiếp này em mới gặp được Ohm, được Ohm thương em, được em lo lắng cho em."

"Ừ, đúng rồi, Nanon của nhà ta là ngoan nhất, dù cho kiếp nào cũng là đứa trẻ ngoan, nên mọi người ai ai cũng yêu mến. Nanon ngoan ngoan, không có cảm động mà khóc ở đây nha, xấu lắm đó biết hông?" 

"Em không có khóc nha, Ohm đừng có mà trêu em, đợi đến khi ba mẹ Ohm về em méc ba mẹ, Ohm ở nhà bắt nạt em." 

Ohm Pawat nheo mắt, Nanon đúng là cục vàng cục bạc của hai nhà mà, cứ hể không vừa ý lại biểu môi giận nè, chọc cho quạo lên thì lại mách bố mẹ, rốt cuộc Nanon bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Ohm Pawat quay lại nhéo má Nanon một cái rõ đau, rồi bỏ chạy, vừa đi vừa nói vọng "Em bắt được Ohm thì Ohm cho em méc thoải mái nha." 

Cả hai là vậy đó, hiểu chuyện đến đau lòng nhưng có những lúc trẻ con vô tư, dẫu sao cũng chỉ là những đứa trẻ chưa trải qua hết sự đời cơ mà.

Địa điểm thứ hai chính là quảng trường Siam, nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại lớn nhất BangKok.

Đến nơi Nanon cứ thích ngó chỗ này một tí, chỗ kia một tí không chịu đứng ở chỗ nào đó lâu, Ohm Pawat nhìn cái dáng nhỏ xinh chạy đi chạy lại mà trong lòng mềm nhũn. Bé má lúm nhà Ohm thật đáng yêu.

Nanon chỉ vào cái tủ kem có nhiều màu trước mặt "Ohm ơi, em muốn ăn kem này nè." 

"Không được đâu Nanon, trời đang lạnh, ăn kem sẽ đau họng đó em."

"Một chút thôi cũng không được ạ?"

Sao mà hai mắt long lanh như mèo con vầy nè, Ohm Pawat hỏng có nỡ từ chối luôn "Chỉ một chút, hứa là một chút thôi nha."

"Nanon thương Ohm quá trời." 

Khi được Ohm đồng ý cho mình ăn kem, Nanon vui đến cười tít cả hai mắt lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp.

Nhanh tay chỉ người bán hàng lấy cho loại kem mình thích. Hai tay nhận lấy hộp kem, Nanon múc một muỗng đưa qua cho Ohm "Ohm ăn hông, em cho Ohm một miếng nè."

Ohm Pawat há miệng đợi Nanon đưa tới, kem này ngọt ơi là ngọt. Không phải vì kem bỏ đường nhiều đâu, kem nào chả giống nhau, chỉ khác ở chỗ kem này do Nanon đút cho thôi à. 

"Ngon hông Ohm?"

"Ngon, đồ của Nanon đưa đều ngon." 

Cả hai tay cầm lấy hộp kem nên đâu có còn tay nào nắm tay Ohm đâu, quảng trường giờ này rất đông luôn, Ohm sợ sẽ lạc mất bé con, nên bảo Nanon ngồi ở ghế ăn cho hết kem rồi hẳn đi tiếp.

Cả hai người bọn họ dạo chơi đến chập tối, hai chân Nanon bắt đầu mỏi "Ohm ơi, đi về được hông? Chân em mỏi." 

"Qua đây Ohm cõng." 

"Hì, hì" - Nanon cười cười, khi mà Ohm cúi người để Nanon leo lên cậu lấy đà từ xa chạy một mạch nhảy lên lưng Ohm Pawat.

"Về nhà Ohm ơi." 

Ohm Pawat chỉ biết lắc đầu cười trừ, bé con cứ đáng yêu vậy nè, thương ơi là thương.

Ánh đèn đường, bóng hai con người đang đi trên đường đổ rạp trải dài ra phía sau. Đôi bóng dính chặt vào nhau, như có một sợi dây vô hình gắn kết cả hai lại, không thể tách rời. 

Mặc kệ số phận sau này có ra sao, hiện tại vui vẻ trước đã, quăng hết mọi chuyện ra sau đầu, vui vẻ với thực tại chính là thứ mà cả hai muốn có. 

...................

"Cuộc sống không như ý em, anh khiến em vừa ý; vận may không ở gần em, anh ở cạnh em."

Mọi người ai thích thể loại ngược từ đầu đến cuối thì xin mời ghé qua chiếc fic này. Hãy đảm bảo một trái tim khỏe mạnh trước khi nhảy hố. Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ nò. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro