Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kỳ kết thúc, kết quả sẽ có sau vài tuần nữa, cả bọn lại được dịp nghĩ xả hơi. Lần này bọn Jimmy không đi chơi cùng Nanon nữa "Chimon về nhà thăm ba mẹ, rủ tớ đi chung, tớ đã đồng ý rồi, nên hẹn các cậu lần sau nha."

"Hửm, cậu về quê cùng Chimon á?" - Ohm Pawat ngạc nhiên, hới, gì mà về quê chung, mấy trước còn chí chóe sắp đánh nhau tới nơi, nay lại đòi về quê chung. Ông trời ngó xuống mà coi chuyện lạ nè.

Cả hai cứ chọc Jimmy mãi làm cậu ngại quá chừng, về quê cùng Chimon có gì lạ mà mọi người chọc hoài. "Không có tớ các cậu mà buồn hay nhớ tớ thì đừng có gọi tớ về đó nha."

Nanon nói với Ohm Pawat là không nghĩ có ngày Jimmy sẽ bỏ Nanon mà lẽo đẽo theo một người khác, hồi đó đi đâu cũng có Jimmy đi cùng, đôi lúc mọi người còn tưởng Jimmy là người yêu Nanon chứ hỏng phải Ohm.

Vậy mà từ khi Chimon vào lớp học, cái đuôi của Nanon cứ vậy mà chuyển sang Chimon, bên cạnh Chimon luôn có bóng dáng Jimmy.

"Ohm, em nghĩ Jimmy có gì đó với Chimon, Ohm có nghĩ giống em hông?"

Ohm Pawat nghĩ cái gì nữa, đó là điều trước mắt thấy luôn, không biết cả hai đã nhận ra hay chưa, chứ người ngoài nhìn vào đều rõ tường tận cả rồi. Chỉ đợi cả hai xác định với nhau thôi.

"Nanon, em có nghĩ Chimon sẽ tốt với Jimmy hông?"

Nanon lắc đầu, chuyện tình cảm của người ta, nói đoán làm sao đoán.

Tình của chúng chúng ta còn chưa đến đâu, lo chi chuyện người khác.

Nanon không nghĩ nữa, nắm tay Ohm nắm một cái thật chặt "Ohm, em thương Ohm nhiều thật nhiều."

Ohm Pawat còn chưa nghe rõ Nanon nói gì hỏi lại bé con lần nữa "Em nói cái gì? Ohm chưa kịp nghe?"

Ohm Pawat chưa kịp nghe? Lí do không thuyết phục chút nào cả. Ohm chỉ muốn Nạnh nói lại lần nữa, nói là Nanon thương mình, thương mình thật nhiều thật nhiều.

Ohm thường hay bảo Nanon, sao Ohm cứ nói thương em, mà em không nói thương Ohm gì hết vậy. Em có thương Ohm hông?

Ohm hiểu rõ Nanon thương, rất thương là đằng khác. Nanon thương Ohm theo cách riêng của bản thân, không bộc bạch trực tiếp bằng lời nói. Nanon sẽ không luôn miệng nói thương Ohm như cách mà Ohm làm.

Nanon thương Ohm trong từng hành động nhỏ bé tí.

Ohm thích ôm người thương từ sau lưng, mỗi ngày rời đi Nanon sẽ ôm người theo cách người thích.

Ohm thích nắm tay người thương đi dọc dưới ánh đen vàng mỗi tối. Nanon đồng ý nắm tay người đi hết đoạn đường người muốn.

Có phải hay không, yêu nhau chỉ đơn giản là để ý từng chút từng chút của đối phương mà hoàn thành cả thảy.

"Ohm, em nói em thương Ohm. Ohm nghe rõ hông?"

Nanon làm sao mà không biết Ohm đang giả vờ. Người con trai mà cậu thương, đôi khi trẻ con, đôi khi tinh nghịch nhưng lại toàn tâm toàn ý thương cậu. Sao Nanon không nhìn thấu được cái trò nhõng nhẽo thế kia.

Nanon lắc đầu, "Em chỉ nói một lần thôi, Ohm không nghe thì mặc kệ. Nanon quay lưng bỏ đi, mỉm cười nhè nhẹ. Ohm Pawat còn chưa kịp dụ dỗ Nanon nói lại lần nữa mà đã bỏ đi rồi. Nanon quá đáng lắm nha. 

"Nanon, đợi Ohm với, đi gì mà nhanh, Ohm chạy theo không kịp gì hết à."

Cái gì mà chạy theo không kịp, chân dài thế kia, Ohm đi một bước bằng Nanon đi 2 bước gộp lại rồi. Đừng có mà điêu nhé. 

Nanon đột nhiên tăng tốc chạy thật nhanh về phía trước, miệng nói vọng lại phía sau "Ohm mà bắt kịp em thì em sẽ nói lại cho Ohm nghe." 

Ohm Pawat cười thầm, gì chứ đuổi bắt Nanon, dễ ẹc hà. Ohm Pawat còn đinh ninh trong đầu rằng khi bắt được rồi sẽ đòi Nanon phần thưởng nữa cơ, chứ đâu có dễ dàng như vậy. 

Nếu như việc bắt được Nanon quá dễ dàng thì cậu đã không thách Ohm rồi, nghĩ xem Nanon là ai nè, con người có bé tí, lại tinh ranh như con sóc con í, bắt được là cả một vấn đề. Lần này Ohm Pawat tính toán sai rồi nha.

Rượt một vòng, Ohm Pawat chịu thua rồi, bắt không được bé con xinh, đứng lại thở dốc, "Nanon, dừng lại đi em đừng chạy nữa, Ohm mệt sắp chết rồi nè, thở không nổi luôn."

"Ohm gà quá, chạy mới có tí mà thở không nổi, Ohm xem em nè, em có mệt tí nào đâu."

Nanon còn khoe khoang là mình không mệt, trong khi áo đã ướt đẫm mồ hôi, trên trán mồ hôi con mồ hồi mẹ thi nhau lơi lã chã luôn nè.

Ohm Pawat kéo Nanon ngồi xuống bãi cỏ, vươn tay lau đi mồ hôi trên mặt, "Nanon, em chạy ít thôi, chạy nhiều sẽ mệt." 

"Em mới chạy có một chút, thật sự là không có mệt. Ohm đừng có lo cho em mãi như vậy." 

Ohm cầm lấy bàn tay thon dài, hạ xuống một nụ hôn nhẹ "Ohm không lo lắng quá đáng, nhưng điều Ohm lo lắng em biết mà phải không? Không phải là điều dư thừa." 

Cả hai đều hiểu rõ, hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng nhau. Người ta thì sợ chẳng còn đủ yêu thương để đi tiếp quãng đường còn lại. Chỉ có Ohm cùng Nanon sợ cả hai sẽ chẳng còn thời gian ở cạnh nhau nữa. 

"Ohm, Ohm nói xem sao chúng ta chỉ yêu nhau thôi, mà lại khổ quá Ohm nhỉ?"

Ohm Pawat im lặng, không đồng ý, cũng không phản đối, đôi khi Ohm Pawat còn không thèm để ý cái số phận nghiệt ngã này nữa.

Quan tâm làm gì khi cả họ đang ở cạnh nhau bình yên, gánh nặng thời gian mang trên vai làm gì cho nặng gánh? 

"Nanon nè, Ohm nói cho em nghe, đừng lo sợ điều gì cho mai này hết. Em có Ohm, có gia đình, có bạn bè. Ai cũng mong rằng em vui vẻ bình an, nên là đừng nghĩ ngợi nưa được không em? Em chỉ việc ở cạnh và thương Ohm thôi."

Thường thì khi mỗi người chúng ta sinh ra, số phận đều đã được định sẵn, không thể trốn tránh, không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận bằng cách này hoặc cách khác mà thôi.

Nanon tựa đầu lên vai Ohm Pawat, mùi đàn hương khiến cậu thoải mái hơn, đúng là có đôi khi trong đầu Nanon toàn nghĩ những thứ không đâu. Gì mà xa nhau, gì mà chẳng còn thời gian cho nhau, lại còn phải dành những gì tốt đẹp nhất cho nhau. Phui phui cái miệng, nói tầm bậy không hà, Ohm và Nanon sẽ ở cạnh nhau mãi.

Mãi cho đến khi cái bụng của Nanon réo hò, đói rồi đói rồi, Ohm Pawat cười lớn "Nanon bụng em kêu. Đi Ohm dẫn em đi ăn."

Nanon nghe được dẫn đi ăn, hai mắt sáng rỡ, "Ohm dẫn em đi ăn gì đó?"

"Em thích ăn gì Ohm dẫn em đi ăn món đó. Chịu không?" 

Gật gật cái đầu bé xinh xinh, Ohm nắm tay Nanon rảo bước, Ohm đi trước Nanon đi sau, tính ra thì Nanon có nhỏ bé mấy so với bạn cùng trang lứa đâu chứ, vậy mà đi cạnh Ohm,  có khác gì em bé hông. Yêu ơi là yêu.

Đêm đã khuya, Ohm cùng Nanon mới về đến nhà, bố mẹ thì đã ngủ cả rồi, cả hai cũng không quá ồn ào tránh làm cả nhà thức giấc. 

"Lần trước không phải cậu nói với tôi không nên cho Nanon thức khuya à? Sao hôm nay chính cậu lại dẫn Nanon đi đến khuya? Mâu thuẫn quá nhỉ?"

Ohm Pawat không thèm nhìn Luke lấy một cái, nắm tay Nanon kéo lên lầu, "Tôi đem em ấy đi đâu, về mấy giờ là việc của tôi. Anh đâu có quyền quản tôi nhỉ?" 

"Đúng tôi không có quyền quản cậu, tôi quản Nanon. Đừng quên tôi là bác sĩ riêng của Nanon."

"Từ khi nào bác sĩ riêng được phép xen vào chuyện cá nhân của người khác thế nhỉ? Hay là tôi bỏ qua điều lệ nào đó trong ngành bác sĩ sao?"

Nanon thấy tình hình có vẻ căng thẳng, gật đầu chào Luke rồi kéo Ohm lên phòng, đứng đây nói chuyện một lúc chắc lại cãi nhau to mất thôi. Bố mẹ còn đang ngủ, kéo lại đánh thức hai người. 

Lên đến phòng Ohm Pawat vẫn còn tức tối vụ lúc nãy, cậu ta là ai mà dám xen vào chuyện Nanon nhà cậu, nào là lo lắng, nào là dặn dò, phát cáu đó nha.

"Ohm thôi nào, đừng có như vậy, người ta cũng chỉ làm đúng trách nhiệm thôi mà. Đừng có để ý quá nha." 

"Ohm không để ý quá đâu, em thấy đó đâu phải việc mà cậu ta để tâm. Việc của cậu ta chỉ là theo dõi tình hình sức khỏe của em thôi. Em hiểu hông?"

"Em hiểu, em hiểu mà Ohm. Nhưng Luke  ở trong nhà chúng ta, chúng ta cũng nên phải phép với anh ấy một chút, đừng làm quá lên như vậy, người ta sẽ buồn đó."

"Lại còn sợ người ta buồn cơ à? Rồi có sợ người ta bỏ đi khỏi nhà này luôn hông? Có giữ người ta lại luôn hông?" 

"Ohm, Ohm nói cái gì lạ vậy? Luke đi hay ở là việc của anh ấy, em sợ cái gì? Làm sao phải sợ? Ohm đừng vô lí nữa được không?" 

Ban đầu có lẽ Ohm Pawat không tức giận đến nỗi nói những câu vô lí như vậy, cho đến khi Nanon mở lời bênh vực Luke. Ấn tượng ban đầu của Ohm đối với Luke đã không tốt đẹp gì mấy, nay lại còn nghe chính miệng Nanon bênh vực người ta, Ohm không điên lên mới là lạ. 

"Ohm không có vô lí Nanon à, Ohm chính là không thích ánh mặt hắn ta nhìn em, không thích cách hắn ta quan tâm em thái quá. Em là gì của hắn ta, sao quan tâm quá vậy? Em đi dâu làm gì cần hắn quản sao? Em là người yêu anh hay người yêu hắn mà hỏi han hoài?"

Nanon nhìn thấy Ohm Pawat vì tức giận mà mặt đỏ cả lên, hơi thở không còn kiểm soát được nữa, nhẹ ôm Ohm ủi an "Ohm, bình tĩnh đã, em chưa nói gì cả mà, Ohm đừng nóng, bình tĩnh nào. Nghe em nói đã." 

Ohm Pawat vẫn còn đang tức giận, thì lại được Nanon nhẹ nhàng mà ôm lấy, phần nào cũng dịu đi "Ohm nghe em nói nè, em không đứng về phía Luke mà trách Ohm, em đang phân tích cho Ohm hiểu, giữa em và Luke là mối quan hệ rất rất bình thường, Luke là bác sĩ, em là bệnh nhân, chỉ đến đó thôi. Việc Luke quan  tâm hay hỏi han, em chỉ trả lời một cách lịch sự nhất có thể. Không quá gần gũi hay thân thiết với Luke. Em biết chừng mực mà Ohm, Ohm như vậy mà nghi ngờ em sao?" 

Càng nói Nanon càng siết chặt vòng ôm, để Ohm biết rằng đối với Nanon chỉ có Oh, không ai khác ngoài Ohm Pawat. 

Ohm Pawat vòng tay đáp lại cái ôm từ Nanon, Ohm cần bình tâm lại thì hơn, tại sao lại nổi nóng vô cơ như vậy chứ. Nhưng Ohm Pawat thật sự khó chịu khi thấy Luke luôn tìm cách tiếp cận Nanon, luôn tỏ thái độ để tâm quá mức cho phép. 

Ohm mơ hồ nhận ra Luke đang có ý định gì đó đối với Nanon, đôi khi trực giác của Ohm nói rằng người đàn ông kia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. 

Từ khi Luke bước chân vào căn nhà này Ohm Pawat luôn luôn đề phòng những lúc hắn ta nói chuyện cùng Nanon, dẫu biết chỉ là vấn đề tình hình sức khỏe.

Ohm Pawat biết là nhờ có hắn mà Nanon của mình được theo dõi kĩ hơn một chút, nhưng không vì vậy mà Ohm dễ dàng bỏ qua cho hắn tiếp cận Nanon. 

"Nanon em biết không, mỗi lần em nói chuyện cùng hắn ta, Ohm không thể nào yên tâm được, dẫu biết nhờ có hắn mà Nanon cũng chúng ta được theo dõi kỹ hơn một chút, sẽ không phát sinh những vẫn đề ngoài ý muốn. Nhưng Ohm...."

Nanon vỗ về tấm lưng rộng của Ohm "Ohm có tin tưởng em không? Ohm có tin vào tình cảm của chúng ta không?" 

"Tin, Ohm tin chứ, sao lại không tin?"

"Vậy nếu như Ohm đã tin tưởng vào tình cảm em dành cho Ohm, Ohm còn lo sợ nghi ngờ cái gì nữa vậy? Hay là Ohm hết thương em rồi?" 

Mỗi lần Nanon giận Ohm đều hỏi câu này, có lẽ Ohm đã nghe quen tai, nhưng lần này Ohm Pawat bối rối, suy nghĩ thật lâu mới dám trả lời. Là vì Ohm Pawat sợ chỉ cần trả lời sai một ý Nanon có khi sẽ buồn lắm "Ohm không nghi ngờ em, Ohm thương em Nanon à, không nghi ngờ, không có nghi ngờ gì hết. Em đừng nghĩ lung tung."

"Ohm xin lỗi, khi nãy đã hơi lớn tiếng với em, Ohm không nên nói những lời như thế trong lúc này. Ohm xin lỗi Nanon của Ohm. Em đừng nghĩ gì nữa nhé, từ nay về sau Ohm không tức giận vô cớ, cũng không nói chuyện vô lí như vậy nữa em nha." 

Nanon gật gật đầu tựa cằm lên vai Ohm Pawat dồn hết sức nặng bản thân lên người trước mặt, nhắm mặt lại nhẹ giọng "Ohm có thể không tin tưởng bất cứ tình cảm của ai dành cho Ohm, nhưng em xin Ohm đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em được không? Tình cảm mà em dành cho Ohm, nó là cả sinh mệnh trong cuộc đời em. Sinh mệnh bao nhiêu thì tình cảm em dành cho Ohm lớn bấy nhiêu. Em không sợ người khác bước vào mối quan hệ của chúng ta, em chỉ sợ một ngày nào đó Ohm không vững tâm. Em sợ lắm lúc Ohm không tin tưởng mối quan hệ của hai đứa mình. Đừng như vậy được không Ohm. Cả đời của em chỉ thương Ohm, thương một mình Ohm."

Nanon giọng càng nhỏ dần nhỏ dần đến khi không còn nghe được thanh âm nữa, hẳn là ngủ quên rồi.  Ohm Pawat nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Nanon, kéo lại gối rồi đặt Nanon nằm ngay ngắn, thương làm sao cái con người bé xinh này. 

Thầm thì bên tai Nanon điều gì đó, Ohm Pawat hôn nhẹ lên trán, nằm xuống cạnh Nanon, ôm ôm bé con vào lòng một cái thật chặt.

Cả đời này có lẽ việc may mắn nhất của Ohm Pawat là gặp được Nanon, thương Nanon và che chở Nanon mãi về sau. 

.............................
"Nghe nói em thích một ngôi nhà có căn bếp rộng rãi, vì em thích nấu ăn còn anh thích pha trà." 

Mình cảm thấy truyện đang có chiều hướng nhạt dần mn ơi :((((((( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro