Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói biển là nơi cất giữ nỗi lòng của chúng ta, cất giữ cả kỷ niệm dù vui dù buồn, cất giữ cả em và anh.

Nanon ngồi ở bãi cát cả buổi, chân đã có chút tê

"Ohm ơi."

"Sao thế em?" - cả 2 đang ngồi yên lặng hóng gió, Nanon cất tiếng gọi làm Ohm lo nha

"Tê chân"

Thì ra đứa nhỏ này ngồi đúng một tư thế, nên bị tê chân mất rồi.

"Ohm cõng em đi dạo đi. Em đi không nỗi"

Bé má lúm biết cách làm nũng với Ohm lắm nhé.

"Ây da, cõng em thì cũng được thôi. Nhưng mà em hôn Ohm một cái, Ohm cõng em đi"

Ohm Pawat cơ hội, Ohm Pawat lưu manh. Cõng thôi mà cũng ra điều kiện. Ohm Pawat còn chìa cái má ra cho Nanon hôn nữa. Kiểu này Nanon hôn phải hôn thật ư?

Hừ hôn thì hôn ai sợ ai?

Nanon hôn chụt lên má Ohm Pawat một cái rõ kêu "Em hôn Ohm rồi, thế bây giờ có cõng em không?"

"Cõng, cõng. Ohm cõng em cả đời cũng được"

Nói đoạn Ohm Pawat đi lên phía trước hạ người xuống một chút để Nanon leo lên lưng mình dễ hơn.

Nanon nào có chịu leo lên nhẹ nhàng, lấy đà từng đằng xa chạy lại rồi nhảy tọt lên lưng Ohm Pawat.

Ui chao, may sao mà Ohm Pawat trụ vững, không thì té cả hai xuống cát nhé.

"Ohm, em nặng hông?"

"Nặng chứ. Em nặng lắm luôn nè"

Nanon nghe Ohm nói mình nặng thế là dỗi được luôn, Nanon nặng á, một bữa ăn có một bát cơm mà Ohm dám kêu nặng á.

"Thả em xuống. Em nặng lắm, Ohm cõng không nỗi. Thả xuống"

Ohm Pawat cười lớn, rõ ràng là trêu con nhà người ta mà "Ohm còn chưa nói xong em đã dỗi rồi. Thế em nói xem, cõng cả thế giới trên lưng thế này, có nặng không? Hửm?"

"Ohm lúc nào cũng ghẹo em." - Nanon đập nhẹ vào lưng Ohm Pawat, người ta hay gọi là là đánh yêu ấy.

Ui chao, hai con người có tình yêu biến mọi người thành vật trang trí hết thì phải. Có phải hai người quên luôn là mình đang đi chung với Jimmy và Chimon không đó.

Từ đằng xa, Chimon nhìn thấy Ohm đang cõng Nanon, tâm trạng đang vui thì chùn hẳn xuống. Chimon không vui. Chimon cọc, Chimon bỏ về mặc cho Jimmy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.

Về đến phòng Chimon đóng sầm cửa lại, hình ảnh Ohm cõng Nanon vui vẻ đi trên bãi biển cứ lượn đi lượn lại trong đầu.

Chimon leo lên giường muốn ngủ một giấc, hừ, đúng là đi chuyến này không tốt đẹp gì mà.

Mãi nghĩ Chimon ngủ khi nào không hay, Jimmy về cũng không đánh thức Chimon, cậu nghĩ chắc là Chimon đi máy bay mệt rồi, nên để cậu ấy nghĩ chút. Kéo kéo chăn đắp ngang người Chimon, bật điều hòa to lên một chút, tránh để lạnh quá sẽ không tốt. Sau đó nhẹ nhàng ta ngoài đóng cửa phòng lại, Jimmy đi tìm Nanon tán gẫu đây.

Bên này Ohm cùng với Nanon đang ngồi ở ngoài đợi Jimmy đi cùng. Cả 3 đang chọn xem quán nào ngon ngon để bỏ bụng. Cái bụng nó biểu tình nãy giờ đây này.

Sau cùng thì cả ba chọn được một quán ăn cách resort không xa, đi bộ tầm 15 phút là đến nơi.

Bước vào quán cảm giác mát lạnh bao trùm nơi đây, thoải mái hẳn. Nanon chọn một bàn view hướng ra biển, gió mát thổi vào, ôi chao vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm biển hóng gió thì còn gì bằng.

Chọn món ăn xong mọi người vẫn nói chuyện rôm rả, nào là sau kỳ nghĩ sẽ trở lại trường học lại rồi, Jimmy còn nói sẽ cố gắng cho kỳ sau tốt hơn. Còn bảo kỳ sau sẽ không hỏi bài Nanon nữa.

Ohm ở bên cạnh cười trừ, Jimmy mỗi lần kết học kỳ đều nói câu này, Ohm nghe đến thuộc luôn, mà có lần nào Jimmy làm được đâu.

"Hy vọng cậu nói được làm được Jimmy à" - Ohm Pawat không chịu nỗi nữa bèn nói làm Jimmy im luôn không đáp lại.

Nanon thấy không khí hơi chùn xuống lại nghĩ chủ đề mới để bắt đầu

"À Nanon, lâu rồi cậu không hát cho tớ nghe, món ăn vẫn chưa lên, cậu hát một đoạn nghe đi. Ở đây mà được nghe giọng Nanon thì tuyệt vời luôn" - Jimmy rất thích giọng Nanon mỗi khi cậu cất tiếng hát, nhẹ nhàng lại pha chút đáng yêu.

"Thôi tớ không hát đâu, cổ họng có chút đau, để lần sau đi."

Nanon không phải trốn tránh đâu, cổ họng Nanon đau thật, không hiểu sao lúc nãy vẫn còn bình thường, tự dưng bây giờ cứ ngứa ngứa rát rát.

"Em làm sao lại đau họng, uống chút nước ấm đi, một lát sẽ đỡ" - Ohm đưa Nanon ly nước kế bên, Ohm nghĩ có phải lúc nãy đi nắng rồi nghịch nước nên vậy không nữa?

Cả 3 ngồi một xíu thì món ăn cũng lên, lúc này quán cũng lác đác vài người ra vào.

Đang ăn, bỗng có người lại gần bắt chuyện với bàn của Nanon, à không, nói đúng hơn là bắt chuyện với Ohm Pawat

"Đã lâu không gặp, còn nhớ nhau chứ, Ohm Pawat Chittsawangdee?"

Ohm Pawat ngẩn đầu xem là ai đang gọi mình.

Một phút ngơ ngẩn, thì ra là người quen, quen đã rất lâu rồi. Không nói đúng hơn, người này từng thích Ohm Pawat, thích đến điên cuồng, thích đến cố chấp. Thế nhưng dù cho có thích nhường nào đi chăng nữa, nói xem trái tim này của Ohm Pawat nằm ở đâu?

"Ồ, Wave đấy à, lâu rồi không gặp"

Người nọ là Wave, Wave Phadungchiwit, bạn học cũ của Ohm. Sau lần tỏ tình thất bại năm đó liền bỏ ra nước ngoài, cũng không biết là đi đâu. Ohm không quan tâm đến, thế mà duyên số thế nào bầy ời gặp nhau ở cái nơi này kia chứ.

Nhắc mới nhớ, bé má lúm ghim Ohm từ cái vụ tỏ tình đó, còn giận Ohm cả tháng trời không cho ngủ chung, không cho qua nhà chơi nữa. Chết rồi, không biết lần này bé má lúm sẽ làm gì đây. Ohm Pawat nghĩ đến thôi mà mồ hôi đổ luôn đây này.

"Duyên thế nào mà mình lại gặp nhau ở đây vậy nhỉ? Wave có thể ngồi chung được không? Coi như bữa này Wave mời"

Wave còn định kéo ghế ngồi xuống thì Nanon vừa cầm ly nước vừa nhìn sang bàn kế bên chỉ tay "Bàn bên kia trống mời qua ngồi. Bên này đủ người rồi"

Wave còn chưa kịp định hình xem mình nên trả lời gì tiếp theo Nanon đã nói tiếp "Bàn này không có tiện tiếp khách lạ, mời qua bàn bên để hưởng sự phục vụ tốt hơn. Với lại chúng tớ cũng ăn xong rồi, cậu ngồi cùng hình như không tiện lắm. À tớ nhớ lúc nãy cậu bảo mời bọn tớ nữa cơm, tớ cảm ơn trước nha"

Nanon giơ tay gọi phục vụ đến thanh toán tiền cho bữa ăn sẵn còn bồi thêm một câu "Người kia thanh toán nha chị. Tụi em đi trước ạ"

Trước khi đi còn không thèm liếc nhìn sắc mặt người nọ một cái, nắm tay Ohm rồi quay sang kêu Jimmy ra về.

Wave mặc dù trong lòng tức đến không chịu nỗi nhưng vẫn kiềm chế lại, ở nơi đông người không nên để bản thân mất mặt được. Ngậm ngùi thanh toán hóa đơn cho người ta rồi rời đi. À, có phải quên mục đích vào đây rồi hông? Định bụng đói đi luôn à?

Ra khỏi quán Jimmy cười như nhặt được tiền "Lâu rồi tớ mới thấy vẻ mặt đanh đá này của cậu đấy Nanon. Ui cha là giữ người yêu quá nha."

Ohm Pawat bên cạnh nghiếng răng nhìn Jimmy cảnh cáo, đã không muốn nhắc lại rồi, Nanon mà giận lên cho tôi ra ngoài ngủ thì cậu liệu hồn với tôi.

"Đanh đá cái đầu cậu ấy, tớ còn chưa nói gì với Wave, đanh đá chỗ nào? Đúng không Ohm?"

Nanon nói câu này, thoạt nhìn thì đơn giản nhưng hàm ý bên trong nhiều vô kể.

Nghĩ thử Ohm Pawat trả lời cái gì? Thừa nhận Nanon đanh đá? Ohm Pawat chưa muốn tiêu đời sớm vậy.

"Jimmy này, cậu kì quá, Nanon đanh đá hồi nào. Cậu đừng có nói xấu Nanon nghe"

Jimmy cảm thấy trời đất quay cuồng, đã ăn cơm no rồi thì thôi đi, ra đây còn bị thồn cơm chó nữa chắc bội thực sớm.

"Thôi thôi đi, ọe, hai người làm tớ muốn ọe ra đây luôn đấy. Bớt ngọt ngào thì hai người mất ngủ à? Có cần đi với tớ mà cũng ngọt ngào vậy không? Tớ tủi thân lắm nhá"

Jimmy nói xong thì rút luôn cho rồi, cậu thà về phòng ngủ còn hơn chứng kiến ngọt ngào của hai cái người này, cậu quen đến phát ngán.

"Ờ về phòng mà ngủ đi kẻo Chimon nó đợi" - trước khi Jimmy đi Ohm Pawat còn không quên chọc ghẹo

Sau khi Jimmy đi khỏi, Ohm quay sang Nanon nắm lấy tay cậu kéo đi về phòng

"Ohm đi từ thôi, làm gì đi nhanh thế?"

"Đi nhanh để còn làm nhiều việc khác nữa"

Nanon không hiểu Ohm đang muốn là gì, bộ có việc quan trọng sắp về hay sao mà Ohm đi nhanh dữ vậy?

Về đến phòng, Ohm mở cửa sổ phòng hai người ra, ngồi ở bệ cửa ngắm bên ngoài một lát rồi mới nhìn sang Nanon

"Nanonnnnnnn" - Ohm Pawat gọi tên Nanon còn kéo dài một khoảng

"Dạ, Ohm kêu em"

Nanon từ khi bị Ohm Pawat kéo về phòng đến giờ cũng chỉ ngồi nhìn từng hành động của Ohm, cậu thấy Ohm khó hiểu quá.

"Nanon thương anh không?"

Nanon ngơ ngác, Ohm hỏi mình câu này nghĩa là gì? Sao lại hỏi mình như vậy? Có phải lúc nãy mình làm những việc khiến Ohm mất mặt với bạn kia không? Mình làm sai gì hả? Ohm giận mình hả?

Nanon trong lòng đang là một mớ hỗn loạn. Với người khác Nanon luôn để tâm mình bình lặng mà giải quyết, duy chỉ với Ohm chỉ cần một câu hỏi nhỏ cũng làm cho Nanon suy nghĩ rất lâu mới trả lời được.
Nanon vẫn im lặng không có trả lời câu hỏi của Ohm, Ohm vẫn ngồi ở bệ cửa đợi Nanon. Qua một lúc lâu Nanon vẫn không trả lời câu hỏi của mình, vậy mà Ohm không có tức giận, bước xuống lại gần Nanon.

Ohm phát hiện trong mắt Nanon tràn ngập sợ hãi, lo lắng cùng bối rối.

Giang tay ôm trọn Nanon vào lòng mình, Ohm Pawat luồn ngón tay mình vào tóc Nanon "Em đang nghĩ cái gì vậy hửm? Em lại nghĩ linh tinh đúng không? Ohm hỏi em có thương Ohm không? Chỉ là một câu hỏi bình thường? Ohm chỉ muốn nghe em nói thương Ohm, không có ý gì khác. Em đừng nghĩ đi xa vời nữa."

Nanon trong lòng Ohm Pawat vẫn im lặng.

"Nanon ngẩn mặt lên nhìn anh."

Nghe Ohm nói với tone giọng nghiêm túc, Nanon có muốn tránh đi cũng không thể nào tránh được, ngẩn mặt lên đối diện người nọ.

"Tin tưởng Ohm được không em? Ohm chưa từng nghĩ về ai khác ngoài em, chưa từng có bất cứ ý định nào với kẻ khác."

Ohm Pawat kéo tay Nanon đặt lên nơi trái tim mình nói tiếp "Nơi này của Ohm, vì Nanon mà đập, chứa đựng toàn bộ hình bóng Nanon ở đây. Chỗ này chỉ dành cho một mình Nanon. Nanon bé nhỏ, em có thể đừng nghĩ đến việc Ohm bỏ em không?"

"Em từng nói em chưa tưởng tượng ra được cảnh anh bỏ em thì em sẽ sống thế nào? Vậy em có nghĩ qua chưa, nghĩ qua rằng nếu một ngày không có em, Ohm sẽ thế nào chưa em?"

Ohm Pawat đã nói hết tâm ý của mình, bày tỏ lòng mình cho Nanon nghe, Ohm chủ hy vọng bé con nhà mình yên tâm nhất, đừng nghĩ linh tinh bậy bạ, đừng tồn tại cái suy nghĩ lỡ thế này, lỡ thế nọ, một chút cũng không nên có.

Ohm Pawat kéo tay Nanon đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn mang theo trân trọng cùng với toàn bộ yêu thương.

Ai trong chúng ta cũng có một tín ngưỡng. Và phải chăng Nanon chính là tín ngưỡng đẹp nhất trên đời này mà Ohm Pawat có được.

"Em tin Ohm, em chưa bao giờ nghi ngờ điều gì về Ohm cả. Chỉ là trong thoáng chốc thấy những người có tình cảm với Ohm em lại sợ. Em không biết mình đang sợ cái gì nữa. Em,...."

Câu nói chưa kết thúc Nanon đã bị ngón tay Ohm chặn lại không cho nói thêm nữa.

"Sau này không cần lo sợ, em chỉ cần làm một việc đó là thương Ohm thôi. Không cần lo những việc khác đâu, được chứ?"

Ánh mắt kiên định, cùng lời nói chắc chắn như tiếp thêm cho Nanon nhiều nhiều năng lượng.

Khẽ gật đầu, Nanon đã nghĩ quá nhiều rồi. Ohm Pawat chính là thương Nanon bằng tất cả những gì cậu ấy có.

Đừng có sợ hãi nữa Nanon à, phải thương Ohm Pawat nhiều hơn thế nữa.

Ohm Pawat kéo tay Nanon ra cửa sổ, đi ra sau ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn, tựa cằm lên vai Nanon "em nhìn xem, cùng người mình thương ngắm hoàng hôn là một điều thật tuyệt đúng không? Nhưng không phải vì có hoàng hôn mà trở nên đẹp hơn. Khung cảnh sẽ đẹp hơn khi có cả hai người, dù cho là ở bất kì đâu, đơn giản cũng được, diễm lệ cũng được. Ohm không để ý, nơi nào có em, nơi đó Ohm đều thấy rất đẹp."
........................

Chỉ muốn đùa với mọi người một chút để cuối năm vui vẻ hơn thôi. Chứ nghĩ xem, cặp gà bông đáng yêu thế này làm sao mà nỡ ngược tanh bành cho được đúng không nè?
Hôm nay mình up 3 part, 2 part trước là up đúng thời hạn lên part mới, còn part này là món quà cuối năm mình dành cho mọi người. Hy vọng ai cũng vui vẻ hết nha ❤❤❤
Như mình đã nói qua, mình không nỡ để 2 đứa nhỏ này đau lòng cũng không muốn mọi người đón tết trong nước mắt đâu, nên yên tâm đi hén.
Vẫn sẽ có một chút ngược để mn không bị chán khi đọc quá ngọt ngào, nhưng chỉ một ít thôi không nhiều.
Trong thời gian mình chuẩn bị tết, lúc rảnh mình vẫn sẽ up cho mọi người nha. Nên là đừng có quên mình nho 🥺🥺🥺🥺
Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Yêu mn nhiều ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro